23. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẦY KAKASHI!"

Một con bướm đậu lên vòng quay hoàn hảo, nhưng phải đợi đến khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thì mới vút bay lên, để toàn bộ trái đất sụp đổ nhanh như chớp mắt. Cô đã từng nói về việc phải có được mới có thể mất đi Sasuke lần nữa - mùa xuân trong mắt cô vỡ tan như nguyền rủa.

"Naruto sắp đến rồi. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đừng có can dự vào."

Cái quái gì mà Naruto cơ? Từ từ đã. Đến cả Kakashi tại sao lại ở đây cô còn chẳng rõ, nhưng chắc chắn thầy cô không hề ổn. Ông không thể đứng lên ngay cả khi cô đỡ lấy, và như để chải chuốt cho đôi cánh tiếp theo sắp đập nát thực tại, thì thứ ông trúng phải vừa là ảo thuật, vừa là loại ảo thuật cô không thể giải nổi.

Không thể,

"Sasuke - kun, giúp tớ..." Đây không thể là người đã giữ chặt cô trong vòng tay vài tiếng trước,"Kể tớ nghe những việc xảy ra đi."

"Chẳng có gì cả. Tôi dùng ảo thuật lên ông ta."

Vút bay, và thế gian hóa hành tro bụi.

Lãng đãng mây trôi, ánh mắt người kia hướng lên bầu trời, trong trẻo, âm u, chỉ liếc nhìn rồi dợm bước. Cô đang mê sảng sao? Cứ như thể tất cả những gì họ có với nhau chỉ là cô ngủ quên trong một giấc mơ dài, và chợt tỉnh dậy, lại quay trở lại như một năm về trước.

Nhoài người ra chỉ để nắm lấy cánh tay cậu, Sasuke sẽ không đối xử với cô thế này, "Dừng lại, chờ đã!"

"Không muốn là người tiếp theo thì đừng có cố. Tôi đang tử tế vì con mắt được chữa khỏi này đấy."

"Đừng có làm như thể tớ bị lợi dụng. Vớ vẩn, cậu nói dối-..."


Sasuke ném cho cô một ánh mắt.

"Vậy à?"

Đó chính xác tuyệt đối là ánh mắt của một con thú săn đang đứng trước bữa thịnh soạn thảm thương sắp bị xé làm đôi ngay khoảnh khắc tới.


"...ôi."

Cánh bướm đó có lẽ đã bay vào trong từng mạch máu trong cơ thể cô, phá hủy từ trong ra ngoài cho đến khi tâm can không còn chút gì nữa. Thà rằng Sasuke bất ngờ trút lên cô những lời cay độc. Sợ quá, cứu với. Cô lẩm nhẩm như cầu nguyện, không biết từ bao giờ mà trán đã gục lên tấm lưng chàng trai, đau đớn đến thảm hại.

"Sasuke - kun."

 Vạt áo choàng đen đẫm nước mắt,khốn nạn, chỉ bởi vì cô không đủ dũng cảm để chạm đến cánh tay người kia.

"Lần này thôi, đừng vứt bỏ bản thân..."


Cô sợ Sasuke sẽ giết mình thật. 


"Cậu phiền quá." 

"...tớ van cậu."

Cánh bướm cuối cùng u uẩn như đôi mắt đó, trước khi tối sầm.

Để lần sau đi.

===================

Ảo thuật Sasuke dùng trên người Kakashi hết tác dụng nhanh hơn nhiều so với những gì ông nghĩ, song chẳng dễ gì chịu đựng được những cơn dư chấn không ngừng sẽ kéo theo đến cả vài ngày sau đó. Không biết là vì ông đã đào tạo nên một tộc nhân Uchiha tài năng hay là vì thầy của bọn nhóc đó thực sự đã già đi nữa.

Sasuke đã đi được một lúc, và charka Cửu vĩ ở mọi nơi. Naruto đến đây rồi. Cuối cùng những điều phải ngăn cũng không thể ngăn lại được, nước mắt vẫn còn chưa khô trên má cô học trò ngất lịm.

Xin lỗi em.

Tựa lưng trên tảng đá sau lưng, thuốc lá đắng, chưa gì đã tầm chiều rồi. Cuộc hội thoại chết tiệt đó dài đến thế sao?

.

"Đã lâu không gặp, Sasuke."

Ông đã không thấy Sasuke giật mình. Nhưng có lẽ không phải là thằng bé nhận ra được charka của ông, mà là không có thứ gì trên đời khiến nó bất ngờ thêm được nữa, kể cả việc những con chim ưng đưa tin dõi theo hai đứa suốt vài ngày gần đây bay lượn khắp bầu trời.

Chiếc áo choàng đen giữ lại tất cả những ánh sáng lung linh trong không gian, tóc khẽ mơn man trong gió lộng. Trước mắt Sasuke lúc đó chỉ có dòng sông thở than trước những giây phút cuối cùng. Quả nhiên, không có thứ bình yên nào tồn tại nổi trong những lời nói dối chất chồng. Sakura, tôi đã nói sẽ đối mặt với tất cả những biến số mà ngôi sao kia dành tặng cho chúng ta. 

Để có thể sửa chữa lại tất cả.

 Vậy mà tôi đang sợ hãi sao?

"Chờ cô ấy đi cũng lâu." 

Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối cùng gặp ông thầy hồi Đại chiến, theo lời Sakura thì ông cũng đã trở thành Hokage đệ lục ngay sau đó.

Lặng lẽ bước theo cái đánh mắt của Kakashi để đi xa khỏi tiệm thuốc. Những câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu, không sao gạt ra nổi. Không ai nói, không ai ngừng nghĩ ngợi. Kakashi phải giết cậu sao, hay Naruto mới là người làm chuyện đó? Trực giác nhắc cậu rằng Naruto sẽ đến đây thôi, sớm hay muộn. Và quan trọng là ông thầy hút thuốc từ bao giờ mà đến mái tóc bạch kim của ông cũng ám theo mùi khói?

 Sasuke nhận ra mình tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực và mồ hôi chảy trong chân tóc nóng ran, hệt như kẻ tội đồ nhìn chăm chăm vào bản án lơ lửng trên đầu.


"Đủ xa rồi." 

Họ chỉ dừng lại khi đã đi đến thung lũng tận cùng, núi đá sừng sững lấp lánh nắng. Khu rừng mà cậu đã ở bên Sakura ngay trước mắt, xa vời vợi, không thể chạm tới. Đó có lẽ là cái giá đầu tiên.

Ngọn lửa lấp lánh trong đôi mắt hai người họ có lẽ đã vĩnh viễn tan vào bóng tối.

"..."

"Vào chuyện chính đi, Kakashi." Nói như hụt hơi. 

"Đúng là em biết thầy sẽ đến."

"Sakura đi vào rừng để tìm tôi ngay từ lúc đầu, không phải thầy nói thì tên kia đã đến đây từ đời nào rồi." Sasuke hít môt hơi dài, lặng lẽ đi đằng sau ông thầy đang rảo bước. "Chắc tôi đã bỏ qua mất con chim ưng nào đó."

Người kia tựa lưng lên mỏm đá lớn, cúi đầu, mắt tối lại. Sakura, em nói xem thầy phải làm gì với thằng nhóc này đây? 

3 ngày sau khi thông tin về Sasuke đến được tai các lãnh chúa, con chim ưng của ông đã thăm dò gần như tất cả những thị trấn xung quanh thung lũng, không có lấy nổi một vết tích charka chứ đừng nói là bóng dáng Sasuke đâu cả. Cách duy nhất Kakashi nghĩ ra chỉ có duy nhất báo tin về lệnh truy nã mới để cậu học trò tránh đi nơi khác, cho đến khi chiếc áo choàng đen thấp thoáng trong cánh rừng gần đó bị phát hiện.

Kakashi quả thật không biết mình đã mắc lỗi ở đâu. Đáng lẽ không nên để con bé đi, đáng lẽ Sasuke chưa bao giờ nên để lộ dấu vết cho những nhẫn giả đó. Mà có khi ông đã sai ngay từ cái đêm để thằng bé ra đi dưới ánh trăng buồn bã năm nào.

Bảo vệ không nổi, càng không thể bỏ rơi.


"Hai đứa sống tốt không?"

"Hả?" Cậu đang đợi ông thầy giới thiệu cái chết mà có lẽ những người đứng đầu Kohona đã để dành một chỗ cho cậu, song ánh mắt Kakashi chỉ nheo lại trong nắng như những ngày xưa, "Đùa đấy à?"

Nhưng thay vì cái cốc đầu hồi bé lần này ông đá nhẹ vào chân Sasuke. "Đừng cắt lời giáo viên chứ, trả lời đi." Sasuke cúi xuống, không hiểu sao lại cười. Nếu không có từng ấy thứ xảy ra trong những năm qua thì có khi hai người họ đã cùng Naruto uống bia và ăn thịt nướng trong một quán rượu nào đó không biết chừng. "Tôi không nhớ mình còn là học trò của thầy nữa đấy."

"Chà, thứ nhất, em chưa bao giờ xin phép để rời khỏi đội chúng ta." Gật đầu, cảm giác như ông đang muốn hút thuốc, "Thứ hai, em và Sakura mới 17 tuổi nên người lớn là thầy được quyền biết chuyện chứ nhỉ?" Kakashi cố tình vặn vẹo bằng cái giọng châm biếm ưa thích, và tình cờ nhận ra đôi mắt Sasuke cũng vừa có hai ba giọt ánh sáng.

Thằng nhóc đang cười sao?


"Sakura vẫn ổn, tùy thầy có tin hay không."

"Không phải con bé, em cơ."


Tớ cũng chỉ cần chúng ta thôi.

Cũng đã đủ rồi.


Quay đi nơi khác, ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, tĩnh lặng. 

Kakashi có lẽ không phải một ông thầy dịu dàng với đám học trò nhất, song, ông cũng chỉ có mình mấy đứa nhóc như chúng ta thôi. Sự ưu tiên và che chở dẫu không khôn ngoan, theo một cách nào đó, vẫn được coi là dịu dàng.

Ừ thì không khí bắt đầu tốt đẹp và kì lạ đến nỗi họ sắp ôm nhau mất. Kakashi đang quan tâm, còn Sasuke sau rất lâu đã không phát điên lên với những tử tế - bắt đầu trở thành một kiểu thầy trò bình thường mà đáng lẽ ra phải có từ nhiều năm về trước.


Cũng chỉ cần có vậy thôi.

Em nên hạnh phúc.


"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, dù hình như mắt em đã ổn. Chăm sóc con bé nữa." Kakashi đưa mắt nhìn lên trời xanh thẳm, ngập tràn hy vọng và cả những niềm vui bé con, "Viết thư được cho chúng ta thì tốt." Đá nhẹ chân mình lên không khí rồi dợm bước rời đi.

 Cái gì?

Sasuke còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cái xoa đầu khó chịu của Kakashi khiến cậu nhận ra ông không có ý định ở lại thêm nữa.


"Này, này, Kakashi." Không hiểu sao lại hốt hoảng, "Thầy đi thật à?"

"Ừ, sao vậy?"

Cậu thanh niên cáu bẳn, "Đến tận đây chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe bọn tôi thôi?"

"Chứ em muốn gì nữa?" Ông nghiêng đầu, cao giọng, mỉa mai chính mình hơn là người còn lại. Cuối cùng cũng không thể kìm được lòng, "Thầy phải tới để kể rằng chỉ vài ba ngày nữa thôi tất cả nhẫn giả của Kohona sẽ toàn lực truy sát em ấy hả?"

Dẫu đã biết trước, vẫn khó chịu đến nỗi đắng nghét cổ họng.

"Hay là chuyện Naruto sắp phát hiện ra? Hay là thầy phải đưa con bé trở về?"


Quả nhiên là đoạn đường chuộc tội sẽ không phủ nắng mai. 

Kakashi vẫn nhớ những bài học ông đã dạy cho 3 đứa học trò năm 12 tuổi. Cô học trò duy nhất thường không có đối thủ ở những lĩnh vực cần dùng nhiều đến lí thuyết, ngoại trừ mục nắm bắt tâm lí đối thủ. Đại loại là đoán được nội tâm người khác, và khi Uchiha Sasuke có mọi phẩm chất để hoàn thành xuất sắc điều này thì nó đã không làm ai thất vọng.

Không phải hôm nay.

"Tóm lại là muốn tôi chết." Kakashi thở hắt ra khi nghe cậu nói, nhưng nặng lòng, nhớ đến nụ cười trên môi Sakura ngay trước khi bước vào tiệm thuốc. "Vậy nên thầy mới để cô ấy đến tìm tôi? Lần cuối?"

Sakura đến đây chỉ để yêu cậu lần cuối. Một lần trước khi họ lần nữa trở thành kẻ thù của nhau và ánh sáng từ cái kunai sẽ thay mấy chuyện dịu dàng. Sasuke biết tất cả, 

nhưng lại không đành lòng buông tay.

"Hay thật." Ngửa mặt lên bầu trời, không có xanh trong in vào trong mắt như nhòe đi, "Giờ tôi mới nhận ra mọi chuyện cứ như bữa thịnh soạn trước tận thế ấy." 

"... thế giới sẽ không sụp đổ, Sasuke." 

"Còn cách nào mà chống lại được định mệnh?"

Sasuke cười nhàn nhạt, ghét bỏ và đau lòng cùng một lúc khi bàn tay Kakashi đặt lên vai trái như an ủi. Cậu còn quá trẻ để đối mặt với nghiệt ngã được giăng ra bởi một hệ thống chính quyền như thuốc trừ sâu bọ, không có nổi lối nào thoát thân, nên đã có phần mong chờ vào lời ông nói.


"Em đưa Sakura đi đi."


...ôi.

Có lẽ vì không dưới một lần nửa ngôi sao đã nhắc cho cậu hãy bước tiếp trên con đường ấy - rằng trong một tương lai mà họ có thể bỏ lại quá khứ phía sau lưng và bỏ trốn như những con chiên lầm lỡ trong định mệnh. Không còn Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, quên đi tất cả, bình yên ở bên nhau thôi. 

Một thứ viển vông mà cậu còn không dám nghĩ đến 2 lần, Kakashi lại không tiếc lời gợi ý.

Một vũ trụ xa xôi hệt như ước mơ của cậu.


Giọng nói Kakashi gấp gáp hơn, thầy nói nhanh và nhiều khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Như có gì sắp đến, và cậu cũng lập tức nhận ra thứ charka cửu vĩ khủng khiếp phía xa đang đập vào từng mạch máu dưới da, tươi sáng một cách đe dọa.

Naruto đang đến đây rồi.


"...Thầy sẽ giải thích với Naruto và gia đình con bé."

"Đừng có điên."

Thôi đi, mang cậu đi khỏi nơi đó có lẽ đã luôn nằm gọn trong thứ toan tính ích kỉ mà tôi không ngừng che giấu, nhưng sao mà được chứ. Sasuke hét lên, cổ họng nghẹn đắng, nhưng không thể nhìn thẳng vào Kakashi.

Ông chắc chắn đã nhìn ra thứ vui mừng ghê tởm vừa ánh lên trong đôi mắt.

Tâm trí hỗn loạn hơn cả bão giông, một nửa chỉ muốn buông xuôi và làm hệt như Kakashi nói. Không có chỗ cho suy nghĩ, ý tưởng như thôi miên khiến đầu óc mụ mị.

"Hai đứa cũng cần có nhau."

"..." 

Sasuke biết ông đang thật lòng , nên chỉ thêm một chút nữa thôi thì những lời ông nói sẽ đạp đổ tất cả những thứ đạo đức cuối cùng trong lòng cậu. Ngay đến thứ đang chảy trong đầu cũng chỉ toàn tương lai tươi sáng, "Thầy đã hứa với Sakura rằng sẽ để em hạnh phúc. Sasuke, có lẽ đây là cách cuối cùng rồi. Nếu là con bé thì cũng lựa chọn vậy thôi."

Lặp lại vô thức.

"Là Sakura, con bé cũng sẽ chọn vậy..." 

"Là Sakura..?"


Đưa cậu rời xa những thứ cậu từng biết được...

...tớ sẽ làm Sasuke hạnh phúc mà chẳng cần phải vứt bỏ quá khứ.

không, đúng hơn là tôi sẽ cướp tất cả ra khỏi tay em. 


Sau những chuyện đã xảy ra, hóa ra Uchiha Sasuke vẫn có thể khốn nạn hơn như thế. Cậu thì cứ yêu một kẻ như tôi đến nỗi tự đập vỡ trái tim mình. Vô điều kiện, không oán trách, sẵn sàng đắm mình xuống đại dương chỉ để cứu rỗi tôi khỏi nước sâu tràn trong lồng ngực. Đến nỗi thứ bóng tối cuộn mình mỗi đêm càng thêm chật chội bởi ánh sáng. 


Chưa kịp cảm ơn cậu đàng hoàng, đó là tiếc nuối duy nhất.


"Vì cô ấy sẽ chọn như thế, nên càng không thể được."

Vì cậu sẽ mãi mãi yêu một thằng khốn sẽ làm cậu tổn thương. Và vì tôi sẽ không kéo thế giới của cậu sụp đổ theo mình.

Sakura, hãy ngủ say với chăn êm phủ ngang tóc, ăn những món ăn ngon, làm việc ở bệnh viện mà cậu luôn mong muốn. Lo lắng những thứ giản đơn. Yêu một người bình thường và sống một đời yên ả.

Ít ra, sửa chữa việc này một mình sẽ trả lại tương lai mà cậu nên có.

"Bỏ đi."


"Sasuke, em-"

Đau lòng nhiều hơn là bực bội, Kakashi còn tính nói thêm với Sasuke vài lời nữa, đập mạnh vào vai cậu vài cái, rất nhanh thôi, trong tích tắc. Nhưng, sao nhỉ, Rinnegan đã hồi phục như thánh thần, và Sasuke đã dự tính tất cả mọi thứ đến mức không còn một kẽ hở để bài học phản xạ ông từng dạy cho lũ nhóc phát huy tác dụng.

Sakura, mong cậu sẽ không ghét thứ tôi đã chọn quá.


Con mắt chết chóc phát ra những tia sáng như nguyền rủa nhân gian - quả là thầy đã đào tạo nên một tộc nhân Uchiha thiên tài.

Ảo thuật xuất sắc, Sasuke.


"Có một chuyện nữa."

Kakashi mất thăng bằng và trượt xuống, cái thứ ảo thuật ông vừa trúng giống như một kiểu thuốc ức chế thần kinh. Nhìn không rõ. Trời đất quay cuồng, cây, hoa cỏ, charka cửu vĩ, và một mái tóc hồng đằng xa đang chạy tới khi chân dần khụy xuống.

Chúa ơi, thằng bé.

"Nếu tôi chết, đừng nói chuyện gì với hai người họ. Xin thầy."


"THẦY KAKASHI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro