12. Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên như mộng, lung linh và thiêu đốt trên cánh đồng hoa, người ở bên người, gió nội triền miên.

Tay cô vẫn đang nắm chặt tay ai đó, và thật tốt quá, là cả hai tay. Hai bàn tay đó thuộc về một cậu nhóc rực rỡ như mặt trời và một thiếu niên trầm lặng như đêm tối. Hoa anh đào thì không hay nở vào chiều muộn, nhưng cũng chẳng sao, Sakura sẽ không trở thành hoa anh đào của thế gian kia nữa. 


Tớ là Haruno Sakura. Haruno Sakura của đội 7.

Sasuke - kun, Naruto?


Tiếng cười khúc khích vang lên, hay hình như cô đã quên mất điều gì nhỉ.


Hả, tớ chẳng hiểu lắm... sao thế nhỉ, sao tớ lại có thể ở đây? Sao chúng ta còn có thể?

Sakura - chan, ổn rồi, chỉ là mơ, tớ và teme đều bên cạnh cậu, thấy không, chỉ còn chờ Kakashi - sensei đến...

Vậy ra chỉ cần tỉnh giấc... Tớ đã mơ một cơn ác mộng dài quá thể. Bằng cả kiếp người.

Tớ xin lỗi, sẽ không chọc cậu nữa đâu, đừng khóc mà.

Xin lỗi, Sakura.

Tớ đang khóc á?

Ồ không, không, tớ sẽ không khóc đâu.

Mắt tớ sẽ nhòe đi mất, tớ cũng chẳng có máy ảnh ở đây để ghi lại nụ cười của các cậu. Ôi, chết mất, tớ sợ tớ không nhớ nổi, tớ sợ tớ sẽ lãng quên...


Đã lâu lắm kể từ khi thời gian ngừng trôi.

Đã lâu lắm kể từ khi trái đất ngừng quay và mặt trăng rơi vào nơi vũ trụ chỉ toàn nước mắt.

Đã lâu lắm từ lần đầu mặt trời bật khóc tức tưởi trong hoàng hôn đỏ máu cuối ngày.


Sakura nhớ đến một đội 3 người như nhớ đến một bông anh túc mong manh nằm trong tủ kính, như tuyết đầu mùa say ngủ trước hiên, như mưa rơi vỡ tan trên cành lá biếc.

Họ trở về rồi. Họ, và chúng ta.

Chúa ơi, xin cảm tạ Người.

Sakura bật khóc khi một giọt nhiệm màu rơi vào trong đáy mắt, như thế là quá nhiều. Quá nhiều hạnh phúc đến rút đi từng hơi thở, nhưng có thời gian nào mà vẫy chào cho một ngày mai nắng lên gặp gỡ.

Cô yêu đến đớn đau những giây phút trân quý này.


Sakura - chan, hãy mau sang phía bên kia đồi hoa trước khi nắng tắt. Sao băng rơi rất đẹp.

Đội chúng ta đang chờ em đấy, Sakura.

Tớ đi ngay đây, tớ còn chần chừ bao lâu nữa. Tớ sẽ cùng Sasuke - kun đi đến đó với một giấc mơ nguyên vẹn. Chúng ta sẽ ngắm sao rơi, sẽ để nắng rạng Đông sớm mai phủ lên một nửa mi mắt...

Phải không, Sasuke - kun ơi? Tay cậu sẽ không còn lạnh nữa.


...

Sasuke - kun?

Tay cậu... đâu rồi.

Tớ không tìm được tay Sasuke - kun nữa. Không, cậu vẫn ở đây trước mắt tớ nhưng sao cậu lại giữ cổ tay tớ quá chặt?

Tớ thích được đan những ngón tay vào tay cậu hơn là như thế này. Như thế này thì cậu quá dễ để buông tay.

Cậu siết mạnh hơn một chút và làm tớ đau.


Cậu cười tươi thật. Hạnh phúc phải không?

Tớ... ừ, tớ rất vui. Cậu ở đây, Naruto, thầy Kakashi nữa. Đội 7... về rồi.

Vậy thì đến đây thôi, Sakura.

...

Tôi cũng đã hạnh phúc, nhưng đến đó là hết rồi. Chúng ta cho nhau được nhiều điều, nhưng chỉ có thế.

...Đừng, tớ xin cậu.

Cậu phải để tôi đi.


Hoa nở, hoa tàn. Lá rộ, lá héo khô. Người đến đây, người chẳng ở lại.

Có những kẻ chỉ nắm tay nhau được trên một đoạn thế giới. Có những giấc mơ cuộn mình hàng vạn năm, thức giấc, rồi lại ngủ say.

Tớ không can tâm, nếu đây là một nửa vì sao mà cậu đã nhìn thấy thì tớ không cần. Naruto, Kakashi - sensei, giúp em, giúp em với, em không sao giữ cậu ấy lại trong tim mình.


Cậu phải để cậu ấy đi, Sakura - chan.

Cái gì cơ?

Thằng bé đã gây ra quá nhiều đau khổ cho đội 7. Hãy để nó làm những gì nó muốn, còn chúng ta, phải sống tiếp.

Không...

Cậu mệt mỏi và chán nản rồi, cái nhẫn đạo chết tiệt đó chỉ khiến chúng ta tổn thương.

Cậu đang từ bỏ đấy sao?

Đúng là tớ đang từ bỏ.


Chúa ơi, con vừa mới cảm tạ người. Hay là con còn chưa thành tâm nguyện cầu, hay là còn điều gì nơi đáy mắt của hai người họ mà con không thể biết? Sasuke đang rời đi khi mọi thứ tưởng như đã về với quỹ đạo, còn Naruto thì đứng đó, con không trách cậu ấy chút nào đâu, nhưng sao nỗi thống khổ vẫn cứ tuôn trào ra trong mắt không thể kiểm soát nổi.

Mặt đất tối đen và bầu trời xám xịt như màu khói thuốc, đáp án vỡ làm đôi như lời cậu nói. Sakura không thấy gì ngoài mùi máu, và mưa rơi, mưa cũng chẳng có gì ngoài mùi máu.

Cậu ấy vẫn đang đi, bóng lưng ngày càng nhỏ lại. Cô chạy theo, và vấp ngã, khốn khổ, đau đớn, máu chảy thành dòng.

Đừng đi.


"Sẽ không có chuyện đó, Sakura."

Cô đang nghe thấy cái gì thế?

Giọng Sasuke vang lên rõ mồn một bên tai, chắc cô điên rồi.

"Cậu... nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi sẽ không trở về Kohona cùng cậu." Tiếng cậu máy móc đáp lại.

Nước mắt đắng nghét, lạnh lẽo và bỏng rát gương mặt. Cô chắc chắn bị điên rồi, cậu ấy còn ở rất xa thì làm sao có thể nghe được tiếng nói, sao có thể biết trước kết thúc cả khi chưa bắt đầu...

"Tôi sẽ không trở về Kohona cùng cậu."

Tiếng Sasuke ở khắp mọi nơi như vọng về từ quá khứ. Ôi. Cậu ở khắp nơi nhưng chẳng phải nơi này.

Đừng...

"Tôi sẽ không trở về Kohona cùng cậu."

Tớ không tin đâu, làm ơn đừng nói nữa.

Đừng ra đi.

"Tôi sẽ không trở về Kohona cùng cậu."


Cậu có biết, giọng nói ấy như gió thoảng bên tai, như mặt trăng lửng lơ trên sông máu, như sao rơi không bao giờ sáng lại.

Tớ sợ lắm, Sasuke - kun ơi. Tình yêu sẽ chết đi trước cả khi chúng ta rời bỏ nhau lần cuối. Tớ vừa ngã vào trong hố đen, không có lấy nổi một tia ánh sáng, không có nhành hoa dại bên hiên để trượt tay níu vào. Thế gian ruồng rẫy cả hai ta.

Đừng đi, đừng đi. Tớ van cậu.

Tớ sẽ chết và không nhớ mình từng được sống mất.

Đừng đi.

Đừng đi,

Đừng đi,

những lời ta nói với nhau, những lời ta có thể dành cho nhau, khốn khổ thay, chỉ đến thế.

=====================

Sasuke tỉnh dậy giữa đêm, đen kịt. Đêm nay không có trăng.

Không có ánh trăng nào rơi lên hàng mi khép chặt từ phía này của thung lũng, chỉ có vài âm thanh.

Từ Sakura.

"Đừng...làm ơn... đừng..."

Từ cổ xuống cằm Sakura ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát để những sợi tóc dài dính bết vào nhau, cơ thể cô không chỉ là đang run rẩy nữa. Bàn tay co thành nắm đấm vô thức đập mạnh vào ngực như thế cô đang muốn tự khiến trái tim mình tan vỡ. Bóng đêm không cho Sasuke nhìn thấy rõ gương mặt cô ngoại trừ đôi lông mày nhíu lại vẽ lên nỗi đau khổ không thể lẫn vào đâu của một kẻ bị số phận thình lình ruồng bỏ.

"Ư...đừng..."

Sakura co giật giữ dội, Sasuke bỗng hoảng hốt và đau lòng. Những cơn ác mộng dẫu triền miên cũng không thể khiến cậu khổ sở như thế.

"Sakura, Sakura, tỉnh dậy đi!" Cậu áp hai tay mình lên má cô mà chỉ sợ cô vỡ vụn đi theo bóng tối.

"Chỉ là mơ thôi, Sakura!"

"Sakura, tỉnh dậy, nhìn tôi này!"

Sasuke lay cô mạnh hơn, mắt cậu quen dần với bóng tối chỉ để nhìn thấy làn da và gương mặt cô tái nhợt, môi bật máu. Cô đã mơ một giấc mơ kinh hoàng đến thế, nhưng tại sao lại là hôm nay?


"Sẽ không có chuyện đó, Sakura."


Chẳng lẽ...

"...Sasuke - kun, đừng..." Giọng cô nghẹn lại giữa câu như có thứ gì kẹt trong cổ họng.

...cơn ác mộng này là tôi mang đến sao, Sakura?


Rồi cô rơi nước mắt.

Cô bật khóc ngay sau khi tên cậu run run bật ra khỏi miệng, tiếng khóc nức nở và nghẹn ngào khi cuống phổi bị rút đi tất cả không khí.

Không, đó là tiếng cầu xin khi người ta đứng trước một lưỡi dao kề ngay cổ, khi linh hồn rơi thăm thẳm xuống vực sâu và chờ đợi cho con tim sắp chết.

Vừa hay, Sakura, tôi là kẻ đã gây ra tất cả những thứ đó cho cậu.

Chúa ơi.


"Ư...Sasuke - kun ơi, tớ....ư" Sakura khóc, Sasuke không thể khóc.

Tôi có đủ tư cách mà khóc không? Thằng khốn đã muốn giết cậu giờ ngay cả chạm vào cậu thôi cũng không đủ tư cách.

Nhưng sao cậu lại ở đây thế này, Sakura, cậu nên nằm trên chiếc giường êm ở Kohona mà bình yên say giấc. Cậu biết tôi sẽ khiến cậu tổn thương. Cậu biết tôi sẽ thình lình đập vỡ giấc mơ và nói những lời cay độc. Sao cậu lại ở đây thế này?

Khốn khiếp.

Chàng trai vòng tay ôm lấy Sakura mặc cho những nắm đấm liên tục dội vào lồng ngực. Tiếng khóc thấm ướt cả bóng tối.

"Xin lỗi, Sakura, tôi xin lỗi..."

Cậu phải thoát ra khỏi tôi, dù trong giấc mơ cậu cũng không được để bản thân mình chết.

Haruno Sakura không được chết dưới tay một kẻ như Uchiha Sasuke.

Cái ôm ngày càng chặt, một ngôi sao vỡ đôi không sao chống đỡ nổi thế giới.


Hơi thở có hơi dịu lại.

Bàn tay, đôi lông mày, khóe mắt, cơ thể, từng chút một của Sakura dần dần thả lỏng.

Sasuke biết cô đã tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, nhưng cậu muốn ôm cô lâu hơn một chút nữa. Cô mong manh quá đỗi và có lẽ cần...


Thứ đầu tiên Sakura làm sau khi mở mắt chính là đẩy Sasuke ra xa.

Đúng như cậu muốn, thoát khỏi cậu.

Khốn khiếp, Uchiha Sasuke, ngươi không nên thấy đau đớn thế này.


Sakura thở rất khó khăn, phải giữ tay trên tóc chỉ để ngăn đầu mình không rơi xuống cùng với mồ hôi và cả nước mắt nhỏ thành từng giọt. Sakura yếu ớt đến thế nhưng đã đẩy cậu rất mạnh.

"Không sao chứ?" Một lúc sau Sasuke mới lên tiếng, khi cậu chắc chắn cô đã ổn hơn.

"Tớ xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Cô nói bằng giọng khách sáo trong khi đang cố gắng với tay lấy cái túi để tìm thuốc. Sakura cần được cứu, không phải bởi vòng tay của Sasuke mà bằng thuốc an thần.

Chỉ còn một viên, cô tiện tay cho vào miệng nuốt. Vẫn chẳng cần nước.

"Sasuke - kun..."

"Sao vậy?"

"Chúng ta về đi. Tớ không muốn ở lại thung lũng này nữa."

"Được rồi, vậy để sáng mai..."

"Tớ muốn rời đi bây giờ."

Sasuke chỉ gật đầu, bất cứ thứ gì để cô bớt khổ sở hơn một chút, rồi đứng dậy để thu dọn lại đồ đạc. Cậu muốn lại gần, vuốt ve mái tóc, hôn lên gương mặt, nắm lấy đôi tay Sakura để vỗ về, nhưng không thể.

Ánh mắt của cô khi đẩy cậu ra xa, quá mức nát tan.

Sasuke không có quyền cầu mong cho đôi mắt xanh kia nhìn cậu như ngày xưa được nữa.

"Sasuke - kun..."


Cô không quay mặt về phía Sasuke, đôi mắt hướng lên bầu trời tối đen và xoáy sâu vào ngôi sao Bắc Cực duy nhất.

"..."

"Khi cậu tìm thấy nửa còn lại của ngôi sao kia, làm ơn, hãy cho tớ biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro