Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke ngồi dọc điện thoại trên tàu lửa. Hắn đang trên đường trở về "nhà". Cơ bản ngày hôm đó nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Tsunade thì không chừng hắn sẽ bị Uchiha giam lõng ở lại Konoha mất.

Hắn đang đọc lại lần thứ n nội dung tin nhắn Naruto gửi hôm sinh nhật hắn. Lần thứ n nhưng cảm xúc lại như lần đầu tiên. Nếu người ta không có tiệc sinh nhật đã đành, nay Sasuke lại chẳng biết đến ảnh hưởng của bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" luôn cơ mà. Bây giờ lại có người cho hắn cả một đoạn thư dài như vậy, tâm trạng lạnh băng thấm một cái tan chảy. Hình như nếu bây giờ ai nói hắn bị điên vì yêu thì hắn sẽ chấp nhận ngay.

Bây giờ Konoha theo phe Sasuke và Naruto, bên Thủy quốc thì luôn được Itachi hỗ trợ, hai người cùng nhau thấm thoát sống cùng nhau được năm năm bên này.

Ngày cuối cùng với tư cách là một học sinh, Sasuke cùng Naruto quyết định trở về Konoha.

Hai người bây giờ đều đã có khả năng kiếm tiền và đã có việc làm. Naruto từ đợt cuộc thi ẩm thực mà được các ông chủ chuỗi nhà hàng săn đón, bây giờ xem như đã là một ông chủ nhà hàng ramen có tiếng của Thủy quốc. Còn Sasuke thì là ông chủ của nhà phân phối thời trang lớn nhất Thủy quốc. Bốn năm qua họ không ngừng cố gắng, nương tựa lẫn nhau. Cả bốn năm đều không có cả một lần cãi vả nào gọi là to.

"Tớ hồi hộp quá" Naruto lấy hai tay ôm mặt chừa hai ngón trỏ không che mắt. Hành động này xem như đã quen rồi.

"Cũng phải. Năm năm rồi." Sasuke đồng ý tử chối thêm ý kiến. Hai người cơ bản vẫn là từ khi sang Thủy quốc vẫn chưa về lần nào. Cảm giác quả thật vừa có háo hức vừa thấy buồn.

Háo hức là lại nhìn thấy tuổi thơ hiện về. Buồn là vì có khi vài năm sau có muốn cũng không thể về được.

Naruto thở dài sau đó tựa vào vai Sasuke. Cả lòng nặng trĩu tâm trạng. Sasuke cũng không nói gì thêm.

Năm năm trước Naruto ôm chặt Sasuke mà khóc khi hắn từ Konoha trở về. Năm năm trước Naruto thức liền hai đêm trắng chỉ để hóng đơn xin việc có thành công hay không. Tất cả mọi thứ chỉ là kỉ niệm vun đắp từ bao nhiêu năm của hai người. Lần này trở về chính là kỉ niệm 5 năm bên nhau. Hồi ức thoáng chốc đưa đi rồi lại chạy về...

Hai người vì là về không báo trước nên lúc tới ga chẳng có ai đón ở đấy. Dù là ngồi toa hạng sang nhưng mà kiểu gì cũng là vài tiếng ngồi ghế nên vẫn là cực đau khổ cho cặp mông của Naruto, nhất là khi hôm qua tên nào đó đè cậu ra làm tới nửa đêm mới chịu tha !

"Hắt xì" Sasuke chùi chùi mũi. "Có ai đó đang nói xấu tớ đấy."

Naruto :"..."

Hai người kéo vali ra khỏi nhà ga. Lúc đi ngang qua trạm kiểm soát Naruto dừng lại ngó nghiêng nhìn một hồi. Sasuke thắc mắc nên cũng ngưng kéo vali, nhoài người nhìn theo.

"Đúng là đổi rồi." Naruto tự cảm thán.

"Hửm?" Sasuke thắc mắc.

"Chắc cậu chưa biết. Hồi nhỏ tớ bị mấy đứa nhóc hàng xóm chọc là khi mày muốn đến một thế giới mới để chơi đùa, thì lúc nửa đêm hãy ra ngoài giữa đường ray xe lửa mà chờ một tí."

"Là ai nói câu đó?" Sasuke có vẻ hơi cứng ngắc khi nghe điều vừa rồi.

"Shikamaru".

Sasuke :"..."

"Đó là lí do sau này cậu ta luôn tránh mặt tớ."

"Nguyên nhân ?"

"Ban đầu thì tớ cũng làm vậy đấy. Nhưng vừa ra đứng thì có một ông chú đứng tuổi lôi tớ vào, đánh vào mông tớ vài cái rồi giáo huấn tớ một trận. Tớ vừa nghe vừa khóc vì đau. Sau này tớ vẫn luôn mong có một ngày gặp lại được bác ấy để nói một tiếng cảm ơn nhưng mà chỗ nhà ga này không cho ai ra vào tự nhiên hết nên vẫn là chưa có dịp. Cũng đã mười mấy năm trôi qua, chắc bác ấy cũng đã nghỉ hưu rồi. Thời gian đúng là nhanh quá."

Sasuke nghe xong liền chắp lại hai tay, mặt mày rõ thể hiện sự cảm khích :"Cảm ơn bác đã cứu Naruto ! Cảm ơn bác đã cho cháu một người vợ xinh đẹp như vậy !"

Naruto cười haha, không nói gì thêm.

Vừa ra khỏi nhà ga hai người cũng khoan vội về Konoha mà đi lên hẳn khu núi năm ấy. Vì nhà ga gần ngay khu hai người cần tới nên rất nhanh đã đặt chân đến. Hai người mòn theo lối cũ mà thuận lợi đến rừng hoa anh đào năm ấy. Năm năm đã trôi qua nhưng nơi này vẫn là không thay đổi chút nào, cánh hoa anh đào cứ thế vẫn rơi tõa đều cả một không gian.

Sasuke nắm chặt tay Naruto cùng nhau đi dưới rừng hoa.

"Chỗ này năm ngoái chúng ta bị ông cụ khi ấy rượt nè cậu còn nhớ không ?" Sasuke cười.

"Ai ai nhớ chứ nhớ chứ, đúng thật là khi ấy nếu không bán sống bán chết mà chạy thì đã bị ăn chổi rồi" Naruto tỏ ra ít ngạc nhiên dành cho ngày đó.

Vì là bí mật nên hai người có đi rồi về cũng chẳng ai hay gì, hai người âm thầm rời khỏi và đi ra khu mộ của ba mẹ Naruto.

Sasuke đặt một đóa hoa lên ngôi mộ đã hơi vấy bụi. Rồi lại lùi về, lồng ngón tay vào trong tay Naruto mà vuốt ve. Cảm giác 5 năm trước lại y như vậy mà ùa về, lại không nói gì mà im lặng, chỉ là im lặng. 

Konoha vài năm nay tuy có thay đổi nhưng chung quy vẫn là theo kiến trúc từ khi xây dựng lên cho tới giờ. Naruto xem tới xem lui cuối cùng vẫn là hít thở một hơi thật sâu. NARUTO NÀY ĐÃ VỀ NHÀ RỒI.

Việc đầu tiên chính là hai người trở về nhà cũ của Sasuke, chất hành lí trong vòng 1 tháng ra rồi lại đi tắm táp rồi quyết định đi ngủ. Dù sao cũng đi tới đi lui cả ngày rồi.

Sasuke vẫn như thế, ôm Naruto vào lòng, Naruto bây giờ đã lớn hơn lúc trước, đã cao hơn, da thịt thì vẫn hồng hào khiến người ta muốn chạm vào và chỗ ấy lại càng muốn người ta cắm vào...

...

"Sasuke, cậu lại lên rồi !" Naruto mở mắt phòng bị, hôm qua vừa mới mấy lần liên tiếp xong giờ lại còn sức lên tiếp à ?

"Ách, chỉ là... tớ hứa sẽ không làm nữa đâu" Sasuke vươn tay lại ôm Naruto thêm một tí chặt nữa.

Naruto cũng ngừng so đo, rồi nhẹ thở ra và nói :"Sasuke, chúng ta đã về nhà rồi."

"Ừ, chỉ cần cậu luôn bên tớ, lúc nào tớ cũng sẽ là ngôi nhà của cậu" Sasuke không thể hạnh phúc hơn.

Tối đó hai người lục tịc chạy ra quán Ichiraku. Quán lúc này đang đông khách nhưng mà vì miếng rèm trắng bên ngoài che rồi nên chỉ thấy được mỗi chân. Chỉ còn hai ghế cuối. Nhớ hồi đó Naruto thường làm thế này để giành ghế.

Nhào lộn. Chính nó.

Naruto lấy đà xong liền xoay một mạch phóng một vòng, gót chân chạm vào chân ghế lộn hẳn mông đặt nhẹ nhàng lên ghế.

Nếu đi thi xiếc thì ăn chắc giải nhất.

Sasuke thì từ từ vén rèm lên ngồi từ tốn vào ghế rồi châm chọc :"Như vầy đỡ mệt hơn."

"Cậu đúng là chẳng hợp tác gì hết !" Naruto phiền toái nói.

"Cậu chỉ cần ngồi vào thôi, làm vậy tốn sức lắm tớ lo lắm!"

"Câm miệng !"

...

Ẩy, hình như Naruto biết mình la to nên chậm rãi lại quay sang nhìn, với tư cách là một thanh niên 23 tuổi, không thể để bản thân mất mặt !!!

Trong quán Ichiraku tuy là gian trước hơi nhỏ, chỉ cỡ 7 người ngồi thành một hàng dọc thôi nhưng phía sau lại có một cửa bán cho người mua về nên thành ra quán lúc nào cũng đông.

Vậy mà giờ phía trước khá là im lặng.

Ồ. Người ta chỉ đang há hốc mồm thôi.

Sasuke nhẹ húych khủy tay một cái vào eo Naruto.

"Thằng nào mà ồn ào thế ?" Một người có giọng ồm ồm lên tiếng, hình như cũng to nhất đám.

Riêng có cậu bạn này là ngồi gần Naruto nhất và hình như là...

Chảy cả nước dãi...

"AAAAAHHHHHHH NARUTO !" Cậu bạn này la lên thật to.

Ể ? Mấy người còn lại nhào ra sau xem ai là ai.

...

Cmn thật là Naruto !!!!!

Naruto còn chưa kịp mừng thì đã có người nói :"Tốt lắm, anh em cứ ăn thoải mái. Naruto trả."

Sasuke, Naruto : ...

________________
Mình dự định sẽ end fic này của mình vào phần 40 : ) 1 phần do học không có mấy thời gian viết giống hôm nay kì kèo mãi tới giờ này mới viết được nên mình đẩy nhanh tiến độ 5 năm sau rồi :(((( Và khi có thoáng thời gian hơn mình sẽ chuyển sang 1 fic couple mình thích ở Kpop. Cảm ơn mb đã luôn ủng hộ con trai mình bấy lâu nay : ) ày vẫn còn nhiều thgian bên couple anime đầu tiên mình ship mà ahihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro