Chapter 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke's POV

- Boss, có người muốn gặp ngài - Karin bước vào sau khi đã gõ cửa. Tôi nhìn lên khỏi đống giấy tờ, khẽ cau mày. Không cần phải hỏi, Karin cũng biết tôi có ngụ ý gì.

- Là Sakura, thưa ngài... - Karin trả lời với một chất giọng không thoải mái. Tôi gật đầu, ra hiệu cho cô ta gọi Sakura vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhận lệnh từ Sasuke, Karin ngay lập tức rời khỏi phòng và đi đến hướng của Sakura đang ngồi chờ bên ngoài. 'Chết tiệt' Cô thầm rủa. Dạo này Sakura cứ đến phòng của Sasuke, không biết họ nói chuyện gì nhưng cô thật sự cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy họ. Nhất định là có gì đó mờ ám giữa hai người. Cô nghĩ đến Naruto, ôi em trai bé nhỏ dễ thương của cô, cô thật sự lo lắng cho cậu. Cô thề là nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Naruto và Sasuke dám làm tổn thương cậu, cô tuyệt đối sẽ không tha cho dù anh có là sếp của cô đi nữa.

- Sakura-san, boss cho gọi cô - Karin cố gắng mỉm cười thân thiện dù trong lòng đang nguyền rủa người trước mặt.

Sakura không thèm đáp lại Karin mà chỉ đứng lên, nhếch mép một cái và đi thẳng đến phòng của Sasuke. 'jcbwhdbcnwd' Karin thật sự muốn chửi thề rồi, không còn ở trong tâm mà thật sự muốn hét vào mặt người đang đi kia.

'Naruto đừng lo, dù có chuyện gì đi nữa chị nhất định sẽ bảo vệ em. Nếu tên Sasuke dám gian díu với ả ta, thì hắn không xứng đáng có được em' Đó là những gì cô nghĩ. Mặc kệ tên Sasuke có là sếp của cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ không tha nếu dám làm tổn thương đứa em họ bé bỏng của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sasuke's POV

Sau khi Karin đi được vài phút, Sakura bước vào phòng của tôi. Mặt cô ấy không có biểu cảm gì, nhưng tôi có thể thấy một thứ gì đó nhảy nhót trong mắt cô ấy. Tôi thở dài, cởi chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo. Sakura ngồi lên bàn tôi, ngã người lại gần đến khi mũi chúng tôi sắp chạm vào nhau.

- Có chuyện gì?

- Ôi thôi nào, Sasuke. Em biết là anh rất nhớ em. Đừng lạnh lùng như thế - Cô ấy mỉm cười và lần này ngã vào người tôi - Ba em nói ông sẽ hợp tác với tập đoàn Uchiha nếu.. anh biết đấy... - Cô kéo dài âm cuối, đặt tay lên ngực tôi - Sasuke.... Em thực sự rất yêu anh - Nghe giọng nói buồn bã của Sakura, tôi không nhịn được mà ôm lấy eo, đẩy cô ấy lại gần. Đôi mắt màu lục xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy tội lỗi khi nhớ tới một đôi mắt khác, của một người mà tôi đã từng yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

- Anh... anh không biết nữa, Sakura. Em biết là anh đã có Naruto rồi - Tôi nói, bước ra xa cô. Tôi nghe cô hừ lên một cách bực dọc. Người phụ nữ này, tôi không biết khi nào nó bắt đầu, không, khi nào cái scandal này bắt đầu mới đúng. Một phút tôi yêu cô ấy và một phút cô ấy làm tôi cảm thấy thật phiền phức. Thở dài, tôi dán ánh mắt lên người phụ nữ xinh đẹp đang im lặng nhìn ra cửa sổ. Tôi biết là cô ấy đang nghĩ về 'chúng tôi'.

- Em biết anh yêu em Sasuke... Và em sẽ không nhường anh cho tên khốn đó - Cô ấy đột nhiên rít lên trước khi bước ra khỏi cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào buổi sáng, Sasuke - Naruto nhẹ nở nụ cười. Tôi hừm một cái và ngồi xuống bàn ăn trong khi em bày đồ ăn sáng ra. Sau đó, em im lặng ngồi xuống cùng tôi. Chúng tôi không nói với nhau chuyện gì cả bởi thật ra chẳng có gì để nói. Và tôi thực sự không muốn nói về chuyện xảy ra trên du thuyền mấy ngày trước. Thở ra một hơi dài, tôi nhìn xung quanh. Ngôi nhà to lớn này trông thật trống vắng. Tôi chẳng thể thấy niềm vui nào ở đây cả. Rồi tôi nhìn Naruto. Em nhận ra tôi nhìn em khi em đang bận ăn miếng bánh mì.

- Hôm nay em ra ngoài được không? - Em hỏi tôi, trong giọng nói chứa đầy niềm hi vọng. Và thực ra, em cũng không cần phải hỏi làm gì. Có phải như tôi cai quản cuộc đời của em đâu. Tôi ừm trong họng đáp lại.

- Cảm ơn anh...

- Mà em đi đâu thế? - Tôi hỏi, liếc nhìn em cho có.

- E-Em chỉ muốn đi chơi với Hinata. Vậy thôi - Tôi đảo mắt vì em trông có chút lo lắng. Như thể cảm thấy không thoải mái, em bắt đầu ăn bánh mì nhanh hơn.

- Em có thể đi nhưng hãy về sớm - Không ngoảnh lại nhìn em, tôi rời đi, bước ra khỏi cửa hướng đến xe của mình.

Và một giọng nói vang lên khiến tôi dừng lại.

- Chào buổi sáng, Uchiha-san - Oh, là tên tóc đỏ này nữa. Tôi nở một nụ cười giả tạo với anh ta và chẳng thèm chào lại. Anh ta dường như cũng chuẩn bị đi làm. Chúng tôi cũng không nói gì nữa vì sau đó đã lập tức lên xe riêng của mình.

- Tên không lông mày ngu ngốc....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Boss, cuộc họp sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Tôi đã chuẩn bị hết tất cả các tài liệu. Ngài có cần gì nữa không, boss? - Karin hỏi một cách lịch sự. Tôi cau mày, nhìn cô ta đầy bối rối.

- Khoan đã, bữa nay có cuộc họp à?

- Vâng, thưa ngài. Tôi đã nói với ngài hôm qua, và thậm chí còn gửi tin nhắn vào sáng nay - Karin đáp. Tôi chẳng nhớ cô ta có nói gì với tôi hôm qua nên việc duy nhất tôi có thể làm hiện giờ.. tìm điện thoại. Nhưng.. tôi chẳng tìm thấy gì trong túi quần cả.

- Chết tiệt.

Tôi phóng xe về nhà như một tên điên. Tôi đã để điện thoại ở đâu nhỉ? Hy vọng là ở trong ngăn kéo bàn làm việc. Tôi không muốn Naruto đi tìm điện thoại của tôi vì nếu không thì tất cả sẽ thành địa ngục. Sẽ thế nào nếu em ấy mở hộp thoại tin nhắn của tôi? Không. Không. Không ổn rồi. Tôi bật mở cửa xe và chạy vào nhà. Mở toang cửa và chạy lên lầu, vào phòng làm việc. Tôi mở ngăn kéo bàn, nhưng chỉ thấy vài cái phong bì và giấy tờ. Điên cuồng, tôi chạy lên phòng ngủ và bỗng nhận ra, tôi không hề thấy Naruto đâu khi tôi chạy vào nhà ban nãy. Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang nắm chặt điện thoại của tôi trong tay. Hơi thở tôi khẽ giật mạnh.

- Naruto..

- Sasuke... Em.. em tưởng rằng anh yêu em? - Em nói, từ chối nhìn vào mắt tôi. Tôi thở dài, vò mái tóc đen của mình. Tôi không thể nói dối em được nữa.

- Anh yêu em... chỉ là, không còn nhiều như trước nữa. Anh xin lỗi - Khi tôi nói thế, tôi cảm thấy mình như một tên ngốc. Naruto nở một nụ cười buồn, đứng dậy và đi ngang qua tôi.

- Vậy thì từ đầu anh nên nói với tôi là anh đã buông xuôi tôi rồi, rằng anh đã chán ghét tôi đi. Đừng có để tôi cảm thấy mơ hồ như thế này nữa. Anh là một tên khốn! - Em nức nở. Mắt tôi dán vào chiếc điện thoại em đặt trên giường. Một thứ gì đó đánh vào lồng ngực, bảo rằng tôi nên đuổi theo Naruto và ôm em ấy, nói rằng 'tất cả sẽ ổn thôi' như tôi đã từng nói rất nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, tôi biết rằng bây giờ... Mọi thứ không còn ổn nữa. Không là mối quan hệ của chúng ta, tình cảm của chúng ta, niềm tin của em và cả trái tim em nữa. Tôi đã đập tan nó ra thành từng mảnh, em, người tôi từng thề sẽ yêu bằng cả trái tim.

Không gì có thể trở lại như xưa được nữa...

~~~~~~~~~~~~~

Flashback

- Sasuke, hãy gặp Naruto. Em trai không-hề-dễ-thương-chút-nào của anh - Obito nói, nhếch mép cười với cậu trai tóc vàng kế bên. Tôi đã nghe Obito kể rằng anh có kết nghĩa anh em với một người nào đó, và chắc hẳn đó là Naruto đây. Naruto lườm Obito. Và khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy má mình nóng dần lên. Em trông thật rực rỡ và tôi không thể rời khỏi đôi mắt xanh biếc kia của em.

- Chào, hân hạnh được gặp cậu...

- Ah, phải rồi. Tôi là Sasuke - Tôi nói, đưa tay ra. Em cầm lấy tay tôi và rất nhanh chóng rút lại.

- Naru-chan, hãy làm một cậu bé ngoan và phục vụ nước cho bọn anh đi - Obito vỗ đầu em và nhận được cái lườm đầy giận dữ. Tôi không nhịn được cười khi thấy cảnh này. Tôi nhận ra Naruto đỏ mặt khi em thấy tôi cười.

Đây có phải cái người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

~~~~~

2 năm sau..

- Cậu ta là ai thế? - Tôi hỏi, nhấp một ngụm cà phê với Obito ngồi bên cạnh, đang chơi mấy cái game ngớ ngẩn trên điện thoại. Obito nhìn sang tôi.

- Ai? - Anh hỏi. Tôi chỉ tay vào tên tóc đỏ đứng ngoài căn tin. Tôi không nhận ra hành động của tôi thể hiện tôi đang giận dữ như thế nào lúc đó. Obito nhìn sang người tôi vừa chỉ.

- Oh, là Nagato. Chú biết cậu ta hả? Cậu ta là đội trưởng của--

- Không quan trọng - Tôi ngắt lời và Obito đưa tôi một cái nhìn kì dị.

- Thế sao hỏi? - Anh càu nhàu, có lẽ là thấy khó chịu với tôi. Thì, địa vị xã hội của hắn ta đối với tôi không quan trọng lắm, nhưng quan trọng là cái cách hắn ta gần gũi với Naruto. Tôi liếc ánh nhìn sắc như dao vào tên Nagato đang đụng chạm vào Naruto như thể hắn đang đùa. Nhưng, tôi biết hắn ta có mục đích khác.

- Ooh~~ có người đang ghen - Obito trêu ghẹo, nói móc tôi. Tôi liếc nhìn Obito. Anh là người duy nhất biết về tình cảm của tôi với người em trai kết nghĩa của anh ấy và anh nói là anh không để ý lắm. Nhưng, tôi là một tên hèn nhát! Tôi chẳng dám tỏ tình mặc dù tôi thích em ấy đã hai năm.

- Im đi.

- Thôi nào. Đi làm điều mà một người đàn ông chân chính cần phải làm đi - Obito đẩy vai tôi nhưng tôi vẫn yên vị chỗ ngồi, vẫn quan sát họ với ánh nhìn giận dữ. Đột nhiên, em nhìn tôi. Đôi môi đó lập tức cong lên thành một nụ cười ngại ngùng mỗi khi em nhìn tôi. Em ấy luôn như thế mỗi khi tôi ở gần, nó cho tôi một chút hy vọng rằng em cũng thích tôi. Tôi cười và chuẩn bị vẫy tay với em nhưng tên Nagato lại chen vào ngồi chắn trước mặt em. Tôi gầm gừ.

- Nagato rất nổi tiếng. Anh không nghĩ chú thắng đâu - Obito nhún vai, vẫn đang chơi trên điện thoại. Tôi nhìn anh vài giây trước khi nhìn lại sang Naruto đang nói chuyện cùng Nagato.

- Không. Tôi chắc chắn sẽ thắng.

~~~~

- Này tên nhóc kia. Lại đây - Tôi đang trên đường đi đến tủ đồ của mình thì Nagato gọi tôi lại. Đảo mắt, tôi đi đến chỗ hắn và nhóm của hắn.

- Có chuyện gì?! - Tôi lườm tên tóc đỏ.

- Woah! Thái độ kìa! - Một trong đám bạn của hắn lên tiếng nhưng tôi không thèm quan tâm đến họ. Tôi đã bị muộn và nhìn họ càng khiến tôi bực hơn.

- Các người muốn gì? - Tôi suýt nữa thì rít lên. Tên tóc đỏ cười thầm.

- Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói...

- Vậy thì nói đi!

- Thằng nhóc thúi! - Đám người của Nagato chuẩn bị đấm tôi nhưng tên tóc đỏ đã ngăn lại.

- Khoan đã. Tôi muốn giải quyết trong hòa bình, không bạo lực - Nghe điều đó khiến tôi bật cười một cách mỉa mai. Thật vớ vẩn! Ai chẳng biết Nagato? Một người làm tất cả để có được thứ hắn muốn, thậm chí là dùng bạo lực. Thật nực cười!

- Này, Sasuke. Tôi muốn cậu nhớ điều này. TRÁNH XA NARUTO RA.

- Oh? Và anh nghĩ mình là ai khi nói điều đó? Naruto chẳng phải của anh nên tôi có quyền gần gũi với em ấy - Tôi cãi lại trong khi cảm thấy lồng ngực mình đang thắt lại, giận dữ đang dâng trào trong tôi. Nagato nhếch mép, mặt đỏ lên tức giận.

- Đánh đi! - Hắn ra lệnh.

Vậy mà hắn nói không bạo lực?

- Là Nagato làm - Tôi nói với Obito khi anh nhìn tôi đầy kinh ngạc. Anh không tin tôi vì Nagato là một người tốt, thật sự rất tốt cơ đấy. Không, không những thế. Obito không tin tôi cũng là do tôi. Tôi đã hứa với mẹ là không đánh nhau nữa. Và tôi không đánh nhau đã từ rất lâu mà tôi có thể nhớ rồi. Đó là lí do tại sao Obito có chút không nói nên lời. Tôi đã phá vỡ lời hứa đó.

- Khoan, tại sao em đánh nhau với cậu ta?

- Hắn nói Naruto là của hắn và tránh xa em ấy ra rồi gì đó mà tôi biết là toàn mấy thứ nực cười - Tôi gầm gừ trong tức giận. Obito nhìn tôi một lúc rồi phá lên cười.

- Sao anh lại cười?

- Ôi trời ạ! Mắc cười quá đi! Chú đánh nhau vì Naru-chan hả?! Sasuke, chú có bị sao không? - Anh vẫn cười và điều đó khiến tôi bực bội. Tôi rên lên.

- Anh đang nói cái gì thế?

- Ý anh là... Em thực sự thấy gì ở Naru-chan vậy? Em mất trí rồi hay gì? Thôi nào, em ấy có thể là em trai kết nghĩa của anh nhưng cũng không đáng phải đánh nhau đâu.

- Cái gì? Ý anh nói là Naruto không đáng?

- Không! Đồ ngốc! Không phải thế. Ờ thì, anh không bận tâm chú thích Naru-chan nhưng đừng làm tổn thương bản thân như vậy.

- Tại sao? - Tôi hỏi, gần mất kiên nhẫn. Obito đứng lên khỏi giường bệnh trong phòng y tế.

- Anh lo là bây giờ chú trao em ấy tất cả mọi thứ nhưng còn tương lai thì sao? Thì, anh quý Naru-chan, chú biết đấy. Anh sợ là chú có thể sẽ chán nên... Hmm, chú biết ý anh rồi đấy - Obito thở dài và đi khuất. Tôi bị bỏ lại, cạn lời, như một tên ngốc. Không, tôi còn hơn cả chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chán bỏ Naruto.

Tôi yêu em rất nhiều!

Tôi thề...

End of flashback

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro