24. Chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁCH MẠNG ĐI.

Hokage trong ta là kẻ có thể một mình gánh chịu nỗi đau cho tất cả. 


Tsukoyomi vô hạn trùm lấy thế gian, hơi chiến tranh ám lên từng thớ thịt.

Chỉ có kẻ đủ cô độc đến tuyệt đối mới có thể mang tất cả bóng tối phủ lên mình, Uchiha Sasuke đã gắn lên mình thứ định mệnh khủng khiếp ấy, ghìm chặt trong tim một ý niệm. Phải xóa bỏ thế giới xây đắp lên từ những đau khổ này đi thôi, phải hủy diệt nó để vĩnh viễn không còn những người như anh Itachi nữa.

"Sasuke - kun... Nếu như tớ vẫn còn ở trong trái tim cậu, dù chỉ một phần nhỏ thôi, xin cậu đừng đi!" 

"Phiền phức."

Sasuke dùng ảo thuật lên Sakura, như chớp mắt, chẳng sao. Mùi khói lửa chiến trường lẫn lộn với tiếng nức nở nửa như ước mong, nửa như nguyền rủa, kể đến cả khi họ bước đến thung lũng tận cùng vẫn vương lại sau lưng.

Hoa anh đào? Không, là máu của Naruto đỏ rực. Đánh nhau long trời lở đất. Sasuke đã chắc chắn rằng không gì có thể lung lay bản thân - kiểm soát tất cả vĩ thú và trở thành Hokage - cắm sâu trong não cậu một ý niệm duy nhất.

Tưởng như nó đã biến thành tòa tháp dựng lên từ những quân cờ đau thương và chỉ cần một phân lệch đi thôi là đủ cho mọi thứ thi nhau sụp đổ.


"Khốn khiếp, sao ngươi không ngoan ngoãn nằm đó đi hả?"

"Vì tớ chính là như vậy, còn cậu là bạn tớ."


Sẽ là kết thúc cho hiện tại này và tất cả những cơn sóng không nguôi vỗ về quá khứ, lòng bàn tay không buông quân cờ xếp nơi cao nhất - thứ mà rồi sẽ đứng trên tất cả. Thế gian phải đổi thay. Những dao động khốn khiếp trong tâm can cũng sẽ chẳng có đủ tuyệt vọng để bắt đầu thêm lần nữa.


Không đâu, em trai. Chẳng phải theo cách này.

...em chẳng quan tâm. Em không cần anh tha thứ.

Anh biết.


Sẵn sàng rồi, Rasengan và Kagutsuchi. Hai thứ sức mạnh khổng lồ của thánh thần chờ đợi để lao thẳng vào nhau và hân hoan với thế gian trước cảnh tận diệt. 


Nhưng rồi em có tha thứ nổi cho mình không?


Vẫn có tồn tại những xác suất xấu xí trong đôi ba ván cờ hiếm hoi đã từng hoàn hảo. Cũng có người nói sẽ đến một thời điểm mà những tia chớp lóe lên trong mắt sẽ giết chết tinh thần đối phương và khiến người ta đâm ra sợ hãi. Mà đâu chỉ có một quân cờ biến mất - một ván cờ thua sẽ còn đay nghiến cả vạn lần và những cơn run rẩy cứ thế mà biến thành bệnh dịch. Những ván cờ sau đó cứ vậy mà thua trắng.

Hoa anh đào?


Hoa anh đào.


Uchiha Sasuke đánh rơi một quân cờ và cả tòa tháp bắt đầu sụp đổ.

Rinnegan chạm đến giới hạn chịu đựng ở một thời điểm không thể tin nổi. Máu tanh nồng ra từ hốc mắt nhỏ xuống tanh tách.

Giọng Itachi văng vẳng trong đầu, chì chiết, ám ảnh, phản đối kịch liệt cái lý tưởng cậu đi theo đến nỗi ngọn lửa chết chóc trong tay tắt lụi từ bao giờ Sasuke cũng không còn rõ. Đừng có nói nữa. Chết tiệt. Nhưng rồi em sao có thể tha thứ cho chính mình?  Hai bên não va đập dữ dội với âm thanh và khoét vào hốc mắt trái những cơn đau dữ dội như thể nhãn cầu vừa thối rữa. 

"AAAAAAAAAAAA...."

Ngay cả đánh muốn vỡ đầu mình ra thì những trận giày vò vẫn ập vào khiến cậu còn chẳng đứng nổi bằng hai chân, chứ đừng nói là sử dụng sức mạnh. Và tất cả những thứ trùng hợp khốn khiếp này phải xảy ra vào đúng cái tích tắc cậu tưởng mình đã sẵn sàng để xuống tay.

Anh đang trừng phạt em đấy sao?


"Sasuke!! Cậu sao thế, đừng có mà...." Không rõ có phảiđến lúc  tay Sasuke đã bắt đầu cấu xé gương mặt mình thì Naruto mới phát hoảng lên mà lao đến không. Tiếng hét của cậu ta, xui xẻo thay, không át nổi những thứ sụp đổ trong đầu, và tràng cười kinh khủng từ miệng cậu có khi cũng chỉ là những âm thanh loảng xoảng từ thứ lý tưởng vừa rạn vỡ. 

Ngay trước khi mọi điều chấm dứt.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Thứ chất lỏng âm ẩm chảy xuống từ Rinnegan kèm theo tiếng gào sâu trong cổ họng, hoang dại chẳng khác một con thú săn đột ngột bị bắn thẳng vào hốc mắt. Mà dẫu có đau đến tê dại cũng không bằng được một phần cảm giác bị cả thế gian phản bội - đến cả số phận cũng ngăn cản lý tưởng mà cậu tôn thờ.

Hay định mệnh của em vốn là thất bại nhục nhã thế này?

 "Chết tiệt, Sakura - chan không ở đây..." 

Sasuke đáng lẽ ra phải xuyên qua cơ thể Naruto một đòn chidori, nhưng cơn đau bắt đầu rút sạch charka như một lần giễu cợt.


Đến cả Itachi trong kí ức cũng chế nhạo ngươi.


Chó chết.

Anh chẳng ủng hộ em lấy một lần. Anh đã chọn thế giới và cuối cùng vẫn chọn thế giới, nhưng lại phải chờ đến giây phút này rồi mới khiến cho em thua cuộc - cao tay quá đấy.

Nhưng rồi em có tha thứ nổi cho mình không?

Sasuke đánh mạnh vào đầu lần nữa, quỵ xuống. Bàn tay ngăn cản của Naruto túm chặt lấy cổ áo. Mùi kim loại khiến cậu muốn nôn rỉ ra như chực chờ thét lên những miền câm lặng thống khổ. À, vậy ra em phải tiếp tục cứu cái thế giới yêu quý đó mới đúng ý anh sao?


...


Thôi được rồi.

Biết đâu nó lại tự tận diệt trước cả khi em tìm ra cái gì đấy mới, biết đâu em sẽ có cơ hội mà chết sau ngày trái đất nổ tung. Liệu Uchiha Itachi tử tế và cao thượng sẽ nhận ra rằng, có cho nơi này bao nhiêu cơ hội nữa vẫn sẽ mãi mãi không thể đổi thay?

Và em sẽ cho anh thấy, vì anh ơi, đánh cược với thằng như em cũng đâu thể tệ hơn được.


Tiếng cười của Sasuke trở nên cổ quái.

"Thôi được rồi, cứ cứu hết đi. Giải Tsukuyomi vô hạn. Như ý cậu, trước khi mắt tôi hỏng." 

Quân cờ cuối cùng trong tâm trí cuối cùng cũng đã sụp đổ.

"Dẫu sao cũng hoặc là tôi, hoặc là thế giới này."


1 năm trước dừng lại ở đó.

======================

Trận đánh dang dở đó quanh quẩn trong đầu Naruto suốt dọc đường.

Quyết định ngu ngốc nhất trần đời của cậu chắc chắn là đồng ý giải ảo thuật cùng với Sasuke trong một hoàn cảnh như thế. Nóng vội,nông cạn, và chỉ vì muốn nhanh chóng cứu lấy thế gian - Naruto đã vô tình trì hoãn những đau thương đáng lẽ bây giờ đã đang lành lại.

Nỗi căm hận vất vưởng trong cuộc đời cậu ấy gián đoạn một năm vì ảnh hưởng từ Rinnegan, tất nhiên không có nghĩa sẽ hoàn toàn biến mất. Lịm đi, rồi thình lình chảy máu vào một ngày không thể đoán được.

Một quả bom nổ chậm đúng nghĩa, dẫu ví người bạn thân nhất của mình như thế, cũng có chút nực cười.

.

"Sasuke..."

Naruto tìm đến chỗ này mà không cần đến một giây nghĩ ngợi. Sasuke chắc chắn sẽ ở đây. Sakura cũng sẽ ở đây và cả Kakashi cũng thế. 1 năm trôi đi cũng chỉ đủ để cho bọn họ quay đúng một vòng của số phận.

Gió lộng.

Tượng đá khắc hình tiền nhân lừng lững như mối hòa bình vĩnh cửu đã được thiết lập lại bằng xương máu của không biết bao mạng người. Cả trái đất quá đỗi bình yên và mặc kệ cho linh hồn bọn họ dậy sóng khi chạm mặt.

Sasuke, xem ra thế giới không bỏ rơi mỗi mình cậu như lời cậu nói.

Đây vốn là số mệnh của những kẻ như ta, song dẫu có là điều được định sẵn trước thì tớ cũng sẽ không chấp nhận. Còn lâu mới có chuyện tớ để cậu tự mình gánh vác.

Ánh mắt chạm ánh mắt, như thiên thanh và địa ngục.

"Một năm rồi mà cậu vẫn không bỏ cái mặt đấy đi." 

Sasuke đáp gọn lỏn. "Ngươi thì vẫn lắm lời."

"Còn nói được thì chắc là khỏe hơn lần đó." Naruto nở một nụ cười tươi rất không phù hợp với hoàn cảnh, "Sakura - chan lo thừa rồi, chậc."

Như thể thời gian đã ngưng đọng. Sasuke vẫn đứng trên tượng đá đối diện, cao ngạo, tĩnh mịch, một ánh mắt nuốt chửng tất cả ánh sáng trên thế gian và một lý tưởng chỉ toàn bóng tối, như thể bọn họ đã bất tỉnh trong suốt thời gian đó và chợt tỉnh dậy vào chiều hôm ấy. Cả trái đất đang ủng hộ họ tiếp tục đánh nhau đó sao?

Không, phải có cách khác.

"Có lẽ không phải tốn thêm thời gian để giải thích với ngươi về thứ ta muốn." Chắc chắn khi đó Naruto đã biết tông giọng Sasuke có chút cao hơn, chắc chắn đã thấy cậu ấy một lần tránh đi ánh mắt mình, và rồi, cậu đã bỏ qua tất cả chỉ vì một vài tiếng gió thoảng. "Khỏi lo về Kakashi và Sakura. Họ không dính vào chuyện của chúng ta được đâu."

"Cậu ấy sẽ ghét chuyện này lắm."

Naruto cười nhạt, đánh trống lảng, không ngừng thăm dò phản ứng. Làm ơn. Cậu muốn tin rằng Sasuke đã quay trở về với tất cả. Nhưng có lẽ thứ duy nhất Naruto đoán đúng chính là việc Sakura sẽ túm lấy áo hai bọn họ và chửi om lên sau khi tỉnh dậy.

Không có đến một dao động. 

Sasuke quá tĩnh lặng. Dẫu sao một năm trước Naruto vẫn còn đọc được trong ánh mắt cậu khát khao thiết lập lại thế giới đến cực đoan, và dù Sasuke mới khẳng định lại nó vài giây trước đây thôi, nhưng tất cả cứ như người khác.

Hay cái tớ thấy hôm nay trong đôi mắt kia là nỗi buồn rầu?

Những mạch nước ngầm dưới thung lũng lặng lẽ dâng lên sau cơn thủy triều thường nhật, vậy là họ sẽ chết trên mặt nước in bóng hoàng hôn au đỏ. Sẽ là một cái kết rực rỡ dù có là viết cho ai trong hai chúng ta. Chàng trai tóc đen chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, chiêm ngưỡng nấm mồ cho những sinh linh bị nguyền rủa bởi hận thù.

"Tớ tin là bọn mình đã đánh nhau đủ rồi, Sasuke." Chàng trai tóc vàng nhìn thẳng vào người đối diện, nghiêm túc nhưng quyết liệt, "Bọn mình dành cả đời để đánh nhau, vì chúng ta rồi lại vì người khác. Đừng..."

"Ngươi vẫn còn chưa chết." Nhếch miệng, cúi mặt, giọng Itachi lảng vảng trong đầu. "Đừng nói nhảm nữa."

"Đây không phải Đại Chiến, cậu có giết được tớ cũng chẳng dễ dàng mà thu phục các vĩ thú đâu. Hãy..."


Sasuke đáp lại Naruto bằng một cái nhìn rùng rợn. 

Nhưng vẫn chẳng phải là căm ghét, sao vậy nhỉ, là thống khổ đau lòng, hoặc là vu vơ trách móc. Thứ bình yên mà Sakura đã mang theo cùng với sự hiện diện của cô, thấp thoáng quay về, song lập tức bị nhấn chìm bởi những rối ren. Bọn họ cứ thi nhau nói về cùng một thứ mà Sasuke sẽ không thể nào có được.

Bỏ đi.

Naruto thì đứng quá xa để biết đôi môi Sasuke cắn chặt đến gần như bật máu. Hơi khó và hơi ác độc, Kakashi, nhưng mong thầy hãy giữ lời.


Susano với sức mạnh khổng lồ dần hiện ra sau lưng Sasuke, cứ như đã trăm năm kể từ lần cuối. Màu tím xanh lồng lộng một vùng không gian rộng lớn để bao vây thực tại và sẵn sàng bóp chết bất cứ sinh vật nào không có nổi thứ huyết kế kinh khủng chảy trong mạch máu. Sasuke trông hệt như một bức tượng thạch được chế tác công phu mà ngay cả khí chất cũng khiến thế gian phải thán phục.

Thần thánh.

Gió lộng, tóc đen xoa nhẹ trên gương mặt. 

Mắt...

"Ta đã nói bao nhiêu lần về chuyện đừng có thuyết giảng mấy cái thứ đạo đức VỚ VẨN đó rồi?"

Sasuke chỉ cần gằn nhẹ trong cổ họng là đủ để Naruto hiểu quá rõ rằng có đến chết cậu cũng không thể nào tránh được cuộc đấu này. Đó là điều tất yếu phải xảy ra, dẫu cho cậu đã quỳ xuống trước thiêng liêng để mong cho đội 7 chưa từng tan vỡ.


Sakura - chan... sao băng đã rơi có quay lại được nữa không?


"Được rồi."

Không có thở dài. Chỉ đơn giản là một cái gật đầu khe khẽ. Có lẽ nếu xem như đây là đoạn kết cho phần cuốn sách chưa kịp biên soạn thì sẽ dễ dàng hơn. Yên tâm, tớ sẽ không thua cậu. Thua thì làm sao mà tẩn cho cậu một trận vì cái tội bặt tăm gần 1 năm trời được nữa?

Uzumaki Naruto sẽ không vẫy cờ trắng trước cái số mệnh đó đâu.

"Nhưng để tớ nói nốt đã nhé? Dù sao cũng mất công giảng đạo..." Cười.

"..."

"Sakura - chan đã nói với tớ rất nhiều điều kể từ một năm về trước."


Đừng đi.


"Rằng hàng vạn thứ trên đời đã được định sẵn là chỉ có tệ đi." Ánh sáng rực rỡ từ Naruto vỡ ra giữa không gian, sẵn sàng cho cuộc chiến nhưng vẫn bông đùa, 'Những ngày mai chẳng thể nào khá lên, còn tớ bắt đầu nghĩ rằng mình quá hạnh phúc trong lúc cậu đang đau khổ. Tớ xin lỗi."

Người kia không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa.

Trong những lần lén trộm rượu của Kakashi để nhấm nháp và lê bước chân tới những nơi mà ánh đèn vàng ban đêm như trăng treo trên tóc, Naruto khóc nhiều hơn Sakura. Cứ uống rồi nhìn nhau rồi khóc. Những lúc như vậy sao trên trời lụi tắt rất nhanh, giống như quá khứ của 3 người họ.

Cô gái lau nước mắt cho cả hai.

"Nhưng kể cả trong lúc tệ hại như vậy, tớ vẫn muốn sống."

"..."


Ổn mà, tớ sẽ làm sao băng sáng lại thôi.



 "....Sao có thể chết, Sasuke. Sao bọn tớ CÓ THỂ DỄ DÀNG CHẾT ĐI VÀ VỨT BỎ CẬU ĐƯỢC? CÒN KHUYA!"

Họ lao vào đối phương, viết nốt chương sau của định mệnh.


Sasuke - kun, Naruto.

Tớ đã không còn biết đến hy vọng rất lâu về trước, nhưng lại vẫn cố chấp với thế gian này. Không phải để đón chờ một tương lai tươi đẹp,

mà để trong một tương lai chẳng hề tươi đẹp, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro