4. Cũ rích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những kẻ sống chỉ để nghĩ về cái chết.

Có những linh hồn đã tàn lụi từ tháng năm niên thiếu, nhưng không bao giờ được ngủ yên cho đến phút cuối cùng.

Có những đôi mắt chẳng còn biết đến ngày mai. Mưa giăng không đầy và nuốt chửng ánh sáng.

Bóng tối mang cho Uchiha Sasuke một đôi mắt như thế, đã rất lâu. Kể từ cái đêm mà mùi máu tanh nồng phả trong không khí còn không kinh hoàng bằng những nỗi đau thương, đôi mắt cậu đã không còn có thêm một tia sáng nào rơi vào được nữa.

Thứ tồn tại rõ ràng duy nhất trong những hình ảnh chập chờn về đêm đó, mỉa mai thay, là màu đỏ rực nhưng chẳng phải của máu. Sharingan của Itachi sáng lên trong không gian, găm thẳng vào Sasuke một cái nhìn. Chết chóc. Lãnh đạm Không nổi một chút buồn thương. Có vẻ như rất phù hợp với một kẻ đủ tàn nhẫn để hạ sát cả gia tộc mình.

"Ngu ngốc. Ngươi còn chẳng đáng cho ta giết. Nếu muốn sống, hãy oán hận, hãy căm thù."

Anh Itachi. Em đã làm như anh nói. 

Em đã dùng cả đời để căm hận anh. Muốn giết chết anh dù có phải vứt bỏ bản thân mình, và lạc lối. Em còn chẳng muốn thừa nhận. Vứt bỏ mọi thứ trên đời này để kiếm tìm bóng tối. 

Cuối cùng, thứ mà em tìm thấy trong oán hận chất chồng, chỉ là một nỗi đau mà em chưa từng biết tới. Nỗi đau của anh, Itachi, đổi thay tất cả. Những gì em từng biết đến trên đời, đều giống như một lời nói dối.

 Và đến cả anh, cũng nói dối em. Chỉ vì thứ anh gọi là Làng.

"Kể cả em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu thương em."

Anh Itachi, em thật sự không biết. Không biết mình cần làm gì để thôi oán hận và bớt đớn đau. Không biết làm sao để có thể thôi căm ghét cái nơi tàn nhẫn mà anh đã dùng mạng sống để bảo vệ. Không biết bao lâu mới có thể rũ bỏ hết những kẻ phiền phức cứ mãi ôm lấy cái quá khứ cũ rích của em kể từ năm 12 tuổi. 

Sasuke vẫn đi tìm câu trả lời cho thế giới. Cậu không bao dung đến nỗi có thể quên đi nỗi đau của Itachi, nhưng, cũng chẳng đủ tàn nhẫn để gạt đi tất cả. Kohona vẫn còn sót lại những hạnh phúc ngu ngốc mà cậu chưa thể nào buông tay. 

"Tớ và cậu sẽ chết cùng nhau. Bởi vì, chúng ta là bạn"

"Thù hận chẳng làm ai tốt hơn cả, không phải tớ, không phải Sasuke - kun." Giọng cô run rẩy. "Thế nên cậu đừng đi. Hãy ở lại nơi này, tớ có thể làm cậu hạnh phúc..."

Đừng đi. Đừng đi, Sasuke - kun. 

Tiếng khóc nức nở của cô bé mang mái tóc màu hoa xuyên qua lồng ngực Sasuke trong đêm, mãi mãi mắc kẹt lại như cái ranh giới cuối cùng của ánh sáng và bóng tối. Kể cả khi cậu từng muốn giết cô, và tất cả những kẻ khác, để có thể hủy diệt làng Lá, nước mắt Sakura vẫn chưa bao giờ ngừng rơi trong tâm trí cậu.

"Yên lặng đi. Sakura. Naruto..."

Sasuke rít khẽ trong cổ họng và mở mắt giữa hang động tối đen, nhãn cầu đau nhức như thể vừa bị kẻ nào đâm xuyên qua vỏ não. Dòng kí ức về bọn họ đã không thể nào ngừng đeo đuổi Sasuke liên tục suốt gần một năm sau Đại chiến 4. Những giấc mơ dài sẽ bắt đầu bằng nỗi đau của Itachi, và luôn luôn kết thúc bằng giọng nói của đội 7.

Những thứ kỉ niệm chân thực đến nỗi cậu nghe được cả tiếng cười của bọn họ reo lên trong gió, trên mái tóc Sakura vẫn còn vương lại một cánh hoa anh đào. Rất rực rỡ. Nhưng bóng lưng áo xanh trong giấc mộng hoặc chỉ lặng nhìn từ phía sau, hoặc sẽ lặng lẽ cười trong khi bước ra xa khỏi nơi đó. Đến cả những bước chân đi cũng chẳng rung lên một tiếng động.

Cậu căm ghét một bản thân yếu đuối và đầy vướng bận. Có phải vì thế mà cậu đã chọn bỏ đi thay vì thật sự sống chết một lần với Uzumaki Naruto sau Đại chiến không?

Không. Không đâu. Làm sao có thể.  Chưa thể quyết chiến với Naruto chỉ bởi vì cậu cần thời gian, để đi tìm một lý tưởng cho riêng mình cùng làng Lá. Và để nhãn thuật hồi phục. Rinnegan luôn làm cậu kiệt sức vì tiêu tốn quá nhiều charka kể cả khi không sử dụng, những cơn đau khủng khiếp hàng đêm cứ diễn ra như một lẽ dĩ nhiên mà Sasuke đã chẳng còn quan tâm đến.

Cậu biết mình sẽ không sợ hãi trước bất kì nỗi đau nào trên thế gian này.

Đừng đi, Sasuke - kun. 

Thế nên, những cơn mơ dai dẳng kia sẽ chẳng bao giờ khiến Uchiha Sasuke dao động nổi, có phải không?

==================

Sakura không thể biết cô đã nhìn thấy thanh Kusanagi màu bạc hay đôi mắt đỏ rực kia lao thẳng đến mình trước. Hay có khi, là cái mùi hương quen thuộc chưa từng mất đi của cậu thiếu niên từ năm 12 tuổi.

Luồng charka nhanh như điện xẹt. Không một chút chần chừ hay tội lỗi, hệt như cái cách mà cậu đã giật lấy cái kunai của cô năm nào. Chỉ có điều, lần này chưa phải là một cái đâm vào thẳng vào bên ngực trái.

Cơn khó thở lúc nãy hóa ra không phải chỉ là một mảnh vụn rơi ra từ những kí ức đã vỡ tan. Ánh mắt đỏ rực kia đã lập tức kéo cô về thực tại.

Charka được che giấu kĩ đến mức cô chỉ có thể nhận ra khi Uchiha Sasuke đã đứng ngay đằng sau, thanh kiếm ghì sát vào động mạch đến đau rát. Sakura cảm thấy cổ của mình rất giống một cái cuống hoa yếu ớt và nhỏ bé, chỉ cần cử động là sẽ đứt lìa.

Hai kẻ tưởng như lạ mặt, câm lặng giữa bóng đêm bao trùm thế giới. Lạ lùng là nếu không có thanh kiếm kia thì họ sẽ trông rất giống một cặp tình nhân đang ôm lấy nhau để bớt đi những muộn phiền. Thân thể áp sát. Hai tay Sakura bám khẽ trên cổ tay chàng trai đang từ từ siết chặt.

"Cút đi trước khi ta giết ngươi." Cậu nói thật chậm. "Không ngờ các người còn dám kéo đến đây sau hôm đó."

Mười ngày trước, Sasuke đã đi vào một trong những thị trấn nằm bên ngoài khu rừng. Dù chẳng thích nổi cái việc phiền phức này nhưng Sasuke vẫn cần thức ăn để sống và đợi mình hồi phục. Nhưng một phút mất cảnh giác là đủ cho tên nhẫn giả của Kohona nhận ra xung quanh đang có một mối nguy tai hại. Luồng charka kinh hoàng chỉ sở hữu bởi những kẻ mạnh nhất.

Sasuke đã đi từ lâu trước khi hắn kịp báo cáo với chỉ huy rồi mang theo cả một nhóm thượng nhẫn quay lại. Có lẽ còn gồm một vài Anbu. Cậu nhanh chóng đi vào rừng trong khi nghĩ về một cuộc đuổi bắt ngu ngốc, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy trong những ngày tiếp theo chỉ là vài cánh chim đang hướng về bầu trời xa thẳm. Không một con nào trong số chúng là chim ưng được huấn luyện của Kohona. Có lẽ chúng đã mất dấu cậu, cho đến mười lăm phút trước.

Thế quái nào mà kẻ đó lại đến gần được nơi ở của cậu vậy?

Nếu Sasuke không giật mình khỏi giấc mơ chết tiệt về cô đồng đội cũ, thì có chỉ vài dặm nữa thôi bọn họ sẽ tìm thấy charka từ Rinnegan của cậu. Chỉ có điều, Sasuke không có chút hứng thú nào với việc phải chiến đấu với những nhẫn giả của Kohona, hay đổ máu. Ít nhất thì cũng chưa phải bây giờ. 

Cậu khoác chiếc áo choàng đen và bước ra khỏi hang động, một đòn đánh phủ đầu.

.

Chỉ có charka của duy nhất một người, quá ít so với Sasuke dự tính. Có cái gì đó ấm áp lạ lùng ở người này cậu nhớ về giấc mơ ban nãy, nhưng gạt đi trong tích tắc. Thôi đi, Sakura. Đừng làm tôi quyến luyến cái quá khứ thảm hại đó thêm một giây nào.

Có vẻ là một Kunochi, cô ta mong manh quá độ so với một nhẫn giả luôn luôn phải gồng mình trước những đau khổ. Tóc dài xõa trên bờ vai gầy guộc. Làm sao mà Kohona lại cử người thế này đi truy lùng một tội phạm cấp S?

"Đừng có nghĩ đến chuyện tìm ta lần nữa."

Thanh kusanagi sáng lên giữa bóng tối khi Sasuke gằn những lời đe dọa. Cậu chờ một tiếng hét thất thanh, hoặc chí ít cũng là một lời cầu xin tha mạng, bởi cô ta không có vẻ gì là đủ mạnh mẽ để chịu nổi một cái chết bất thình lình như thế. Sasuke cũng không cần phải giết những kẻ chỉ biết chạy trốn để làm gì.

"..."

Không có gì cả.

Cô ta ở đó, dưới cánh tay của cậu và lặng im như đã chết. Không gian say ngủ.

"..."

Vẫn không một thanh âm nào dội vào lồng ngực.

Rất lâu sau mới có nổi một chuyển động. Tay cô đưa ra khỏi cái áo choàng mỏng và chạm vào cổ tay cậu, nhưng Sasuke chắc chắn rằng đó không phải một loại nhẫn thuật nào đang cố gắng được thi triển. Còn chẳng phải là một cái đẩy nhẹ để đưa thanh kiếm ra xa bớt.

Nó giống như cách người ta cố níu lấy những giấc mơ đừng tan đi trước khi thức dậy.

Giống như đôi tay năm đó từng ôm ghì lấy cậu trong khu rừng chết, chỉ để Nguyền ấn đừng mang Sasuke - kun của cô bé rời đi. Giống như cái bám không buông lên vạt áo xanh, kể cả khi đã ngất lịm dưới đêm trăng tròn.

Có thứ gì đó đọng lại trên cổ tay cậu. Sương đêm rơi sớm vậy sao?

Nên như thế, Sakura.

Tốt nhất đừng là những giọt nước mắt cho cái hình bóng cũ rích mà cậu kiếm tìm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro