Chapter 2: Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto rên rỉ. Lưng cậu đau âm ỉ và toàn bộ thân thể như muốn rã rời. Naruto buông ra một tiếng thở nặng nhọc khỏi đôi môi tái nhợt. Cậu cố ngồi dậy, và nhận ra... cậu đã ngủ quên ngay trên sàn nhà bếp lạnh lẽo này. Hay thật, Sasuke còn chẳng hề quan tâm nữa.

- Ôi trời - Gắt lên, cậu nắm lấy cái ghế gần đó. Chân cậu dường như chẳng còn sức và cậu không nghĩ rằng mình có thể đứng nói chi tới đi nữa. Sasuke? Sasuke đâu rồi? Chẳng nhẽ anh đi làm mà không tới kiểm tra cậu sao? Thật không thể tin nổi.

- ....Không di chuyển... được - Cậu nói khẽ. Cố gắng bước một bước nhưng chân cậu không trụ nổi được nữa. Tay Naruto buông lỏng cái ghế và cậu té xuống sàn. Cậu chỉ biết gào lên trong đau đớn. Giờ cái chân cậu bị vọp bẻ và cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. Cậu tự ngủ trên sàn. Sasuke chỉ bảo cậu ngủ ở ngoài chứ không phải ngủ trên sàn. Không, dừng lại Naruto. Đó không phải lỗi của Sasuke. Anh ta chẳng bao giờ quan tâm tới mày.

- Tôi-tôi... ghét anh, Sa-sasuke! - Naruto nức nở, nước mắt bắt đầu trào ra khóe mi, làm tầm nhìn của cậu mờ dần. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc. Thật vô dụng. Nhìn cậu bây giờ đi. Không di chuyển được. Không có gì ngoài trái tim tan vỡ này cả. Cậu ghét Sasuke. Cậu ghét anh!

- Uchiha-san? - Naruto nghe tiếng gọi từ bên ngoài, là Gaara? Tại sao anh ấy lại ở đây? Một lần nữa, Naruto cố gắng đứng dậy, nhưng cậu không thể. Cậu vô tình đụng phải mấy cái hộp trên kệ. Vài cái rơi xuống tạo thành tiếng động lớn. Và, có cả cốc thủy tinh nữa. Naruto hoảng hốt nhìn chúng rơi xuống sàn. Những mảnh thủy tinh văng ra và đâm vào tay cậu. Cậu chảy máu.

- Cậu không sao chứ, Uchiha-san?

- Làm ơn giúp với! - Naruto cố gắng hét lên dù cổ họng đang nghẹn. Cậu nghe thấy một tiếng động lớn và cánh cửa sau cách khá xa nhà bếp bật mở.

- Ôi trời! Có chuyện gì xảy ra vậy? - Người với mái tóc màu nâu đỏ ngay lập tức chạy đến bên cậu.

- Khoan đã! Có thủy tinh đó! Cẩn thận! - Cậu vội nói. Ý nghĩ anh dẫm phải những mảnh vỡ làm cậu hoảng hốt. Cậu không muốn anh bị thương chỉ vì muốn giúp một tên vô dụng như cậu.

- A... Cậu không sao chứ, Uchih--

- Là Naruto...

- Huh?

- Tôi ổn và tên tôi là Naruto - Cậu nói khẽ. Nhận thức được, anh mỉm cười và giúp cậu đứng dậy.

- Cậu đi được không?

- Tôi không nghĩ vậy - Cậu nhăn mày, cố đứng thẳng dậy với sự giúp đỡ của anh.

- À và tên tôi là Gaara.

- Tôi biết.

- Cậu biết sao? - Gaara nhìn cậu, một vài vệt đỏ hiện trên má. Khuôn mặt của anh làm cậu không nhịn được mà bật cười. Và Gaara cũng bắt đầu cười theo. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Vui quá. Cảm thấy thật tự nhiên và thoải mái mặc dù Gaara mới chuyển đến làm hàng xóm nhà cậu mới vài tháng.

- Nhưng, có chuyện gì xảy ra vậy?

- À, tôi... tôi bị chuột rút. Nhưng đừng lo. Mà cậu không đi làm sao? - Họ bước chậm rãi vào phòng khách, Gaara nở nụ cười dịu dàng như thường lệ.

- Vâng, tôi được nghỉ một tuần.

- Ô, sướng vậy - Cậu cười - Nhưng mới sáng sớm, cậu qua đây có chuyện gì không?

- À... tôi... chỉ qua chào hỏi thôi - Anh cười nhẹ và đó là cách mà 'tình bạn' của họ bắt đầu. Nụ cười của Gaara làm cậu tự hỏi bản thân. Tại sao Sasuke lại như thế, không tốt bằng Gaara?

- Khoan đã. Cậu đang chảy máu kìa, Naruto.

- Đ-đâu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thành phố hôm nay cũng bận rộn như mọi ngày. Mọi người đi qua đi lại, vô tình đụng vai vào nhau. Nhiều khi, nhìn từ xa trông như một đàn kiến tìm thức ăn và nơi trú ẩn. Nhưng, dù có đông và ồn ào, những chú chim bồ câu vẫn không hề sợ hãi vỗ cánh bay đi. Nếu có người nói chuyện với nhau, có lẽ sẽ về chuyện một người nào đó. Quyền lực và sự giàu có của anh ta. Thật giải trí khi chỉ nhìn họ.

Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Họ còn chẳng có thời gian nhìn nhau. Quá chú tâm vào công việc của bản thân. Sasuke cũng vậy, ánh mắt của anh cũng chỉ nhìn vào giấy tờ, tài liệu, màn hình máy tính, điện thoại. Làm việc, làm việc và làm việc.

Naruto thở dài, ôm chặt thân hình bé nhỏ của mình. Một luồng hơi lạnh hòa vào hơi thở của cậu khi cậu thả một hơi khỏi đôi môi tái nhạt. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy một tòa nhà màu xám. Đó là một tòa nhà cũ, cậu cũng không chắc nữa. Nhưng, dù bề ngoài có cũ và xấu đi chăng nữa, bạn cậu, bạn thân của cậu vẫn chọn nơi đó là nhà. Nhà của cậu ấy. Tất cả của cậu ấy.

- Hi vọng Shikamaru có ở nhà....

- Đến có việc gì sao, Naruto.

- Cũng không có gì quan trọng lắm.

- Thôi nào - Shikamaru vỗ vai cậu - Tớ biết là cậu có điều muốn nói mà.

Naruto thở dài, thấy vậy, Shikamaru trầm mặc một lát rồi mới hỏi:

- Là Sasuke nữa sao?

- ............. Ừ............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naruto's POV

- Naruto.

Tôi đang ngồi trên giường, đọc cuốn sách mới mượn của Shikamaru thì đột nhiên Sasuke gọi tên tôi. Tôi đưa mắt về phía cửa, anh đang đứng đó, nhìn tôi. Tôi khẽ nuốt nước bọt.

- E-Em xin lỗi. Em sẽ ra ngoài ngủ - Tôi không biết tại sao mình lại trở nên yếu đuối thế này. Thật thảm hại. Run rẩy, tôi đứng dậy, ôm quyển sách vào lòng. Tôi cố thật nhanh bước qua Sasuke nhưng anh lại chộp lấy tay tôi.

- Naruto.

- V-Vâng?

- Gia tộc của anh có tổ chức bữa tối tập hợp mọi người lại tối nay. Đi chuẩn bị đi, mẹ anh muốn em đến đó. Mẹ nói mẹ nhớ em - Giọng nói của Sasuke vang lên đầy mệt mỏi. Tôi chớp mắt và nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

- N-Nhưng Sasuke, em-- nếu anh không muốn đ--

- Họ bắt anh phải đi, được chứ? Nhanh đi chuẩn bị đi - Sasuke buông tay tôi và đi ra ngoài. Tôi thắc mắc không biết sao đột nhiên gia tộc anh lại tổ chức bữa tối nhỉ.

Trên đường đi, chúng tôi không nói chuyện. Bầu không khí này khiến tôi ngạt thở. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng có gì thoát ra khỏi miệng cả. Tôi sợ anh vẫn giận tôi. Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, Sasuke dựa vào ghế và thở một hơi dài.

- Có chuyện gì?

- H-huh?

- Em cứ nhìn anh, Naruto - Anh tặc lưỡi khó chịu, tôi vội quay mặt đi - Có gì muốn nói sao? - Anh hỏi, lần này nhìn thẳng vào tôi.

Tôi do dự nhìn vào mắt anh. Ánh mắt đó thật lạnh lùng và tôi vẫn không biết tại sao. Cảm nhận sự dũng cảm dần bỏ rơi tôi mà đi, tôi nhìn xuống. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi.

- Naruto, em không có bị cảm, phải không? - Cái chạm ấm áp của anh khiến tôi muốn bật khóc. Nhưng, đèn giao thông lại chuyển màu và anh lại bắt đầu lái xe, đôi mắt chuyển về nhìn thẳng đường phía trước.

- S-Sasuke... - Tôi cố gắng lên tiếng.

- Hmm?

- Anh có giận em không? - Tôi nói nhỏ, cố kiềm nén ý nghĩ muốn khóc của mình. Tôi không muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt Sasuke. Tôi chờ câu trả lời nhưng anh vẫn không nói gì. Bỏ lại tôi trong bầu không khí ngột ngạt.

~~~~~~~~~~~~~~

- Naru-chan! Ôi nhớ con quá! - Mẹ của Sasuke, hay giờ là mẹ của tôi nhào đến ôm tôi. Và tôi đáp lại cái ôm đó. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ nên có mẹ của Sasuke làm mẹ chồng cũng an ủi được phần nào. Bà là một người phụ nữ rất tốt, tốt nhất tôi từng thấy.

- Chúng ta vào trong nào - Bà cười vui vẻ. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Sasuke đang dán vào tôi khi chúng tôi bước đi theo dãy hành lang dẫn đến phòng ăn. Họ là một gia tộc giàu có nên cũng không bất ngờ khi họ có một dãy hành lang rộng lớn với phòng ăn sang trọng như thế này.

- Xem ai đến này - Mikoto-san, mẹ của Sasuke và tôi, nói lớn. Mọi người nhìn về phía chúng tôi, mỉm cười và lên tiếng chào hỏi. Sasuke chỉ đáp lại họ cùng với nụ cười giả tạo trên môi. Tôi nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt đầy căm ghét của Madara, trưởng tộc Uchiha và là ông của Sasuke. Ông nhìn thẳng vào tôi. Đột nhiên, Sasuke chộp lấy và nắm chặt lấy tay tôi trong bàn tay to lớn của anh.

- Đi nào. Vào chỗ ngồi thôi - Anh nói nhỏ, nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi khẽ cười.

- Sasuke, đi với ta một chút, chúng ta bàn chuyện làm ăn với cậu của con - Ba nói một cách không cảm xúc. Sasuke cũng y như ba anh vậy. Khuôn mặt chán nản, giọng nói lười biếng, nụ cười giả tạo và biểu cảm không hề hứng thú với bất kì điều gì của họ.

- Anh phải đi đây. Em đừng có đi đâu đấy. Anh không muốn em đi lạc mặc dù em đã đến đây rất nhiều lần - Sasuke nhìn tôi nói sau khi đáp một câu "Vâng" với ba. Tôi chớp mắt - Cẩn thận, được chứ?

- V-Vâng... - Tôi nhìn anh đặt ly rượu xuống và bước đi.

- Ta có một tin vui! - Tôi nghe tiếng ông vui vẻ nói chỗ cách tôi không xa. Tôi nhìn ông. Madara đang nói chuyện với chị họ của Sasuke, Uchiha Rin. Mọi người dồn sự chú ý về phía họ.

- Ông à, đừng nói to thế - Rin-san cười, đỏ mặt. Ngược lại, Madara còn cười lớn hơn.

- Đây là tin vui mà mọi người cần biết! Rin đang mang thai! - Ông vui mừng nói. Mọi người, gồm tôi nữa, mỉm cười. Thật tuyệt vời!

- Chúc mừng nhé, Rin..

- Hôm nay thật là vui...

- Ôi, thật tuyệt vời, ta sắp được làm dì rồi!

Vài người họ run lên trong vui mừng. Đột nhiên, ánh mắt của Madara nhìn về phía tôi. Nụ cười của ông biến mất.

- Và... đó là lí do ta đã bảo Sasuke nên cưới một người phụ nữ, một người có thể sinh con! Không những một, hai, mà là rất nhiều! Nhưng nhìn đi. Ta thật sự thất vọng vì cháu ta chọn một người thật vô dụng làm bạn đời! - Ánh mắt chết chóc của ông nhìn tôi trong khi phun ra những từ ngữ đó, nó khiến mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ. Một vài người giật mình. Họ hoảng hốt trước những gì ông vừa nói.

- Ta nghĩ Sasuke sẽ vâng lời ta nhưng KHÔNG! Nó lấy ngươi! Người từ một nơi bẩn thỉu! Vô dụng! Người không bao giờ có thể sinh một đứa con và đem lại hạnh phúc cho nó! Tên nhóc dơ bẩn!

- Cha! Cha đang nói gì vậy? Dừng lại đi! - Mẹ cố ngăn ông lại nhưng ông hất tay bà đi.

- Nghe đây, Naruto! Tránh xa Sasuke ra! Nó nên ở với một người tốt hơn ngươi.

- N-Nhưng, Sasuke giờ là chồng của cháu - Tôi cố bảo vệ mình. Nhưng, dường như nó càng làm tình hình tệ hơn. Ông ấy lập tức lao đến định đánh tôi. Mẹ cố ngăn ông lại nhưng chỉ bị ông đẩy ra. Thật là một cảnh tượng kinh ngạc khi một ông cụ 70 tuổi lại có một sức mạnh như vậy. Tôi chỉ có thể nhìn bàn tay giơ lên của ông ấy, chuẩn bị cho tôi một cú đấm vào mặt. Với sự cam chịu, tôi nhắm chặt mắt lại.

- Ông! - Tôi nghe thấy giọng nói lớn như sấm của Sasuke. Tôi giật mình khi mình bị đẩy ra ngay sau lưng anh. Sasuke đang đứng chắn trước tôi.

- S-sasuke - Tôi nức nở. Hình ảnh Sasuke run run thở ra một hơi dài đập vào mắt tôi. Với một chút kiên nhẫn anh có, Sasuke nói với Madara.

- Làm ơn đi, ông. Đánh Naruto là việc của cháu, không phải của ông...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh chỉ đi có một chút thôi, Naruto! Chỉ có vài phút! Và em lại dính vào rắc rối! Thật không thể tin nổi! - Sasuke mắng tôi khi chúng tôi ở trong xe, anh nắm tay lái một cách bạo lực. Tôi run rẩy trong sợ hãi - Em đã nói gì mà ông lại nổi giận vậy hả?!

- Em-em không.... Em không có nói.. g-gì cả - Tôi nức nở, cố kiềm lại nước mắt.

- Không. Em đã nói gì đ--

- Không! Không phải lỗi của em! Ông ấy đổ lỗi em rằng không thể sinh con cho anh! Ông ấy nói em vô dụng! Ông ấy gọi em là một tên nhóc dơ bẩn! Tại sao?! Đó không phải lỗi của em! Anh muốn cưới em! Đó có phải là em bắt anh cưới em đâu, Sasuke! - Tôi nấc lên, cảm thấy cổ họng như bốc cháy. Nước mắt từng dòng từng dòng cứ tuôn xuống má. Tôi cứ để nó chảy hết ra. Trong khi cơ thể tôi run rẩy, một vòng tay bao lấy tôi.

- Shhh.... Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Anh xin lỗi, được chứ? - Sasuke ôm tôi vào ngực. Tôi nắm lấy áo của anh. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi.. với tất cả mọi thứ. Mệt mỏi với tất cả mọi người xung quanh và mệt mỏi với chính bản thân mình.

- Chúng ta về nhà thôi, được không? - Tôi cảm nhận nụ hôn của Sasuke nhẹ nhàng đặt lên trán tôi trước khi tôi nhắm mắt lại. Bóng tối bao quanh.

- Sasuke, em yêu anh...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro