Chapter 7: Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naru-chan, lại đây - Obito nói, anh nhìn Naruto đầy lo lắng. Cậu đang khóc không ngừng. Sáng nay, khi Obito đang chìm trong giấc ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Naruto, bảo là cậu đang đứng trước cửa nhà anh. Khi anh chuẩn bị mở cửa, chuẩn bị mắng Naruto vì đã phá hỏng mộng đẹp của mình thì cảnh tượng cậu em trai tóc vàng trước mặt đang khóc làm mọi suy nghĩ trong đầu anh văng đi hết.

- Naru-chan, đừng khóc nữa. Tên khốn đó chẳng xứng đáng để em phải rơi lệ - Obito ngồi xuống trước mặt cậu, lấy ngón cái lau đi nước mắt trên khuôn mặt Naruto. Phải, cậu đã kể hết cho anh, tất cả mọi thứ. Khi Obito nghe được, anh lập tức muốn phóng xe đến nhà họ mà đánh chết tên em họ của mình. Nhưng Naruto nắm lấy tay anh, cầu xin, và anh biết anh không nên hành động quá cẩu thả.

- Tất cả là lỗi của anh, anh không nên để nó quen em, anh không nên tạo cơ hội cho nó. Anh xin lỗi, Sasuke là một tên khốn nạn, và mãi mãi sẽ là một tên khốn - Obito cười mỉa mai, trong giọng chứa đầy đau buồn, nhưng Naruto lắc đầu.

- Không, đó không phải lỗi của nii, là của em - Cậu nức nở, cảm nhận chính trái tim mình như vỡ thành từng mảnh, Obito đẩy cậu lại gần và ôm lấy cậu.

- Đừng lo, anh ở đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Naruto? Em đi đâu nãy giờ thế? - Sasuke hỏi khi anh thấy Naruto bước vào nhà. Cậu lơ anh, đi ngang qua anh và leo lên cầu thang. Sasuke thở dài và bước theo cậu.

- Em biết đấy, Naruto. Chúng ta... Chúng ta có thể nói về chuyện này.

- Chẳng có gì để nói cả - Naruto lạnh lùng nói khi cậu lấy vali và cố bỏ càng nhiều quần áo vào nhất có thể. Sasuke đang rất bình tĩnh vì anh biết chuyện này xảy ra là điều tất nhiên. Cuối cùng, họ cũng sẽ tan vỡ như thế này, chỉ là anh không ngờ rằng nó đến sớm tới vậy.

- Naruto... Không phải là anh không còn yêu em nữa... Anh yêu em... anh vẫn còn nhưng... nhưng...

- Nhưng gì? Anh đã tìm thấy người khác? Vậy thôi? Tôi đánh giá cao nó đấy, Sasuke - Cậu cười, quay lưng với anh. Sasuke đứng dậy và rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh biết anh không nên ích kỷ, anh nên để Naruto đi, cho cậu tự do. Nhưng, có một thứ gì đó trong bụng anh gợn sóng. Một thứ gì đó về Naruto không còn ở bên anh nữa khiến anh cảm thấy muốn bệnh.

- Naruto... Anh biết rằng em yêu anh - Sasuke nói với chất giọng khàn khàn. Mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt của Naruto. Anh tiến tới một bước trong khi cậu lùi lại. Tim Naruto đập nhanh. Cậu biết cậu chẳng thể chống lại Sasuke. Giọng nói của anh luôn là thứ gì đó đối với cậu.

- Đúng là vậy. Nhưng nó không còn quan trọng nữa vì anh đã có người khác - Cậu giễu cợt với lời nói của chính mình, cảm nhận được nước mắt trào ra khóe mi. Khi một giọt nước mắt nặng trĩu chuẩn bị rơi xuống, Sasuke nhanh chóng hôn nó đi. Đây là điều mà Naruto đang nói tới. Sức ảnh hưởng của anh đối với cậu quá lớn, đến nỗi anh có thể nắm lấy cậu trong lòng bàn tay. Khi anh chạm lên đôi gò má lạnh và nhợt nhạt của Naruto, cậu không khỏi giật mình trước sự va chạm đấy. Sasuke đang nhìn cậu với ánh mắt đau thương.

- Đừng rời xa anh.. - Anh nói, gần như là khẩn cầu với đôi lông mày cau lại kia. Naruto thở ra một hơi mạnh. Lùi lại, cậu cố thoát khỏi bùa chú của anh và nhận thấy bản thân bị mắc kẹt bởi bức tường cùng cơ thể của người trước mặt.

- Sasuke, anh thật sự rất ác độc đấy. Anh có người khác rồi thì hãy buông tha cho tôi đi. Anh không thể như thế này.

- Không, anh có thể. Em vẫn là chồng của anh nên anh vẫn có quyền.

(Au: Mình biết xưng vợ thì tốt hơn nhưng đã giải thích ở chap trước rồi đấy, chẳng ai gọi đàn ông con trai là vợ cả, và xin lỗi đã ngắt mạch cảm xúc haha)

- Không, Sasuke. Ý tôi không phải vậy. Nếu anh muốn tôi, anh nên chỉ ở với một mình tôi nhưng nếu anh muốn cô gái Sakura kia, thì làm ơn hãy để tôi đi. Tôi không muốn bị tổn thương nữa. Anh có tưởng tượng được tôi phải chịu đựng và đau khổ thế nào khi anh cứ suốt ngày coi tôi như rác rưởi không? Anh không thể buông tha tôi vì hạnh phúc của tôi và của anh nữa à? Nếu tôi bước ra khỏi cuộc đời anh, anh có thể cùng với cô ấy mà không cần phải bận tâm về tôi. Anh sẽ được hạnh phúc - Naruto nói, cảm thấy hết hơi sau khi kết thúc câu nói của mình. Cậu yêu Sasuke nhiều đến mức cảm xúc ấy có thể giết chính cậu nhưng cậu không muốn bị tổn thương nữa. Cậu không muốn phải là sự lựa chọn thứ hai. Không muốn nữa.

- Nhưng, anh sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc vì anh VẪN còn yêu em!

- Anh bị làm sao vậy?! Anh điên rồi, Sasuke! - Cậu đẩy mạnh anh ra, cố tránh xa nhưng cái nắm của anh nơi eo cậu lại cứng như sắt. Anh đẩy Naruto một cách bạo lực, làm cậu ngã vào vòng tay anh.

- Mau thả tôi ra!!!

- Anh xin lỗi. Anh không thể.

- Tại sao, Sasuke?! Tại sao...? - Naruto run rẩy nói. Nước mắt sắp trào ra rồi. Cậu không thể kiềm lại được nữa.

- Bởi vì em vẫn còn giữ trái tim anh.

- Nhưng Sasuke, tôi chỉ có một mảnh nhỏ thôi. Tôi đã mất một mảnh lớn hơn cho một người phụ nữ tốt hơn tôi rồi. Tôi không bận tâm anh yêu người khác. Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều rồi. Anh không thể tự làm khó bản thân nữa, Sasuke. Đ-Để tôi đi đi - Naruto mỉm một nụ cười buồn. Sasuke sau đó buông tay mình xuống và nhìn Naruto dần dần bước ra xa anh.

- Tôi sẽ chuẩn bị đơn ly dị - Naruto nói, cậu vẫn cười nhưng đó là nụ cười buồn nhất của cậu. Cậu cảm thấy không vui vì hôn nhân của họ tan vỡ như thế này. Thở dài, Sasuke vò lấy tóc mình, đột nhiên cảm thấy bất lực. Anh thừa nhận anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với một ngày không có Naruto ở bên mặc dù bấy lâu nay anh đối xử với cậu như người vô hình.

- Được - Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng với chất giọng nặng nề. Sau đó, Naruto nhận ra, chỉ với một từ đấy thôi, cuộc sống của cậu cũng sẽ tan vỡ như vậy. Tuy nhiên, cậu không thể đi ngược lại lời mình đã nói. Cậu là người yêu cầu chuyện 'ly hôn'. Cậu là người nói về 'tự do' và 'để cậu đi'. Cậu biết cậu sợ mỗi khi thức dậy một mình trên giường hay ăn sáng trong cô đơn. Nhưng, cậu không thể rút lại được. Cậu không thể chịu nổi một tên Sasuke đạo đức giả. Một phút anh là một người chồng và một phút anh lại hoàn toàn là một tên khốn nạn.

- Nhưng, anh có một yêu cầu. Anh muốn hôn em một nụ hôn tạm biệt - Anh nói, có chút nhút nhát trong giọng. Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của hai người. Anh cúi xuống và Naruto nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trào ra, cậu lập tức mở mắt và đẩy anh ra trước khi môi hai người chạm nhau. Cậu thấy Sasuke đang mở to mắt nhìn cậu. Không, cậu không thể dây dưa với anh thêm một phút giây nào nữa vì nó chỉ khiến cậu thêm lưu luyến anh mà thôi. Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Cậu khẽ đưa tay chạm vào má anh.

- Em yêu anh... - Cậu thì thầm nhưng Sasuke có thể nghe thấy rất rõ điều đó. Chậm rãi, Naruto buông tay ra, cầm lấy hành lí và bước ra khỏi phòng - Tôi xin lỗi, nhưng nụ hôn cuối cùng, không trao nhau vẫn tốt hơn.

"Keng"

Tiếng một vật gì đó rơi ngay bên cạnh anh. Sasuke nhìn xuống sàn, là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cưới mà anh đã trao cho Naruto.

(Au: thật ra mị nghĩ Naruto nên giữ lại và bán nó đi thì hơn)

Cậu đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh không hiểu tại sao tim anh cảm thấy đau như thế này. Nụ hôn cuối cùng, cậu thậm chí còn không thèm trao cho anh, có lẽ anh đã không xứng đáng, cho dù đó là yêu cầu cuối cùng của anh đối với cậu. Nhìn vào vô định, anh thật không biết phải làm gì.

Liệu anh có hối hận quyết định của mình không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 tháng sau.

- Sasuke, anh có nghe không đấy? - Sasuke giật mình khỏi suy nghĩ khi đôi tay mềm mại của Sakura chạm vào anh. Anh nhìn lên và thấy khuôn mặt buồn bã của cô. Thở dài, anh đưa tay lên vuốt má Sakura.

- Anh xin lỗi. Chỉ là có rất nhiều thứ trong đầu anh lúc này - Sasuke nói, nhấp ngụm cà phê. Sakura ậm ừ và bắt đầu nói chuyện như thể cô hoàn toàn không bận tâm về việc lúc nãy. Họ đang ở trong một quán cà phê, hưởng thụ khoảng thời gian quý giá bên nhau. Sasuke nhìn Sakura đang cười nói một cách vui vẻ. Thật khó để thấy cô vui như vậy trước đây nhưng từ hai tháng nay, cô dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác và Sasuke mừng vì cô trông yêu đời hơn.

- Anh biết không, em thấy một chiếc áo hoodie rất hợp với anh. Em muốn mua nó cho anh. Anh thích đỏ hay xanh? - Cô hỏi, nhìn anh với đầy chờ đợi trong đôi mắt. Sasuke mỉm cười.

- Xanh đi..

- Được!

- Chúng ta đi đâu đây? - Sakura hỏi khi họ đi đến chỗ đậu xe. Anh nắm lấy tay cô, cười.

- Bất cứ nơi nào em muốn.

- Mua sắm! - Cô la lên khi anh mở cửa xe và cô bước vào trong. Sasuke biết cô không chịu nổi cái nóng. Sau khi vào trong, anh nổ máy và lái đi đến nơi cô muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không phải chừng này đã đủ rồi sao? - Sasuke hỏi, thở hổn hển vì anh là người xách hết mọi thứ cô mua. Sakura khúc khích cười.

- Chưa... chưa đâu~ 

Và sau đó cô lại biến mất vào một cửa hàng. Anh không biết làm gì khác ngoài bật cười.

- Naruto-san! Làm ơn đi! Em muốn cái này! - Đột nhiên anh nghe thấy giọng nói ríu rít của một cậu bé khi đi theo sau Sakura, người đang muốn ăn một cái gì đó nên cuối cùng họ đi vào tiệm bánh. Sasuke quay đầu sang cạnh và thân thể anh đột nhiên căng thẳng. Đó là Naruto đang ngồi xổm xuống bằng với một cậu bé tóc vàng. Đó chẳng phải là con của tên Gaara sao, anh nghĩ. Sau khi ly hôn, Sasuke đã chuyển đến nhà Sakura sống mặc dù họ vẫn chưa có ý định kết hôn. Anh đã không nghe tin tức gì về Naruto hay tên không lông mày kì dị đó đã lâu rồi. Và có vẻ như họ vẫn liên lạc với nhau vì nếu không thì Naruto đã chẳng phải chăm sóc cho con của Gaara.

- Hmmm... Lấy cho tôi phần bánh quy và miếng bánh mì hình mèo này - Naruto ngại ngùng nói với anh bán hàng sau quầy, người nở một nụ cười trấn an cậu.

- Hai người là anh em sao? - Cậu ta hỏi trong khi lấy bánh ra theo yêu cầu.

- Vâng, có thể nói là vậy - Cậu cười ngượng nghịu.

- Thật sao? Nhìn cả hai như cha con đấy - Câu nói đó làm Naruto đỏ bừng mặt - Cậu bé lại dễ thương và hai người trông rất giống nhau, nhất là mái tóc vàng.

- Cảm ơn - Naruto nở một nụ cười tươi làm cậu bán hàng đỏ mặt.

- Naruto-san, lát nữa chúng ta đi xem phim được không? - Cậu bé nắm lấy vạt áo của Naruto. Cậu mỉm cười.

- Tất nhiên là được chứ, chàng trai. Nhưng em phải ăn trước đã - Cậu xoa mái tóc vàng của cậu bé. Anh khẽ mỉm cười trước khi giật mình khỏi suy nghĩ khi Sakura kéo anh ngồi xuống. Cô đang bận nhai miếng bánh mì của mình để chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Và...

Dường như Naruto rất thích cậu bé kia đến nỗi cậu chẳng nhận ra rằng anh đang ở chung một chỗ với cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Boss, ngài Rasa không thể đến buổi họp ngày hôm nay nên đã gửi người mà ông ấy tin tưởng đến - Suigetsu nói. Bình thường là Karin sẽ làm việc này nhưng từ khi biết vụ của Naruto và Sasuke, cô đã lập tức nghỉ việc để đến bên cạnh cậu em họ bé bỏng của mình. Ngày hôm nay, Sasuke có một cuộc họp với tập đoàn Suna về vụ làm ăn sắp tới. Anh thở dài khó chịu. Đây là lý do anh ghét làm việc với người lớn. Họ nghĩ rằng anh còn trẻ và họ có thể lơ anh đi. Nhưng, cuộc họp này không thể bị hủy bởi anh đã đặt rất nhiều công sức để đạt được đến giờ.

- Được rồi. Tôi sẽ gặp cậu ở phòng họp. Mời anh ta vào và hãy chắc chắn anh ta thấy thoải mái.

- Vâng, thưa boss.

- Gaara? - Cái tên đó thoát khỏi miệng Sasuke khi anh thấy một thân ảnh quen thuộc. Gaara đưa tay ra và Sasuke bắt lấy một cách yếu ớt.

- Tôi là trợ lí của ngài Rasa. Hy vọng anh không phiền, Uchiha-san - Gaara mỉm cười. Gượng gạo cười đáp lại, Sasuke ra hiệu cho Gaara ngồi xuống trong khi mọi người ở phòng họp nhìn họ.

- Không. Đừng lo, tôi không thấy phiền chút nào cả. Chúng ta bắt đầu được chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đã lâu không gặp, phải không Uchiha-san? - Gaara lên tiếng, cố gắng làm giọng vui vẻ. Sasuke mỉm cười một chút và gật đầu.

- Phải, đã lâu rồi. Cuộc sống thế nào? - Đôi mắt đen của anh nhìn vào ly trà trước mặt. Cuộc họp đã kết thúc vài phút trước. Để không trông thô lỗ, anh mời Gaara cùng uống nước.

- À, rất tuyệt - Sau đó, cuộc trò chuyện giữa họ chuyển qua việc làm ăn. Trong khi nói chuyện, điện thoại Gaara vang lên. Đôi mắt sắc bén của Sasuke thấy được chữ 'Naruto' hiện lên trên màn hình trước khi Gaara xoay điện thoại đi hướng khác.

- Anh không phiền nếu tôi nhận cuộc gọi chứ?

- Không sao, cứ tự nhiên - Sasuke vẫy tay một cách lơ đãng. Sau khi Gaara bước đi chỗ khác để nói chuyện điện thoại, Sasuke ngồi một mình với suy nghĩ trống rỗng trong đầu. Ánh mắt vô hồn của anh nhìn ra xa ngoài cửa sổ lớn trước mặt.

- Umm... Uchiha-san, xin lỗi nhưng tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Hôm nay rất vui được nói chuyện với anh - Gaara xuất hiện và nói với anh cùng nụ cười gượng trên mặt. Sasuke lắc đầu thể hiện anh không bận tâm mấy và bắt tay với Gaara. Sau đó, anh nhận ra bản thân một lần nữa lại đứng cô độc.

Naruto không là của anh nữa nhưng tại sao cái cảm giác đau đớn này lại đánh vào lồng ngực....

Tại sao....?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro