Chapter 3: Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto cố xua đi cơn buồn ngủ, nhìn tia nắng ùa vào qua cửa sổ. Dường như tối qua cậu quên đóng màn lại rồi. Naruto dời mắt khỏi khung cửa và nhìn quanh, vẫn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Rồi cậu nhận ra rằng có ai đó đang ôm lấy mình.

- S-sasuke? - Cậu nói nhỏ. Anh khẽ rên lên và siết chặt lấy Naruto. Một cỗ ấm áp bao trùm lấy cậu, quanh ngực và len lỏi vào trái tim cậu. Naruto đã mong chờ điều này lâu lắm rồi. Rằng họ có thể gần bên nhau như thế này lần nữa. Ngón tay cậu lướt qua từng đường nét trên cơ thể anh. Tiến lại gần, cậu đặt nụ hôn nhẹ lên má của anh rồi mỉm cười một mình trong hạnh phúc.

- ..... Sasuke..... - Cậu gọi lần nữa. Anh chỉ mệt mỏi ậm ừ, mắt vẫn còn đóng. Miệng cười rộng hết mức có thể, cậu đắp chăn bông lên người anh rồi ngồi dậy. Naruto nhìn quanh phòng. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không còn được ngủ ở đây nữa sau trận cãi vả kia. Nhưng, có lẽ... có lẽ... Sasuke vẫn còn quan tâm tới cậu. Cậu thực sự hi vọng là thế.

- Mình cần phải làm bữa sáng - Cậu thở dài đứng dậy. Duỗi người một chút và bước xuống cầu thang, không quên đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.

~~~~~~~~~~~~

- Đang nói cái gì vậy hả? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Tôi muốn tài liệu phải được chuẩn bị khi tôi tới đó - Cậu nghe tiếng Sasuke trên lầu, có lẽ đang nói chuyện với nhân viên qua điện thoại. Sasuke nghe có vẻ tức giận. Cậu cũng không biết tại sao. Naruto nghe tiếng bước chân thình thịch xuống thang một cách vội vã và Sasuke xuất hiện ngay phía góc phòng. Anh thấy cậu đang làm nước ép và Naruto im lặng để ánh nhìn đó dán lên cậu khi cậu đổ nước ra cốc.

- Sao không gọi anh dậy? - Sasuke hỏi, với giọng nói đầy lạnh lùng. Cậu nhìn anh, phát hiện ra rằng anh đang cố kiềm cơn tức giận.

- E-Em nghĩ hôm nay anh không đi làm....

- Cái gì? Tôi có nói rằng tôi không đi làm hôm nay hả? - Trong một thoáng, anh lên giọng. Cậu vô thức lùi bước, giật mình, không, còn hơn cả shock nữa.

- Naruto, tôi có một cuộc họp hôm nay đấy... - Anh nói qua kẽ răng.

- Em..Em xin lỗi. E-Em không biết - Cậu tiến lại gần anh. Đừng. Làm ơn. Cậu nghĩ họ đã ổn rồi. Nhưng, thấy Sasuke như thế này. Giận dữ như thế. Cậu sợ. Naruto do dự chạm vào tay anh. Anh nhìn cậu thẳng vào trong đôi mắt. Và cậu cảm thấy mắt anh dịu đi, chắc có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó. Có thể anh nhớ lại những chuyện vào buổi tối ngày hôm qua. Sasuke thở dài, định nói với cậu gì đó thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, do dự một hồi nhưng cũng trượt tay bắt máy.

- Gì?... Kh-Khoan đã... Cái gì? Thôi nào. Tôi còn việc phải làm. Không. Không. Tôi không chịu trách nhiệm gì cả. Hiểu chứ? Thôi. Tôi cúp máy đây - Xong, anh quay lại nhìn cậu, thở dài và mở máy gọi cho ai đó.

- Alo? Karin... Hủy cuộc họp đi... Không, cứ hủy cuộc họp. Tôi không đi làm đâu... Không sao. Việc ba tôi cứ để tôi xử lí. Cảm ơn - Sasuke tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn ăn. Anh không nói gì một hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

- Em làm bữa sáng cho anh à? - Anh hỏi, mắt chuyển hướng nhìn về phía cậu. Naruto cười.

- Vâng!

~~~~~~~~~~~~~~~

Naruto's POV

- Chào buổi sáng, Naruto!

- A, chào buổi sáng - Tôi đáp lại lời chào và đặt bình tưới cây xuống. Quay người lại và nhìn thấy Gaara đang mỉm cười với tôi. Tôi bước lại gần hàng rào nơi anh đang đứng ở phía bên kia.

- Hôm nay lại tưới cây? - Anh cười. Tôi cũng cười đáp lại và gật đầu - À, hôm nay tôi muốn giới thiệu với cậu một người - Gaara nở một nụ cười tinh nghịch, tôi chỉ có thể chớp mắt nhìn anh, bối rối. Anh ấy lại cười một lần nữa. Tôi vẫn không biết sao anh lại hay cười đến vậy - Con ơi, lại đây!

Vừa dứt lời, một hình bóng nhỏ bé chạy qua bãi cỏ xanh nhà Gaara. Và đập vào mắt tôi là một cậu bé với mái tóc vàng hệt như tôi.

- Naruto, đây là con của tôi. Nào, giới thiệu đi con - Gaara vỗ nhẹ vai đứa trẻ. Mặt trời nhỏ nhìn tôi, ngượng nghịu nở một nụ cười.

- Xin chào, tên em là Menma. Năm nay em được 5 tuổi.

- Ồ, xin chào bé. Rất vui được gặp em - Tôi mỉm cười dịu dàng, nhón chân lên hết cỡ vì cái hàng rào cao một cách không cần thiết này. Và cậu bé nhe răng ra cười với tôi.

- Cậu nói đây là con của cậu?

- Đúng vậy. Là con nuôi, do bận việc nên tôi để Menma bên nhà anh chị và hôm trước tôi đón bé đến đây. Nhớ không, tôi được nghỉ một tuần.

- A, phải, phải rồi. Tôi nhớ rồi - Tôi gật đầu, nhớ lại vụ tai nạn hôm trước. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tôi nhìn Menma. Và cậu bé mỉm cười khi thấy tôi nhìn cậu.

- Cậu bé thật sự rất dễ thương.

- Haha. Cảm ơn, Nar-- Gaara đột nhiên ngưng lại, đôi mắt anh nhìn lên phía trên, bối rối. Tôi quay đầu theo hướng của Gaara thì bắt gặp Sasuke, dựa vào tấm kính ban công và đang nhìn chúng tôi. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào Gaara. Đen tuyền gặp xanh ngọc. Một phút trôi qua, Sasuke chớp mắt và tôi thấy anh buông một tiếng thở dài, sau đó thì bước vào trong. Tôi cảm thấy có một chút xấu hổ với Gaara.

- Tôi xin lỗi. Anh ấy, không nói chuyện nhiều. Tôi sẽ bảo anh ấy qua chào cậ--

- À không, không sao đâu. Tôi hiểu mà, anh ấy chắc hẳn là một người rất bận rộn - Gaara cười và mặt trời nhỏ nhìn sang ba của bé.

- Phải.... anh ấy là một người rất bận rộn - Tôi gượng cười, một nụ cười sáng chói đến giả tạo.

~~~~~~~~~~~~

- Anh ta là ai thế? - Sasuke hỏi, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tôi đang bận dọn dẹp sách trên kệ, không biết anh làm gì trong điện thoại và tôi cũng không mấy quan tâm vì ý nghĩ anh nổi giận khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi nhìn anh bối rối. Anh thở dài và chuyển tầm mắt sang tôi.

- Người đứng với cậu bé...

- À, là Gaara.

- Gaara là ai? - Sasuke hỏi lần nữa, đặt điện thoại xuống bàn. Tôi khẽ chớp mắt và mỉm cười.

- Cậu ấy là hàng xóm mới của chúng ta. À, không thể nói mới được vì cậu ấy chuyển đến được vài tháng rồi - Tôi trả lời và đưa một cuốn sách cũ đặt lên kệ. Tôi nghe anh ậm ừ.

- Hàng xóm mới, hmm? Đã kết hôn hay còn độc thân? Cậu bé đó là con cậu ta đúng chứ?

- Cậu ấy độc thân và phải, cậu bé kia là con nuôi của cậu ấy - Tôi đáp. Và, không nghe thấy gì nữa - Sasuke? - Anh đã đi mất rồi.

~~~~~~~~~~~~

- Urmm... Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi có thể gặp ngài Uchiha không? - Một thanh niên với mái tóc bạc hỏi sau khi tôi mở cửa. Tôi khẽ chớp mắt - Cậu có phải là...

- Tới đây làm gì thế, Suigetsu? - Hoang mang, tôi quay lại phía sau và thấy anh đứng đó. Đôi mắt anh tràn đầy nghiêm túc. Nhẹ nhàng, anh đặt tay lên vai tôi - Vào trong đi, anh có việc quan trọng cần bàn, được chứ? - Sasuke nói với tông giọng dịu dàng và bình tĩnh. Tôi không kiềm được mà đỏ mặt. Và, một tiếng reo vang lên.

- Ôi chúa ơi! Boss và Naruto thật ngọt ngào! - Một cô gái với mái tóc đỏ xuất hiện. Là Karin, chị họ của tôi, lúc trước khi cha mẹ mất tôi gặp chị ấy ở tang lễ và chị ấy cũng rất hay đến chỗ tôi chơi. Sau khi lấy Sasuke thì tôi đã xin anh cho chị ấy vào làm trong tập đoàn Uchiha.

- Làm ơn đi Karin. Cô ồn ào quá đó - Suigetsu chán nản nhìn cô và nhận được một cú cốc đầu đau điếng.

- Vào trong đi, được chứ? - Anh thở dài nhìn họ và đẩy nhẹ tôi vào trong nhà.

- V-vâng...

"Không biết họ đang nói chuyện gì thế nhỉ?" Tôi tự hỏi, từ trong nhà đưa mắt ra nhìn họ qua tấm kính trong phòng khách. Đột nhiên, Sasuke xoay đầu sang bên cạnh và thấy tôi đang nhìn họ. Anh đưa tôi một ánh nhìn nghiêm ngặt làm tôi phải giật mình lùi lại. Tôi biết biểu cảm đó, Sasuke hẳn đang nói về việc gì đó rất quan trọng.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tôi thức dậy, cảm thấy thật lạnh lẽo. Cơ thể tôi run lên và tôi đặt tay sang phía trái bên cạnh, trống trơn. Tôi mở một bên mắt ra, bên cạnh tôi chẳng có gì cả. Tôi rên rỉ ngồi dậy, đúng lúc tiếng cửa phòng bật mở. Sasuke xuất hiện và thấy tôi đã tỉnh giấc.

- Anh đi làm sao? - Tôi hỏi và Sasuke khẽ ậm ừ đáp. Với một chút khó khăn, tôi đứng dậy và đi ngang qua anh đang lục lọi đồ trong tủ. Anh chộp lấy eo tôi.

- Em đi đâu đấy?

- Làm bữa sáng cho anh...? - Tôi nhìn vào mắt anh. Sasuke buông tay ra và đặt lên sau gáy.

- Không, cứ ngủ tiếp đi. Anh sẽ ăn ở ngoài.

- Không sao, em sẽ làm thứ gì đó nhanh cho anh - Tôi cười và xoay người đi về phía cửa, nhưng chỉ bị ngăn lại khi anh bắt lấy cánh tay tôi. Tôi nhìn anh sâu trong đôi mắt. Sasuke trông có chút... lo lắng..?

- Không, không sao đâu, Naruto. Cứ nghỉ ngơ--

- Sasuke! Nhanh lên nào! - Bất ngờ, tôi nghe giọng nói của một người phụ nữ la lên dưới nhà. Tôi cau mày và lập tức đi về phía cửa nhưng trong chớp mắt, Sasuke chắn trước mặt tôi. Tôi có chút bối rối vì hành động ngáng đường này của anh.

- Ai ở dưới nhà thế?

- Nh-Nhân viên của anh...

- Một người phụ nữ?

- Ư-Ừ... phải...urmm... anh đã đi làm từ sớm và không đánh thức em dậy. Trông em ngủ rất ngon nên anh nghĩ mình nên để em nghỉ ngơi. Nhưng rồi anh quên vài thứ quan trọng nên nhân viên của anh đến để giúp anh tìm chúng - Sasuke nói... rất nhiều là đằng khác. Tôi cảm thấy có gì đó khả nghi. Sasuke dịu dàng nhìn tôi. Tôi gật đầu, cố gắng tiếp thu những gì anh nói.

- Được thôi...? Em có cần gặp cô ấy không?

- À, không. Không sao đâu. Ch-Chỉ là.... Karin...? L-Lại đây. Em cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt - Sasuke ôm lấy eo và đẩy nhẹ tôi về phía giường. Anh để tôi ngồi rồi từ từ đẩy hai vai để tôi nằm xuống. Anh mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ngọt ngào của anh. Tôi nhớ chúng. Sasuke đóng kín màn lại như thể không muốn bất kì tia sáng nào lọt vào. Sau đó, anh tắt đèn để chắc chắn rằng căn phòng hoàn toàn tối. Tôi thấy anh lại gần và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ - Ngủ ngon nhé.

- Vâng.

Và anh đóng cửa lại. Có một thứ gì đó đau đớn nơi lồng ngực, bảo rằng tôi phải mở cửa. Tôi nghe thấy tiếng lộn xộn, và một vài tiếng thì thầm bên ngoài. Tôi nhìn lên trần nhà. Tôi không biết... Tôi không biết nữa. Bên trong tôi đang gào lên, bảo tôi đứng dậy, và làm những điều đúng đắn phải làm. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khi tôi nhắm mắt lại. Tôi hoàn toàn tin tưởng Sasuke, với tất cả trái tim này. Người phụ nữ ấy chắc hẳn là Karin, tôi biết mà. Nhưng, tại sao nơi này lại đau thế? Trong lồng ngực...

"Thôi bỏ đi, Naruto" - Tôi để bóng tối bao trùm lấy tôi. Mắt dần nhắm chặt lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin chào, Naruto-san! - Một mái tóc vàng chạy về phía tôi khi tôi đang tưới cây. Tôi mỉm cười nhìn cậu bé - Naruto-san đang làm gì thế? - Cậu bé hỏi, cố tỏ ra mạnh dạn và men lì nhưng hành động dễ thương của cậu làm tôi bật cười.

- Anh đang tưới cây.

- Tại sao Naruto-san lại phải tưới cây? - Menma tò mò hỏi. Ngay lúc tôi xoay đầu sang nhìn cậu thì Menma đã đứng ngay cạnh bên tôi rồi.

- Umm, nếu anh không tưới nước, thì chúng sẽ không thể sống được...

- A, em biết rồi, em biết rồi! Chúng sẽ khát nước đúng không, Naruto-san? - Nghe câu nói dễ thương của cậu nhóc, tôi cười, nhưng không quá to vì có thể làm cậu hiểu lầm mà bị tổn thương.

- Menma! Con đâu rồi?!

- Bố!! Ở đây! Con ở đây! - Mặt trời nhỏ chạy đến bên Gaara, người đang tìm cậu nhóc ở phía bên kia. Tôi mỉm cười. Thật tuyệt nếu có một đứa con. Chúng sẽ chạy đó và đây, cười một cách đáng yêu, hỏi mình một cái ôm và chui vào lòng mình khi chúng buồn.

- Naruto? Naruto?

- A-h, v-vâng? - Tôi gượng cười với người sau đó đáp lại tôi bằng nụ cười dịu dàng luôn hiện diện trên môi. Anh đến gần tôi, cùng với Menma trong vòng tay.

- Lại tưới cây sao? - Tôi khịt mũi trước câu hỏi đó. Tôi không biết mình sẽ bao lần trả lời câu hỏi đó đây. Và Gaara bật cười.

- Vậy.... Cậu có rảnh không Naruto?

- Có gì sao?

- Thật ra, tôi có nghĩ về việc đ--- Khi anh ấy chuẩn bị nói hết lời, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước cổng nhà tôi. Đó là xe của Sasuke. Tôi nhìn cái xe. Khoan đã, mới có 10 giờ sáng thôi mà. Anh đáng nhẽ không về nhà sớm thế này. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Sasuke, có việc gì thế? - Tôi hỏi khi anh từ trong xe bước ra. Anh chớp mắt, không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển ánh mắt sang Gaara.

- A... X-xin chào - Gaara nở nụ cười dịu dàng như thường ngày. Tôi thấy ánh mắt của Sasuke có chút không thoải mái trước khi anh lịch sự gật đầu đáp lại.

- Anh là Gaara phải không? - Sasuke hỏi, tiến gần và đứng ngay bên cạnh tôi.

- Vâng. Hân hạnh được gặp anh - Gaara đưa tay ra và Sasuke ngay lập tức bắt lấy, đôi mắt đen tuyền của anh chuyển sang Menma - Anh có một cậu bé khá đẹp trai đấy.

- Ah, cảm ơ--

- Bố, con không thích chú này - Menma đột nhiên thốt lên, ôm lấy Gaara. Tôi có chút giật mình và Gaara cũng vậy nhưng Sasuke thì khác. Anh trông rất bình tĩnh.

- Menma, sao con lại nói thế?

- Không, không sao đâu. Trẻ con không thích tôi cho lắm. À, với lại, anh Gaara... Tôi nghĩ tôi cần vào trong với Naruto. Ngoài này có chút nóng - Sasuke mỉm cười. Nói lời tạm biệt, chúng tôi nhanh chóng đi vào trong.

- Có gì sao, Sasuke? - Tôi hỏi, rồi nghe tiếng anh thở dài.

- Anh không thích.

- Sao?

- Anh không muốn em lại gần tên đó lần nữa - Sasuke nhìn sâu vào đôi mắt tôi như thể anh đang cảnh cáo vậy.

- N-Nhưng...

- Không. Không nhưng gì cả. Anh biết tên Gaara đó có mục đích khác - Sasuke rít lên, lườm vào vô định. Tôi không hiểu Sasuke đang nói cái gì cả, tôi tiến đến gần và đặt tay lên lưng anh.

- Sasuke, không sao đâu. Em sẽ làm như anh nói.

Anh nhìn tôi, cứ thế vài giây rồi đặt bàn tay ấm áp của anh lên má tôi. Tôi cười. Tôi yêu Sasuke đến mù quáng rồi. Tôi sẽ làm tất cả những gì mà anh muốn.

- Sasuke... anh biết là em yêu anh, đúng không?

- Anh biết - Sasuke đáp nhưng tôi không hề nhận ra rằng anh chưa từng trả lời bằng câu 'Anh cũng yêu em'. Tôi đã rơi quá sâu rồi. Quá sâu... vào hố đen tình yêu của anh.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro