11. Thung lũng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hét rất to khi lên được đến nơi, không hề dừng lại.

Trào ra trong hốc mắt những giọt nước long lanh.

Thế gian rực rỡ quá, ôi, mặt trời đang nhảy nhót trên những tán cây và thơm lừng thứ ánh sáng đượm mùi hương thảo.

Thế gian rực rỡ quá, ôi, ngay cả những cơn gió đang cuộn dưới chân tóc cũng quá đỗi trong xanh.

Thế gian rực rỡ quá, ôi, thế gian đã rực rỡ như thế được bao lâu rồi?


"Ngốc, có thế mà cũng phải khóc?"

"Tớ... vui quá thôi." Cô đưa tay gạt đi đôi má ướt đẫm, "Hình như... ngoài kia đã có điều gì nghe thấy tớ rồi..."

Giống như ai đó trên thế gian đã chịu nghe Sakura thở than những nỗi muộn phiền.

Con sóc trong túi áo cũng nhảy ra ngoài sau chuyến đi không toàn vẹn cho lắm, nó nhảy lên trên vai cô và cọ cọ bộ lông mềm. Nó muốn giúp cô lau nước mắt hay sao?

"Cảm ơn em nhé." Sakura đặt nó trên lòng bàn tay và thơm nhè nhẹ, con sóc cuộn tròn lại thành quả bóng lông bé xíu vì nhột. "Đáng yêu phải không, Sasuke - kun?"

Sasuke thì chỉ đành thở dài khi cô để con sóc gối đầu lên chân mình và cứ hoài vuốt ve nó trên thảm cỏ xanh mềm ướt (vị trí đáng lẽ ra... phải là của cậu)


"Cậu có chắc là muốn đem thứ đó trên đường về không đấy?" Ánh mắt của Sasuke nhìn con sóc như thể nó đến từ hành tinh khác và Sakura không thể nhịn nổi cười. Nhưng cô cũng đã ngẫm nghĩ một lát trước khi rời bàn tay khỏi con sóc lại cuộn mình trong giấc ngủ.

"Tất nhiên là có, nhưng chưa phải bây giờ đâu. Tớ còn chưa muốn về. Ý tớ là... nơi này đẹp và kì diệu đến thế..."

"Ở lại đây đêm nay cũng được, nhưng nếu mưa..."

"Sẽ không mưa đâu... Đi mà?" Cô bắt đầu hơi nhõng nhẽo bằng đôi mắt xanh.

"...Được rồi, tùy cậu."

Sasuke dễ dàng thế này sao?

"Tuyệt quá." Cô cười rạng rỡ, mặc cho khóe mắt vẫn còn những vệt nước chưa hong khô thì những sầu muộn cũng như vừa tan vào mây gió, "Biết không, tớ có cảm giác sẽ tìm thấy ngôi sao may mắn của mình ở đây, ở bầu trời của thung lũng này... Và nó sẽ giúp tớ trả lời những câu hỏi khó."

Bài toán ngu ngốc triền miên mà Sakura đang phải đối mặt, có lẽ mang dáng hình một dấu X đau thương mà cô khó lòng chạm đến.

Nhưng, hình như đã hơi mơ hồ thấy được.


"Sasuke - kun thì sao, cậu có tìm ra câu trả lời nào mới chưa?"

Cô hỏi cậu như vậy thôi, bởi nếu cậu biết được thứ cậu cần thì họ đã chẳng bên nhau ở đây ngay lúc ấy.

Có lẽ, họ sẽ ngồi bên một gốc anh đào nào đó, nhấm nháp cốc Amitsu của cửa tiệm nào đó và chuyện trò những câu chuyện vu vơ nào đó.

Một góc nào đó của Kohona mà cô chưa từng ghé qua.

Tất nhiên, bởi ngay cả Sasuke cũng đang kiếm tìm đáp án trong sương mờ. Hai kẻ cất bước chung một đoạn đường rơi giữa khói mây, và họ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đối phương trong mắt.

Bình yên làm họ lãng quên tương lai.

Tôi không thể để cậu đi, nhưng không sao níu kéo nổi cậu ở mãi bên mình. Tôi không thể để cậu đi, nhưng sau đó thì sao nữa?

thôi thì cậu sẽ nói cô những gì mình biết.


"Một nửa đáp án thôi, Sakura. Tôi mới biết được một nửa."


Nhưng là một nửa rất rực rỡ đối với người như cậu, như bắt được một cánh Dã Anh giữa bầu trời chỉ toàn bóng tối.

.

Cậu biết Sakura thích đọc sách, những cuốn sách dày khủng khiếp trong túi đã được xếp gọn gàng bên vách hang động từ ngày đầu tiên. Tất cả đều liên quan đến y thuật. 

Tất nhiên, cậu biết bây giờ cô nghiên cứu những thứ đó vì điều gì.

"Sasuke - kun, tớ đã bảo rồi mà, nhẫn thuật trị thương chỉ có thể giảm đau tạm thời thôi." Sakura liếc mắt khi cậu đề nghị, "Tớ phải đọc sách thì mới có thể biết thêm về nhãn thuật của cậu."

"Khi cậu đến đây là tôi đã ổn hơn rồi, Sakura."

Cho dù Sasuke có nói thật hay mãi bảo rằng cô không cần lo lắng, thì Sakura vẫn sẽ dịu dàng mỉm cười, và ừ thì, cậu phải công nhận cô thật sự hợp làm bác sĩ.

Nhưng ngắm nhìn cô đọc sách cũng chẳng phải chuyện gì buồn chán, bởi đôi khi Sakura sẽ ngước lên và họ sẽ thì thầm với nhau điều gì bằng ánh mắt.

Họ không phải kiểu cặp đôi sẽ nói chuyện với nhau mọi lúc, kể cả khi ở hang động. Sakura sẽ viết báo cáo cho nhiệm vụ trong khi cậu chuẩn bị bữa tối, và Sasuke sẽ lặng lẽ cạnh bên khi đôi mắt cô lướt trên những trang sách dài. Những khoảng lặng dịu dàng,

và thời gian chảy trôi như chẳng cần tìm phút cuối.

Mọi chuyện vẫn cứ bình yên đến kì lạ và êm đềm đến giả dối. Dù cho không ai trong số họ biết cách đối diện với tương lai như thế nào.

Sao ngươi có thể vứt bỏ nỗi đau mà anh Itachi đã gánh vác?

Không, không đâu, chỉ là trong một giây để Sasuke trong vòng tay cô được ngơi nghỉ.

Thời gian sẽ phản bội, những thứ yếu đuối nửa vời sẽ chết đi

Có lẽ thế, nhưng chỉ một giây cho những cơn sóng thôi xô bờ.

Rồi ngươi sẽ hối hận.

Không sao,

không sao đâu, dù chỉ là cơn yên bình lướt qua trước ngày giông bão.

ít nhất thì bây giờ tôi có cậu.

Chàng trai ghé sát lại bên Sakura, và cậu đã mong mình sẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng rồi lại chỉ là cái vén tóc nhẹ lên tai để cô hiện ra rõ ràng trong đôi mắt, phất phơ vài sợi tóc màu hoa trên đôi má sáng bừng.

Cô mỉm cười lặng lẽ, ngọt ngào. Cậu ấy rất giống ngày xưa, thấy không, Naruto, tớ cũng có thể làm được. Và tớ sẽ chẳng từ bỏ cho đến lúc nào tất cả trở về bên nhau.

Có hạt nắng rơi.

Họ đã ngồi như thế rất lâu, rất lâu, cho đến khi những tia nắng lẻ loi bắt đầu tạm biệt thế giới. Những ánh sáng cuối ngày đỏ au như lá rụng.

Giống như những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu vậy, tình yêu và sự cứu rỗi.

Gió ủ ê mãi bên mây trời cũng phải ngừng lại và thì thầm với cỏ cây về hai bóng dáng cứ ở cạnh nhau và chẳng nói lên một lời. Vài cái chạm mắt dịu dàng, vài lần ngón tay cuộn tròn lọn tóc.

Con sóc thức giấc sau một chiều thu trong khi thực tại vẫn đang say ngủ.

Cho đến khi thời gian không còn trôi trong mắt ai được nữa.

Khi Sasuke nhận ra thì hoàng hôn đã đang vẫy chào thung lũng, và con sóc dưới chân cậu thì cáu kỉnh vì chẳng ai trong hai người để ý gì đến nó. Sakura vẫn lặng lẽ đọc, hình như đã đến quyển thứ hai.

Nhưng hình như đằng sau lưng cô có một cuốn sách gì mà cậu chưa từng nhìn thấy, bìa sách rất đẹp.

"Gì đây?"

Sasuke đưa tay sang lấy nó, có vẻ như nó nói về Chiêm tinh học.

"Sasuke - kunn, sách của tớ, trả lại đi..." Sakura giật mình, không biết tại sao bản thân lại bối rối. Giờ thì chẳng ai ngoài cậu biết một nhẫn giả như cô lại thật sự tin vào mấy thừ kì lạ viển vông hay đôi ba lãng mạn xa vời.

"Tôi không biết cậu thích loại sách như này đấy. Cậu bận rộn vì bệnh viện mà."

"À, chỉ mới gần đây thôi... Chiêm tinh tự nhiên lại thu hút tớ" Ừ thì Sakura cần một điều gì để đánh lạc hướng mình khỏi những cơn sang chấn liên miên, nhưng rồi cô đã thật sự thích nó, "Những vì sao, giống như câu chuyện cổ tích bước ra thế giới này vậy."

Sakura cần một câu chuyện cổ tích,

bởi khi thế gian đã chẳng còn gì ở lại đến ngày mai, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm cho bản thân một phép màu.

Những thứ diệu kì nhỏ bé đưa tất cả trở về với nhau.

Tớ đã không còn hy vọng gì nữa, vậy nên tớ sẽ phó mặc tất cả cho những vì tinh tú và mong chúng đưa sẽ tớ đến một nơi nào đó xa xôi,

một nơi có cậu đang đợi chờ.

Thế gian thương hại tớ đấy sao, sao lại ban phát cho kẻ đã nát tan một chút diệu kì?

"Giống như cái kia." Sakura nheo mắt, chỉ tay lên bầu trời với những tia nắng cuối ngày dần tắt, nhàn nhạt một chấm sáng lẻ loi. "Ngôi sao Bắc Cực sẽ đứng yên đó trong suốt một mùa thu, cả đêm lẫn ngày."

Cô nhận ra, đó cũng là ngôi sao duy nhất có thể nhìn thấy được từ phía này của thung lũng.

Độc nhất, và cô độc.

Có lẽ vì thế mà nó đã dẫn cô đi tìm một người cũng độc nhất, và cô độc.

"Đáp án của Sasuke có giống như cái đó không?" Sakura nhìn sang cậu, đến cuối, Sasuke vẫn luôn là vì tinh tú mà cô ấp ủ trong lòng.

"Có lẽ..."

"Vậy là một nửa ngôi sao nhỉ..."

Sasuke ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, dẫu cho đáp án mà cậu phải tìm ra khó có thể ví von như một ngôi sao, như Sakura được. Nó sẽ đau đớn, trần trụi, nuôi sống hoặc giết chết hy vọng, có thứ lấp lánh nào mà như thế không?

Hoàng hôn phủ dần lên vai áo nhưng ánh sáng vẫn còn lung linh trên bầu trời au đỏ, và ngôi sao cô độc kia thì vẫn im lìm tỏa sáng.

Nó đã quen với những nỗi đơn côi.

Uchiha Sasuke cũng đã quen với những nỗi đơn côi

nhưng cậu không thích nó.


Bàn tay cậu đưa lên song song với Sakura, chỉ để nghe ngón út vuốt ve nửa như đùa nghịch, nửa như một nỗi âu sầu ẩn giấu. Họ ngoắc tay với nhau như những đứa trẻ đang hứa trên đầu môi những lời đường mật mà sẽ có ngày đắng chát.

Sakura thì không thích viên kẹo đường ngậm hoài trong miệng, bởi rồi trong chớp mắt cũng sẽ biến tan.

Có lẽ vì thế mà cô đã chẳng ngả đầu vào vai Sasuke khi cậu nắm lấy tay cô như bao cặp tình nhân khác. Họ cũng chẳng hôn nhau một lần nào, tất cả, chỉ có ánh mắt và những nỗi xôn xao.

"Tớ rất hạnh phúc, Sasuke - kun à, gặp lại cậu tớ rất hạnh phúc."

"Ừ."

"Nhưng tớ lại chẳng thể chắc rằng đó có phải là ngôi sao may mắn của mình hay không nữa" Giọng cô rất đỗi dịu dàng, "Tớ sợ sẽ để nó vụt khỏi tầm tay, hoặc tệ hơn... là nhận nhầm."

Đừng phá vỡ nỗi êm đềm đó, làm ơn.

"Chỉ cần cậu thật sự muốn là sẽ được thôi."

Tay cậu ấm áp đến nỗi cô muốn bật khóc.

không được rồi.

"Vậy thì, tớ sẽ thử cầu nguyện vài điều, nhé?"

Sasuke - kun, hồi nhỏ đã không biết bao nhiêu lần tớ nghĩ những cái chạm tay, một vài ánh mắt và trái tim của cậu, vậy mà khi nó xảy đến, tớ vẫn thấy đau.

Tớ rất, rất yêu cậu. Đến nỗi dẫu có nát tan tớ cũng chẳng màng.

Nhưng tớ càng căm ghét mình đắm chìm trong bình yên khi sau lưng còn đang giông bão.

"Ước muốn lớn nhất của tớ, là đội 7 có thể trở lại như xưa..."

Rồi ngươi sẽ hối hận.

"...Sakura"

"Ước gì ngôi sao kia sẽ mang những giấc mơ quá khứ..."

Những thứ nửa vời yếu đuối sẽ chết đi, thời gian sẽ phản bội.

Haruno Sakura sẽ không yêu một bạt nhẫn, ngươi còn mong đợi điều gì?

"Ước gì, chúng ta đang ngồi ở một góc nào đó ở Kohona ngắm hoa rơi, còn Sasuke - kun có thể để lại sau lưng mọi đau khổ..."


Sao ngươi có thể vứt bỏ nỗi đớn đau mà anh Itachi từng gánh vác?

Sao em có thể, anh?

Sao tôi có thể, Sakura, sao cậu có thể mong tôi quay về nơi đó và sống như chưa từng biết tới điều gì.

Mà không,

có khi cậu đâu có muốn tôi quay về, đâu phải thằng khốn đã xuống tay với cả những người yêu thương nó nhất?

Cậu vẫn chỉ mãi nuối tiếc cái bóng hình ngày đó đã chết rồi.

Ra thế, mọi chuyện không thể khác đi.


Sasuke suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Ngây ngốc. Man dại. Đớn đau. Ít khi người như cậu lại biết đến cảm giác bị phản bội.

Đôi bàn tay đột ngột buông rời, chẳng có chuyện hai kẻ đã khác nhau từ trong tiềm thức lại chọn lựa ở bên nhau.

Cậu cũng như hắn ta thôi, bảo vệ cái nơi đó, mãi mãi.

Sakura yêu Sasuke nhưng ít hơn cô yêu một đội 7 ngày xưa chưa từng tan vỡ.

Sasuke cần Sakura nhưng chẳng ràng buộc được bằng những nỗi khổ đau.


Cũng chỉ cần như thế,

hai kẻ lạc lõng giữa thế gian dần dần đánh mất nhau,

đánh mất nhau

trong tình yêu vỡ nát, trong muôn vạn hận thù.


====================

Thế giới quay tròn trong lặng im, nhưng có thứ gì cứ khiến chàng trai giật mình tỉnh giấc. Có tiếng nức nở, lại như có ai đang thét gào.

Sakura - chan ơi, cậu nghĩ những ngôi sao đã rơi có bao giờ bay trở về với vũ trụ?

Nước mắt của Sakura và cơn cuồng loạn của Sasuke, mỉa mai thay, luôn luôn xảy ra gần như cùng một lúc, như một mớ chông gai của định mệnh.

Và Naruto, dù có cố gắng đến thế nào, cũng chẳng thể ngăn những nỗi đau rơi lên hai người bạn cậu yêu quý, như sao băng vụt đi khỏi bầu trời.

"Nhóc, ngươi phải ngừng nghĩ về ngày đó đi." Kurama không thể bình yên ngủ say nổi, "Sasuke đã lựa chọn rồi."

"Hừ, cái lựa chọn gì mà lại vứt bỏ cuộc đời mình sau khi cứu lấy thế giới?" Naruto trở nên cáu bẳn, "Thà rằng tên ngốc đó cứ trở nên xấu xa để ta đấm cho hiểu chuyện... Nhưng định trốn tránh việc bản thân là người tốt đến bao giờ chứ?"

Kurama thở dài, chẳng ai biết lí do Sasuke chấp nhận giúp đỡ liên minh hay giải trừ ảo thuật. Chẳng ai biết sao cậu lại biến mất. Chẳng ai ngoài Sasuke cả.

"Tha thứ khó lắm, nhóc. Không còn hận thù chẳng có nghĩa là buông bỏ được."

Đâu phải trong tim ai cũng như mặt trời. Cậu vất vả nhắm chặt mắt, Sasuke còn muốn ôm lấy khổ đau đến lúc nào?

"Đúng là ngốc..."

"Chậc, các ngươi đều thế thôi. Và có khi, cậu ta vẫn đang chạy trốn khỏi cái sự tử tế ngu ngốc của mình..."

Thằng ngốc, hãy lo cho mình và Sakura tử tế vào đấy.

Đồ ngốc Naruto này, đừng đánh nhau với Sasuke - kun nữa, tớ không muốn hai người bị thương...

Một đêm trước khi về làng, suy nghĩ của Naruto chỉ dừng lại ở quá khứ.

hai cái người này, suốt ngày mắng tớ ngốc này ngốc nọ mà còn ngốc hơn cả tớ nữa.

Trên trời, hai ngôi sao băng đã rơi khỏi bầu trời từ lâu lắm vẫn chồng chéo lên mình hàng vạn vệt cháy, mỏi mệt và đớn đau.

=================

Không đâu, Naruto ơi, sao băng đã tắt rồi sẽ chẳng bao giờ sáng lên lần nữa.

"Sẽ không có chuyện đó, Sakura."

Cậu ấy, đã cho tớ biết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro