17. Thị trấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura gặp một bà lão kì lạ trong thư viện. Là chủ một tiệm thuốc khác nữa trong thị trấn, nhưng chuyện bà biết quá chính xác những quyển sách về nhẫn thuật trị thương và cái cảm giác dâng lên trong tim như đang đứng trước mẹ làm cô không thoải mái. Tội lỗi, có lẽ vậy.

Cuối cùng chỉ có một lời hẹn gặp nho nhỏ trước khi Sakura chạy đến cửa hàng thuốc Tây duy nhất tìm được và bỏ vào túi một lọ thuốc an thần, đầy ắp.

Nhưng cũng chưa thể đi tìm Sasuke. Lặng lẽ quan sát những ngọn cây xung quanh thị trấn một lúc lâu thì Sakura mới có thể tìm thấy chim ưng đưa tin của Kohona. Nhưng hình như nó không đậu ở đó lâu như cô tưởng - cuộn giấy buộc một bên chân vẫn còn mới.

Không phải tin báo về công việc...

Thư. 

Naruto.

Chết tiệt, cậu ấy về rồi. Thầy Kakashi có giấu được cậu ấy không? Sakura phải cố trấn an mình bằng suy nghĩ rằng nếu biết chuyện thì cậu ấy đã lao đến đây từ lâu, nhưng tay không ngừng run lên khi đổi chỗ lá thư bằng cuộn báo cáo nhiệm vụ. 

Naruto, Naruto.

Cô lẩm nhẩm tên cậu, kìm nén. Nếu mắt đỏ lên thì Sasuke sẽ nhận ra mất. Nhưng một chút nữa thôi. Cho tớ một chút thời gian nữa để mang cậu ấy về. Có lẽ đã sắp chạm tay lên đươc một nửa mảnh sao giấu kín ấy.

Còn nếu không,

bọn tớ có giết chết nhau ở đây hay nơi nào khác thì cũng chẳng còn quan trọng.

.

Sasuke biết chắc cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa mình và thằng nhóc Seno, Sakura biết chắc những lời cậu ấy nói vốn dĩ có nghĩa là gì. Những thứ xảy ra giữa hai người họ chênh vênh, nghiêng ngả và không ngừng làm con tim phát bệnh.

Đó không phải những thứ hay xảy ra giữa một cặp tình nhân, và những người yêu nhau không hay đặt trên đầu môi cái chết nhẹ như gió thoảng.

"... người yêu gì chứ."

Nhưng cô vẫn muốn choàng tay kéo Sasuke lại gần và gục đầu xuống vai cậu, mùi gỗ bên trong cổ áo làm cô thích thú. Rồi họ cười với nhau - có chút gì chua chát.

Thằng nhóc tóc vàng bên cạnh đó thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì, chẳng nhẽ nó đã sai lầm khi bắt chuyện với hai cái người kì cục lạ hoắc này sao? 

Cô giúp thằng nhóc phủi đi chút đất cát dính lại trên tóc - chắc là hậu quả của "trận chiến" bên sông lúc nãy, "Còn em là ai thế?" Sakura dịu dàng vuốt vuốt chóp mũi nó, có lẽ là do cô thích trẻ con, cũng có lẽ là do nó khiến cô nhớ đến người gửi bức thư trong túi áo.

"Seno ạaa" 

"Chị là Sakura, hân hạnh làm quen." Cô cười và tất nhiên không để ý Sasuke đang cau mày vì cái sự hợp nhau quá mức của hai người... như ngày đó. Nhỏ giọng, Sakura thì thầm tinh nghịch "Sao mà em làm được cho Sasuke - kun nói chuyện được hay vậy?" 

"Cậu nói cho nó biết tên thật đấy à?" Cục đá mang tên Sasuke thình lình cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cô huých nhè nhẹ, "Bọn mình là... khách du lịch mà, Sasuke - kun. Có sao đâu."

"Từ nãy tới giờ toàn em nói ấy chứ." Seno liếc sang chàng trai, hậm hực "Anh Sasuke cứ im như thóc vậy. Người gì đâu mà đáng ghét."

"Cái gì?"

"Kì cục." Nó bĩu môi như trêu tức.

Sasuke chắc chắn sẽ cốc cho nó thêm một cái nữa nếu Sakura không kéo thằng nhóc ra xa, nhưng mùa hè tháng 7 này hình như đang biến Sasuke thành trẻ con và đầu của Seno bốc khói. Nên tìm cái gì giúp hai người họ hạ hỏa thôi.

"Được rồi, được rồi... ăn kem không?"

.

Phải đồng ý với Sasuke, Seno là một đứa nhóc nói-rất-nhiều. Cô vẫn thấy nó đáng yêu khi lắc lắc mái tóc lấp lánh như màu nắng, chỉ là nó trò chuyện liên tục đến nỗi cô không bắt kịp. Để thằng nhóc lại với Sasuke thì họ sẽ túm tóc nhau mất.

Seno hỏi nhiều chuyện và cũng kể nhiều chuyện. Nó đang sống với bà và em gái ở thị trấn này được vài tháng, dù chỉ là ở tạm vì căn nhà ở làng Đá đã đổ nát vì Đại Chiến, có lẽ vì thế nên nó không thân thiết cho lắm với những đứa trẻ còn lại. 

Chỉ là, Sakura tuyệt nhiên không thắc mắc về bố mẹ Seno. Đâu phải lần đầu tiên sau chiến tranh mà cô thấy những đứa trẻ không người thân được đưa đến bệnh viện bật khóc.

"Hồi phải chuyển đến đây, bà em cứ buồn suốt." Seno đột ngột nhỏ giọng khi nhắc đến gia đình, đôi mắt nó kém rạng rỡ hơn đôi chút, "Nhưng giờ thì mọi thứ ổn hơn nhiều. Em còn quen được bạn nữa!" 

"Nhưng em vẫn nhớ làng phải không?"

Nó trùng giọng, ngạc nhiên. "Sao chị Sakura biết?"

"Ở nơi chị sống cũng có những người làng khác chuyển đến sau chiến tranh." Làm việc ở bệnh viện cho cô rất nhiều lần chứng kiến những nụ cười buồn bã khi kể về quê hương, "Người ta vẫn hay nhớ nơi cũ dẫu cho cuộc sống tốt thế nào."

Vì bản năng của loài người là nuối tiếc.

Seno cười thật tươi khi cô xoa đầu nó. Rồi nó tự hào kể về chuyện làng Đá có rất nhiều người đã tham gia chiến tranh để chống lại kẻ xấu, những người đã ngã xuống và được vinh danh như anh hùng. Những nhẫn giả được khắc chiến công lên bia đá và những người ngay cả xác thịt cũng không còn.

"... em cũng muốn mạnh lên để bảo vệ mọi người."

Naruto, cậu có người kế thừa rồi này.

Vậy ra những giấc mơ vẫn cứ được ấp ôm ngay cả trong khói lửa. Tốt thật. Những ngây thơ vẫn sống.

"Vậy nên em mới nói chuyện với anh Sasuke sao? Vì em nghĩ anh ấy là nhẫn giả à?" Đó là lí do duy nhất cô nghĩ ra vì vốn dĩ ít người có đủ can đảm để tiếp cận cái gương mặt lạnh lẽo của cậu ấy.


"Không ạ. Vì anh ấy ngồi một mình thôi."

"Hả?"

"Lúc mới đến đây em cũng vậy. Một mình thì cô đơn lắm."

Sakura ngạc nhiên, bặt gặp mình mỉm cười lặng lẽ. Seno cũng sâu sắc đó chứ, dù nó nói nhiều thật, nhưng, những kẻ bị ruồng bỏ thì sẽ không ruồng bỏ nhau. Hạnh phúc vẫn cuộn mình kín đáo như thế trong đau lòng.

"Em không phải lo đâu." Xoa đầu, "Cậu ấy lúc nào chẳng vậy."

"...chỉ khác khi ở cạnh chị thôi."

Một khoảng bối rối, Seno cười tinh nghịch. Rõ ràng cách phủ nhận kì cục lúc nãy của họ không thể làm nó tin được và mối quan hệ giữa hai người lại tiếp tục được điền vào danh sách quan tâm của thằng nhóc.


Sasuke trong lòng cô là ai vậy?

Không trả lời được, không muốn trả lời.

Không hay nghiêm túc suy nghĩ, nhất là khi thời niên thiếu của họ luôn luôn vỡ nát bởi những đau khổ và những mảnh vụn vẫn hay cào rách linh hồn họ trước khi kịp tơ tưởng đến bất kì thứ lãng mạn nào trên cuộc đời. Sasuke là Sasuke thôi, trầm lặng. 

Có khi tưởng như là tất cả thế giới,

 có khi lại như chẳng có gì.

Cậu nên giết tớ rồi mới đúng, Sasuke - kun, chúng ta đáng lẽ ra không nên rắc rối thế. Đáng lẽ ra cứ gắn lên hai tiếng kẻ thù rồi căm ghét nhau thì mới ổn cho được.


"Anh ấy là...?~~"

"...nỗi đau."


Chắc chắn nó đã thấy Sakura nở nhẹ một nụ cười.

Sakura cũng không cần Seno hiểu. Đến bọn họ còn chẳng biết được nữa là. Đến những người trong cuộc còn đang cắm đầu chạy về phía trước chỉ để tìm kiếm cái kết cho câu hỏi dài đằng đẵng. Song cho đến khi ấy thì Haruno Sakura hay Uchiha Sasuke cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mắc kẹt trong bóng tối.

Đó có lẽ sẽ là cây kem kì lạ nhất trong cuộc đời thằng nhóc.

Cho đến khi nó cầm lấy cây kem thứ hai và lẳng lặng chạy về chỗ Sasuke, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cô lúc nãy vẫn khiến lòng nó khó chịu. Có thứ gì đó, mà chắc chắn là nó chưa đủ lớn để biết, giống như cơn bão ngầm đang vỡ ra giữa hai người trước mặt. Cô gái vẫn kéo nhẹ tay chàng trai như đùa nghịch. Chàng trai cau mày vì điều gì đó và lau nhẹ đi chút kem cô gái dính trên miệng. Nhưng hình như miếng kem đó tan ra trong lòng một vị đắng ngắt.

Vì vậy nên lần này nó cho phép mình tò mò thêm lần nữa.

Trước khi cây kem trên tay tan hết, Seno chạy nhẹ lại chỗ chàng trai đó, nhỏ giọng.

"Anh, chị ấy là gì của anh vậy?"

Sasuke không nhìn nó lấy một lần. Ánh mắt in lên dải hoàng hôn buồn bã lãng đãng giữa chiều muộn, đợi cho khoảng lặng im cuộn mình nhỏ lại.

Trông anh ta như một bức tranh chết chóc.

 "Hạnh phúc."

=========================

Họ trở về phòng trọ. Seno đã rất háo hức dẫn hai người họ đi xem lễ hội mùa hè ở phía Tây thị trấn, nhưng rồi cuối cùng nó cũng nhớ ra việc mình là trẻ con và phải về nhà, nếu không bà nó sẽ tức giận lắm. 

Cũng tốt. Sakura chẳng thích những lễ hội, nó khiến cô nhớ về những kí ức không mấy tươi vui, vài năm về trước.

Đôi khi cô lặng im, như đêm nay. Nhắm mắt và để mặc cho mặt trăng đánh rơi từng giọt vàng dịu êm lên gương mặt, bóng đêm vốn yên ả hơn bình minh rất nhiều. Đôi khi cô nhận ra hơi thở của Sasuke thì thầm sau tóc ngay trước cả khi tay cậu khẽ chạm lên vai trái.

'Sasuke -kun uống với tớ không?"

Chàng trai đã ngạc nhiên khi thấy hai gò má cô đỏ lên dưới mảng trăng, nhưng chai rượu sake trên tay cô có lẽ là quá đủ để giải thích. Cửa sổ ban công hắt lên chút nước cay nồng một thứ màu lung linh như dát bạc, tưởng như cả màn đêm đã ngủ quên trong ly sứ ấy.

"Đâu ra vậy?"

 Cậu giúp cô vén lại những lọn tóc phủ xuống gương mặt. Ánh trăng và cả rượu vẫn không hâm nóng Sakura lên chút nào, da lạnh buốt.

"Tớ thấy trong tủ." Đặt vào tay Sasuke một chén nhỏ xâm xấp rượu, trông Sakura bình thản quá mức để nghĩ là lần đầu cô uống, "Có lẽ nhân viên ở đây muốn chuốc say chúng ta thật."

Họ cười nhàn nhạt, mỉa mai. Dù sao thì giúp tạo dựng thứ gọi là lãng mạn giữa hai người mà họ cứ nghĩ là cặp đôi là trách nhiệm của nhân viên nhà trọ, không thể phàn nàn gì được. Và nếu đã không phàn nàn thì có lẽ nên tận hưởng chai rượu này theo cách khác.

Cô gái uống rượu trong khi chàng trai đối diện cô xoay mãi cái chén nhỏ. Họ chẳng nói gì với nhau. Sakura uống nhanh và nhiều, đôi lúc mắt cô như ầng ậng nước khi bắt gặp ánh nhìn của Sasuke, muồn nói gì đó, rốt cuộc lại im lặng. Không khí trở nên đặc quánh đến khó thở và vô lí. Sao mà lúc này cô ghét đôi mắt của Sasuke khủng khiếp, chẳng có đến một ánh sáng cho cô biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Có khi nào Sasuke - kun sẽ không còn là nỗi đau của tớ nữa không nhỉ?

mà,

chúng ta có sống nổi đến lúc ấy không?

Câu hỏi của Seno buổi chiều lảng vảng không ngớt trong đầu Sakura, bình thường thì một ít thuốc ngủ sẽ làm cô quên sạch. Nhưng cái lọ rỗng không trong balo khiến cô nhớ ra và cảm thấy mình đang dùng một thứ như thuốc phiện hơn là thuốc ngủ thông thường.

Ước gi rượu sẽ đốt cháy gương mặt cô, để nước mắt không thể nào rơi xuống được. Hóa ra đến cùng cô vẫn chẳng thể chịu nổi sự quan tâm từ bất cứ ai khác. Hóa ra cho tới cuối, quan tâm đến mấy cũng sẽ ruồng bỏ nhau thôi.

"Sao không uống?" Cô chỉ liếc qua Sasuke rồi lại hướng ánh nhìn lên bầu trời, lồng tay vào mái tóc màu hoa, "Uống với tớ nhạt nhẽo thế cơ à?"

Sasuke xoay cái chén một lần nữa, rồi mới lặng lẽ uống rượu. Thật lạ là nó lại ngọt hơn tưởng tượng. Cậu biết Sakura đang hành xử kì lạ, nhưng cũng chẳng sao, bởi có lẽ đột ngột phát điên là đặc quyền của những người còn trẻ.

"Không."

"Thế tại sao mãi mới uống?" Cô dịch lại gần Sasuke để ngồi đối diện với cậu, mùi rượu Sake lẫn lộn với hương anh đào.

"...nghe nói uống rượu là phải yêu đời, nhưng đoán là tôi không thuộc dạng người đó." Chén rượu hạ dần xuống, mắt nhìn mắt. Tự nhiên Sakura muốn ngả vào trong lòng cậu, nhưng rồi chỉ đưa tay lên xoa nhẹ tóc. 

"Đâu phải ai cũng như thằng nhóc Seno."

Sasuke bồi thêm một câu làm Sakura cười ngặt nghẽo. Đến nỗi mà trán cô đập vào lồng ngực cậu mấy lần cũng chẳng hay biết. Nhớ đến cậu nhóc tóc vàng đó khiến cô vui vẻ, đến nỗi nực cười khi mà bản thân thật sự hạnh phúc đến thế, đến nỗi nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt. Nhưng nước mắt này thì vẫn có thể bao biện là do tràng cười lúc nãy nên cũng không sao.

Seno hào hiệp, tử tế và ngây thơ, toàn những phẩm chất mà họ không thể có được.

Chàng trai để cô dựa vào mình, cuối cùng thì ánh trăng cũng đã ôm lấy cả hai hình bóng. Họ cũng không ôm nhau, chỉ đơn giản là dựa vào.

"Tớ không nghĩ đến đấy, haha" Cô đưa tay gạt đi nước mắt trên má, "Thế Sasuke - kun ghét cuộc sống cậu lắm hay sao?"

Sasuke uống thêm một chút rượu nữa, cậu không hay trả lời những câu hỏi thế này, cũng không hay có người hỏi cậu những câu hỏi thế này. 

Thế gian chỉ cần quan tâm xem nó nên yêu ai chứ đâu bao giờ ngược lại.

"Tùy lúc." Cổ họng đắng nghét, mỉm cười trong khi vuốt nhẹ mái tóc cô "Nhưng ừ, chắc tôi cũng căm thù cả thế giới này thật."

"Vì sao?"

"Tồi tệ."


Sao mà thế gian này tồi tệ quá.

Đành rằng con người vốn được định sẵn để bước qua những chông gai, song định mệnh vẫn cứ phải trút những thứ khủng khiếp nhất xuống một số linh hồn vất vưởng.

Sao mà trên đời lại có thằng nhóc mất sạch người thân sau một đêm được nhỉ?

Sao mà lại có cái định mệnh nào độc ác đến thế?


Sasuke lại như vậy rồi. Cậu ấy chẳng tỏ ra vẻ đau khổ gì cả. Ngay đến tông giọng cũng không cao hơn nhưng trông cô độc khủng khiếp. Đôi mắt đen nuốt chửng ánh trăng, như thể trói chặt tâm trí Sasuke vào những ngày xa lắc và sẽ không bao giờ để cô chạm tới được.

Khóc cho mình còn chưa xong mà nỗi đau của cậu ấy lại làm cô ngạt thở.

Sao Sasuke - kun lại phải sống như thế nhỉ. Mệt mỏi quá. Vất vả quá. Đau đớn đến như vậy mà tớ chẳng thể làm được gì.

Cô xoay lại người, đối diện với Sasuke, rồi đến ngồi hẳn vào trong lòng cậu. Bàn tay lặng lẽ đỡ sau thắt lưng khiến Sakura có thể yên tâm mà choàng tay ôm lấy chàng trai, rất chặt. Mong là cậu sẽ không biết cô đang rơi nước mắt. Cô không nghe thấy gì nữa, cả kể tiếng trái tim đập.

Tay lồng vào mái tóc, ôm lấy cổ, không thể buông ra.

Chúa ơi.

"Tớ cũng ghét cả thế giới này." 

Sasuke nhìn rõ hơn, nước mắt trên gương mặt cô lấp lánh, nhòe nhoẹt, ướt lạnh.


"...vì sao?"

"Nó tồi tệ với Sasuke - kun quá."


Nụ hôn tiếp sau đó, có lẽ hai người họ sẽ đổ lỗi lần nữa cho đống rượu vừa uống vậy.

====================

Một đêm trăng tiếp theo mà Naruto chẳng thể ngủ nổi, lo lắng, khó chịu, nghi ngờ. Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn với nhiệm vụ của Sakura và thái độ của Sai hay thầy Kakashi đều không che giấu nổi điều đó. 

Song nếu cứ suy nghĩ tiếp thì mọi chuyện sẽ đều liên quan đến Sasuke mất, mà, không thể nào đâu nhỉ? Sakura sẽ không liều mạng thêm lần nữa đâu.

Hai kẻ ngốc đó. Chết tiệt.

"Này, Kurama." Naruto buộc phải hỏi ý con cáo còn đang ngái ngủ, bồn chồn. "Nếu Sakura - chan nói dối ta chỉ để mang tên ngốc kia trở về một mình thật thì sao đây?"

Kurama ngáp một cái lớn.

"Thì đó là chuyện cần phải xảy ra, nhóc. Là cuộc đời, cũng là định mệnh của bọn họ." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro