Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày đi chơi mệt mỏi trở về, hai người tựa hồ chưa bao giờ trải qua giáng sinh cùng nhau bao giờ, và chẳng ngờ nó lại làm con người ta vui như vậy. Hai người gỡ giày, gỡ quần áo, vào phòng tắm, hâm nóng giường đến nửa đêm mới dừng lại.

"Cậu nói xem, nếu như năm nay cậu lại đón giáng sinh một mình thì sao ?" Naruto nằm gối đầu lên bắp tay Sasuke nói.

"Thì vẫn là ngồi một chỗ đến hết đêm thôi. Còn cậu?" Sasuke cũng không làm ra vẻ lúng túng.

"Thì ngồi nhìn người ta đi chơi. Nhưng mà năm nay có cậu đi chơi chung, tớ vui lắm."

Lòng Sasuke cảm thấy thật vui vẻ.

"Naruto, tớ có việc cần chúng ta thương lượng." Sasuke nói.

Hiếm khi thấy Sasuke chịu thương lượng với giọng nghiêm túc, Naruto cũng nghiêm trang lại, ngay ngắn nghe ngóng.

"Sinh nhật sắp tới Uchiha muốn tớ về Konoha một chuyến..." Sasuke hơi do dự.

Naruto :"..."

"Naruto à..."

"..."

Đấy, điều mà hắn lo khi nhằc tời vấn đề này đã xuất hiện. Naruto không thích bị tách ra. Hắn vẫn nhớ cái lần hai người bọn họ vẫn chưa quen nhau, bình thường hai người vẫn là một cặp tập thể dục chung nhưng có một buổi Sasuke đổi người, thế là tận mấy ngày sau đó Naruto quả thậg im ắng không chịu phun ra lời nào. Mà đối với một Sasuke yên tĩnh thích một Naruto ồn ào thì hắn quả thật không quen.

Lần này lại tới nữa. Sasuke lay lay vai Naruto nói :"Cậu giận à ?"

"Không có..."

"Thế sao không trả lời tớ?"

"Lần này nếu bọn họ bắt cậu về tớ sẽ tính đủ cả cái Uchiha thúi của cậu."

Sasuke:"..."

"Còn nữa, nếu Uchiha mà dám bỏ đói cậu, tớ sẽ nhúng cả nhà cậu vào nồi nước ramen." Naruto lại cao hứng nói lên.

"Được được, lần này nhờ cậu bảo vệ rồi" Sasuke khoái chí cọ cọ má Naruto. Ra là ban nãy suy nghĩ mấy việc này cho hắn, thật là đáng yêu không đâu chê được.

Naruto bị bẹo má vài cái cũng thoải mái hơn một tí, nhoài người nằm đối diện Sasuke lại hỏi :"Lần này đi dự tính khi nào về ? Tớ chờ cậu."

"Ba ngày" Sasuke trả lời ngày lặp tức.

"Vậy được. Năm nay tớ lại không đuôc cùng cậu đón sinh nhật rồi. Năm sau vậy."

"Ừ, năm sau hai ta cùng nhau ăn sinh nhật tớ. Ngủ đi." Sasuke ôm người vào lòng mà vuốt ve tóc.

Đợi một lúc là nghe Naruto thở phì phì ra rồi lại nói mớ :"Nhớ...về...zzzzz~"

"Ừ, tớ nhất định sẽ luôn bên cạnh."

Thế là sau giáng sinh vài ngày Naruto tiễn Sasuke về Konoha. Còn cậu thì lủi thủi đi về nhà ngẫm nghĩ vụ việc.

Vẫn là việc cô gái kia mang thai đở vỏ cho cậu. Hôm thi ẩm thực Tsunade đã có nói qua về việc này, cái tên làm cho cô gái đó có thai là một người ẩn cư của Uchiha. Sau khi hưởng lạc tục xong liền đi về nước nhưng ai ngờ lại bị chính người trong Uchiha đâm sau lưng. Đương nhiên là Uchiha Itachi khi ấy, còn động cơ giúp Sasuke là gì cả cái Uchiha này còn chẳng ai đoán được.

Nhưng chết một cái nếu tên này là con cháu bình thường trong Uchiha thì cùng lắm sẽ bị phạt theo gia qui là xong vì còn có thể lấy lòng người trong tộc sẽ giúp đỡ nhau hơn. Cơ mà tên này lại là con trai độc của anh họ thứ của cha Sasuke, thêm nữa lại lọt vào tai Hokage. Vậy nên việc này xé ra to. Tộc trưởng Uchiha yêu cầu toàn bộ người trong tộc trở về Konoha, tuy nhiên vẫn còn hai đứa quí tử vẫn nhất quyết không chịu về, còn ai ngoài đây ngoài Itachi và Sasuke ? Nếu như là bỏ qua ai trong hai người, cả Uchiha này sẽ bỏ qua cho Sasuke vì hắn là người nhỏ nhất trong tộc, lại là con tộc trưởng, nhất định sẽ được chiều chuộng đến tận răng. Nhưng ngay phút cuối gió đổi chiều, cha hắn lại triệu tập hắn về và bỏ qua Itachi.

Sasuke hắn đặt chân trước cửa nhà chung của Uchiha mà vẫn chưa thể nghĩ ra cái lí do thỏa đáng cho cái việc ngu xuẩn này. Con trai người bà con hắn không quen không biết gây họa và hắn phải lặn lội bỏ mặt ngưi yêu để đi gặp những gương mặt hắn không bao giờ muốn nhìn.

Cái thứ lễ nghi gọi là "họp gia đình" làm hắm hết sức mỏi mệt. Tối đó hắn về phòng mình, bật điện thoại ra và nhận được vài chục cái tin nhắn.

"Sasuke cậu tới nơi chưa ?"

"Bên đó lạnh không ?"

"Đã ăn gì chưa đấy ?"

"Có mệt lắm không ?"

"Tớ có mang cho cậu vài bộ đồ sưởi ấm đó nhớ mặc cho kĩ nha"

"Tớ vẫn chưa ăn cơm nữa."

"Sasuke à cậu có thấy tin nhắn tớ không thế ?"

"Sasuke à tớ nhớ cậu."

Trong lòng Sasuke tràn ngập hạnh phúc. Hắn đưa máy gọi trực tiếp Naruto.

"Đồ ngốc ơi"

"Aaaaaaa Sasuke !!"

"Ừ tớ đây."

"Cậu đang làm gì thế a?"

"Vừa mới họp gia đình xong mệt gần chết đây."

"Họ có nói gì cậu không ?"

"Vẫn chưa nhưng chắc mai sẽ có a"

"Ngày mai sinh nhật cậu, bọn họ mà nặng lời với cậu thì phải cho tớ biết, tớ sẽ san bằng cả cái nơi ấy"

"Ừ biết rồi"

"Sasuke"

"Ừm ?"

"Tớ nhớ cậu."

"Tớ cũng vậy. Ban đêm lạnh lắm, không có tớ cho cậu ôm thì đừng để mình bị cảm lạnh biết chưa?"

"..."

"Cậu khóc à ?"

"Không có không có aaaaa, bụi bay vào mắt thôi. Aa tớ ngủ đây, Sasuke ngủ ngon !!!!"

Sasuke nhìn đầu dây bên kia dậy máy, cười nhoẽn, ở trong phòng mà cũng có bụi bay vào mắt à, cái đồ ngốc này.

Ngày hôm sau các vị trưởng bối gọi Sasuke đến nói chuyện. Sasuke hắn cực không thích dài dòng, nếu đã muốn trách phạt hắn thì cứ làm rồi đường ai nấy đi còn hơn là phải giằnh co cái loại gia tộc giả tạo này.

Giá như ông hắn còn sống...

Sasuke lấy lại tinh thần, khí chất cao lãnh bốc lên vun vút xoay người vào phòng lớn nhất nơi này, không chào hỏi mà ngồi đối diện các vị trưởng bối, trong đó có cha hắn.

"Thằng nhóc này không biết chào hỏi ai à ?" Một số đám người đó lên giọng quở trách.

"Chào hỏi dành cho hội thoại với nhau, còn các người thì chắc là không phải." Sasuke khiêm tốn nói.

"Mày láo đến thế cơ à ? Ông già kia quả thật không biết dạy dỗ cháu mình, đã không xem ai ra gì lại càng khinh miệt cha mình" Người tiếp theo vẫn nhìn Sasuke mà lớn tiếng.

Cha hắn ánh mắt khó chịu đáp về phía Sasuke.

"Hay tôi phải nói hoàn toàn địa vị tiền bạc các người bây giờ đều là chôm chỉa gia sản của ông tôi ? Đúng không cha ?" Sasuke nhẹ nhếch miệng.

"Mày lại nhảm gì đó ? Nói, tại sao lệnh từ Uchiha lại không làm theo ?" Người được gọi là cha của Sasuke hắng giọng, song vẫn tương đối điềm tĩnh.

"Các người thì có cái gì mà phải tuân theo ?" Nghĩ lại đến cảnh hôm nay sinh nhật mình mà lại phải xa cách Naruto để nói chuyện với đám người thiếu muối này quả thật làm hắn tức điên.

"Nhưng con trai ta lại liên quan đến thằng tóc vàng đồng ái gớm ghiếc kia, ta nghĩ cậu phải có trách nhiệm một phần." Người cuối cùng lên tiếng chính là cha của thằng công tử làm con gái nhà người ta có chửa rồi trốn về nước đây.

"Tôi nghĩ trước khi nói tôi liên quan đến việc này, phiền ngài dạy dỗ thằng con của ngài lại, thằng nhỏ hình như chỉ được tiền ông tôi nhét vào miệng chử chẳng có não đâu nhỉ ?" Sasuke lại tăng thêm một chút độ nhoẻn của miệng.

"...." Người kia hoàn toàn câm nín. Thần thái tên nhóc này thậm chí còn lớn hơn cả Itachi.

"Lũ đồng tính đáng nguyền rủa." Cha của Sasuke tạch lưỡi, mặt mày vài phần khó chịu.

Ngay lúc này sau khi câu nói này vừa dứt thì cửa bị đáp đổ xuống đất một cái rầm. Như có tật giật mình, đám người kia liền hoảng lên không ít, giật tung người lên, thậm chí còn có cả tiếng rên.

"Thấy chưa cô Tsunade em đã bảo cô rồi cửa này cô đặt không bền bằng em đặt đâu." Shizune đưa tay phẫy phẫy bụi ra chỗ khác.

"Ừ yếu thật ta còn chưa dùng được tí sức nào." Tsunade vừa nói vừa bước rồi. "Ta có làm phiền mọi người không ? Ta định thằng bé Sasuke có tí việc mà nghe mọi người nói nó đang ở đây nên... hahaha"

Đám người kia :"..."

"Ban nãy ta có nghe người xúc phạm Naruto của ta, phải không ?" Tsunade khoanh tay đứng cạnh Sasuke nói.

Đám người :"..."

______
Klq chứ ava mình hợp mùa Halloween chứ mấy bạn ?=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro