10. Thung lũng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thung lũng rực rỡ với ngàn hoa trải dài khắp lối, cúc đại đoá vàng ươm trong nắng xen lẫn với hồng dại. Vô vàn những loài cây không tên không tuổi, thậm chí đến bao cánh bồ công anh đang lãng đãng phiêu du cũng thuộc về những loài hoàn toàn khác biệt.

Hai bên sườn núi trổ ra những bụi cây xanh rì, chen nhau giữa những cây thân gỗ tưởng như đã cả ngàn năm tuổi. Rêu phong giăng đầy thân và bọc kín lấy những tảng đá lớn xung quanh con thác, lấp lánh dưới ánh nắng như những khối ngọc thạch. Lượng nước trút xuống mỗi giây hình như đã làm quá tốt trong việc nuôi dưỡng những thứ xanh tươi này.

"Đẹp, phải không?"

"Trời ạ, sao bây giờ tớ mới biết đến nơi này thế?" Sakura cố ngước lên thật cao để ngắm phía thượng nguồn nổi bọt trắng xóa, hùng vĩ và hoang sơ hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy, "Phải nói là, rất, rất đẹp. Khác hẳn với phần bên kia khu rừng ấy."

Không chỉ là nắng ấm lung linh trên tóc, không chỉ là những thanh âm rì rào từ bướm ong và nước chảy khiến cô biết thung lũng đang ôm cả một sự sống mãnh liệt trong lòng.

"Phía đông đều là núi đồi nên sẽ đón được nhiều nắng và gió ấm, hầu hết ở đây là những loài kém chịu lạnh." Sasuke giải thích nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến, vì còn bận nghịch ngợm chạy tới chạy lui, bởi nơi đây có lẽ chỉ thiếu một con kì lân để trông giống hệt như câu truyện cổ cô từng nghe ngày bé. "Thường thì những lá thuốc ở đây sẽ đổi được khá nhiều tiền."

"Vậy mà Sasuke - kun lại giữ bí mật với tớ về nơi này suốt..."

"Chứ không phải cậu sẽ hái hết đống thuốc ở đây sao? Này, tôi không uống thuốc gì cậu đưa đâu nhé."

"Ai biết được." Cô lườm Sasuke nhè nhẹ, rồi lại cười rạng rỡ, những ngón tay kéo cậu lại gần bờ suối.

Trời nổi gió. Bàn tay chạm nhẹ lên mặt nước trong veo khiến chiếc bóng của hai người lập tức hòa vào nhau, dù cho đôi mắt đen và mái tóc hồng hình như không phải sự kết hợp đẹp đẽ gì cho cam nhưng Sakura vẫn rất hào hứng. Rạng rỡ nụ cười, rạng rỡ thêm cả một phần linh hồn của chàng trai vốn đã chìm sâu vào bóng tối.

Ngươi muốn quên đi chuyện trả thù hay sao?

Có lẽ Itachi khi biết sẽ nói cậu còn ngây ngô, có lẽ Naruto khi thấy sẽ gắt om lên rằng nếu có thời gian chăm chú vào Sakura - chan như thế thì tại sao không trở về. Nhưng sự kiên quyết của Sasuke đã trở thành số 0 từ khi cô tới.

Bất chợt, cậu cúi xuống và cố tình tạt nhẹ một ít nước vào cô gái tóc hồng. Ừ, lãng quên đi nỗi đau rõ ràng là suy nghĩ tồi tệ, nhưng cậu không chắc rằng nó không khiến cậu hạnh phúc.

"Cái...? Cậu trêu tớ à?" Sakura giật bắn rồi ngay lập tức vào chế-độ-chiến-đấu, và Sasuke nhận thấy cô thích cái trò hắt nước trẻ con này hơn cậu tưởng nhiều.

Trẻ con à, cũng là do cậu bày ra hết đấy? Nếu không hoàn hồn kịp thì chắc Sasuke đã được cô cho tắm mưa luôn, chỉ là sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba đã khiến Sakura nhẹ tay lại.

"Này, cẩn thận."

Sasuke nắm khẽ cổ tay cô gái rồi chỉ vào con sóc nhỏ chỉ cách tấm áo choàng trắng chưa đầy hai bước.

Nó đang... gối đầu lên những ngọn cỏ và nằm ngủ ngon lành, đôi lúc lại cọ cọ bộ lông màu hạt dẻ xuống đất như thể đang nhảy nhót trong giấc mơ.

"Đáng yêu quá đi, Sasuke - kun à." Giọng Sakura như thốt lên khi nhìn thấy nó, mắt trong veo như ngọc bích. Cô đưa tay ra và định ôm lấy con vật nhỏ vẫn còn đang trong giấc ngủ, tiếp cận thật chậm rãi, nhưng mãi vẫn chần chừ, "Được rồi, được rồi, shhhh, tớ sẽ bắt đây!"

Hoặc là không?

"Ối?"

Con sóc bật dậy, tránh khỏi cái chụp của cô nhanh như điện xẹt. Nó lập tức luồn xuống đám cỏ xum xuê và lẩn đi trong chớp mắt, Sakura thì vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, càng không biết được cô đang ở trong một tư thế vô cùng kì quái sau khi bắt hụt.

Dáng vẻ ngơ ngác của Sakura cùng với cái nguẩy đuôi thoăn thoắt của con sóc khiến Sasuke, một người vốn không thể tìm thấy nổi sự hài hước từ trong những trò đùa nhạt nhẽo thông thường, phải bật cười thành tiếng. Đúng hơn thì cậu đã quay đi trước khi cô nhìn thấy và đỏ ửng mặt.

"Sasuke - kun! Nhất định tớ sẽ tìm được con sóc ấy cho mà xem." Cô thật sự trông rất đáng yêu mỗi khi bối rối như thế này, vì dù đã đảo mắt xung quanh hồi lâu nhưng Sakura vẫn không thể thấy được bất cứ dấu hiệu gì của sinh vật nghịch ngợm đang ẩn nấp gần đó. Đã thực hiện biết bao nhiệm vụ nguy hiểm mà cô lại thất bại trước một con sóc sao?

"Nó có vẻ chạy nhanh hơn cậu rồi, Sakura."

Ngước lên nhìn Sasuke, bỗng sự ngại ngùng trong mắt cô giãn ra thành kinh ngạc.

"Hn?" Cậu để ý cô đang nhìn mình không chớp mắt.

"Vai cậu... nó ở đó?" Một con sóc với lớp lông xinh đẹp đang ngồi rất thản nhiên và đắc ý. Nó nhìn cô với đúng cái ánh mắt đầy thắc mắc của chàng trai bên cạnh, đen lay láy như bầu trời đêm của khu rừng rậm. Không hiểu nó đã leo lên đó từ bao giờ, và quan trọng hơn là tại sao nó lại chọn Sasuke chứ không phải cô vậy?

Trong khi chàng trai vẫn đang bận đứng hình vì thứ kì cục ở trên áo, Sakura đã bắt đầu kế hoạch lần hai để nhất quyết bắt được. Sasuke phải giữ nguyên cơ thể để không làm nó bị rơi, nhưng vẻ mặt quyết tâm đến rực lửa của cô khiến cậu tự nhiên đâm ra lo lắng. Cũng phải, cái người ngoan cố như cô thì sẽ chẳng bao giờ từ bỏ con sóc này mất thôi.

"Yaaaaaa" Sakura vươn đến phía cậu nhanh như chớp, cả chàng trai và con vật đều giật bắn mình.

Đáng lẽ cô phải chụp gọn, nhưng con sóc có vẻ quá choáng váng nên đã suýt ngã ngửa về đằng sau, nghĩa là cô sẽ đưa tay ra phía Sasuke để đón nó. Và cũng nghĩa là, bằng một cách thần kì nào đó Sakura đã đưa gương mặt mình đặt lên vai chàng trai một cách hoàn hảo, trong khi tay kia thì gần như đang vòng ra ôm lấy cậu.

Mừng rỡ vì cuối cùng cũng ôm được con vật nhỏ trong tay nên có lẽ Sakura đã bất cẩn để đôi môi mình chạm lên má chàng trai sau khoảnh khắc đó.

dịu dàng.

Một cái chạm lướt qua vô cùng. Như thể một cánh bồ công anh vừa vương trên da cậu rồi lại thoáng bay đi mất, chỉ có mùi hương ở lại thì ngào ngạt đến bức bối. Thật sự rất mềm mại, tới mức Sasuke đã kịp nghĩ đến chuyện nếu là một nụ hôn đúng nghĩa thì đôi môi kia sẽ còn êm ái đến nhường nào.

Đôi mắt màu xanh ngọc mở to, ngạc nhiên đến quên cả hơi thở, tay trái vẫn còn lửng lơ trong không khí. Sasuke nắm lấy cổ tay Sakura và hạ nó xuống, nhưng chút lực đó lại vừa đủ để cô không thể di chuyển, như thể một cái khóa vô hình đã nối chặt cơ thể cô với lồng ngực cậu.

Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim xin đừng đập mạnh như thế nữa, chẳng phải cậu ấy sẽ nghe hết được sao?

Con sóc nằm gọn trong bàn tay Sakura, chắc chắc nó không thể hiểu lý do mà không gian lại tĩnh lặng như thế.

Đến cả gió thu cũng như ngừng than thở.

.

"Sasuke - kun, tớ biết cậu chẳng coi chuyện lúc nãy là gì nhưng mà... tất cả đều là vô tình thôi ấy." Cô kunochi mang mái tóc màu hồng quay ngoắt lại đằng sau và cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó, nhưng chỉ được hai giây. "Thật, thật sự tớ không có ý gì đâu."

"Sakura, đây là lần thứ 8 cậu nói câu này rồi. Tôi chẳng để ý." Sasuke nói dối giỏi hơn cô nhiều.

"À ừ, tớ chỉ muốn... xác nhận," Cô đưa tay lên xoa đầu để lờ đi nỗi hụt hẫng đang dâng lên. Ừ thì Sasuke chẳng phải kiểu người vì một cái hôn má mà nghĩ đến những chuyện xa xôi, nhưng cách cậu trả lời khiến cô thấy mình thừa thãi.

Cô cắm đầu đi thẳng, thế cũng tốt, nhưng cả lúc bám lên những tảng đá đầy rêu vẫn không hề ngước lên. Cô sẽ ngã mất.

"Cậu chắc đi trước được không?" Đã mấy lần Sasuke định đưa tay tới để đỡ cô, nhưng chẳng hiểu thế nào cứ mỗi lần như vậy đều vụt mất. Sakura có lẽ sẽ nghiến răng mà tự bước tiếp chứ chẳng để cậu nắm lấy tay mình.

Luôn luôn kiên cường quá mức.

"Được chứ, tớ từng phải luyện thể lực rất nhiều để trở thành nhẫn giả đấy nhé." Cô chỉ thoáng ngoảnh đầu lại, nhưng cậu biết cô đang nở nụ cười rạng rỡ, " Với lại, điều mà Sasuke - kun muốn cho tớ thấy ở ngay phía trên thác nước này rồi mà."

"Nước xiết lắm, cẩn thận..."

"Không sao đâu. Tớ sẽ ổn thôi."

Nếu cô biến mất dưới làn nước trắng xóa kia, một trong những điều nhỏ nhặt duy nhất Sasuke không thể quên cũng sẽ tan ngay đi trong tức khắc.

"Đi phía sau tôi đi, thế tốt hơn."

"..."


Vậy sao, Sasuke - kun?

Để cậu đi trước là hơn, và rồi tớ sẽ đuổi theo cậu như cả đời tớ vẫn đang cố chấp?

Tớ sẽ còn phải nhìn thấy bóng lưng của cậu, hay Naruto, bao nhiêu lần nữa thì mới đủ để cậu nhìn theo bóng lưng tớ dù chỉ một lần? Dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt như vậy, tớ cũng phải để cho cậu bảo vệ.


"Sakura - chan, cậu lùi lại đi. Để đó cho tớ."

"Đằng sau tôi, Sakura."


Sao các cậu không lùi lại đi, về để đó cho tớ, ai cũng nói tớ mạnh mẽ cơ mà?

Vành mắt dần dần đỏ lên.

Chuyện chẳng liên quan gì lại khiến cô khổ sở.

Cô quay lại, cười mỉa mai trong đau đớn, Sasuke mãi mãi không hiểu được cô. Và có lẽ cũng vĩnh viễn không hiểu được rằng mình đang ở đâu trong đôi mắt đen như màu của vũ trụ ấy.


"Cậu không thấy mình đã đi phía trước rất nhiều lần rồi sao?" Nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt, Sakura nói ngắt quãng vì những tiếng nấc xen lẫn, "Tớ đã tham gia chiến tranh. Tớ đã cứu vô số mạng người. Tớ đã chứng kiến hàng trăm xác chết la liệt mỗi đêm và mất đi những người bạn trân quý nhất. Chừng đó vẫn chưa đủ để Sasuke - kun tin tớ đã mạnh mẽ hơn nhiều?"

"Sakura, này..."

Có một loại suy diễn không thể nguôi.

Có một loại ám ảnh vẫn từ nhỏ vẫn còn nguyên, chỉ trực chờ tràn ra như sóng biển.


"Chừng đó vẫn không đủ để cậu yên tâm ở phía sau tớ, chỉ là cái thác nước cỏn con đó thôi đấy?" Sakura khóc rất to, một phần vì cô không muốn nghe được những lời vô tình từ chàng trai trước mắt. Cô không còn sợ cái chữ phiền phức phát ra từ miệng cậu, nhưng nó vẫn làm cô đau.

"Đúng là không được rồi."


Sasuke đưa bàn tay mình ra phía trước và kéo cô vào lòng.

Nhanh gọn, như thể cậu đã dự tính trước chuyện này từ lâu, hoặc dự tính được hết cô sẽ rơi vào giữa vòng tay mình như thế. Hay là cậu đang định dùng mấy hành động bất chợt thế này để dỗ ngọt cô?

Con sóc nhỏ lúc nãy, hiện đang nằm trong túi áo Sakura, bị kẹp đến nỗi không thể cựa quậy. Hơi thở thấm đẫm nước mắt của Sakura và mùi gỗ từ tóc Sasuke hoá lại làm một, vài giọt nước long lanh trên vai áo.

Sasuke - kun, giờ cậu lại cố tỏ ra tử tế, hay cái ôm ấm áp này với cậu có khi cũng chỉ là một chút tiếc thương cho con bé cứ sống chết phải đuổi theo mình.

"Cậu, cậu làm cái gì thế" Sakura lí nhí từ ngực cậu vọng lên, phải rất kìm nén những ý nghĩ đang chạy toán loạn trong đầu. "Tớ không phải trẻ con cần được cho kẹo..."

Sakura cố rút tay mình ra khỏi lực ôm ấy trước khi ý định của cô lập tức bị phát hiện. Cậu buông cô ra đôi chút, chỉ để dần dần đưa tay xuống và gói gọn bàn tay cô ở bên trong.

Cái nắm tay kèm theo những lần vuốt nhẹ trên làn da, như đang ủi an ve vuốt những cơn sóng dữ dội trong tim vừa dâng trào. Ổn rồi, đừng có làm đau bản thân, tôi ở đây. Cô nghe nhầm rồi sao, giọng nói vừa rồi vừa vang bên tai ấy?

Đến khi bàn tay cậu thấp xuống, thì cô đã không còn một chút phòng bị, và 10 ngón tay đan chặt vào nhau trong tích tắc.

"Sakura, nghe tôi."

"tớ..."

"Bớt suy nghĩ lung tung đi." Sasuke nói thật chậm, thiếu chút nữa đã cốc cho cô một cái, "Trước hay sau chẳng quan trọng bằng việc tôi sẽ đi bên cạnh cậu bây giờ."

"..."


Sasuke - kun biết không, giấc mơ đã cuộn mình trong tim tớ hàng vạn năm rồi vừa mới giật mình chớp mắt.

Nó đang kiếm tìm ánh sáng sớm mai và lặng cuốn theo dòng nước chảy.

Nếu cậu đã thực sự muốn tớ cùng song song sánh bước, xin đừng bắt giấc mơ ấy một lần nữa ngủ say.

.


Có những thứ chẳng dính dáng đến đau thương và không đủ ngọt ngào để gọi là tình yêu đôi lứa.

Có vài nỗi xôn xao chỉ muốn vỡ ra với một nửa đáp án hững hờ.

Có lẽ là thế, hoặc ít nhất là thế. Dẫu có bao nhiêu ích kỉ.

thì tôi vẫn không thể để cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro