Chapter 4: Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, tập đoàn Uchiha mở một buổi tiệc trên du thuyền riêng của họ. Là Uchiha Naruto, tôi cũng phải có mặt ở đó, tất nhiên là cùng với Sasuke rồi. Không cần phải nói tôi cảm thấy thế nào khi Sasuke bảo tôi đi cùng anh. Thật sự rất tồi tệ và không hề thoải mái. Tại sao ư? Vì tôi lớn lên ở một môi trường bình thường và cực không thích nơi tụ tập những tên giàu có kiêu căng. Nhưng, Sasuke đã để Obito-nii đi cùng và chăm sóc tôi. Tôi không cần ai trông coi cả nhưng có Obito-nii ở đó, tôi cũng có chút tự tin và bớt cô đơn hơn.

- Em trông có vẻ mệt đấy, không sao chứ Naru-chan? - Obito-nii hỏi, có lẽ tôi nên giới thiệu anh ấy một chút, Uchiha Obito là anh họ của Sasuke, lớn hơn chúng tôi 2 tuổi và là chồng của Rin-san mà mọi người đã biết trong bữa tiệc lần trước, ugh, tôi không muốn nhớ tới nó chút nào. Tóm lại, chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu, khi tôi còn học tiểu học, một lần có một đám trẻ đến bắt nạt tôi, Obito-nii đã lao vào bảo vệ tôi và đánh cho bọn kia một trận. Sau đó thì tôi biết được anh ấy là bạn thân của Kakashi-nii, anh họ hàng xa của tôi. Obito-nii như một người anh với tôi vậy, và nếu nói về tình anh em, có lẽ anh ấy đối xử với tôi còn hơn cả Sasuke, chắc có lẽ tính cách chúng tôi giống nhau quá chăng? Và về cách xưng hô, anh ấy hay gọi tôi là "Naru-chan" và tôi gọi anh ấy là "nii".

- Không sao đâu nii, em ổn mà.

- Nếu em mệt quá thì cứ đi nói với Sasuke...

- Không cần đâu.

Mặc dù nói là anh ấy đối xử với tôi như một người em còn hơn cả Sasuke nhưng khi hai người họ dính tới làm ăn thì luôn đi chung với nhau nên cũng rất thân thiết, vả lại họ cũng cùng chung gia tộc nữa. Dù tính cách trái ngược với nhau nhưng rất ăn ý khi làm việc, điều đó góp phần không nhỏ tạo nên danh tiếng của tộc Uchiha.

- Chúng ta vào thôi - Sasuke bước đến chỗ chúng tôi.

- Ừ, đi nào - Obito-nii nói và kéo tôi đi theo Sasuke.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng của chúng tôi thật sự rất rộng. Tôi bước quanh phòng, bị mê hoặc bởi những vật trang trí. Tôi biết là Sasuke muốn tôi hạnh phúc với những thứ vật chất này, nhưng tôi vẫn chưa quen với nó, với sự giàu có này. Tai tôi nghe tiếng vali đặt xuống. Quay lại nhìn, đó là Sasuke.

- Em thích căn phòng này chứ? - Anh hỏi, tiến lại gần tôi.

- Vâng, tất cả đều ổn.

- Tốt - Tôi tưởng anh sẽ dừng lại trước mặt nhưng anh lại lướt qua tôi. Có chút bối rối, tôi quay lại nhìn anh. Sasuke đang tiến lại giường, nằm xuống. Tôi mỉm cười nhìn anh rên lên trong thoải mái. Chắc Sasuke mệt rồi. Tôi tiến lại anh, lúc này đã rúc người vào chăn.

- Anh có cần gì không, Sasuke? - Tôi đứng ngay cạnh giường.

- Không, anh muốn ngủ một chút - Tôi đứng lặng vài phút và sau đó nghe tiếng ngáy ngủ khẽ của anh.

- Ngủ ngon... - Tôi hôn lên má anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến lúc bữa tối bắt đầu, tôi đi cùng Sasuke và Obito-nii bên cạnh. Một vài người mặc đồ đen đi theo sau chúng tôi, không, nói chính xác là đi theo Sasuke. Anh có nói tôi đó là vệ sĩ và tôi tự hỏi sao lại cần vệ sĩ khi mọi thứ ở đây không có vẻ gì là nguy hiểm cả, an toàn là đằng khác.

- Uchiha-sama, tôi sẽ hộ tống ngài đến chỗ ngồi - Một người phục vụ mặc một bộ đồ xanh sang trọng nói. Và có vẻ màu xanh là màu yêu thích của tộc Uchiha nhỉ. Tôi vừa đi theo anh vừa nhìn xung quanh. Đột nhiên tôi cảm thấy không được tự nhiên ở đây. Mọi thứ đều trông thật xa hoa và mọi người trông thật sang trọng với.. cái gì đó mà họ đang mặc trên người. Những người phụ nữ nồng nặc mùi nước hoa và trang sức lấp lánh. Phải nói, tôi thực sự rất ấn tượng.

- Ở đây ạ - Người phục vụ nói, lôi tôi về thực tại. Tôi ngồi cạnh Sasuke, người chẳng hề đẩy ghế giúp tôi ngồi như một quý ông thường làm. Obito-nii ngồi đối diện chúng tôi. Và tôi chẳng thấy đám vệ sĩ đâu nữa. Sau khi chúng tôi an vị, người phục vụ đưa tôi quyển menu trông như một cuốn sách. Vâng, như một cuốn sách thực sự đấy. Tôi thực sự chẳng biết mấy món liệt kê trong đó là món gì và quyết định với "Sasuke, anh chọn đi". Khác với Obito-nii là một người hiểu biết với chuyện nấu ăn, ý tôi là nii thực sự là một đầu bếp đấy, chọn mấy món nii muốn và nhếch mép nhìn tôi. Tôi hiểu cái nụ cười trêu chọc đó, và tôi phồng má nhìn lại.

- Cũng khá lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau - Sasuke lên tiếng khi người phục vụ bước đi. Anh nhìn Obito-nii và nii ừm một cái.

- Chúng ta ai cũng bận cả. Anh thật sự rất vui khi chú mời anh đến đây, mặc dù là để trông Naru-chan - Nii nhìn tôi, nhếch mép... lại cái nhếch mép đó nữa và tôi khẽ cau mày. Sasuke không nhịn được mà bật cười, tôi khó chịu hừ lên. À mà tôi cũng nên giải thích một chút về câu nói của Obito-nii, bữa tiệc này là tập đoàn Uchiha tổ chức giao lưu với các doanh nhân khác nên chỉ những người quan trọng có địa vị lớn mới được mời. Obito-nii phụ trách nội bộ tập đoàn nên nii không thường được xuất hiện trong các buổi tiệc như vậy, phải nói sao nhỉ, anh ấy làm việc hỗ trợ từ trong bóng tối?

- Thực sự thì cảm ơn vì đã đến, Obito - Tôi có cần phải giải thích là ngoại trừ cha mẹ ra thì Sasuke đều gọi tên mọi người mà không có hậu tố không nhỉ.

- Không, anh mới là người nên cảm ơn chú.

- Vậy... gia đình anh thế nào rồi? Tôi nghe nói Rin-san đã có thai - Khi Sasuke đang nói thì phục vụ đưa nước tới. Tôi lập tức lấy ly của tôi và uống một ngụm.

- Đúng thế, nhưng dù vậy anh vẫn không thể bỏ mặc công việc, chú biết là sắp tới có một vụ làm ăn lớn rồi đấy, nhất định không thể bỏ qua - Obito-nii nói và tôi không thể nhịn được mỉm cười vì trông nii rất hạnh phúc.

- Cố lên nhé - Tôi nói khẽ, nghĩ rằng họ sẽ không nghe thấy tôi. Nhưng họ quay đầu nhìn tôi và nii nở một nụ cười, dịu dàng đến nỗi làm tim tôi tan chảy. Ôi, yêu nii quá đi, và người con trai bên cạnh, tất nhiên là tôi yêu anh hơn rồi. Trong khóe mắt tôi là hình ảnh Sasuke cũng mỉm cười nhìn nii.

- Tất nhiên là chúng ta sẽ thành công rồi, Obito. Tôi đảm bảo điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh. Sasuke đang ngủ rất say, cứ như dù cả thế giới sụp đổ anh cũng không quan tâm vậy. Một nụ cười khẽ hiện trên môi. Đêm nay tôi không ngủ được. Vì căn phòng lạnh quá. Tôi đi đến chỗ điều khiển điều hòa và tăng nhiệt độ lên một mức phù hợp. Rồi tôi lại đến nằm cạnh bên anh. Nhưng, mọi thứ lại có vẻ không như ý muốn. Tôi ngồi dậy, cau mày thở mạnh ra một hơi, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Tôi giơ hai tay lên, trong căn phòng với ánh đèn mờ, tôi thấy ngón tay mình trông thật nhợt nhạt. Tôi cần một thứ gì đó để làm ấm cơ thể. Có lẽ... một ly ca cao nóng..?

Tôi đưa đôi mắt xanh của mình sang anh, Sasuke vẫn ngủ. Tôi rón rén đi về phía cửa, nhìn anh một chút, đóng cửa lại và nhanh chóng rời đi.

- Ngài gọi gì ạ? - Người phía sau quầy hỏi, mỉm cười nhìn tôi nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi. Tất nhiên là không thể trách cậu ta được. Giờ đã 1:30 sáng rồi. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều người ở đây. Tôi cười đáp lại như một lời cảm ơn vì cậu ta vẫn phục vụ rất tốt mặc dù làm việc ca tối rất cực nhọc.

- Cho tôi một ly ca cao nóng.

- Loại đặc biệt hay thường ạ?

- Đặc biệt - Tôi đáp và ngồi xuống chỗ ngồi trước quầy, chờ đợi. Cậu trai trẻ nhanh chóng làm cho tôi ly ca cao. Tôi nhìn quanh lần nữa, mọi người đều có bạn đồng hành, thật buồn cười khi tôi nghĩ chỉ có một mình tôi sẽ ra đây vào giờ này. Tôi nghe một vài tiếng cười từ một nhóm người phía bên kia. Tự nhiên, tôi cảm thấy ấm áp và mấy ngón tay bắt đầu trở nên hồng hào. Tôi xoa bàn tay và đặt nó lên má, thở dài.

- Một mình sao? - Bị giật mình bởi giọng nói đó, tôi nhìn sang bên và mắt tôi mở lớn.

- Gaara? C-Cậu làm gì ở đây vậy? - Tôi gần như đứng lên khỏi ghế nhưng Gaara vội bảo tôi ngồi xuống. Anh nhìn tôi, mỉm cười.

- Chào cậu, Naruto - Gaara ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lắc đầu, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa.

- Vậy, cậu làm gì ở đây thế, Gaara?

- Tập đoàn chỗ tôi làm được mời đến... Nên, với tư cách là cánh tay phải của sếp, tôi phải theo ông ấy đến đây. Và biết chồng cậu là CEO của tập đoàn Uchiha, tôi nghĩ là cậu có thể ở đây. Nhưng không ngờ rằng lại gặp cậu sớm đến vậy - Gaara từ tốn nói. Tôi gật đầu nghe anh giải thích - Mà... cậu làm gì ở đây một mình thế?

Tôi nhìn Gaara một chút. Đột nhiên, cậu phục vụ xuất hiện trước mặt chúng tôi, đặt ly ca cao nóng xuống bàn và di chuyển nó đến chỗ tôi. Cậu ta cười... một nụ cười ngọt ngào.

- Cảm ơn - Tôi nói, đưa cho cậu ta tiền. Cậu ta gật đầu nhận lấy và vẫn mỉm cười, bước đi. Tất nhiên, tôi không quên đưa cậu ta một chút tiền bo. Sau đó, cậu ta lại xuất hiện để tiếp Gaara, và vẫn cười một cách mệt mỏi. Trông thật đáng yêu. Ôi trời, tôi sao thế này? Tôi nghĩ mình thực sự có vấn đề với mấy chàng trai trẻ rồi.

- Thế? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy - Gaara quay sang nhìn tôi khi cậu phục vụ rời đi. Tôi mỉm cười và nâng ly lên.

- Vì cái nàyyyyyy - Tôi kéo dài ra, nghiêng đầu sang bên. Gaara bật cười.

- Trong một bộ pyjama. Cậu dễ thương thật đấy - Tôi đỏ mặt trước lời nói của Gaara. Tôi húp một ngụm ca cao nóng khi đã chắc rằng nó nguội đi một chút.

- Thì, tôi--

- Gaara! - Đột nhiên một giọng nói gọi tên anh. Chúng tôi nhìn ra sau, một người với mái tóc nâu đang tiến tới. Tôi nhìn anh ta và anh ta cũng nhìn lại tôi.

- Cậu trai này là ai thế? Dễ thương đó - Anh ta nhận xét. Một lần nữa, tôi đỏ mặt, cảm thấy hai má nóng lên. Gaara khẽ thúc cùi chỏ vào người anh ta.

- Naruto, đây là Kankuro, anh trai tôi. Kankuro, đây là Naruto - Gaara nói khi người mới vừa được giới thiệu ngồi xuống bên cạnh anh.

- Vậy, đây là hàng xóm mà em hay kể đó hả? - Kankuro nhếch mép, nghiêng đầu sang bên để nhìn tôi vì Gaara đang ngồi chắn ở giữa. Anh cười và một lần nữa thúc cùi chỏ vào Kankuro.

- Rất vui được gặp cậu, Naruto - Tôi gật đầu đáp lại. Sau đó thì hai người họ nói chuyện với nhau trong khi tôi thưởng thức đồ uống của mình. Đột nhiên, tôi nhớ ra là Sasuke không muốn tôi lại gần Gaara.

- Um, thật sự xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình cần phải về phòng - Tôi gượng cười. Gaara và Kankuro nhìn tôi, gật đầu.

- Vậy gặp lại sau nhé, Naruto - Gaara nói trước khi tôi rời khỏi quán. Tôi vẫy tay tạm biệt họ và bước dọc theo hành lang. Khi đã trông thấy thang máy, tôi nghe tiếng bước chân vội vã như ai đó đang chạy đằng sau.

- Naruto!

- V-Vâng? - Tôi bối rối khi nhận ra đó là Gaara, anh dừng lại trước mặt tôi, thở dốc. Gaara đưa tôi một cái hộp đỏ.

- Tuần trước, tôi có sang Trung Quốc họp và tôi thấy chiếc khăn này. Tôi đột nhiên nghĩ đến cậu và mua nó - Anh nói, nhìn vào mắt tôi với rất nhiều hy vọng. Tôi có chút do dự, nhưng vẫn cầm lấy nó. Mặt Gaara trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi tôi chấp nhận món quà.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Nhưng đừng hiểu lầm. Đây là món quà tình bạn thôi - Anh ngại ngùng đưa tay sau gáy và giúp tôi bấm nút thang máy.

- Ồ không, tôi hiểu mà - Tôi cười.

~~~~~~~~~~~~~

Tôi mở nhẹ cánh cửa phòng và rón rén vào trong. Tôi đưa mắt nhìn và nhận thấy Sasuke vẫn còn đang ngủ. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi nhanh đến phòng vệ sinh để đánh răng. Xong, tôi đến ngồi bên giường cạnh Sasuke. Tôi vuốt nhẹ má anh, lạnh lẽo so với bàn tay của tôi hiện giờ. Chồm tới, tôi khẽ hôn vào trán, mỉm cười khi thấy anh khẽ cau mày lại. Sasuke ôm lấy eo tôi trong vô thức. Với một cái thở dài, tôi từ từ ngã người xuống bên cạnh anh. Một lần nữa, tôi hôn Sasuke, nhưng là trên mũi.

- Em yêu anh - Tôi thì thầm và nhắm mắt lại. Khi ý thức dần mất đi, tôi cảm thấy hơi ấm nơi ngón tay mình từ từ biến mất và cái lạnh bắt đầu chiếm lấy cơ thể. Tôi thở ra một luồng khí lạnh và đột nhiên tôi bị đẩy vào cái ôm ấm áp của Sasuke.

Trái tim tôi là của Sasuke....

Nhưng khi tôi nghĩ về điều đó...

Tại sao hình bóng của Gaara lại xuất hiện...?

To be continued.

Tôi thực sự cảm thấy Gaara thật OOC trong fic này. Nhưng đành vậy, tôi muốn xây dựng một nhân vật vừa thân thiết lại vừa ấm áp dịu dàng với Naruto và hoàn toàn đối lập với cái lạnh lùng, xa cách của Sasuke. Và thật sự cũng không hẳn là OOC mấy, tôi biết là trong manga hay anime thì Gaara rất quan tâm tới Naruto, chỉ là không biểu hiện ra trên mặt thôi nên tôi muốn fic này Gaara cười nhiều hơn một chút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro