Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto thức giấc, nhoài người, ngáp một cái thực dài ép cả nước mắt ra ngoài, nhìn qua đồng hồ báo hôm nay là ngày 24.

Giáng sinh đến rồi.

Naruto lại nhìn qua ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa sổ. Trời vừa mới sáng thôi, rất thích hợp cho việc đi bộ buổi sáng nha, dù sao cũng là được nhà trường cho nghỉ cả tuần mà. Cậu cúi mặt hôn lên má người bên cạnh. Sasuke cựa cậy người, vươn vai lười nháp mở hé mắt rồi "ngao" một cái.

Naruto chịu không nổi phải lôi điện thoại ra quay lại. Dạo này Sasuke hay làm mấy cái hành động dễ thương này lắm. Chịu không nổi, Naruto lao vào lòng Sasuke cọ cọ vài cái.

"Naruto chào buổi sáng". Sasuke ôm bả vai Naruto nói.

"Ừm."

"Sao thế ?" Sasuke cười

"Cậu dễ thương quá" Naruto cảm thán, tranh thủ hít lấy hít để mùi cơ thể tóc đen. Thật thơmmmm !!

"Tớ chỉ dễ thương cho cậu xem thôi" Sasuke cười cười, hôn lên môi Naruto rồi lại nói :"Rời giường nào, hôm nay tớ dẫn cậu đi chơi."

Hai người cùng nhau đi vào nhà tắm, ăn sáng rồi quấn quần áo lạnh vào. Thời tiết ở Thủy quốc bình thường coi như tương đối thấp, hơn nữa vào mùa đông thế này lại càng thêm phần lạnh lẽo.

Hai người choàng chung một cái khăn len to dày mới mua hôm qua.

Naruto mở cửa. Đang định ra thì Sasuke lại nói :"Khoan đã". Sau đó hắn vươn tay chỉnh lại phần khăn dư rồi lại cùng nhau đi ra đầu ngõ.

Vài cụ già buổi sáng nhâm nhi tách trà nóng thấy được cảnh này thì không nói gì, chỉ yên lặng đợi tụi nhỏ đi khỏi mới là cảm thán nhìn trời.

Ở đây nổi tiếng với các món ăn làm từ mì trứng nên hai người quyếy định làm tô mì nóng cho ấm bụng.

Naruto có cái tật, đó là không vừa thì thôi chứ nếu ưng ý món nào thì lập tức sẽ ăn món đó ngày này nối tiếp ngày đó cho đến khi nào chán thì thôi. (Vâng đó chính là tui :v) Thành ra hai người xem như cũng cho là quen biết chủ quán nếu không nói là thân.

Gọi mì xong hai người ngồi cạnh nhau ngắm đường phố ban sáng sớm.

Ánh nắng không gắt cũng chả yếu ớt, nhè nhẹ tỏa ra giữa cái khí lạnh nơi đây, tuyết thì vẫn chưa rơi nên người ở đây vẫn là mặc áo lạnh ra ngoài chạy bộ. Vài người đi làm thong thả cầm theo cốc coffee nóng chậm rãi đi cạnh trạm dừng mà chờ xe. Mấy đứa trẻ quấn khăn len, bao tay trùm tai đầy đủ chân ngắn bước dài bước nhỏ lon ton chạy trước, mấy cụ già tập dưỡng sinh thành một đoạn, tiếng nhạc nhè nhẹ vang thành tiếng nho nhỏ vọng ra xa, người người lắc lư cũng nhẹ nhàng theo tiết tấu. Tiếng xào xạc quẹt cành cây rơi xuống đường được công nhân trong thành phố dọn dẹp. Mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng đưa nhẹ vào mũi, hơi nóng từ phía dưới tỏa lên, sưởi ấm giúp ta.

Ái chà, hai người đồng loạt nhìn xuống, thức ăn đã được mang lên rồi.

Cung cách ăn uống của hai người quả thật khác nhau. Sasuke cho gì ăn nấy, Naruto nêm thêm cái này cái kia. Sasuke ăn xuống nhẹ nhàng, tiếng hút mì cũng cực nhỏ, Naruto sột soạt một hồi. Sasuke tuân theo khoa học rằng khi ăn không nên nói phiếm, Naruto thì ăn xong một câu nào là than xem hôm ấy hệ thống âm thanh trường tệ như thế nào, nào là tham xem bao nhiêu cô gái cứ bâu lấy cậu giờ ra chơi.

Người ngoài lần đầu nhìn vào thì chắc phân biệt đâu là con nhà thìa vàng sang trọng từ cách ăn uống nói chuyện đâu là con nhà thìa rởm vừa ăn vừa nói banh cả hai chân hai ghế bên cạnh.

Nhìn thì nhìn, Naruto vẫn là không quan tâm. Sasuke thì chỉ cần cậu thích gì, hắn sẽ luôn dung túng cậu. Naruto quan niệm rằng, ăn uống không nhất thiết chẳng cần tuân theo khoa học cho lắm. Ăn mà, hoạt động này bổ sung năng lượng cho cơ thể làm việc cả ngày, cứ ăn sao mình thấy thoải mái thôi.

Xong xuôi hai người lại bắt xe bus đi ra trung tâm giải trí cách đấy 30 phút đi xe.

Dự tính là đi bộ sẵn ngắm luôn cả cảnh cái đường phố nơi này vốn chẳng có mấy thời gian để đi nhìn ngó. Ấy vậy mà Naruto lại bảo lười quá không chịu đi bộ, lí do là ăn no quá. Sasuke cũng đành chịu mới bắt xe bus.

Naruto đang cực kì thoải mái xoa xoa cái bụng cănh tròn của mình, tâm tình vui vẻ lướt diễn đàn, trong đầu lại hiện lên một loạt danh sách trò chơi mà hai người sẽ chơi. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn nghĩ không được vì...

"Ai da cái bụng có em bé rồi này" Sasuke.

Naruto : ...

"Naruto, sinh cho tớ một đứa bé đi." Sasuke nói to.

Naruto : ...... !!!!!!

Người trên xe :...........

Đáng đánh đáng ra sofa đáng cho lau bồn cầu 1 tuần !!!!

Naruto mau chóng dập lữa :"Hahaha cậu đừng có nhảm nữa"

Người trên xe : ô hai đứa này chỉ là đùa giỡn nhau.

Sasuke : "tớ nghiêm túc !"

Người trên xe : ....

Naruto : ......

Khỏi đắn đo, phạt ngay 1 tháng không được trèo lên giường !

Không khí trên xe trở nên vô cùng quái dị, quái từ lái xe, phó lái, dị từ người già đến trẻ nhỏ trong xe.

Naruto nâng tay ôm mặt, sau đó gật đầu. Bây giờ phải đáp ứng cái yêu cầu này cho người ta đừng nói nữa !

Sasuke thấy vậy thực đáng yêu định nhào tới hun một cái lại bị Naruto chống một tay ngay trán rồi còn bị nói :"IM LẶNG !"

. . . . . . . . . .

Hai người gian nan đặt chân trước cổng trung tâm giải trí. Nơi này tính ra nhìn mặt tiền cũng là nằm trong nơi ít dân nhưng mà nhìn lượng người chui ra chui vào cổng thì hoàn toàn ngược lại.

Lại một lần nữa gian nan mua vé. Cảm giác khác hẳn lần ở Konoha vì chẳng có ai phá đám. Vì là nơi đông người nên chẳng phần phải lo lạnh, Sasuke thuê một ngăn tủ nhỏ rồi chất áo khoác khăn len vào.

Naruto cùng Sasuke thoải mái dạo vài vòng rồi ngừng lại tại máy gấp đồ. Có vài đứa trẻ đang chụm lại ở đấy.

Naruto đứng lại nhìn một hồi, Sasuke thấy vậy liền nói :"Muốn lại đấy xem không ?"

"Muốn." Nói rồi Naruto lại kéo tay Sasuke đi.

Mấy đứa trẻ thấy có hai anh lớn đi lại gần nên cũng rất biết phép lui ra một tí. Một đứa nhóc hiếu kì hỏi :"Hai anh đi gấp ạ ?"

Naruto cuối đầu nhìn chỏm đầu đứa bé rồi cười nói :"Ừ đúng rồi."

"A anh ơi anh tặng quà cho người yêu ạ ?" Một bé gái nắm hai tay đung đưa trước cái váy hồng hồng.

"Anh cũng muốn tặng quà cho người yêu anh nha." Sasuke cúi người nói.

"Woahhhhh anh ơi bạn gái anh có đẹp không ? Sao anh không dẫn theo aaa ?" Mấy đứa kia ồ oa lên.

Naruto :...

Là anh đây mấy đứa. ( =)))) )

Bất quá mấy đứa trẻ, không nên cho chúng biết nhiều quá.

Sasuke chỉ cười không nói rồi quay qua cho đồng xu vào máy, tiếng lẹt kẹt vang lên, hắn thủ thuật nhanh gọn lẹ một phát chộp ngay cái gọng kính màu đen.

Mấy đứa trẻ thì ô oa hâm mộ vì khả năng chộp cái trúng ngay, đến cả Naruto còn giật mình theo, cậu cảm thán :"Ồ không ngờ cậu giỏi vậy đó."

Sasuke chỉ mỉm cười, chuyên tâm gắp cái gọng kính nằm trong cái hộp trong suốt kia ra. Tiếng máy lạch cạch, Sasuke thò tay xuống chỗ phía dưới chỗ nhét đồng xu mà lấy thành quả. Hắn mở hộp ra rồi sau đó mang vào cho Naruto.

Naruto : ...

Sasuke :"Nhìn đẹp lắm."

Trở về những ngày mới quen biết, vì luôn ngủ gục trong lớp Naruto luôn bị giáo viên bắt xuống cuối lớp viết bài, khi ấy Naruto hay một cặp kính để nhìn lên bảng, Naruto bị cận thị nhưng rất nhẹ nên hầu như không đeo kính.

Nhưng hình tượng Naruto đứng cuối lớp đeo kính chăm chú viết viết chép chép làm Sasuke hắn luôn tự nhủ sau này nên tặng cho cậu một cặp kính.

Bây giờ coi như làm được rồi. Naruto như toát lên cái vẻ thư sinh, trông rất đáng yêu. Nếu như đây không phải nơi công cộng thì hắn đã đè Naruto ra hôn vài cái rồi.

"Không được gỡ ra trong ngày hôm nay." Sasuke lại nói.

Naruto đeo kính không tròng nhưng dù sao cũng là khá lâu không đeo lại nên là vẫn có chút không quen. Đám nhỏ đã chạy đi nơi khác chơi rồi, bấy giờ Naruto mới nâng mặt đi tới máy gắp.

Sasuke hài lòng nhìn Naruto, nhưng rồi sắc mặt lại dần dần chuyển sang hối hận, cực kì hối hận.

Naruto gắp ra một cái khăn màu đỏ, quay qua cười to vài cái rồi thắt thành cái nơ đội lên đầu Sasuke.

Naruto cực phấn khích nói :" Không được gỡ ra trong ngày hôm nay."

Sasuke nơ đỏ : ....

<bonus quả hình> :">>

(Nếu bạn nào thắc mắc việc gì mà Tsunade nói cả hai sẽ có thể trở về Konoha thì mình sẽ cho vào các phần sau.)^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro