Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái cứng họng vì chẳng biết gì về Naruto, cô ta chỉ biết Naruto từng làm ở đây một thời gian, và hắn rất là thân với anh tóc đen kia. Là một người con gái đẹp, đương nhiên cô luôn trân trọng cái đẹp, đương nhiên là cái bên ngoài thôi.

Cái bụng này qua một đêm loạn lạc 419 với một tên ngay cả mặt mũi cũng mờ mịt, giờ đây đã có Naruto ở đây, thôi thì cứ tới đâu thì tới, cô ta đổ hết lên đầu cậu.

Nhưng mà anh đẹp trai cao ráo kia lại là ai nữa chứ ? Đúng là cả một đêm mà gặp được cả ba mĩ nam, đời sống quả thật không còn gì là hơn.

Nhưng mà bây giờ mọi việc có lẽ đang đi quá đà, ông chủ siêu thị không ngừng mắng mỏ Naruto, lí lẽ từ trên trời rơi xuống chẳng biết đâu mà nhiều thế. Một mãnh hổn độn. Có người trong siêu thị thấy vậy liền gọi cảnh sát tới.

Naruto nhìn thấy cảnh sát xông vào, người đàn ông này liền la to lên "Bắt nó, thằng tóc vàng này, nó là một thằng tội phạm !"

Trong đội cảnh sát có người nhận ra Itachi liền cúi đầu chào một tiếng :"Chủ tịch"

Mọi người : ...

Đệt ! Xui rồi.

Cô gái cắn nhẹ môi, dính phải cái người này xem như chẳng phải là tự chuốc họa vào thân hay sao ? Cô ta nhanh chóng là người đầu tiên cười ngốc, quay sang nói với cha của mình :"Bố à không sao đâu con hết để ý rồi."

Người đàn ông nghe con gái mình nói vậy lại cảm thấy tội cho con gái mình hơn, lại hướng về phía Naruto mà chửi :"Mày còn dám ngụy trang người khác lừa đảo tụi ta à ?"

Naruto : ...

Hôm nay là ngày gì thế này ?

Itachi hắn vỗ vai Naruto, sau đó hắn lôi trong túi ra một cái thẻ giơ trước mặt hai bố con họ. Cả hai đều đứng sững.

Thế hóa ra đây là người thật.

Naruto thấy khó hiểu, Sasuke ghé nhỏ vào tai giải thích ngay lập tức :"Không sao, mọi việc xem như giải quyết rồi đó."

"Chẳng may vì sao ngài chủ tịch lại ở đây ?" Trưởng đội cảnh sát hỏi.

"Chỉ là vài hiểu nhầm thôi." Itachi nhìn cô gái kia, nhẹ cười mà nói.

Cô gái kia chết đứng. Lần này thua thật rồi.

Naruto lại lần nữa lâm vào cảnh chính mình như người sao hỏa, ngôn ngữ của loài người quả thật khó hiểu mà.

"Cậu, điều tra toàn bộ các ca phá thai gần đây, toàn bộ các cặp đôi lui tới nhà nghĩ ở đây cho tôi." Itachi nhìn sang một viên cảnh sát đứng bên cạnh.

"Anh có quyền gì mà điều tra tôi ?" Cô gái lên tiếng.

Sasuke nhìn cô ta cười nhẹ, tay nắm tay Naruto phía dưới mà xoa xoa mu bàn tay. Lộ rồi.

"Với tư cách là người nắm 30% giá trị kinh tế ở Thủy quốc này tôi có quyền chứ nhỉ cô gái ?" Itachi vuốt vuốt cằm.

"Hai đứa mau về đi, mọi việc ở đây cứ để cho cảnh sát giải quyết." Itachi lại quay sang phía hai người Naruto mà nói.

Mặc dù rất là muốn biết tình huống tiếp theo ra sao nhưng Sasuke đã xách bao đồ lên, đặt tiền lên quầy thu ngân rồi kéo cậu ra khỏi.

Naruto vẫn là muốn biết mọi thứ như thế nào nên vẫn là đến lúc leo lên giường cậu vẫn cứ hỏi Sasuke.

"Chẳng phải bây giờ là giờ gia đình sao, lại hỏi mấy chuyện ngoài lề thế à ?" Sasuke vân vê chóp mũi Naruto.

"Cậu để anh trai cậu một mình lo hết à ?" Naruto hỏi.

"Yên tâm, anh ta sẽ không đứng ở đấy quá 5 giây khi việc không liên quan đến bản thân đâu." Sasuke điềm tĩnh nói. Nó là một chân lí.

"Thế còn cô gái kia thì sao, sắc mặt cô ta tìu tụy thế mà vẫn ráng đổ tội cho tớ à ?"

"..."

"..."

"..."

"Sao không trả lời ?"

"Tớ thấy đau."

"Hả, đau ở đâu ? Đau nhiều không ?"

"Tớ đau lòng lắm."

"Lại làm sao -_- ?"

"Cậu không quan tâm tớ !"

"Lại nữa rồi."

"Mau mau hôn tớ, tớ sẽ đau lòng ngay"

"Đi ngủ."

"Thật là !"

*chụt*

"Thật thoải mái nha. Naruto chính là thần dược nhaaaaaaa !!"

Hai người tâm sự với nhau như vậy, tựa hồ quên đi cái sự việc hi hữu ban nãy. Hai người nói cả đêm, nhiều chủ đề lại chẳng hề liên quan đến nhau. Tình cảm hai bên lại gắn kết thêm một chút gần hơn nữa.

Kết quả là...

Hôm sau hai người dậy muộn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa hôm nay thi ẩm thực !!!!!!" Naruto bừng mắt một phát bung dậy khỏi giường phóng ngay vào phòng tắm.

Cậu đánh răng, rửa mặt, thay đồ với tốc độ chẳng thể nhanh hơn nữa. Rồi lại chạy ra phòng bếp thấy Sasuke đang nhâm nhi trà nóng và nhìn cậu, hắn buông tách trà xuống và cười :"Chào buổi sáng, Naruto".

*bép*

Naruto vỗ mặt Sasuke, nắm lấy cổ áo hắn mà la to :"Tại sao không gọi tôi dậy !!!!!!!????"

Sasuke bị túm nhăn cả quần áo nhưng vẫn cười ngốc, nói :"Cậu ngủ dễ thương quá, tớ không nỡ đánh thức cậu."

Naruto nghe xong lại càng lay ác liệt hơn :"HỘI. THI. ẨM. THỰC. CHÚNG. TA. TRỄ. RỒIIIII !!!!!!"

Sasuke lại cười ngu :"Không sao có người giúp chúng ta rồi."

Naruto đang định nói gì thì điện thoại vang lên. Cậu thả Sasuke và bắt máy.

"Moshi moshi ?"

"LÀM GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ CHÚNG TA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG NGƯƠI NÀY NARUTO !!!"

"NHANH NHANH NÀO TEBAYO!!!!"

Naruto cúp máy. Gương mặt khó hiểu tự động nhìn Sasuke.

Sasuke hắn huýt sáo xem như không biết.

Giọng ban nãy là của Tsunade và Choji.

Lúc hai người chạy tới thì Choji đã bắt đầu làm công việc. Tsuande thấy Naruto thì không khỏi xúc động, nhào tới ôm cậu vào lòng.

Sasuke : ...

Naruto : ....

Ngộp. Ngộp chết ta.

Làm xong màn chào hỏi. Tsunade lại dò xét người Sasuke rồi lại nói :"Ta không ngờ cậu có thói quen dậy trễ, xem xem đã làm Naruto của ta ướt cả lưng áo chạy đến đây rồi này."

Naruto cảm thấy chột dạ. Mặc dù Sasuke không gọi cậu dậy, nhưng nguyên lai vẫn là do Naruto cậu dậy trễ, mà giờ người ta lại đổ lỗi cho Sasuke. Đợi Choji gọi Tsunade vào thì Naruto khoác vai Sasuke nói nhỏ :"Không sao chứ ?"

"Ừ. Tớ không để ý đâu."

Hai người một hai một hai tiến vào sân trường. Phải nói là đông người không thể đông hơn. Phải dựa vào trí nhớ hai người mới gian nan đến chỗ bán của mình.

Choji thấy hai người tự dưng xúc động không thôi, đã lâu như vậy rồi chưa gặp bọn họ, lệ nóng doanh tròng hà cớ gì không thể hiện chút tình cảm.

Thế là lần nữa hai người họ lại bị Choji ôm chặt vào lòng.

Ngộp. Ngộp chết bọn ta !

Hôm nay là ngày hội đầu tiên mở ra, sau khi thưởng thức xong các tiết mục văn nghệ này kia thì người ta sẽ ào tới mà chọn lựa thức ăn. Bây giờ không tính học sinh nữa, vì lễ hội mở nên ai có vé thì đều có thể tham gia. Phải nói là cực đông người. Nhưng mà đông người mà không ai xem thấy sự bắt mắt thì gian hàng cũng ế ngập họng. Naruto nhìn chung quanh biển quảng cáo của các nhóm khác. Nào là mua 5 tặng 1, nào là người mua thứ 100 giảm 50% giá bán các thứ.

Sasuke cùng Naruto thật ra cũng đã suy nghĩ nát óc xem nên làm gì với mục quảng cáo cho hợp. Nhưng vì nghĩ mãi chẳng biết như thế nào mới phải, nên là cuối cùng họ vẫn mang y nguyên logo của tiệm Ichiraku mang lên. Dẫu sao bên đây cũng ít ai có cơ hội ăn ramen, Naruto nghĩ cái tên này thôi chắc cũng đã đủ rồi.

Sasuke hắn là người đứng ra mở cả sạp này nên tương đối khá bận bịu, liên tục nghe máy để kiểm hàng. Naruto đang Tsunade làm vài công việc sơ chế nhanh nhưng lại cứ nhìn Sasuke, Tsunade thấy thế liền phát giác :"Cậu nhóc xem ra có vẻ rất bận rộn."

Naruto im lặng. Cậu biết chứ. Cả một mớ thứ bày ra bán này đã ngốn hết gần như sạch sẽ số tiền dành dụm còn lại của Sasuke, Naruto đã có yêu cầu bù vô nhưng kiểu nào vẫn là không chịu.

Vậy nên lần này nếu như từ việc này mà lợi nhuận cao, xem như thành công, còn nếu ngược lại thì cả hai cũng vẫn sẽ không sao nhưng Naruto cậu chắc sẽ mang trong lòng cái gì đó khó chịu lắm.

Cũng phải cảm ơn hai người này. Nếu như không có họ chắc giờ này có làm cái gì cũng không kịp. Naruto nhìn Tsunade rồi lại thắc mắc :"Hai người đến đây từ bao giờ ?"

"Mới đến" Tsunade thản nhiên nói.

Nếu như mới đến thì phải xuất phát từ đêm hôm qua. Naruto như nhận ra cái gì đó, song lại không nói, tiếp tục công việc.

Mọi thứ xem như xong xuôi. Giờ chỉ cần người tới là cứ thế mà bán.

Naruto đảo mắt vài cái tìm Sasuke. Nhưng mà quả thật người đông quá nên không thấy. Đang đúng lúc đi tìm thì tiết mục cuối đã chấm dứt, bây giờ bắt đầu tính thời gian bán hàng.

Dòng người phía khán đài phía trước đổ tràn về phía sau, ồn ào náo nhịp.

Và đúng như dự tính, cái món ramen là món khá lạ ở đây, lại có thể bù đắp năng lượng sau khi xe văn nghệ cổ vũ mệt mỏi xong. Để trong can nhựa to vừa phải nên rất là vừa tay còn lại không cầm sẽ bị bỏng tay.

Cả ba người Naruto, Choji, Tsunade bắt đầu công việc.

Mà đặc biệt một cái là, phía trước chỉ toàn là nữ sinh. Hơn nữa lại còn la lên tên Naruto vài lần, rất chi là náo nhiệt.

"Naruto-kun còn nhớ tớ không nhaaa ~ ??"

"Ahhh Naruto-kun đẹp trai quá!"

"Naruto-kun thật khéo tay nha"

"Naruto-kun, cười với tớ đi, tớ liền mua ngay 10 phần huhuhu"

Naruto : ...

Tsunade, Choji :"Hahaha"

Naruto luôn tay bán hàng, lâu lâu trả lời vài câu, khách hàng tràn tới ngày càng đông nhưng mà Naruto lại chẳng thấy tốt cho lắm.

Sasuke đâu rồi ?

Bán được một lúc lưng áo Naruto lại lần nữa ướt mèm phía sau vì nóng.

Đang lúc không còn chịu nổi nữa thì có một bàn tay vươn ra phía trước dùng khăn lau mồ hôi cho cậu.

Naruto nhanh người xoay lại thì thấy Sasuke đang đứng đó.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!" Mấy cô gái la lên.

Vì sao họ cười ? Chính là nụ cười Naruto dành cho Sasuke đó, chúng ta quả thật đợi ngày này lâu lắm rồi.

Cùng là con người với nhau mà sao họ lại dễ thương như vậy.

Cả bốn người lại lao vào bán trở lại, Naruto tâm trạng thậm chí còn vui hơn trước, hiệu suất công việc phải nói là cực kì tốt hơn lúc bắt đầu.

Qua hơn một tiếng phục vụ lớp người tới người đi, cuối cùng gian hàng của họ đã bán hết chẳng còn cái gì cả.

Naruto lau lau mồ hôi cho Sasuke trong lúc chờ hết thời gian cuộc thi là 2 tiếng rưỡi.

Sắp tới là giáng sinh rồi, cũng nên làm gì đó thôi nhỉ ?

"Ban nãy cậu đi đâu thế ?" Naruto hỏi.

"À, ban nãy có vài cuộc gọi từ Itachi." Sasuke trả lời.

"Thế nào rồi ?"

"Cái này ta biết. Ta sẽ giải thích." Tsuande đang lau mồ hôi thì xen ngang.

"Nếu như việc này quá nghiêm trọng, cả hai có thể sẽ bị trở về Konoha."

Naruto : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro