18. Thị trấn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nụ hôn giống như hố đen. Rơi vào đó, không tài nào thoát ra được. Vòng tay sau eo siết chặt dần khiến Sakura thở khó khăn hơn, nhưng ừ, môi Sasuke nhanh chóng lấp đầy sự bất tiện nhỏ nhặt đó. Cả hai vẫn còn mùi rượu và làm cho nụ hôn nồng nàn đến đáng kinh ngạc.

Thường thì những thứ còn lại trong đầu Sakura sẽ nhanh chóng bay đi theo hơi thở gấp gáp, nhưng lần này, chỉ là, không thể.

Cảm xúc dồn lại thành quả cầu tuyết lăn xuống đáy vực sâu, chẳng biết khi nào sẽ vỡ vụn. Rõ ràng rượu không phải thuốc an thần và cái suy nghĩ rằng rồi họ sẽ ruồng bỏ nhau bắt đầu trào lên như sóng cuộn. Cô thấy đau đớn như cơ thể vừa va phải đá.

Ra vậy.

Vết thương không biến mất để chờ đợi một ngày không trăng không sao và bắt đầu mưng mủ. Chẳng có gì xảy ra, chẳng ai đả động, cứ vậy mà chảy máu. 

Sasuke ở ngay đây và trong đầu cô thì chỉ còn có bóng lưng cậu.

Những bóng lưng lấp lửng đã rời đi trong ác mộng không biết bao lần mà kể. Có được rồi lại đánh mất nhau, vậy hiện tại vốn có ý nghĩa gì, cô chẳng hiểu. Rồi lại nhớ về lần ở thung lũng, chẳng phải cậu ấy đã nói sẽ không trở về sao? Cố gắng để làm gì khi kết cục vốn đã định sẵn và định mệnh thì luôn dẫm đạp lên con người?

Tớ đoán, đến cuối cùng có lẽ mọi chuyện sẽ đều vô nghĩa mà thôi.

Cô khẽ nhoài người ra xa để tránh lần hôn tiếp theo của cậu, kìm lại một tiếng nấc trong cổ họng. Trong không gian vẫn còn lưu lại mùi gỗ đó, nhưng cô chỉ thấy may mắn, sẽ chết chìm mất nếu không cố mà tỉnh giấc khỏi cơn mơ này.

"Sasuke - kun,... nhãn thuật của cậu,..." Đến cô cũng bất ngờ vì đã nghĩ ra chuyện đánh trống lảng giỏi như thế, "Có một bác sĩ đông y giỏi ở thị trấn này..."

Người mà cô đã gặp ở thư viện.

Sasuke cau mày, khó hiểu. Không phải cậu không biết tâm trạng Sakura có phần thất thường, nhưng sao mà cậu ghét cái kiểu lảng đi thế này của cô đến thế.

"Đùa đấy à?"

"Không, mai mình đến gặp đi. Có khi lại có điều tớ chưa biết." Cô khẳng định.

"Chẳng ai nói chuyện này khi hôn cả."

Cái hôn lên cổ tiếp theo là minh chứng rõ ràng cho sự bất bình của người đối diện. Cậu không động vào người Sakura, giữ chặt thôi. Thẳng thắn, và chắc cô cũng không nhớ rằng chính bản thân mình cũng đã từng như thế, bởi nếu là ngay hôm qua thôi cô sẽ chẳng ngại ngần đón lấy cái hôn và nghe đôi môi lướt qua trên cổ. 

Sakura không thích nó, không thích bất kì thứ gì và hình như đúng như vừa nói, cô đã căm ghét cả thế gian này thật. Đẩy nhẹ ra là đủ để cậu biết mình cần dừng lại.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, tĩnh lặng. Sasuke muốn choàng cho cô cái gì đó vì làn da mà cậu đang chạm lên vẫn chẳng ấm hơn tí tẹo nào.

"Sakura, mai tôi sẽ đi như cậu muốn." Ừ thì, nếu có khi nào Sasuke dễ dàng đồng ý với cái chuyện khám bệnh này đến vậy thì chắc chắn là phải theo kèm điều kiện, "Nhưng trước hết nói chuyện với tôi đi đã."

"Chuyện gì cơ?" Vờ vịt như không biết, cười nhẹ, mà cũng chịu để yên cho tay vuốt ve.

"Chuyện về cậu." Đột ngột đôi mắt của Sasuke trở nên dịu dàng, đột ngột sóng biển lại dìm cô xuống đáy, "Sakura, nói với tôi cậu đang làm sao đi." 

Đâu phải đầu tiên cậu ấy nhìn cô và nói những câu như thế. Nước mắt, ác mộng, thứ thuốc mà cô nói dối là vitamin luôn đi kèm với sự để tâm đến khó chịu của Sasuke trước cái cách cô đối xử với bản thân mình. Họ thường không hỏi nhau những điều đối phương không muốn nói, song đối với Sasuke, đây là ngoại lệ.

Cậu, có lẽ, vốn là người biết rõ nhất những nỗi u uẩn không thể nói sẽ từ từ giết chết linh hồn người ta như thế nào.

"Tớ có sao đâu..."

"Thế thì nói bất cứ chuyện gì cũng được" Cậu nhất định không dừng lại, "Đừng có đánh trống lảng, Sakura. Tôi muốn nghe."

Sasuke không dễ thay đổi, nhất là khi cơn bão ngầm giữa họ đang ngày càng lớn dần lên và bọn họ thì lại không ngừng rắc thêm mưa bay vào nó. 

Nhưng chắc cậu quên mất rằng Sakura không những không dễ thay đổi, mà còn cứng đầu, vô tâm, khó chịu, ngang bướng nhất trên thế giới này.

Cô đứng dậy ngay lập tức, vơ lấy quần áo và buông một câu nhỏ nhẹ.

"Không. Tớ đi tắm đây."

Đi thẳng vào nhà tắm và xả nước to hết mức có thể, cô không nghe thấy gì nữa. Nước rửa trôi tất thảy những niềm vui hay khốn khổ, cay đắng lẫn ngọt ngào.

Hay là cứ chết đuối ở đây thì sẽ khỏi phải suy nghĩ.

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc trống không, khác hẳn với lọ thuốc đầy ắp mới mua trên bàn.

======================

Một tiệm thuốc cũ kĩ nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp. Vài loại lá thuốc mà Sasuke không hề biết tên được phơi trước cửa hàng dưới một khoảng nắng, một số khác hình như đã treo rất lâu trước hiên nhà. Vắng vẻ.

Cũng chẳng trách bởi nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ vắng người qua. Ngoại trừ bà chủ cửa hàng với mái tóc bạc trắng, nơi này chẳng khác nào bị bỏ hoang vậy.

Đó là bác sĩ mà cô đã gặp ở thư viện hôm trước. Không biết hai người đã trao đổi những gì mà cô có thể tin một người lạ lớn tuổi sẽ đủ rảnh rỗi để quan tâm về mắt trái của cậu, có khi đó còn là một nhẫn giả cải trang nào đó mà cô không nhận ra cũng nên.

"Cậu chỉ cần nói triệu chứng cho bà ấy..." Cô nói lần thứ năm trên đường đi, "Đây chỉ là "ý kiến tham khảo" cho liệu pháp chữa bệnh của tớ thôi nên sẽ không ai biết Sasuke - kun có Rinnegan đâu."

Cuối cùng thì Sasuke cũng gật đầu, giải quyết nốt những cơn đau phiền phức trong mắt cậu có lẽ là lựa chọn tốt. Dù chúng đã ít xuất hiện hẳn từ sau khi Sakura bắt đầu trị thương cho cậu, Sasuke vẫn không thể sử dụng charka một cách bình thường như trước - dễ dàng kiệt sức và kiểm soát hết sức khó khăn.

Mùi thuốc bắc xộc lên ngay sau khi cậu bước qua cửa tiệm. Bà đang đọc một quyển sách gì đó dày cộp, giống như loại của Sakura. Đôi mắt long lanh sau cặp kính lão và mặc dù đã nhiều tuổi thì trông vẫn rất tinh tường.

Bà ngước lên, và bất ngờ khi cô gái đã gặp hôm qua thực sự đến. Chắc bà cũng không biết Sakura có cảm tình đến vậy là vì đôi mắt bà nhìn cô khiến cô nhớ đến mẹ mình.

"Cháu chào bà ạ." Sakura mỉm cười chào trong khi Sasuke khẽ cúi đầu.

"Ồ... là cô bé hôm trước. Cháu vào đi."  Bà lão niềm nở lấy ghế cho họ ngồi, lấy ra trong tủ hai,  ba túi trà hoa cúc, bắt gặp chàng trai đứng cạnh cô đang lặng lẽ quan sát quanh cửa tiệm và thăm dò mình rất kín đáo, "Ta không nghĩ là cháu tới thật. Ít người tin bà già bán thuốc này biết chữa bệnh thật lắm."

Sakura bật cười và hỏi thăm thêm vì tiệm thuốc, nhưng có vẻ bà đã muốn tập trung vào Sasuke hơn.

"Vậy đây là "bệnh nhân" mà cháu nhắc đến... Chà, đẹp trai thật đấy." Nói nhỏ với Sakura nhưng chắc chắn là đủ to để cậu nghe thấy.

 Cuối cùng thì họ cũng tập trung vào việc chính. Sakura nói rằng cậu đang tập luyện một loại "khả năng" kì lạ, nhưng khi đạt được rồi thì chính cơ thể cậu lại không chống chịu được tác dụng phụ của nó. Chỉ là, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô khi cố không để cập đến Rinnegan làm cái người ngồi im như thóc từ nãy phải đỡ lời.

"Cơn đau xuất hiện ngay cả khi cháu không cố tình sử dụng." Thậm chí chỉ cần một giấc mơ về quá khứ cũng khiến mắt trái cậu nhức nhối như bị đâm xuyên qua. "Kiệt sức rất nhanh chóng."

Bà lão cẩn thận lắng nghe, nghĩ ngợi, "...charka của cháu khi ấy có ổn định không?"

Sasuke lẳng lặng lắc đầu. Dòng chảy trong người cậu luôn luôn thất thường và không thể nào kiểm soát nổi lượng charka thất thoát khi sử dụng Rinnegan. Có lẽ cậu thừa biết nếu đánh nhau với Naruto lúc này thì có chết cậu cũng không thắng nổi.

Ghi chép thứ gì đó trong quyển sổ nhưng lại gạch đi, gương mặt bà hiền hậu. Chẳng giống một bác sĩ là mấy.

"Ta vốn tưởng chỉ cần cho cháu những loại thuốc giảm đau thông thường của nhẫn giả... Nhưng xem ra cô bé này đã thử hết rồi."


 Cậu thừa biết cô gái ngồi bên cạnh cậu đang sốt ruột vì lo lắng thế nào, có lẽ cô sợ cậu mắc một thứ bệnh nan y gì đó, hoặc một khối u trong não chẳng hạn, mà đến cô cũng chưa từng đọc qua.  Sakura bắt đầu bấm chặt móng vào lòng bàn tay để vơi đi nỗi bất an, cho đến khi cậu phải giật lấy tay cô để gỡ ra những ngón đang tự cào xước da thịt mình.

Phía còn lại, bà quay vào gian nhà trong lấy sách, rồi lại trở ra, rồi lại quay vào, mấy lần như vậy. Sách bắt đầu chất đống trên bàn, chờ đợi một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi đeo lại chiếc kính lão.

Một hồi lâu mới mở lời.

"Ta nghĩ cái này phải tùy thuộc vào niềm tin của cháu."


Câu nói của bà chưng hửng trong không khí. Không nghiêm trọng nhưng cũng không có nổi một chút liên quan đến y học. 

"..."

"Chắc cháu không hiểu nhỉ." Bà nhìn cậu rồi mỉm cười, đầy bí ẩn, "Nói đơn giản ra, yếu tố tâm lí có thể tác động đến sức khỏe vật lí của con người. Nếu một người đang đối đầu với khủng hoảng tinh thần thì tự nhiên cơ thể sẽ có các biểu hiện đặc trưng của sự rối loạn đó."

Sasuke khẽ nhíu mày trước lời giải thích, song cậu có thể lơ mơ đoán ra bà ấy đang ám chỉ gì. Cậu chỉ không thích cái ám chỉ đấy thôi.

...một nửa ngôi sao.

"Con trai và cả con dâu của ta, trước khi có đủ dũng khí để chiến đấu trên chiến trường, không thể nào kiểm soát nổi sức mạnh trong mình. Mắt nhìn xuống như cố nhớ lại, cả kìm nén, "Cứ bận tâm hoài đến gia đình, rồi con cái làm hai đứa yếu đi dần. Chao ôi." 

"..."

"Ta đã nói bao lần ràng sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ cẩn thận..."

Bà thở dài não nuột, kể chuyện gia đình để giải thích cho cậu không dễ dàng gì.


"Nhưng cuối cùng cũng đã lên đường." Đột ngột bà ngẩng lên, đầy tự hào, "Sức mạnh quay về khi chúng tìm ra cho mình đáp án."


...em đang dao động, nhưng rồi em sẽ hiểu được thôi.

Mọi thứ đang trở nên quá hợp lí và cậu không thể không nghĩ đến trường hợp rằng con mắt trái đau nhức kia chính là hậu quả của sự yếu đuối đến không thể dứt bỏ chút tình cảm trong quá khứ, hay nói như cách của Itachi, là vì cậu không ngừng dao động.

Nói trắng ra, Sasuke đã lung lay đến cái mức mà cơ thể tự động ngừng chiến đấu. Mà không, như thể nó muốn cậu tha thứ cho tất cả, và nhìn cô ấy đi, cô ấy thừa biết cậu đang từng chút một yêu lại thứ bình yên từ quá khứ.

Và rằng, cậu đã muốn quay về.


"Bà ơi..." 

Giọng Sakura vang lên, suốt một hồi lâu.

Bà lão quay sang cô, mỉm cười, "...hửm, sao vậy cháu?"

"Bà ủng hộ con mình tham gia chiến tranh ấy ạ?"

Cái ví dụ lúc nãy của bà xuyên vào não cô một lỗ hổng kí ức, mà trong đó, Đại chiến khốc liệt hiện ra rõ một một đến nỗi cô ngửi thấy cả mùi máu tanh nồng. Hàng ngàn người đã chết. Chẳng một ai trong số họ trước lúc ra đi thôi nhớ về gia đình ở lại, và chẳng một gương mặt nào không thấp thoáng niềm tiếc nuối. 

Lỗ hổng to ra thêm một chút sau khi bà gật đầu, lan ra đến cả bệnh xá với những tiếng hét xé lòng vì mất con của người mẹ. Chẳng một gương mặt nào, kể cả xông tới Sakura để trách mắng hay đổ rạp xuống sàn bệnh viện, không thống khổ đau thương.

Sao mà bà có thể làm thế? Đáng lẽ phải ngăn con mình lại. Đáng lẽ phải chạy trốn đi thật xa khỏi địa ngục dày vò.

Giọng cô run lên như sắp khóc.

"Để...làm gì chứ?"


"Bảo vệ bọn em."

Tiếng của một thằng nhóc vang đến đằng sau lưng, và phải nói là cô đã chờ đợi mái tóc vàng hôm nọ tiến đến trước mặt mình. 

Seno tiến đến gần và chui tọt vào lòng bà lão, trông như một con mèo tam thể đang nép trong lòng mẹ. Dù đã lờ mờ đoán ra được người bà mà Seno đang sống cùng là ai nhưng cô vẫn kinh ngạc đến mức không thể nhịn được câu hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

"Chị Sakura, đây là bà em mà." Nó ngước lên người bà đang xoa đầu mình, tinh nghịch, "Tại chị ấy nhắc đến bố mẹ nên cháu mới phải ra ngoài đấy ạ. Vẫn gọi là nghe lời!"

Nó ôm đầu vì cái cốc của bà, có lẽ việc làm phiền bà chữa bệnh là cấm kị. "Thằng quỷ con..." Nhưng rồi tiếp tục âu yếm nó.

"Bố mẹ em là nhẫn giả sao?"

"Vâng ạ, cả bà em nữa." Nó gật đầu thản nhiên,  "Hồi còn trẻ bà từng là đội trưởng đội y nhẫn làng Đá đấy chị." 

"Aaa" 

Sakura tự cốc vào đầu mình. 

Trời ơi. Bà ấy đề cập đến charka và nhẫn thuật trước cả bọn họ, thậm chí còn mở lời khi thấy cô mượn sách về nhãn thuật cổ. Có lẽ bà đã cười thầm trong bụng rất lâu khi thấy họ cứ cố che giấu chuyện mình là nhẫn giả.

"Bọn cháu đang ... đi làm nhiệm vụ mật nên..."

"Bà biết. Công việc mà." Nụ cười vẫn nở trên môi bà, nhanh chóng giục Seno trở vào phòng để tiếp tục "À, đến đâu rồi nhỉ, có lẽ cháu vẫn đang vướng bận chuyện gì ..."

"Cháu xin lỗi. Một chút thôi ạ."


"Seno."

Sasuke cắt ngang cuộc nói chuyện, gọi thằng nhóc đã chuẩn bị dợm bước đi. Nó quay mặt lại, ngơ ngác.

"Em không tức giận sao? Bố mẹ em, không thể trở về." 

Cậu tự biết chuyện gì đã xảy ra sau sự ủng hộ của bà lão đối với các con mình. Chiến tranh đã lấy họ đi mất. Rằng tại sao thằng nhóc lại chẳng thể hòa nhập với lũ nhóc cũng tuổi, và rằng ngày xưa, tại sao cậu và Naruto lại hiểu nhau đến thế.

Sakura không kịp dừng cậu lại, song cô hiểu tại sao cậu ấy hỏi một câu kinh khủng như thế. Cô chỉ sợ Seno sẽ khóc. Cô cũng đã từng rơi nước mắt và cho phép mình căm ghét tất cả.


"Có ạ. Rất nhiều, cả tức giận và buồn bã." Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nhỏ giọng nhưng rõ ràng.

Trống ngực đập dữ dội. Bà lặng lẽ quay đi, trào nước mắt.

"Nhưng em cũng không muốn khóc. Ít đi thôi. Đây là nơi duy nhất trong vũ trụ còn mang theo kí ức và sự hy sinh vĩ đại của bố mẹ, nên nó cũng cần phải hạnh phúc hơn...

"..."


"...vậy nên em tha thứ cho thế giới này."


Giờ thì không chỉ Sasuke mà linh hồn Sakura cũng dao động, lặng im, dữ dội, không ngừng.

=====================

Đợi cho Sasuke và Sakura đi thật xa, Seno mới đi ra ngoài một lần nữa. Nó nhìn thấy bà vẫn dõi theo bóng hai người họ, mắt bà long lanh nhưng buồn rầu.

"Anh Sasuke bị ốm sao ạ?"

"...Ừ."

 Bà nhớ lại lần đầu tiên gặp Sakura. Mái tóc màu hồng đó khiến bà chú ý ngay cả sau khi ra khỏi thư viện, khi cô ghé vào tiệm thuốc Tây để mua thứ thuốc an thần mạnh nhất trong tất cả. 

Có lẽ cô cũng không thể đoán được rằng, không phải bà giống mẹ của cô mà là chỉ tình cờ, Haruno Sakura lại nhắc về người con dâu bà luôn yêu quý.


 "Nhưng sẽ ổn sớm rồi. Còn con bé, sợ rằng sẽ còn rất lâu."


Bởi vì,

chưa bao giờ bà quên được cách mà con dâu bà khóc nấc lên khi chồng nó nghe theo lời mẹ, vì Làng mà tham gia chiến đấu.

Chưa bao giờ quên được loại thuốc mà con bé đã dùng để trấn an bản thân trước cái đêm quyết tâm phải cùng chồng ra trận.

Cũng chưa bao giờ quên nổi, dù chỉ một lần, gương mặt của người đội trưởng y nhẫn kế nhiệm bà, đến báo tin về cái chết của hai người con, một người cha, một người mẹ.

Đó có lẽ là mệnh giá quá đắt để trả cho thứ lý tưởng của Seno và thứ chính nghĩa của bà.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro