Chapter 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới ngày cuối cùng trên du thuyền và một bữa tiệc được tổ chức. Những ngày này, tôi chứng kiến được sự bận rộn của Sasuke. Anh nói chuyện, bàn luận về rất nhiều thứ với rất nhiều người. Hợp đồng, các buổi họp, giấy tờ luôn luôn đi cùng với anh ấy. Tôi không thể phủ nhận là tôi nhớ anh... nhớ rất nhiều mặc dù chúng tôi vẫn ngủ chung một giường.

- Sao đứng đây một mình thế? - Giọng nói của Obito-nii làm tôi giật mình. Ngước lên, và tôi thấy nii trong một bộ tux. Nii trông thật điển trai - À... mà cũng không có gì - Nii thở dài và đẩy tôi vào trong đám đông. Mọi người đều rất hưởng thụ, trừ tôi ra vì tôi không quen với những nơi đông người như vậy. Tôi khẽ nhăn mũi khi một người phụ nữ với mùi nước hoa nồng nặc va vào tôi. Cô gái có mái tóc hồng xin lỗi tôi và tôi cũng đáp lại. Nhưng, hình như tôi nghe giọng cô ta ở đâu rồi thì phải. Đập tan ý nghĩ ấy, tôi cố định ánh mắt mình lên Obito-nii lần nữa. Sau vài phút, chúng tôi ra tới cổng.

- Chúng ta đi đâu thế?

- Anh biết là em không thoải mái nên hãy cùng trốn khỏi buổi tiệc này đi - Nii nhếch mép và tôi bật cười.

- Nhưng, anh không nghĩ là Sasuke sẽ giận em sao?

- Không, nếu cậu ta không biết - Obito-nii nở một nụ cười táo bạo bất chấp mọi thứ. Ôi, thật yêu nii quá đi. Sau đó, chúng tôi chạy đến rạp chiếu phim như hai đứa học sinh trung học. Không có ai ở đó nên chúng tôi tha hồ chọn phim chúng tôi muốn xem. Cuối cùng, nii chọn coi Doraemon.

- Nii đúng thật là trẻ con! - Tôi kêu lên, không quan tâm tiếng mình lớn đến cỡ nào vì chẳng có ai ngoài chúng tôi ở đây cả. Nii vừa cười vừa nhai bỏng ngô.

- Câu đó trả lại em - Tôi không nhịn được mà cười theo. Tôi thực sự rất vui vì Obito-nii ở đây cùng tôi khi tôi chẳng biết Sasuke ở đâu cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Naruto, cấp dưới vừa báo chuyện cho anh nên anh phải về phòng rồi. À mà, em có thể đi cùng anh nếu muốn - Obito-nii đưa tay vò đầu, mắt dán vào điện thoại. Tôi lắc đầu.

- Không, em tự lo được. Anh nên đi giải quyết công việc đi. Anh đã không làm việc một tuần rồi - Tôi vỗ vai nii, nở một nụ cười trấn an. Nii thở dài và ôm tôi.

- Được rồi, chúc em buổi tối vui vẻ - Nii vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng có việc gì làm nên tôi quyết định đi về phòng và bất chợt, tôi gặp Gaara. Anh ấy lập tức mỉm cười với tôi.

- Làm gì một mình ở đây thế? - Anh hỏi. Tôi khẽ cười.

- Tôi cũng nên hỏi cậu câu tương tự - Tôi nhìn vào mắt Gaara. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra nhưng điều duy nhất tôi biết là Gaara mời tôi đi ăn tối. Khi chúng tôi tới nơi, không có nhiều người ở đó, chỉ có những người lớn tuổi trò chuyện với nhau, có lẽ là không thích tham dự buổi tiệc. Chúng tôi ngồi vào bàn phía sau nhà hàng.

- Vậy, công việc của chồng cậu thế nào? - Gaara hỏi trước khi bồi bàn lại đưa chúng tôi quyển menu. Tôi không biết nên ăn gì nên tôi nhờ anh gọi món và anh rất vui vẻ gật đầu.

- Công việc của chồng tôi? Tôi không biết vì tôi không thực sự quan tâm về nó - Tôi trả lời một cách thờ ơ khi người bồi bàn rời đi. Anh nhìn tôi ừm một tiếng.

- Có gì trên mặt tôi sao?

- Không. Chỉ là tối nay cậu trông rất lộng lẫy - Gaara cười và anh dời mắt đi. Tôi không thể kiềm được mà đỏ mặt. Hắng giọng, tôi cố đổi chủ đề.

- Menma sao rồi?

- À, thằng bé vẫn ổn. Tôi có gọi cho nó tối qua và nó nói là con nhớ Naruto-san - Gaara cười thầm trong khi tôi gật đầu hài lòng.

- Tôi cũng nhớ cậu bé nữa - Mỉm cười, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Mặt trăng tròn đang tỏa sáng trên nền trời đêm cùng những con sóng phản chiếu ánh sáng trên nền biển. Một vài phút im lặng dễ chịu trôi qua và người bồi bàn đến để phục vụ món ăn. Tôi có chút bối rối khi anh ta rót rượu ra ly trước khi gật đầu với Gaara và mỉm cười một cách thân thiện. Cúi đầu, người bồi bàn lập tức rời đi. Gaara mỉm cười với tôi và nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Do dự, tôi cũng nâng ly.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật sự là một đêm tuyệt vời cùng với cậu - Gaara nói sau một hồi im lặng. Tôi nhận ra anh đã dừng bước và tôi quay lại nhìn anh.

- Vâng, thật vậy.

- Có phiền không nếu tôi đi cùng cậu về phòng? - Anh hỏi, bước đến gần tôi và dừng lại, thật gần trước mặt khiến tôi phải ngước lên nhìn anh.

- Không không, tôi có thể tự đi được - Tôi cười ngại ngùng, định bước lùi lại thì bất chợt anh nắm lấy tay tôi. Và Gaara nhìn xuống dưới chân.

- Tôi xin lỗi khi phải nói điều này... Nhưng tôi thực sự rất vui khi đi cùng cậu.

- Tôi cũng vậy. Cậu thực sự là một người bạn tuyệt vời, Gaara - Khi tôi nói câu ấy, có một thứ gì đó thoáng qua trong mắt anh nhưng tôi không biết nó là gì. Thở dài, đột nhiên anh hôn lên má tôi.

- Tạm biệt - Anh thì thầm và bước đi. Tôi chạm tay vào má, cảm thấy tim mình đang đập một cách điên cuồng. Tôi cố kiềm chế để mình không kêu lên vì tôi là một người đã kết hôn và tôi biết Sasuke sẽ rất không vui nếu anh biết được chuyện này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã quá nửa đêm và tôi biết bữa tiệc vẫn còn. Đột nhiên, tôi cảm thấy chiếc nệm nhún xuống và một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.

- Naruto... - Nghe giọng của Sasuke, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm - Em đã ở đâu thế? Anh đi tìm nhưng chẳng thấy em đâu cả. Anh đã rất lo lắng - Anh thì thầm và rúc vào người tôi. Nghĩ đến việc mình bỏ anh lại ở buổi tiệc khiến tôi cảm thấy tội lỗi và nghĩ về việc ăn tối với Gaara mà không có sự cho phép của anh làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn gấp đôi.

- E-Em chỉ về phòng thôi. Em thấy mệt - Anh ừm một tiếng. Tôi cảm nhận nhịp tim mình đang tăng dần. Tôi có thể nói là anh đang say bởi vì hành động của anh trông thật đáng yêu khi rúc vào tôi như thế này. Đó là vì sao tôi rất thích một Sasuke đang say.

- Naruto...

- V-Vâng?

- Nói em yêu anh đi - Anh thì thầm.

- Em-Em yêu anh..

- Hmm? Anh không nghe rõ - Anh nhếch mép, đưa mặt lại gần tôi.

- Em yêu anh...

- Anh không biết. Anh không nghĩ là em yêu anh - Sasuke vuốt má tôi. Tôi không biết anh đang chơi trò gì nhưng tôi cảm thấy hoảng loạn. Không nhận thức được, nước mắt tôi chảy xuống má. Tôi không biết tại sao tôi lại không thể kiềm được cảm xúc của mình trước lời nói của anh. Tôi cảm thấy thật vô vọng khi anh nhìn tôi như vậy. Tôi thật sự, thật sự yêu anh đến điên cuồng. Rất, rất điên cuồng yêu anh. Đã vài tháng Sasuke không ở gần tôi như thế này, không nói chuyện với tôi như thế này, không đối xử với tôi như thế này.

- Sasuke, em yêu anh! Em thực sự rất yêu anh! - Tôi bắt đầu khóc như một đứa ngốc. Tôi nghe Sasuke bật cười trước khi lau nước mắt của tôi đi.

- Anh biết - Và anh trao tôi một nụ hôn sâu lên môi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tôi thức dậy và nhận ra chẳng có ai bên cạnh. Ngồi dậy, đưa tay luồn qua tóc, nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua. Và tôi không kiềm được đỏ mặt. Mặc dù tôi kết hôn với Sasuke đã mấy năm rồi nhưng tôi vẫn chưa quen với điều này. Khi tôi định bước vào nhà tắm thì vô tình thấy một tờ giấy trên đầu giường.

"Gặp anh ở nhà hàng. Anh sẽ ở đó lúc 9h nhưng anh không hứa chắc được. Anh có thể sẽ đến trễ -Sasuke-"

Đặt tờ giấy vàng xuống, tôi đi vào phòng tắm với niềm hi vọng to lớn. Tôi nghĩ có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn rất sâu nặng. Sasuke vẫn còn yêu tôi... Hi vọng vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cái gì?! Sasuke! Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân! Có bao giờ anh nghĩ cho em không hả?! - Tôi rẽ vào một góc và nghe thấy tiếng la. Tôi cố xua đi ý nghĩ tiêu cực vì nghe thấy tên 'Sasuke' nhưng lo lắng của tôi lại thành hiện thực khi nghe giọng anh vang lên.

- Em có thể hạ giọng xuống không. Em làm anh nhức đầu đấy - Tôi nghe Sasuke nói qua kẽ răng.

- Nhưng, Sasuke em----

- Sasuke...? - Tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu mà bước ra ngoài. Sasuke nhìn tôi, kinh ngạc vì tôi có mặt ở đó. Tôi đến gần họ trong khi nhìn người phụ nữ tóc hồng. Khoan đã, chẳng phải cô ta là người va phải tôi tối qua sao.

- Ồ, đây chắc hẳn là Naruto. Người anh rất yêu thương, phải không, Sasuke? - Cô ta nói chuyện rất tự nhiên nhưng tôi có thể cảm nhận được sự châm biếm. Tôi nhận thấy Sasuke đang lườm cô ta.

- Đúng vậy, Sakura. Đây là Naruto, chồng tôi..... và Naruto, đây là Sakura, là--

(Au: Ở đây nói vợ sẽ không được thích hợp lắm vì Naruto giới tính nam nên mình sẽ để Sasuke giới thiệu là chồng)

- Con gái của CEO tập đoàn Haruno - Cô ta nhếch mép như thể đang thử thách tôi. Tôi mỉm cười.

- Vậy, Sakura. Naruto và tôi sẽ đi ăn sáng, cô có muốn tham gia không? - Sasuke hỏi một cách thờ ơ nhưng tôi nhận ra sự không thoải mái dựa vào vẻ ngoài của anh.

- Tiếc là không thể. Tôi có việc phải làm rồi - Cô ta nói. Gật đầu, Sasuke nắm tay và dẫn tôi đi. Khi tôi đi ngang qua Sakura, cô ta nhếch mép, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

- Sasuke, anh vừa nói chuyện gì với cô ấy vậy?

- À, kh-không có gì. Không có gì quan trọng cả. E-Em muốn ăn gì? - Sasuke như đang cố thay đổi chủ đề. Nhưng, nỗ lực xua đi suy nghĩ, tôi ôm lấy tay anh và mỉm cười, không trả lời vì tôi thực sự chẳng biết nên ăn gì cả. Sasuke cười nhẹ, nụ cười ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể phủ nhận cơn đau kì lạ này trong lòng ngực. Người tên Sakura đó thực ra là ai?

To be continued.

Vâng, có lẽ tới đây thì mọi người cũng đã phần nào đoán được rồi,..............









Thật đấy, đến đây là hết rồi.
























PHẢI!!!! Là Sakura!!!!

Thành thật xin lỗi những bạn nào là fan Sakura!!!

Thực sự mình không muốn Sakura làm phản diện đâu, muốn cô ấy là một người bạn luôn ủng hộ Naruto cơ, nhưng không nghĩ ra nhân vật nào phù hợp cả, lí do là vì nếu ghép Sasuke với một cô nàng nào khác thì thấy không được tự nhiên lắm.

Lần nữa, xin lỗi những ai yêu thích Sakura

Nhưng mọi người thấy đấy, đây là fic SasuNaruGaa nên.... vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro