15. Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke biết mình đang lang thang trong những cơn mơ không hồi kết, và chúng trêu ngươi bằng cách để cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ thoát khỏi. Đường chân trời còn xa xôi, bầu trời còn xanh thẳm, mặt đất còn cao vời. Đi mãi cũng chẳng đến đâu vậy mà bước chân không được mỏi. Bước tiếp trong vô tận ấy, bao giờ mới hứng được một nửa ngôi sao đêm?

Những giấc mơ luôn hướng về quá khứ, mãi mãi như vậy. Gia đình, đồng đội, tình yêu và tình bạn - tất cả - tất cả những thứ trên đời mà trong mắt Sasuke, đã từ lâu vỡ nát.

Vậy mà, 

vẫn cứ đưa người đã xa gặp lại.

"Anh..."

"Sasuke. Cũng đã lâu rồi."

Sasuke không hay mơ về Itachi một cách rõ ràng đến thế. Anh sẽ thường lặng im, hoặc như tiếng gió vọng về từ những cơn ác mộng, hoặc tựa một nỗi êm đềm lạc trong những tháng ngày thơ ấu. Cũng phải thôi. Itachi dịu dàng nhưng nghiêm khắc - không bao giờ nói cho cậu biết một đáp án rõ ràng, cho dù cậu có hoài chơi vơi giữa thế gian kiếm tìm một câu trả lời

 "Em sống tốt chứ?"

"Còn có thể tốt được sao, anh? Cuộc đời của em ấy."

"Vậy nghĩa là không rồi." Anh nói vậy, và chỉ có thể nói vậy. Một câu vô thưởng vô phạt để lờ đi những nỗi đau mà cả hai anh em đã phải chịu đựng, một lời mỉa mai vô nghĩa cho thế gian thống khổ. 

"Nhưng anh đã nghĩ khi cô bé đó đến thì mọi thứ sẽ ổn hơn với em, Sasuke." 

Một thiếu nữ mang mái tóc màu hoa say ngủ, ôm lấy tình yêu và nỗi ám ảnh suốt một kiếp người. Nhưng ngày mai vốn lấy đâu ra cái ổn hơn cho những người như họ.

"Tệ đi thì có." Sasuke cười nhạt và nghĩ đến những lời chẳng hay ho gì mà mình đã trút lên Sakura, "Cô ấy luôn làm mọi chuyện rắc rối khủng khiếp, chắc em sắp phát điên thật."

"Rắc rối?"

"Itachi, anh thử lúc nào cũng bị đống kí ức ấy lảng vảng trong đầu xem."

 Sao mà Sasuke ghét bản thân ngủ quên trong ánh sáng đến thế. Sao mà cậu ghét mình đang yêu và được yêu trong khi thế gian này được xây đắp lên từ máu chảy.


Sao ngươi có thể dao động?


"Sasuke anh nhớ không phải người hay sợ hãi loại rắc rối đó."

Itachi mỉm cười nhè nhẹ, và ánh mắt anh làm cậu không thoải mái. Giống như có ai đó vừa dốc ngược khỏi tim tất cả những mảnh vỡ, hoặc mở bung chiếc ngăn kéo ghìm sâu trong đáy biển. Không. Sasuke 1 năm trước thậm chí sẽ giết Sakura ngay khi gặp mặt chứ đừng nói là 

"Em cũng không phải loại người coi trọng mấy thứ yêu đương vớ vẩn, Itachi." Ngay lập tức cậu nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện anh chưa hề hỏi, đó là một lời thanh minh (hoặc bào chữa) hết sức ngu ngốc. "Sakura là chuyện khác. Em sẽ không vì tình yêu mà tha thứ cho cái nơi khốn khiếp đó đâu."

"Ừ, anh biết." 

Itachi lặp lại, em trai anh đã trải qua đủ nhiều chuyện để biến linh hồn thành sắt đá, và không có một thứ ánh sáng nào trên đời lọt nổi vào con ngươi sâu thẳm. Họ được định sẵn để sinh ra trong hận thù và lớn lên trong đớn đau, nhưng dẫu thế, Itachi vẫn mong cậu có được một kết thúc hạnh phúc. Ít ra là vậy.

"Tình yêu không phải tất cả. Anh biết. Nhưng cũng không phải chỉ có tình yêu đâu, Sasuke. Nếu chỉ là tình yêu thì em đã không dao động."

"..."

"Bọn họ cứu rỗi và nhìn thấu em."

Hoặc đã chứng kiến nhau phát điên trong thời khắc thế gian sụp đổ, hoặc đã ở bên ngay cận kề cái chết, hoặc đã sắn sàng vì người kia mà bỏ mạng. Việc họ hiểu quá rõ nhau chẳng khác nào một mối đe dọa cho lòng tự tôn cao ngất của cái người đã vứt bỏ tất cả để ra đi, và có khi, Sasuke đang sợ hãi rằng một ngày kia, Sakura sẽ mỉm cười và nói rằng.

bản chất cậu chẳng có nổi một tí tẹo tàn nhẫn.


Thảm hại.


Như thể có ai đó vừa tát vào mặt Sasuke.

" Em còn chẳng giết nổi Naruto cái lần sau đại chiến."

Đại chiến,

cái nơi hỗn loạn chẳng kém gì linh hồn cậu. Ừ thì, tham gia chiến tranh là lần đầu tiên Sasuke nhận ra thế giới chưa hẳn đã vứt bỏ mình. Nó cũng phải đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái chết và sự tồn tại, dẫu sẽ chẳng ngừng quay vì ai cả.

Những lần thế giới ngả nghiêng, những lần sóng biển cuộn trào.

những lần như thế, đồ ngu, ngươi ĐỂ BẢN THÂN DAO ĐỘNG. 

Đã đủ vững vàng để vứt bỏ Sakura, cũng đã đủ căm ghét để nói với Naruto tất cả những lí tưởng ghì sâu trong lòng, rằng bắt buộc Sasuke phải trở thành Hokage để thay đổi thế giới.

Và rồi, tưởng như khi đánh đến nỗi cả hai kiệt sức và gần như chẳng còn ra hình dáng con người thì đến lần ra đòn cuối cùng,

lại không thể ra tay. Cả thế giới chống lại quyết định đó, ngay cả cơ thể cậu, và cơn đau kinh khủng bên hốc mắt trái chỉ thiếu bước phát nổ ngay lúc đó để ngăn hai đứa bỏ mạng tại thung lũng.


"Thế thì sao chứ? Chỉ là giải một cái ảo thuật chết tiệt thôi." Sasuke gần như gào lên, lồng ngực uất nghẹn, "Đừng nói là anh muốn em phải tha thứ cho nơi đó nữa đấy."

"Không, Sasuke. Anh muốn em hạnh phúc."


Xin anh, đừng nhắc đến nó nữa. 

Nước mắt vẫn bỏng rát gương mặt. Chúa ơi. Cái thứ đó cậu không tài nào gánh vác nổi. Hạnh phúc quá đỗi gian nan và kể cả Sakura hay Naruto có mang về nhiều đến đâu chăng nữa, Sasuke biết mình sẽ tự tay đạp đổ.

Cậu lặng lẽ lắc đầu.

Thứ cảm giác đó không dành cho loại người như em.


"Em sẽ tìm được một nửa ngôi sao còn lại thôi, rồi em sẽ sống và hạnh phúc." Bóng dáng Itachi nhòe đi đến chẳng nhìn rõ, nhưng vẫn dịu dàng. "Em có thể."

"Sao mà anh biết được chứ?" Mỉa mai.

Giờ đây chỉ còn giọng anh ở lại, nhỏ nhẹ, êm đềm. 


"Sasuke, vì em đã dao động rồi."

 ====================

"Không thể tin được là thầy lại để cậu ấy đi." Naruto đi đi lại lại trong văn phòng Hokage lần thứ 15 trong ngày, nói một câu mà chính cậu cũng bắt đầu phát ngán. 

Từ khi trở thành bác sĩ chủ lực của bệnh viện, ít khi nào Sakura ra khỏi làng vì những công việc bình thường của nhẫn giả. Nhưng tất nhiên, Naruto không thể biết được cái nhiệm vụ cấp C đơn giản mà Kakashi nói thực chất là gì. 

Kakashi giải thích lấp lửng cho qua chuyện "Nhiều lúc con bé cũng cần ra khỏi làng cho khuây khỏa, Naruto."

"Không phải với tình trạng của Sakura lúc này đâu, senseiiii." 

Chàng trai tóc vàng vò vò mái tóc, thở dài thườn thượt ngay khi nhớ đến bóng lưng buồn bã của cô bác sĩ bên hành lang bệnh viện. Nửa năm nay cô vẫn luôn như thế, mệt mỏi, u sầu, lặng lẽ, gần như khiến cậu không còn nhận ra Sakura mình từng quen biết. Hay có khi, chẳng có ai trên đời biết được Sakura thật sự đã sống thế nào.

Và dẫu cô có thuyết phục cả thế giới rằng chuyện đó không liên quan đến ai cả, có những việc cần phải tự biết. 

Sasuke vẫn chia ly biền biệt.

Vết thương trong lòng bọn họ không biến mất. Naruto biết thế. Nó sẽ có lúc mưng mủ, chảy máu, sưng đau rồi laị lành đi trong ngắn ngủi, và chờ đợi một ngày kia lại tiếp tục giày vò. Chết tiệt. Đáng lẽ cậu không nên nghe lời cô mà trì hoãn việc mang Sasuke trở về lần nữa. Đáng lẽ cậu phải hiểu mọi thứ sẽ vĩnh viễn không yên ổn.

"Sakura sẽ làm tốt."

Còn chẳng có tiếng thở của Kakashi, Naruto gật đầu miễn cưỡng. Làm tốt khi không để lại cho cậu một lời nhắn tử tế nào trước khi đi à?


"Thầy, thế còn thư thì sao?"

"Chim ưng đưa tin không hay đậu ở thị trấn con bé đang làm việc đâu, Naruto." 

Ông thầy thở dài, cố gắng tảng lờ đi việc 3 bản báo cáo gần nhất của người đội trưởng đều đề cập đến việc Sakura không hề có tung tích gì. Sakura đang ở trong khu rừng, nhưng chẳng lẽ không một lần nào đi về phía thị trấn? Ít nhất thì hai đứa trẻ đó cũng phải cần thức ăn.

Chẳng lẽ...

"Thật là..." Đá chân vào cạnh bàn không khiến Naruto bớt chán nản, "Em thề Sakura ngày trước sẽ dặn dò em đủ kiểu..."

"..." 

"Aaaa, đúng rồi nhỉ, vậy để em viết cho Sakura..."

Một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong mắt Naruto và ngay lập tức Kakashi biết lời nói dối của ông sắp bung bét.

===================

Nắng lấp lánh ngoài cửa hang động, rực rỡ như bao ngày đến nỗi Sakura bắt đầu quen dần với tất cả. Cô đã có thể ngủ ngay cả khi ánh sáng tràn qua mi mắt, hay khi vòng tay của người bên cạnh có hơi buông lỏng. Tất cả, đều như một giấc mộng. 

Nhưng không phải hôm nay, cơn mưa đêm qua làm mặt đất mang một mùi âm ẩm lạ kì. Cô vốn thích mùi mưa, và quan trọng hơn là tỉnh giấc sớm thì sẽ được ngắm Sasuke say ngủ.

Tóc đen vương nhẹ trên trán. Ừ thì, rất đẹp trai. Nhưng nhiều khi cậu ấy vẫn từa tựa một đứa trẻ hơn là một chàng trai đã trưởng thành. Như thế này thì cũng giống một thiếu niên bình thường mà thôi, như thế này thì đến cô cũng tưởng rằng không thứ gì trên đời có thể làm đau cậu ấy.

Khóe mắt nhắm nghiền lăn dài một hạt nước nhỏ.

Sasuke đang khóc, nhưng chẳng hề tỏ ra đau đớn. Gương mặt ấy vẫn bình lặng. Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống thôi. Dáng vẻ mà Sakura chắc chắn cậu không muốn để ai thấy.

"Sasuke - kun, tớ ở đây..."

Cô hôn lên mắt cậu, hôn lên nước mắt. Mằn mặn. Hôn khắp gương mặt Sasuke bằng những cái hôn dịu dàng nhất có thể.

Có lẽ đến một lúc nào đó, thế gian sẽ đổ vỡ và họ sẽ vứt bỏ nhau thôi. Tình yêu đâu phải tất cả. 

"Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, thì tớ sẽ vẫn ở đây." Sakura áp gương mặt mình lên trán cậu, chóp mũi cọ lên nhồn nhột "Hay là chúng ta vẫn cứ yêu nhau cho tới khi đó nhé."

"Ừ."

Sasuke nhận ra mùi hương của cô ngay khi vừa tỉnh giấc. Tóc dài vương gắp gương mặt cậu, lả lơi, dịu dàng, cho cậu tạm quên đi cơn mơ ban nãy. Để cậu không còn nhớ trái tim chơi vơi dao động hay những lời Itachi nói đến đau lòng.

Mở mắt ra mà không một mình thật sự là cảm giác dễ chịu đến đáng ghét bỏ.

"Dậy rồi sao?"

"Ừ." Sakura cười, nhớ tới những ngày đầu tiên cô từng phát hoảng khi cậu nghe được những lời mình thì thầm. Giờ họ đã tốt hơn nhiều rồi, thế gian này đã tử tế với họ hơn một chút rồi. Cô ngủ ngon hơn và dậy sớm. Ác mộng ít khi quay về. Ít khi nào cô thức giấc trước Sasuke như hôm nay và được ngắm nhìn đôi mắt đen xao động. 

"Mắt cậu thế nào?"

"Không đau."

"Có thấy mệt không? Tớ mới đổi dược liệu trong thuốc."

"Không mệt."

Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng như chợt nhớ ra điều gì nên muốn đứng dậy. Nhưng tay Sasuke giữ chặt một bên vai và dụi dụi cằm vào hõm cổ khiến Sakura không thể tập trung để lục lọi balo được. Cái sự ngọt ngào lạ lùng này của cậu mà đổi ra được một chút thuốc cô cần thì hay biết mấy.

"Sasuke - kun thôi đi..." Cái ôm từ phía sau quấn ngang bụng khiến Sakura bị nhột và cười lớn, nhưng đẩy cậu ra hình như không có ích gì.

"Một chút."

"Thật đấy... Tớ bảo này." 

Giọng cô nghiêm túc trở lại và quay mặt lại phía Sasuke, tay vuốt nhẹ  lọn tóc đen vương trên trán. 

"Tớ cần phải đến thị trấn vài ngày... Sasuke - kun hãy đi cùng tớ nhé." Sasuke cau mày và tỏ ra khó hiểu, không phải họ ở đây đã tốt rồi sao?, "Đó là nơi đúng ra tớ phải ở và theo dõi tình hình nên sẽ chẳng có ai đâu."

"Để làm gì?"

"Cậu cần một loại dược liệu khác nhẹ hơn." Cô bắt đầu nói về mấy chuyện y học khó hiểu gì đó, nhưng tựu chung lại thì Sasuke nghe được một vài ý, "Ở đó cũng có thư viện, tớ muốn đọc thêm về nhãn thuật của cậu vì thuốc và trị thương chỉ là tạm thời. Cứ thế này mãi không phải ý hay."

Sasuke nhìn thẳng vào cô, tìm cách lảng tránh. Lần gần nhất đi đến thị trấn mọi thứ đã đảo lộn., và Sasuke thì không muốn để mất nỗi êm đềm này. "Tôi đã nói không sao... Thế này mãi cũng được." 

"Là bác sĩ, tớ không thích đâu."

"..."

"Vài ngày thôi. Chẳng có nhẫn giả nào ở đó ngoài chúng ta cả." Sakura còn giải thích đủ kiểu về việc những thị trấn khác cách đó cả vài chục dặm, về thức ăn ngon và về những phòng trọ có đầy đủ nước ấm. Nhưng rõ ràng là còn hơn thế.

Ở đó có chim ưng đưa tin để cô báo cáo về nhiệm vụ, dù có là bịa đặt. Những cánh chim hướng về Kohona và sẽ có ngày mang cô rời khỏi nơi này. 

Mà đến gần với Kohona với cậu cũng chẳng khác nào đến gần với quá khứ. Có lẽ trước đây có chết cậu cũng không đồng ý.

"Nhé? Đi với tớ đi..."

"Tùy cậu."


Sasuke đôi khi hiểu rất rõ tại sao Itachi 13 tuổi đã trở thành thiên tài của làng Lá.

Anh biết quá rõ mọi điều trên thế giới,

ngay cả

cách mà linh hồn Sasuke đang không ngừng dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro