14. Triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu làm người ta trượt dài trong những phút giây ngây ngất, để rồi khi tỉnh lại chỉ còn khổ đau. Trống rỗng. Hệt như một loại rượu độc. Và nếu như Sakura đã thật sự uống phải cái thứ khó hiểu đó thì cô cũng chẳng nhớ nổi đâu là lần tỉnh rượu đầu. Đớn đau nào chẳng là đớn đau.

Nhưng đó là một nụ hôn đủ đẹp đẽ để khiến họ muốn được uống thêm vài ba ngụm rượu.

Lửa cháy ngả nghiêng như xay xỉn. Không gian phảng phất hương hoa và tóc dài thì không ngừng rơi xuống, nụ hôn sẽ ngắt quãng đôi lần để những ngón tay Sasuke giúp cô vén chúng sang một bên vai, đùa nghịch miên man trên cổ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng cùng với độ quyến rũ của những cái vuốt ve.

Sakura không biết mình có đang quá chủ động không, dù sao cô cũng vừa nói với cậu những lời xem như tỏ tình. Nhưng hôn Sasuke làm cô không dừng được. Môi họ mở ra nhịp nhàng để cuốn lấy nhau trong khi hơi thở nóng ran của cậu lướt trên gương mặt cô run rẩy. Cậu vẫn có mùi gỗ, một chút giống như những cơn mưa rơi trên gỗ thông và một chút khác thì từa tựa những thứ lá thuốc thơm lừng đắng ngắt.

Nụ hôn ngược của họ trở nên lãng mạn quá mức dẫu xen lẫn những cử chỉ vụng về. Sasuke đang hôn cô và cô đang đáp lại cậu hết sức nồng nhiệt. Họ hôn nhau khi vừa nói về cái chết và nỗi đau vài phút trước, và mới đây thôi cậu đã nói với cô rằng sẽ chẳng có khi trở về.

Sakura khá chắc mình sẽ không bao giờ dừng lại được nếu như cô không bắt đầu thấy mỏi hay họ cần phải tìm lại hơi thở đã lạc đi nơi nào xa lắc.

"Cổ tớ đau." Cô cười nói, nhưng vẫn dịu dàng cúi xuống lần nữa để hôn lên mắt trái của cậu, sẽ thật hay nếu như thế mà tổn thương lành lại.

Dù là đôi mắt, hay con tim xây xước.

Sasuke nhanh chóng ngồi dậy chỉ để giúp cô chỉnh lại tư thế chẳng mấy dễ chịu, hơi ấm từ lồng ngực cậu lang sang cô như một lẽ tự nhiên trong khi tay Sasuke lại luồn sâu vào trong chân tóc, ôm lấy phía sau gáy, êm đềm.


"Ổn hơn rồi chứ?" Sakura gục đầu vào vai cậu trong khi những ngón tay nhẹ nhàng miết dọc sống lưng như khiêu khích.

"Ừ, cảm ơn Sasuke - kun."

"Để dành lời đó đi. Còn chuyện phải làm."


Cậu giữ lấy gương mặt Sakura rồi tiếp tục nụ hôn dang dở, có phần mãnh liệt hơn trước khiến cô đã mất một giây để ngạc nhiên. Nhưng dẫu sao thì cô cũng có tuổi trẻ và một linh hồn như lửa cháy để làm cái cớ cho việc mình đã bắt kịp nhanh đến thế nào.

Sasuke bắt đầu chiếm thế chủ động, những khoảng ngừng ngắn hơn và những cái chạm môi càng nóng bỏng hơn trước, cho đến khi Sakura kịp nhận ra thì cô đã kẹt giữa vách đá và đôi môi quen. Ánh lửa khiến chàng trai trước mắt cô tưởng như giấc mơ và khiến cô vội choàng tay ôm chặt lấy, một cơn mơ có vị gỗ, vị ngọt vu vơ và vị của cậu.

"Sakura..."

Giọng cậu lướt qua da nóng hổi, cái hôn kéo dài dọc khắp mang tai đến cổ khiến Sakura không ngừng thở gấp, có một thứ bản năng hoang sơ như tạo hóa đang thôi thúc cô luồn tay giữa mái tóc đen mềm. Những cái chạm lả lơi giữa đôi môi và da thịt phả vào không gian vài âm thanh ám muội.

Sasuke không phải là người thích tuân theo trình tự. Cậu sẽ cắn nhẹ vào vành tai, hôn lên cổ, hõm vai rồi lại tìm đến đôi môi cô để dạo chơi phút cuối, tận hưởng và đùa nghịch những nỗi ngọt ngào. Đôi lúc để cô cau mày vì phải chờ đợi nụ hôn và sẽ hài lòng khi cô chủ động choàng tay ra phía sau để kéo cậu sát tới.


Ôi.

Tình yêu làm người ta rơi vào cuồng quay và buồn vui như mất trí.

Không ai nhớ đến đớn đau, mỏi mệt, trái đất này, hai kẻ đó là hoa dại trên ngọn đồi, là đám lửa không tên còn rực cháy, là giọt nắng ngoài kia rơi ướt áo và tiếng mưa ngoài kia thiêu đốt lòng.

Trước những đôi mắt ấy, chỉ có ánh mắt nhau.


"Chuyện này.. có sai không?" Sakura run rẩy và nhận ra mình vừa đánh mất hơi thở sau những cơn mơ chưa kịp tắt.

"Tất cả những chuyện này, có cái nào mà đúng chứ?" Cậu cười nhạt, sè sẹ gỡ vòng tay đang quấn lẩy cổ mình rồi hôn lên những ngón tay vốn chẳng hề lành lặn - thô ráp vì thuốc khử trùng và mang sẹo vì những vết dao găm - với cậu vẫn rất rực rỡ. Sasuke nâng niu chúng trong khi lặng nhìn cô chỉ để khiến những rung động và đau lòng vỡ ra trong cùng một khoảnh khắc.

Sasuke đang dịu dàng với cô quá đỗi,

như khoảng lặng trước cơn giông.

Một hạt nước ứa ra từ khóe mắt cô và rơi xuống đôi môi cậu đang áp chặt trên má, tinh khiết, rực rỡ, mằn mặn.

"Đừng khóc."

"Đừng nhìn tớ như thế." Cô xấu hổ quay sang hướng khác.

"Được rồi."


Không-nhìn-cô-như-thế nữa bằng cách để lại một dấu hôn trên cổ, cái mút đột ngột khiến thắt lưng cô cong lên và rơi hoàn hảo vào bàn tay chàng trai. Ôm lấy hông, và ngay khi cô tưởng môi mình sẽ là điểm hẹn của chàng trai lẫn nữa thì môi cậu bắt đầu di chuyển thấp xuống.

Khóa kéo chiếc áo hồng trượt xuống và đem theo những cái mút nhẹ xuống phần da trắng gần bầu ngực, còn cơ thể Sakura, theo bản năng, đang ngửa ra phía sau và khẽ nhắm mắt, đầu óc trống rỗng.

Một bên dây áo trong tuột xuống để lộ đôi vai trần, chàng trai liếm nhẹ đi những vệt nước mơ hồ đọng lại trên xương quai xanh và vùi đầu vào phần da thịt trắng nõn.

"Yên đi..."

Cô không hề phản ứng nhưng cậu vẫn muốn dỗ dành.


Cái hôn thứ hai vào nơi hõm ngực cho Sakura chắc chắn chuyện gì sẽ đến sau màn hôn nhau nồng nhiệt: sự thăng hoa cuối cùng, dấu mốc của trưởng thành hay đích đến của mọi tình yêu với vạn mỹ từ xinh đẹp người ta vẫn hay tung hô trên sách báo.

Song nói chính xác ra, thì họ sẽ làm tình.

Sasuke và cô đã lớn cả rồi sao?

Cả cơ thể run rẩy, nóng bừng như trong cơn sốt, suy nghĩ và khao khát chạy toán loạn trong đầu. Cô thấy mình yêu Sasuke vô vàn và thật muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng những thứ âm thanh rên rỉ ngọt ngào phát ra từ miệng cô càng chỉ khiến chàng trai không thể kiềm chế.

Mọi thứ đang diễn ra vượt qua những gì cô có thể nghĩ tới. Tình yêu, tuổi trẻ và thứ bản năng mãnh liệt cô chưa bao giờ nhìn thấy ở chàng trai đó.

Cô nên chọn thứ cảm xúc nào để lấp đầy trái tim mình bây giờ đây?

Sasuke hôn lên môi cô lần nữa trong khi cái khóa kéo hoàn toàn trở nên vô dụng, nó mở bung trước bàn tay gấp gáp của chàng trai và để lộ tất cả phần thân thể xinh đẹp như mời gọi. Thắt eo cô giần giật, bầu ngực lấp ló trong hàng phòng thủ mỏng manh, chiếc dây áo trong còn lại cũng trễ xuống sau sự kích thích khủng khiếp của những cái hôn gợi tình.


Cậu đang làm tôi phát điên, Sakura.

"Sẽ không sao..."


Sao mà không sao được cơ chứ.

Tớ muốn có được cậu đến thế sao?


Bàn tay trên thắt eo luồn sâu vào lớp áo, dùng lực đẩy cơ thể cô đập mạnh vào lồng ngực mình và uốn cong lên hoàn hảo. Sasuke rõ ràng biết cách để cô phải tự chìm trong thứ khoái cảm xấu hổ của bản thân, biết cô thích được động chạm vào đầu ngực ướt át bằng đôi môi và biết sống lưng cô cần được ve vuốt.

Ngay cả khi tớ nghĩ tớ chỉ cần tình yêu thì thứ dục vọng này vẫn làm tớ mất kiểm soát.

Hai bên đùi Sakura tự cọ sát vào nhau ngay khi cậu đang ngậm đầu ngực cô trong miệng, rên rỉ hay nói dừng lại chỉ càng khiến trò chơi kích thích, hơi ấm từ miệng cậu lan ra khắp cơ thể và tỏa xuống cả nơi nhạy cảm nhất. Bụng dưới cô như điện giật.


Vậy ra đó là đích đến - làm tình, ở một nơi xa xôi và sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Thế còn tương lai?

Thế còn lời hứa?


Bàn tay đỡ sau lưng tìm đến cái móc áo trong, và cô nhận ra mồ hôi đang chảy dưới chân tóc đen, nóng rẫy. Cậu đang muốn có được Sakura, muốn đôi mắt xanh kia chỉ nhìn một mình cậu, cô đang muốn có được Sasuke, muốn khóa trái tim kia lại để chỉ thuộc về mình, duy nhất.

Họ thèm muốn, ích kỉ, hoang sơ, quấn lấy nhau trong nỗi sợ mất đi và cắn riết đôi môi nhau giữa thế gian đau khổ.

Móc áo lót mở ra, chẳng còn gì ngăn cách giữa cơ thể trần trụi của cô và đôi môi cậu nữa.


"Dừng lại đi..."


Thế còn một nửa ngôi sao mà cậu vẫn luôn kiếm tìm?


Cậu hôn khắp bầu ngực trắng hồng, tảng lờ lời cô nói. Một tay nâng đùi cô lên để bắt đầu hành trình khám phá, ngón tay lướt trên da thịt và như muốn đập cửa tiến vào bên trong.

"Dừng lại..."

Cô lặp lại, tuổi trẻ không thể bao biện cho chúng ta.

Cô muốn có được Sasuke, muốn làm tình với cậu, muốn tay cậu vuốt ve dọc sống lưng để cô run rẩy và sung sướng, nhưng chẳng phải thế này.

Chẳng phải khi giông bão còn ở sau lưng và mặt đất vẫn cũ mèm mùi ẩm mốc - chẳng phải khi ngôi sao đêm vẫn còn khuyết nửa.


Hai ta đâu phải loại người xem tình yêu là tất cả. Tin được không. Chúng ta sẽ ngủ với nhau trong khi tớ còn chẳng hề bận tâm đến câu trả lời của Sasuke - kun hay những người mình sẽ làm thương tổn.

Ngay cả cậu.


"Dừng lại, làm ơn..."

Cô bấm mạnh ngón tay lên vai cậu, nhưng trước đó đã có thứ gì trong giọng cô khiến Sasuke biết cô không muốn điều này.

Ngươi còn định làm cô ấy đau đến khi nào nữa?

Chân hạ xuống, bàn tay rời khỏi thắt lưng trong im lặng sau khi tên của cô rơi trong không khí và tan vào ánh lửa. Chỉ có tiếng hơi thở hòa lẫn, nhỏ nhẹ và nhịp tim vẫn còn gấp gáp.

Cậu buông cô ra, dịu dàng như đôi tay giữ lấy cô lúc nãy.

Dừng lại rồi.

Che đi bầu ngực đầy những dấu hôn đỏ ửng, đôi chân co lên, Sakura thu mình về một góc để mặc lại chiếc áo lót với đôi tay run rẩy. Những suy nghĩ chưa kịp trở về khiến cô ngộp thở, khó khăn, xấu hổ. Cô không dám nhìn vào ánh mắt cậu, Sasuke đã hai lần đưa tình yêu của mình cho cô và cả hai lần cô đều chối bỏ nó. Chỉ vì không trọn vẹn. Đúng là ngu ngốc.

Cô có làm Sasuke buồn không? Cô có nên giải thích những giọt nước mắt này và nói mình yêu cậu thêm lần nữa? Chỉ là, chỉ là....


"Ổn rồi, Sakura."

Những động chạm dịu dàng như thể sợ linh hồn vỡ tan.

Sasuke áp trán mình sát vào trán cô, hơi thở vẫn mang mùi gỗ, đôi tay giúp mặc lại áo và kéo khóa lên ngang cổ, như chưa từng có chuyện gì. Cậu ân cần, dịu dàng, lặng lẽ, lo rằng cô sẽ hoảng sợ hoặc đớn đau.

"Sasuke - kun..." Cô nén lại giọt nước mắt, xin cậu, đừng hiểu lầm.

"Không phải sợ nữa... Đời tôi đã dọa cậu đủ rồi."

Tay Sasuke lồng vào trong mái tóc màu hoa anh đào, vén lên mang tai, gỡ lại một vài chỗ rối, rồi khẽ cúi đầu. Ngón tay vuốt ve đằng sau gáy như an ủi. Chàng trai đó giữ cô trong tay, chỉ có vậy, gưong mặt cúi gằm và không nổi một lần chạm mắt. Mưa đang rơi trong con ngươi đó hay sao?

Đừng như thế, Sasuke - kun, đừng như thế, tớ ước cậu biết tớ yêu cậu nhường nào.


"Tớ đã bảo tớ không sợ mà." Sakura cau mày, và nhìn thẳng để cậu chắc rằng mình không nói dối.

Cô áp bàn tay lạnh lên má chàng trai, xoa nhẹ trên mắt trái, bàn tay lớn đan vào những ngóm tay mảnh mai và giữ lại chúng trên gương mặt mình. Da lạnh buốt.

Họ mỉm cười cùng một lúc.

"..."

"Chỉ là... tớ chưa sẵn sàng." Sakura bối rồi và không sao diễn đạt được hết chút suy nghĩ ngắn ngủn trong đầu, "Ý tớ là... tớ cũng muốn nó, chúng ta đang ở độ tuổi này nhưng...-"

"Được rồi."

Được rồi nghĩa là tôi sẽ đợi. Cậu sẽ không hỏi cô nhiều nếu cô không muốn nói. Đó là cách họ giao tiếp với nhau, ánh mắt ủi an ánh mắt.

Ánh lửa bừng lên những tia sáng màu cam nhàn nhạt như ánh dương buổi sớm, một buổi bình minh màu cam vỡ ra giữa bóng đêm bao trùm thế giới. Bình minh khiến hoa dại chợt tỉnh giấc và trái tim lạc nhịp, khiến ngón tay Sakura muốn nghịch ngợm vẽ lên lồng ngực cậu một vài nét chữ bé con.


"Viết gì vậy?"

"Bí mật."

"Có định nói cho tôi biết không?"

"Sẽ có lúc tớ sẵn sàng thôi. Có khi là đến bao giờ Sasuke - kun cho tớ biết về một nửa còn lại của ngôi sao đó."


Cậu lặng lẽ một lúc rồi gật đầu, họ cọ sát chóp mũi vào nhau như những đứa trẻ. Họ là trẻ con, họ là người lớn, họ là khúc hát giao mùa ẩm ương và là tích tắc ánh dương đuổi theo cơn mưa ảm đạm.

Trong thế giới quay cuồng này, họ là của nhau hay không phải của nhau đây?

"Tôi ôm cậu được không?"

Câu hỏi này xem ra không hợp với cái người quyết liệt như Sasuke lắm.


Sakura hôn lên môi và choàng tay kéo cậu vào lòng để thay cho tất cả. Cậu đáp lại bằng cái ôm ấm áp - vẫn là lãng mạn quá mức cho cuộc tình của hai kẻ như chúng ta.

Làm tớ nhớ đến những bộ phim tình cảm sến súa tớ từng đắm chìm hồi nhỏ, những nỗi sầu tình không dứt của muôn vàn câu thơ và bao câu chuyện yêu đương trắc trở trong tiểu thuyết.

Vậy câu chuyện của chúng ta, Sasuke - kun, sẽ có cái kết ra sao nhỉ?

==================

Naruto trở về làng Lá, chim ưng đem một lá thư đi.

Chim ưng đem lá thư đi đến gần một thị trấn ngay sát Thung lũng tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro