16. Thị trấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Sasuke tưởng tượng được Sakura lại giỏi ăn nói đến mức thế này.

"10000 ryo ạ. Cháu chỉ bán với giá đó."

"Ngay cả đến bột nghệ tây cũng không đắt đến thế!" Người chủ tiệm thuốc bắt đầu nghe máu nóng bốc lên đầu, "Cô gái, phải biết nghĩ đến người buôn bán chứ."

Sakura lắc đầu kiên định, chắc nếu có ai vào đây thì cũng chẳng thể đoán được nửa tiếng vừa qua số nhụy nghệ tây cô mang tới đã đắt gấp 5 lần lúc trước. Sasuke chỉ biết cười thầm khi nghĩ đến ánh mắt cương quyết của ông chủ lúc đầu khi trả giá 2000.

Trước đây, chỉ với số quả mọng và hạt dẻ trong rừng đã là quá đủ thức ăn cho Sasuke. Cậu không thích đi đến thị trấn trừ khi thật sự cần và sẽ bình thản chấp nhận mọi loại giá cả khi trao đổi hay mua bán. Chẳng quan trọng. Cho đến khi Sakura khiến cậu nhận ra những thứ thảo dược ở thung lũng đó đắt đỏ đến mức nào.

"Không được, vất vả lắm mới cháu mới tìm thấy." Chỉ đúng có một nửa, vì thực chất hoa nghệ tây, lạ lùng thay, vẫn luôn mọc rải rác xung quanh thung lũng, chỉ là không ai biết về khu rừng đủ nhiều như Sasuke để đi tìm nơi đó. "Thậm chí cháu còn phơi khô và xử lí chúng."

"Thôi được, tôi sẽ mua với 7000 ryo. Giá cuối đấy cô gái." Ông chủ đột nhiên dịu mặt, thở dài.

"7000?"

"Cái này vốn cũng không còn đắt hàng nữa đâu."

"Chứ không phải thuốc Đông y giờ đang lên như diều gặp gió ạ?" Sakura có cái kiểu nói chuyện khi nhìn thẳng vào mắt người khác như thách thức, và đúng là cô đang thách thức. Người đàn ông tròn mắt trong khi cứng họng, rõ là ông đã muốn làm nản lòng nhầm người. "Bệnh nhân còn không thèm đến bệnh viện để được kê đơn."

"Cô...-?"

"Cháu là bác sĩ. Bác không lừa được cháu đâu ạ."

Và cô mỉm cười, ngọt ngào đến nỗi làm người đối diện và ngay cả Sasuke sởn cả gai ốc. Quả nhiên, Haruno Sakura có thể cao ngạo, bốc đồng mà cũng sâu xa, nhỏ nhẹ, có thể tử tế nhưng chẳng ngu ngốc. Vốn từ lâu đã không còn con bé 12 tuổi chỉ biết rơi nước mắt đó nữa rồi. 

Đó là may mắn, mà vừa hay cũng thật buồn.

Cuối cùng thì, 45 phút tích tắc đã trôi qua và 11000 ryo cũng được cô gái kia cất gọn trong túi.

==================

Thị trấn này có thứ gì đó khiến Sasuke nhớ đến Kohona, có lẽ là do hoa dại dưới chân cầu, hoặc tiếng người rảo bước đi, hoặc những nụ cười như nắng sớm. Một thế giới có âm thanh ngân bên tai và ánh sáng tràn trong đôi mắt - hoàn toàn lạ lẫm với cậu.

Cũng có một con đường trải dài với nhà cửa san sát nhau hai bên trái phải. Cũng có một tiệm bánh ngọt nho nhỏ nằm ở ngay cuối phố giống như nơi cậu chưa từng ghé qua từ sau năm 8 tuổi. Cũng có những đứa trẻ chơi trò đánh trận giả bên cạnh dòng sông, đôi khi cười lớn lên rồi hùa vào trêu trọc một thằng nhóc nhỏ tuổi. Nhưng hình như nước mắt nó vẫn không rơi dù bao nhiêu lần bị đẩy ngã.

Thế giới này vẫn vậy thôi. 

Có những người sống một đời yên bình chẳng biết tới nỗi đau, và có những người như Sasuke - như thằng nhóc kia - nỗi đau không thể làm cho bật khóc.  

Xếp đồ trong phòng trọ được một lúc thì Sakura mới nhận ra cậu đang nhìn đăm đăm về phía cửa sổ, đúng hơn là về phía lũ trẻ chạy nhảy trên bờ sông gần đó. Nhưng kể cả khi họ đã chấp nhận nhau thì cô vẫn không bao giờ đọc được điều gì trong ánh mắt Sasuke cả. Chỉ đơn giản là một cái nhìn trầm mặc như đêm tối. 

Họ thảo luận với nhau về việc Sakura sẽ ghé vào thư viện trong khi cậu đi dạo ở gần đó. Mọi thứ đều ổn, chỉ có một chuyện vẫn còn phiền phức.

"Diễn kịch?" 

"Một chút thôi." Sasuke thừa biết ý của cô là cậu nên cất cái bộ mặt lạnh lẽo đó đi để mấy cô nhân viên của nhà trọ khỏi nói ra nói vào. "Lúc nãy khi thuê phòng họ đã thấy... lạ rồi ấy."

"Là tôi lạ hay chúng ta cơ?" Cậu cố tình hỏi vặn vẹo. Thuê phòng trọ sẽ rất đơn giản nếu họ cư xử như một cặp đôi tương đối bình thường chứ không phải hai nhẫn giả sắp đi ám sát đến nơi. Nhưng cậu thích cô tự nói ra cô muốn điều đó hơn. Sasuke bị làm sao thế?

"Ơ...à thì..." Đôi khi cô cứ đỏ mặt bối rồi như thể quên mất họ đã hôn nhau rồi vậy.


Sasuke thở dài, đứng dậy và nắm tay cô đi ra khỏi phòng.


 Nắm tay. Yêu đương khi chỉ có mỗi hai đứa và trước mặt người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trời ạ.

Những đôi mắt mở to ghen tị của mấy chị nhân viên sắp làm Sakura muốn chui xuống đất.

Sasuke bị làm sao thế?

.

"Chưa cần đến một tiếng đâu!" Sakura nói vậy trước khi bước vào thư viện.

Chỉ là bước đi trên con đường bằng phẳng cũng khiến Sasuke cảm thấy không quen. Chiến tranh từng đập nát những mái nhà và để lại những vết thương sâu trên mặt đất, chí ít là 3 tháng trước khi cậu vào một thị trấn khác thì những dấu vết ấy vẫn tràn ngập. Song con người ta hồi phục khỏi những nỗi đau nhanh hơn cậu nghĩ.

Nhưng đâu phải tất cả đều như thế được.

Bầu trời xanh ngắt, dòng sông quá êm đềm. Mặt trời vẫn lên cao rồi lơ lửng lúc đổ nắng chiều như bao ngày khác. Người ta đã xây lại những ngôi nhà, trồng lại những tán cây và cầu mong cho bao tâm hồn rách toạc sau chiến tranh lành lại lần nữa. Ít ra thì họ còn có thể cầu mong.

Thế giới mà anh đánh đổi mạng sống để bảo vệ vốn là vậy sao, Itachi? 

Bọn họ quên đi nỗi đau như gió thoảng. Chẳng ai nhớ đến hy sinh, chẳng ai biết đến chịu đựng. Chẳng ai thèm ấp ôm một vết thương đã không còn chảy máu. 

Sống như vậy để làm gì chứ? 

Rốt cuộc, Itachi, khi đó anh đã muốn bảo vệ cái gì?


"Nụ cười..." 

Tiếng nói vang lên đằng sau băng ghế mà Sasuke vừa ngồi xuống, và ngay lập tức nó đã chuyển chỗ đến ngồi cạnh cậu. Sasuke vừa khó hiểu, vừa giật mình.

Đó là một thằng nhóc tầm 7, 8 tuổi, hơi thấp. Mặt mũi nó lấm lem bùn đất hết cả. Mất một giây để cậu nhận ra nó chính là đứa bị bọn trẻ bắt nạt ở gần bờ sông, nhưng dựa trên nụ cười nở toe trên môi thì nó không có vẻ gì là buồn phiền. Mái tóc vàng như mày nắng và cái nhìn hiếu kì của nó dành cho cậu khiến Sasuke lập tức nghĩ đến một kẻ cũng khó chịu chẳng kém.


"Em bảo anh cười thì sẽ đẹp trai hơn đấy!" Thằng nhóc bĩu môi khi cậu cau mày khó hiểu, "Người gì đâu mà nhìn phát sợ..."

Sasuke quả thật không biết phản ứng thế nào. Đúng là nó rất 

 "Sao em lại ngồi ở đây? Còn nhiều chỗ khác." Sasuke cố dịu giọng, không nên để nó hoặc ai khác biết cậu và Sakura đều là nhẫn giả. 


"Nhưng anh ngồi một mình."

Nó cười với đôi mắt tinh nghịch, rồi lại xuýt xoa liên tục vì những vết trày xước khắp tay chân từ cuộc đánh nhau lúc nãy. Mà cũng không phải đánh nhau, chỉ có nó là bị bắt nạt.

Những cơn sóng đã tắt được vài năm lại dậy lên trong lòng.

Như dự đoán thì nó bắt đầu hỏi tên cậu và một vài thứ khác, nhưng Sasuke không muốn trả lời nhiều. Phiền phức, và ngây thơ quá mức - loại người mà cậu luôn luôn làm tổn thương dù có hay không cố tình. Cậu dám chắc nếu chán thì thằng nhóc sẽ bỏ đi thôi.

"Em là Seno, anh tên gì vậyyyyyy?"

"Lần sau em sẽ cho cái tụi dưới đó biết tay luôn!" Nó chỉ tay đến khi mấy đứa nhóc vẫn đang vui vẻ phía bên kia bờ sông, buồn hơn là hờn dỗi, "Xấu tính..."

"Sao anh lại mặc áo choàng đen? Ngầu thật, ừm, hơi... đáng sợ.."

...


30 phút trôi qua, thằng nhóc tên Seno đó nói nhiều đến mức mà Sasuke tin rằng Naruto có bé lại cũng sẽ giơ tay đầu hàng ngay lập tức. Cậu không đáp lại một lời nhưng nó không dừng cũng không bỏ đi, như thể nó chẳng thèm quan tâm xem mình đang nói chuyện với cục đá hay một con người. Sasuke bắt đầu phát cáu, nhưng trước khi cậu mở miệng ra để bắt Seno im lặng thì một câu hỏi khác lại tiếp tục chặn họng cậu.

"Ờ nhỉ, sao anh lại ngồi một mình?" Có tia sáng gì nảy ra trong mắt thằng nhóc, "Lúc nãy em thấy anh đi với một chị nào đó trên đường cơ mà?"

"Không có." Nói dối lạnh tanh, nó biết thêm cô ấy thì càng phiền phức.

"Có mà. Chị ấy có màu tóc hoa anh đào." Rõ ràng là chiếc áo choàng trùm đầu của Sakura không có tác dụng, "Xinh lắm."

"..."

"Aaaa em biết rồi, hay là chị ấy "đá" nên anh bị thất tình? Thế nên anh mới ngồi đây hả?"

Suýt chút nữa cậu đã ngất xỉu với suy luận của thằng nhóc. Nếu Naruto mà nói câu này ngày xưa thì bọn họ sẽ xông vào túm tóc nhau mất, nhưng giờ thì cậu có thể làm gì với nó đây?

Cốc một cái vào đầu Seno, mong là đủ mạnh để nó bớt cứng đầu và hỏi linh tinh. "Em chưa đến tuổi nói câu đó." Sasuke dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp "Cô ấy cũng không phải người yêu tôi."

Seno tròn mắt.

"Không phải á?" Nó bắt đầu sốt sắng lên như thể là chuyện của mình, phải thừa nhận là trông dễ thương. 

"Ừ, không phải."

Seno vò vò mái tóc vàng chóe, nhăn mặt liên tục vì không hiểu nổi. Vấn đề không chỉ là rõ ràng họ đã nắm tay nhau, mà trong đáy mắt cả hai người đều mang đầy một thứ tình yêu mà ngay cả đứa con nít cũng nhìn ta được.

"Không... Nhưng mà...?"


Sao lai không phải.

Sao mà đúng được.

Lòng bọn họ còn ngổn ngang đủ chuyện. Còn quá khứ, còn tương lai, còn một thực tại chơi vơi và lấp lửng. Ngay cả đi bên nhau cũng phải che giấu charka và không ngừng để ý. Ngay cả những cơn ác mộng của Sakura vẫn đôi khi xuất hiện.

Đến cả một nửa ngôi sao cậu hứa với cô cũng chưa hề tìm thấy.


"Ừ, không phải đâu. Người yêu gì chứ."

Thằng nhóc giật bắn mình quay lại phía sau, một cô gái mang mái tóc màu hoa choàng tay qua vai ôm lấy chàng trai đó, lặng lẽ trả lời.

Nó nhận ra hai người họ nhìn nhau, ngọt ngào, mỉm cười cùng một lúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro