25. Chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke từng nghe được ở đâu rằng trước khi chết đi, những kí ức sẽ đều ùa về ngay trong thực tại.

Để nhắc về chuyện ngày xưa thì có nhiều thứ để kể, song tất cả đều phân chia thành 2 nửa: trước và sau cái đêm trăng mà mùi kim loại phủ khắp các con đường. Gia đình cậu sẽ ở nửa trước đó, một nơi có chút nghiêm khắc nhưng cũng bình thường thôi, và Sasuke lúc đó vẫn còn ôm trong lòng những khát khao như bao người khác.

Thỉnh thoảng, cha cậu cũng xuất hiện trong chập chờn những cơn mơ như thế.

Ông ngồi dưới ánh trăng, xoay nhẹ cốc trà nóng mà mẹ cậu vừa đưa, lặng yên như tượng. Một nhẫn giả đã trải qua sinh tử, cũng an nhiên, cũng bình lặng. Có lẽ những lúc như vậy tiếng lạch cạch từ giá treo đồ của mẹ đã in vào trong tiềm thức khi ánh mắt ông lướt qua dãy núi Hokage hùng vĩ phía xa như bỏ quên những vinh quang của gia tộc.


"Ngươi có tưởng tưởng nổi không? Những người thực sự hy sinh thì chẳng bao giờ được tạc tượng."

Quả bom vĩ thú vỡ tung ngay khi chạm vào chidori từ cánh tay Susano, long trời lở đất, đến nỗi tiếng hét của những dân thường sống quanh thung lũng chưa kịp làm Naruto phân tâm thì đã lập tức bặt tăm trước làn sóng âm thanh dữ dội kinh hoàng. 

Ruột gan quặn lên từng giây một.

Chỉ có điều, chưa đủ cho những tượng đá vô tri nứt vỡ. Itachi, đáng lẽ ra tên của anh phải được khắc từng chữ ngay nơi này. Và kể cả em có không còn căm hận thì có lẽ anh cũng đã thua ván cược rằng thế gian này sẽ tử tế hơn nếu có một cơ hội khác.

Phải không? 

"Tớ biết..." 

Ngay đến cả Kurama cũng nhận ra Sasuke đang nhắc về nỗi oan uổng của gia tộc, song Naruto đã không còn là thẳng nhóc đi khắp nơi huênh hoang về những đớn đau chưa từng nếm trải. Anh hùng cũng phải học.

"Không, tớ chẳng biết gì hết. Vậy nên tớ mới muốn thay đổi." Nhanh chóng phòng thủ trước đòn tấn công, giọng lạc đi, gió trời cuốn theo nước như lốc xoáy, "Cậu và tớ phải cũng nhau thay đổi cái hệ thống chết tiệt đó để những người như anh trai cậu được trân trọng."

"Không phải lấy mạng của kẻ bảo hộ cho làng Lá sẽ tốt hơn sao? Hoặc ta hoặc ngươi chết."

Sasuke cười ha hả, tấn công liên tiếp, đúng ra là hết sức mình để không trông giả dối. Đuôi vĩ thú chặn đứng lưỡi kiếm kinh hoàng chém xuống.

Kakashi...


Sasuke khi đó còn quá ngây thơ để biết tới những điều cha đang suy tính, nên cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh ông một cách yên lặng, dưới cùng một màn trăng đổ bóng. Gió lộng. Những giây phút bình thường lại khiến Sasuke thấy ông vô cùng vĩ đại.

Nhưng ngay cả cái điều bình thường vậy thôi cũng không thể lấy lại được nữa.


Nước trào lên những cơn sóng cuộn ngập đầu kèm theo âm lương ngày càng dồn dập. Linh hồn như thiêu đốt không gian, một người bận rộn tránh khỏi đá lở, hét lớn, "Sẽ có cách. Sẽ có cách để mọi thứ khác đi mà không một ai phải bỏ mạng." Lượng charka từ cửu vĩ phát ra khiến Naruto phản công nhanh chóng nhưng hai cú đấm triệt tiêu sức mạnh của nhau gần như không lệch một li, "CÀNG KHÔNG PHẢI CẬU CHẾT ĐƯỢC, SASUKE!"


Sao mà Naruto căm ghét cái việc họ đang đánh nhau mà chẳng màng mạng sống. Cảm tử cho lý tưởng lớn lao? Sao mà những điều Sakura lo lắng và cậu cười xòa cho qua sớm hay muộn đều trở thành sự thật.

Không thể đâu, Naruto... 

Sakura, biết đâu sau khi tôi biến mất, thế giới của cậu sẽ yên bình trở lại như khi chúng ta chưa gặp nhau.


"Ngây thơ quá." 
Hỏa cầu bùng lên, nhưng âm thanh phát ra ngay sau lưng Naruto lại như thần chết phả hơi lạnh vào bên tai, không có nổi tích tắc cho phản ứng. Cũng không rõ thứ gì vừa được hoán đổi cho vị trí của Sasuke bằng con mắt trái đó nữa. Sức mạnh của bóng tối đã hoàn toàn quay lại.

Nhưng đòn chidori tiếp theo đã hơi chậm, tránh được, hoặc là cố tình để cho tránh được. Naruto lùi ra xa và những quả bom vĩ thú tiếp theo quăng đi như đáp trả kẻ thù.

Làm ơn, Sasuke.

"Cậu hồi phục rồi."

"Ngươi yếu kém đi thấy rõ." Sasuke tiếp tục lao vào như con thú hoang, không thể không đánh trả,"Cứ thế này mà nghĩ sẽ GIẾT CHẾT được ta sao?" 

Sasuke gằn lên những từ kinh khủng đó, thật đúng lúc, là chỉ càng khiến Kurama ủng hộ cái suy nghĩ rằng cậu thật sự chẳng khác gì một thằng điên cuồng loạn, nguồn sức mạnh khổng lồ dồn xuống hết cho chủ thể. Ai cũng nghĩ thế cả thôi. Niềm tin của Sakura hay Kakashi đều từng có giới hạn như cái năm ở Thiết quốc. Nhưng Naruto không phải cùng một loại với phần còn lại của thế giới này.

"Thứ nhất, cậu cũng chẳng còn tí charka vĩ thú nào nữa nên coi như hòa nhé?" 

Naruto nén quyết tâm và kí ức lại giữa lồng ngực. Họ đều đã từng cô độc, cũng từng vì cô độc nên mới trở thành bạn nhau. Nhớ đến ánh mắt hốt hoảng của Sakura khi hai đứa đánh nhau lần đầu tiên, rồi thứ hai, rồi lần ở bệnh viện. Không lần nào là không khóc. Nhớ đến ánh mắt quyết tâm khi muốn đánh bại nhau, chẳng khác mặt trời.

Bom vĩ thú và Rasegan. Chidori của Susano.

Chúng ta là tri kỉ rồi, Sasuke. Bởi thứ sức mạnh trong tay chúng ta ngay khi tiếp xúc đã tạo nên một khung cảnh chói lóa và ầm ĩ đến không tưởng tượng nổi, cho núi non sụp đổ và cho sóng biển trào dâng,

 và gần như cũng sắp rực rỡ bằng đội 7 chúng ta vào những năm tháng ấy.


"Thứ hai, tớ không muốn giết cậu."

======================

Thứ âm thanh từ trận chiến không thể còn được gọi là tiếng nổ, mà đúng hơn, là tiếng thét gào trong tâm khảm của nhân thế, và cảm tưởng như mọi phân tử trong không gian đều đồng loạt vỡ ra thành từng mạnh.

Tro bụi cuộn trong gió lốc lan đến tận cả nơi mà Sakura vừa giật mình tỉnh dậy.

"Thầy, Naruto và Sasuke -kun..."

Kakashi nhìn cô học trò, áy náy. Dư chấn từ ảo thuật của một tộc nhân Uchiha và ánh mắt trách móc của Sakura chưa bao giờ là thứ dễ chịu đựng.

"...lại đánh nhau rồi."

Cái gật đầu cho một câu trần thuật, cũng không ngạc nhiên. Tóc hồng phủ kín mắt, nên thứ lăn xuống bên má chỉ là sương đêm thôi.

"Thầy cản em lại được không?"

"Sakura..."

"Cản em ngăn bọn họ lại đi." Cô nặn ra một nụ cười méo mó, "Không phải chuyện của mình mà sao lại đau khổ thế này..."

=====================

"Cha, khi lớn, liệu con có bảo vệ được thế giới này không?"

Một đêm trăng, một cậu bé cố nói chuyện với người nó ngưỡng mộ nhất trên đời. Anh trai cậu có quá nhiều nhiệm vụ dài bận rộn để hỏi chuyện, và mới đây thôi thì cha đã khen ngợi cậu vì Hỏa cầu cậu tạo ra. 

"Liệu nó có xứng đáng để con bảo vệ không?"


Bầu trời ngày đó không nhiều mây bay như hôm nay, cũng không có ráng chiều đỏ au ấp ủ.

Tiếng thở nặng nề của Naruto run lên giữa đất đá, còn sống. Đứng dậy không nổi, mắt không rời khỏi bầu trời. Sóng âm từ vụ nổ lúc nãy cộng thêm cú rơi quá đủ để cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đã gãy vụn và da thịt rát bỏng như nung đốt, sao mà Sakura - chan chịu được mùi máu suốt vậy nhỉ?

Mặt trời đỏ rực trên cảnh hoang tàn.

Sasuke, thấy không. Ngay cả cơn lốc xoáy sức mạnh kinh hoàng mà chúng ta tạo ra cũng chẳng thể khiến hoàng hôn hôm nay bớt tươi đẹp. Và càng có lí do để tớ ngây thơ. Rằng những đớn đau đã từng trải qua sẽ không thể nào vấy bẩn được bản chất của cậu,

một người muốn giết tớ cả chục lần nhưng cũng đã từng cứu tớ thoát khỏi cái chết, một kẻ luôn miệng nói cô ấy phiền phức nhưng tử tế đến đâu thì cũng không cho tớ kể,

vậy nên...


Tớ không muốn tin.

Ngươi phải tin, Naruto, rồi chấm dứt cái định mệnh luẩn quẩn này.


Quả là tri kỉ, ở khoảng cách này mà vẫn còn nghe được giọng cậu ấy rờn rợn như ma quỷ. Nhưng cũng chẳng sao. Sasuke không thể khá hơn cậu được. Đòn lúc nãy đã rút cạn charka của cả hai đứa rồi. 

"Sasuke - kun uống nước đi...này, này Naruto, đây mới là của cậu!"

Kiệt sức cùng một lúc cũng có chút gợi nhớ về những lần đánh nhau trong tập luyện rồi nằm vật ra giữa bãi cỏ ven sông, vẫn còn tiếng Sakura trách móc.


Chỉ mất nửa tíc tắc để Sasuke lao tới, và dồn một cú đấm như trời giáng xuống chỗ Naruto vừa nằm. Đất đá mù mịt nhưng chỗ này cũng chẳng thể tan hoang thêm nữa.

 Đùa đấy à? Đánh tay không.

Họ quay đi quẩn lại trong định mệnh, đã nhìn thấy những mục tiêu khác, đã rẽ sang những con đường khác, và giờ thì quay lại đúng bài học của ông thầy. Dùng nắm đấm để đánh nhau như ngày nhỏ.

"Tớ không để cái tên ngốc giả vờ mệt để được Sakura - chan đưa nước cho mỗi ngày đó muốn làm gì thì làm đâu!!"

Naruto lấy đà lao đến, một cú đấm thẳng vào xương sườn đối phương, tay tê rát và ngay lập tức nhận lại một cú đá thẳng vào bụng. Đau đấy. Rasengan và Chidori đã cùng một lúc rực lên trong tay, song bọn họ như đang cố lấy nhiên liệu từ một bể chứa đã cạn sạch - charka cạn kiệt đến mức dòng điện trên tay Sasuke tắt dần đi mà cậu còn chẳng thể kiểm soát.


"YAAAAAAAAAAA"

Sasuke bật dậy, phang vào mặt cậu liên tiếp những cú đấm. Máu chảy xuống từ đôi mắt cả hai người, giày xé da thịt. Đau đúng chứ, Naruto. Đau thì mau nổi điên lên và mong muốn giết chết ta đi, đánh một trận cuối cùng. Chúng ta đã đến thế này rồi thì cũng đâu thể dừng lại được nữa.

Kết thúc tất cả.

Nhưng nào có dễ thế, Naruto đập thẳng trán mình vào miệng cậu như cái cách bọn trẻ con vẫn hay làm khi tuyệt vọng, nhưng hiệu quả bất ngờ. Sasuke choáng váng bắn ra xa.

Khung cảnh máu me và bầm tím đúng là một phong cảnh hoàn hảo cho cuộc chiến của bọn họ.

"NGƯƠI MUỐN TRỞ THÀNH KẺ ĐỨNG ĐẦU CÁI LÀNG KHỐN KHIẾP ĐÓ THÌ CHỈ CÓ KHI GIẾT ĐƯỢC TA!"


"Vậy sao cha còn tham gia chiến đấu? Không phải nó không xứng đáng sao?"

Có những lời mà vĩnh viễn Sasuke không hiểu hết được những tiếng vọng gào thét phía sau.

"Lo sợ."

"...cha sợ sao?"


"Bỏ mấy thứ đao to búa lớn về Hokage và làng Lá đi, Sasuke!" Naruto gào lên đau đớn, vết rách phía trên lông mày ứa ra máu đỏ, nhức nhối, "Bỏ hết cả đi, trong một giây thôi cũng được. NHÌN TỚ ĐÂY NÀY."

"Nói ít thôi."

Một cú đấm khác dội thẳng vào hàm, đau đến muốn ngất. Nếu không phải vì nó khiến Naruto mất thăng bằng và ngã ra phía sau thì xương ức đã gãy làm đôi vì cú đá tiếp theo của Sasuke rồi. Nước bắn tung trong không gian, tanh nồng, mờ nhạt. 

Bao lâu trôi qua rồi nhỉ. Trời đã dần ngả sang màu mắt, những ánh nắng chào đón cái chết cuối ngày.  Cũng không rõ là bao nhiêu thương tích đã hằn lên trên gương mặt lấm lem đất cát của hai đứa. Một kẻ không biết đau đánh với một kẻ không biết bỏ cuộc.

Bao lâu? Không rõ nữa. Chắc cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Sasuke không còn có thể hạnh phúc.

"Tớ vẫn chỉ là thằng nhóc từng choảng nhau với cậu ngày xưa." 


Nếu như tôi chưa bao giờ rời đi trong đêm trăng hay trở nên khốn khiếp.

Nếu như tớ có thể gánh vác một phần cho cậu.


"Không thể quay lại được nữa."

"Có thể, có thể mà." 

Số Charka mà Kurama truyền cho bị Rinnegan hấp thụ ngay lập tức, nhưng vẫn là Naruto đã có thể đánh trả lại đòn chidori chết người mà Sasuke vừa dành tặng cho. Dừng lại đi. Làm ơn, Naruto lẩm nhẩm như cầu nguyện, còn không nhận ra mình đang rơi nước mắt. Dừng lại trước khi chúng ta vứt bỏ Sakura một mình trên đời này. Tớ không thể thấy cô ấy khóc trên mộ của một trong hai đứa đâu.

Nếu như chúng ta chưa từng bị trói buộc bởi định mệnh.

Cậu có nhận ra không?

Rằng số phận đã khốn khiếp đến mức nó bỏ chúng ta vào trong một thế giới mà tất cả những cái nếu rực rỡ đó đều không thể xảy ra.

Rằng cậu là bạn tôi và chúng ta là đồng đội của nhau. Có lẽ ở nơi vũ trụ xảy ra khả năng đó, tôi với cậu còn đang uống dở chai nước mà Sakura đưa cho trên bãi cỏ ven sông không chừng. Cô ấy vẫn sẽ cằn nhằn đủ kiểu thôi, Sakura lúc nào chẳng vậy. Và có khi tối hôm đó tôi vẫn có cơ hội để nghe thấy những tiếng lạch cạch từ giá quần áo của mẹ trong khi ngồi lặng yên bên cạnh cha mình.

Một ngôi sao chưa từng có trong vũ trụ của chúng ta, vừa hay, hệt như ước mơ của cô ấy.

Và biết đâu khi chết đi, tôi sẽ tìm đến và tái sinh ở một nơi như vậy.


"Kết thúc thôi."

 Vẫn chẳng khác một năm trước. Kagutsuchi bùng lên trong tay giữa bóng tối bắt đầu bao trùm thế gian, hân hoan nhìn ngắm Rasengan trước sự tận diệt. Buồn cười là thứ sức mạnh trong tay họ đều rực rỡ nhưng trẻ con nhìn vào cũng biết tại sao chúng lại rất đỗi khác nhau. Bóng đêm và ánh sáng. 

Naruto, hoặc là ta, hoặc là thế giới này.

Kurama chỉ có thể nhắc nhở cậu nhóc tóc vàng cẩn trọng và đừng vượt quá giới hạn, bằng không chưa đánh được cậu ta thì đã không còn sống. Cái gật đầu lặng lẽ của Naruto rất khó chịu.

Sasuke, hoặc là hai ta cùng chết, hoặc là cùng sống.

Bỏ đi, Naruto.

Anh Itachi, em đã nghĩ đến hai chữ bỏ đi  ấy không biết bao nhiêu lần nhưng đều thất bại thảm hại. Anh nói đúng. Em đã dao động. Em đã muốn quay trở về nơi đó, như cái cách mà bọn họ không buông bỏ em, dẫu cho đôi khi như đang ôm ghì lấy một chậu xương rồng. Nhưng đến hôm nay,

em chỉ còn thấy biết ơn tất cả.

Tha thứ cho em. Và em mong em sẽ tha thứ nổi cho mình.

Naruto gạt những mảnh đá vụn để chờ đợi cho một cú bật cuối. Mắt. Cậu không thay đổi gì nhiều so với hồi nhỏ, háo thắng, ngây thơ, tử tế đến ngu ngốc. Một kiểu anh hùng chính hiểu dù đôi khi bao đồng. Đó là lời khen đấy. Bao đồng cũng tốt, nhưng mệt mỏi, nên không cần phải tự làm mình khổ sở như thế từ nay về sau. Thế giới mà Itachi muốn bảo vệ đều là của cậu.

Cảm ơn và xin lỗi,

bạn tôi.


Thứ ánh sáng chói lòa lao lên trong chớp mắt, những âm thanh của màn đêm và tiếng gió lộng vương theo đều nghe như lời giã biệt.

Giờ phút trước khi chết đôi khi giống như mắt bão. Không đớn đau, căm hận, hạnh phúc, chỉ có trái tim của thời gian là ngừng đập. Naruto lao xuống đối phương, nhưng hình như thời gian của cậu vẫn còn chảy trôi nên mởi chẳng kịp nhắm mắt.


Sasuke giật nảy khi cha khẽ hướng mắt về mình.

"...Vì nếu nơi này thực sự chết đi trong khói lửa, có lẽ sẽ chẳng còn bất cứ thế gian nào ngoài đó để ta gặp lại các con."


"CÁI QUÁI G-?"

 Thời gian chảy trôi mà thời gian vẫn không đủ để dừng lại.


Sakura, nếu có thể, tôi vẫn muốn có dịp nói cho cậu về nửa ngôi sao còn lại trên bầu trời đêm như đã hứa.


Chúa ơi, đừng.

Nguyện cầu có ai nghe, bởi Naruto chỉ còn kịp nhận ra Kagutsuchi trên tay Sasuke đã tắt đi ngay trước cái tích tắc tên ngốc kia lao vào Rasengan của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro