Chapter 1: Losing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước...

- Lại đây nào - Đôi tay ấm áp của Sasuke nắm lấy tay Naruto, anh đẩy cậu lại gần. Naruto ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Sasuke. Đôi khi, đôi mắt ấy ánh lên những vệt sáng trên màu mắt đen tuyền của anh, như bầu trời đêm đầy sao huyền ảo mê hoặc cậu - Naruto...

- Hmm? - Vẫn chìm đắm trong đôi mắt ấy, Naruto cảm thấy đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình bắt đầu ướt mồ hôi. Sao anh lại lo lắng, cậu tự hỏi. Một cách chậm rãi, Sasuke nâng tay cậu lên và hôn lấy nó. So với anh, tay của cậu trông thật nhỏ nhắn làm sao. Sasuke cũng cao hơn cậu nữa.

- Naruto... anh.... chúng ta...

- Vâng?

- Em biết đấy.. Chúng ta quen nhau cũng đã lâu rồi - Sasuke ngập ngừng. Từng giây trôi qua, và Naruto có thể cảm nhận được điều gì đang diễn ra. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Ôi, cậu đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.

- Uzumaki Naruto - Dự cảm của cậu không hề sai khi anh bắt đầu quỳ gối xuống. Mọi người xung quanh trong công viên đều nhìn về phía họ nhưng cậu không quan tâm. Vì niềm vui và hạnh phúc đang chiếm lấy cậu ngay lúc này.

- Em sẽ sống trọn đời bên anh, Uchiha Sasuke này chứ? - Anh hỏi, run rẩy đưa ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng màu xanh, màu anh thích nhất, từ trong túi áo khoác ra. Naruto cố lấy lại nhịp thở. Cậu không thể nói nên lời. Anh chậm rãi mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh với rất nhiều kim cương đính trên đó.

- V-Vâng!! - Naruto, với chất giọng run rẩy, trả lời. Mọi người xung quanh vui vẻ reo hò khi Sasuke bắt đầu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Sau đó, anh ôm chặt lấy Naruto.

- Cảm ơn em, Naruto. Cảm ơn. Thực sự cảm ơn em. Anh yêu em, Naruto.

~~~~~~~~~~~~~~~

- Em đang làm gì vậy? - Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình. Quay lại đằng sau nhìn người vừa lên tiếng, hai ánh mắt chạm nhau. Đứng đó là người chồng 7 năm của cậu, Uchiha Sasuke.

- A... không có gì. Em chỉ đang làm bữa sáng cho anh... - Cậu nói và nhìn thấy anh khẽ thở dài.

- Không cần đâu - Sasuke đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Naruto bước đến gần, nhưng anh lùi lại ngay lập tức. Cậu giật mình một chút vì hành động đó của Sasuke, dạo gần đây anh đã cư xử như thế rồi. Từng cử chỉ, ánh nhìn, giọng nói, ngôn ngữ thân thể... mọi thứ, cứ như anh đang... muốn tránh xa cậu vậy.

- Anh không muốn ăn... Anh đi làm đây - Anh lại dùng giọng nói đó với cậu nữa rồi. Naruto đứng lặng một mình trong gian bếp. Cậu đã làm gì sai sao? Hay cậu đã nói gì đó làm anh khó chịu? Không. Cậu đã thay đổi rồi mà. Cậu chắc chắn cậu đã thay đổi vì Sasuke. Vì Sasuke của cậu.

- Vậy tại sao, tại sao Sasuke lại đối xử với mình như vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xin lỗ-"

"-in lỗi..."

"-n lỗi..!"

"Xin lỗi, Uchiha-san?"

Naruto nghe một vài tiếng nói bên tai và cảm nhận được ai đó đang lay nhẹ vai mình.

- V-Vâng?

- Thật khó để kêu cậu đấy - Một giọng cười khẽ vang lên làm Naruto xoay người sang cạnh. Khuôn mặt tươi cười của người hàng xóm kề sát ngay bên làm Naruto giật mình ngã người ra sau. Một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy tay cậu.

- A, bình tĩnh nào..

- X-xin lỗi.

- Không, tôi mới phải xin lỗi vì đã làm cậu giật mình - Người trước mặt khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Naruto chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc ấy.

- À, với lại, tôi đi ngang qua và thấy cậu đang tưới cây... Một chút lời khuyên.... - Gaara lại gần cậu - Đừng tưới nước nhiều quá - Anh cười một chút rồi đưa ra một cái hộp màu hồng - Đây là bánh! Gặp lại sau nhé, Uchiha-san!

Naruto thoáng đỏ mặt nhìn Gaara đi mất rồi chợt nhớ tới lời nói "Đừng tưới nước nhiều quá". Cậu nhìn sang chậu cây.

- Ôi không! Cây của mình! Ngập nước rồi!!!

(Note: Cho những ai chưa biết, tưới cây là 1 sở thích của Naruto)

~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh về rồi đây.

- Mừng anh về, Sasuke - Naruto lập tức rời khỏi bếp và đi ra trước cửa - Hôm nay thế nào?

- Tốt - Sasuke trả lời trong khi cậu cởi áo khoác cho anh. Không ngoảnh đầu lại, anh đi một mạch lên lầu.

- Em-em có làm bữa tố--

- Anh no rồi.

Naruto ngừng lại, nó thật sự rất khó khăn với cậu. Mặc dù đó là một câu nói ngắn ngủi, nhưng nó thật sự rất khó khăn để cậu tiếp nhận. Một câu nói ngắn ngủi chứa đựng sự khó chịu. Tại sao nghe trong đó toàn là chán ghét? Cậu chỉ biết nhìn anh bước chân lên lầu. Hít vào một hơi thở, Naruto quyết định lên tiếng:

- Sa-sasuke? Em có làm gì sai sao? - Cậu nhìn anh dừng lại, nhưng lại tiếp tục bước đi, còn nhanh hơn trước.

- Không.

- Sasuke!! - Cậu la lên, cảm thấy kiên nhẫn trong mình dần biến mất. Sasuke buông ra một tiếng thở dài nặng nhọc.

- Naruto, em có thể im đi được không, anh chịu hết nổi với sự vô lý của em rồi.

- Không! Em không có vô lý! Em đang hỏi anh là em có làm gì sai không?!

- Và anh nói là KHÔNG, được rồi chứ?! - Sasuke xoay cả người lại, liếc nhìn cậu. Naruto nắm chặt tay lại. Cậu yêu anh nhưng cậu không thể chịu được cách cư xử như một tên khốn của anh.

- V-Vậy tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với em?

- Anh không có!

- Anh có!

- Nghe đây, Naruto. Giờ anh đang rất mệt, được chứ? Anh chỉ mới đi làm về. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai - Sasuke chậm rãi bước lên cầu thang nhưng không, cậu không thể buông xuôi chuyện này. Cậu bắt lấy tay anh.

- Nói đi, có phải giờ anh chán em rồi không? Hay anh không còn cần em nữa? - Naruto mạnh dạn hỏi. Cậu thấy Sasuke nghiến răng, nhìn thẳng ngay vào mắt cậu.

- Em có thể nào đừng ngu ngốc một lần không... Im lặng một chút không được à.

- Nhưng, em có quyền được nói.

- Và tôi có quyền bảo em là không. Nghe đây, em nên cảm thấy mình may mắn đi, Naruto ạ. Nếu không nhờ tôi, em sẽ không thể sống giàu sang như thế này. Và em nên cảm thấy mừng vì tôi đã chọn em bất chấp gia tộc lúc trước.

Naruto cảm thấy như có một vật vô hình đâm vào tim cậu. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt tuyệt đẹp từng nhìn cậu đầy yêu thương nhưng giờ, vô cảm, không còn sức sống nào nữa. Có phải là lỗi của cậu không? Rằng cậu đã đưa Sasuke vào một cuộc sống như vậy? Nơi Sasuke bắt buộc phải kiếm tiền? Nhưng, anh nói là anh cho cậu sự giàu có. Đâu phải gia đình cậu bỏ rơi cậu đâu. Họ vẫn gửi tiền cho cậu khi cần mà. Tại sao anh lại đổ lỗi cho cậu sau 7 năm nay chứ?

- Tối nay em ngủ ở ngoài đi - Anh phun ra một câu rồi đóng mạnh cửa phòng ngủ của họ. Cậu tin là cậu đã mạnh mẽ. Cậu luôn đối mặt với mọi trở ngại một cách dễ dàng. Cậu chưa từng rơi lệ bao giờ. Nhưng, khi người đã từng thề nguyện sẽ bảo vệ trái tim cậu giờ lại đập phá nó. Cậu không thể...

Naruto bước vào bếp. Đổ hết đồ ăn cậu nấu cho anh vào sọt rác. Cậu ngã khuỵu xuống sàn. Ôm đầu gối vào ngực và khóc. Nhưng dù cậu khóc nhiều tới mức nào, có la lớn đến đâu, Sasuke vẫn không hề bước xuống nhìn cậu. Họ giờ đã.....

Dần xa cách nhau.... Cậu biết mà....

To be continued.

Note: Lúc Sasuke và Naruto kết hôn là lúc họ 18 tuổi. Vì Sasuke phải làm việc cho tập đoàn Uchiha, thuộc gia tộc của anh nên không cần phải đi học sau năm cấp 3 nữa, Naruto cũng vậy. Hiện tại Sasuke, Naruto, Gaara đều 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro