Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Naruto cùng Sasuke đi chợ một vòng. Thật ra thì hai người đi chợ thì cũng không sao đâu, vì cả hai ăn cũng chẳng tính là nhiều cũng không là nhiều. Nhưng mà...

"Cho cháu hai lon sữa dưỡng xương ạ"

"Cho cháu hai cân trà xxx ạ"

"Cho cháu vài chục miếng lá trầu ạ."

Sasuke : ...

Ai lại là thanh niên khỏe mạnh tràn trề sức khỏe kia lại mua sữa dưỡng xương hay đi nhai trầu. Hắn nhìn vào cái danh sách kín không thể kín hơn mà thở dài ai oán.

Số là sáng nay tâm trạng Sasuke hắn cực cực kì thỏa mãn, ngày hôm qua Naruto rất nghe lời cho hắn làm tận 3 lần, sáng nay đi chợ tâm tình cực sảnh khoái thế là hắn nhanh chân nói với cụ bà đang tập dưỡng sinh ngay cạnh nhà hắn nói sẽ mua đồ giúp bà lão, Naruto bên cạnh cũng tươi cười đồng ý. Nhưng thế nào cả xóm hình như gắn máy định vị người đi chợ giùm, thế là cả khu đổ ra, toàn là người già viết đầy cả một danh sách sau đó dím vào tay Naruto.

"Khi nào mua về nhớ báo lão, ta về ngủ tiếp đây".

Sasuke : ...

Naruto : ...

Naruto nhẹ nhìn sang Sasuke. Sasuke liền chắp hai tay cúi đầu biết lỗi sâu sắc. Naruto đi trước không thèm ngó ngàng tới Sasuke. Cho dù hắn có kêu đến cỡ nào cũng không được quan tâm. Xem ra là giận thật rồi. Hắn biết Naruto sẽ không vì mấy lời nhờ vả của người khác mà giận mà vì mấy cái danh sách này cực kì dài, Naruto bảo khi về sẽ đích thân nấu món cậu mới học gần đây cho hắn ăn, mà bây giờ đã gần trưa rồi và việc đi chợ này vẫn chưa xong.

Sasuke cảm thấy ghế sofa đang mở rộng vòng tay chào đón hắn.

Naruto mua đồ xong, xoay lưng đi về, Sasuke hay tay xách theo bao nhiêu là thứ vô cùng nặng nhưng vẫn cười đi theo sau, lúc nào được thì tranh thủ bắt chuyện làm hòa.

Hai người về đến khu nhà ở, đi phân phát đồ theo danh sách, lúc trao đồ cho chủ thì Naruto cười rất tươi, giống như là đó là việc nên làm vậy.

Hừ, vậy mà người ta ngon ngọt cả buổi cũng không thèm cười lại !

Vài người ra cửa nhận đồ thấy Sasuke tay cầm bao nhiêu là bao là giỏ mà Naruto chỉ có tay không, có người nói :"Sao cháu không cầm phụ Sasuke ? Nhìn đứa bé này xem nhễ nhại cả mồ hôi rồi này, trông rất nặng đó."

Naruto thu hồi lại nụ cười, còn chưq kịp làm gì thì Sasuke nói lên :"Không sao đâu ạ, là cháu tự nguyện."

Naruto cười mĩm.

Người kia : ....

Đúng là.... người kia nhận hàng xong thì liền đẩy hai người đi, lí do trời nắng to coi chừng cảm lạnh !

Naruto : ...
Sasuke : ...

Naruto mở cửa vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, ngã lên giường mà nhắm mắt lại, cả giày còn không cởi. Sasuke nhìn mà thấy vừa có lỗi vừa thấy xót. Mấy thứ này của người già tương đối dễ tìm, chỉ cần mua đại một cái là xong, nhưng Naruto lại chọn lựa những thứ tốt nhất cho nên mới mất thời gian như vậy. Mà ban nãy nhìn Naruto gồng thân mà làm việc như vậy nên người kia mới điểu khéo như vậy, nghĩ tới lại càng thấy đau lòng nha !

Sasuke thay đồ thoải mái cho Naruto, thay cho chính mình rồi mò lên giường sau đó ôm lấy người, vuốt vuốt tóc, nói nhỏ vào tai cậu :"Xin lỗi"

Không biết hắn đã nói lời này bao lần rồi, nghĩ thế nào lại lăn ra ngủ theo Naruto.

Trời nhá nhem tối Sasuke mới thức trở lại, người bên cạnh đã biến mất, trên giường mang theo hơi lạnh, xem ra là đã đi được khá lâu rồi. Hắn lê người xuống bếp. Naruto đang ở đấy xào xào nấu nấu.

Sasuke tựa ở cửa ngắm nhìn. Nếu hắn chỉ có được một việc để làm, đứng ngắm nhìn Naruto chắc cũng đã đủ. Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ buổi tối cậu không làm cho hắn.

Sasuke hắn nhẹ bước, ôm từ sau lưng Naruto, mặt dúi vào hõm vai cậu.

Naruto cười nhẹ, một tay thì tiếp tục cầm thìa đảo đảo cái chảo, tay kia nắm lấy tay Sasuke :"Chào buổi tối, Sasuke."

"Ừm"

"Cậu đã đói chưa ?" Naruto hỏi.

"Ừm"

...

"Làm sao thế ?" Naruto cười nói.

"Không có gì. Tớ chỉ muốn ôm cậu một lát."

"Không phải ngày nào cũng cho cậu ôm ngủ rồi à ?" Naruto cười.

Sasuke không trả lời, hắn tiến nhẹ một bước lại ôm Naruto chặt hơn.

. . . . . . . . . . . . .

Mấy ngày nay người ta trong trường bận bù đầu tối mặt chuẩn bị cho phần thi sắp tới. Riêng Naruto và Sasuke lại thoải mái vô cùng. Lo tìm mặt bằng trong khuôn viên trường đâu là tốt nhất, thế là người người tranh giành nhau, riêng hai người đã được BTC ưu ái cho cả một chỗ đẹp nhất.  Người ta bàn nhau đến cải vã bán gì mới lời bán gì mới ngon, Naruto và Sasuke nhâm nhi li trà, đương nhiên là ramen. Người ta phải có một lực lượng người cùng phe tạo hiệu ứng đám đông để bên phe mình bán hàng chạy hơn vì thu hút mắt, hai người họ lại càng tự tin hơn, "fan" họ sẽ mau tới thôi.

Ba ngày nữa là đến ngày thi. Nói phần thi ẩm thực coi như an tâm, bây giờ là phần ca hát song ca, hiện tại hai người vẫn chưa thể quyết định được nên hát cái gì cho hợp. Naruto lẫn Sasuke đều là nam, giọng đều đã bị dậy thì làm cho vỡ rồi, quả thật là lời bài hát lẫn tông giọng phải chọn thật phù hợp. Vẫn là nên hỏi người khác một tí. Sasuke đăng lên diễn đàn.

"Nên hát gì dành cho hai người ?"

(+17690)  "Nói em nghe vì sao tim em lại xao xuyến vì anh như thế ?..." *chấm nước mắt*

(+15001) Thích gì thì mình hát thôi chẳng cần hỏi ai cả.

(+13892) Xin người đừng hát nhạc ramen _._

(+11670) Đại thần à đương nhiên là một bản tình ca ngọt lịm rồi TvT cầu đường cầu rắc thính T___T

(+10476) Bây giờ đang là đông nhỉ ? Hát nhạc mùa hè đi đại thần !!!

......

Sasuke đọc một loạt bình luận, cuối cùng vẫn là đóng điện thoại vì chẳng nghĩ ra được gì. Hai người thảo luận với nhau thêm vài lần nữa, cuối cùng vẫn là đi ngủ...

Ai lại nghĩ ra được cái gì cơ chứ !

Còn một ngày trước khi đại hội diễn ra.

Hai người đang tính đi siêu thị mua vài thứ cần thiết. Siêu thị ở ngay khu phố bên cạnh rất lớn chắc sẽ có đủ mọi thứ cần thiết thôi. Nhưng đến lúc hai người bước ra khỏi cửa trời lại mưa cực kì lớn.

Naruto thầm mắng chửi cái loại thời tiết này một cách không thương tiếc. Không còn cách gì hơn, hai người nhìn vào nhau, gật đầu rồi quay vào lấy dù.

Hướng thẳng đến cái siêu thị mini gần đấy, nơi hai người từng làm thêm ở đấy. Hi vọng sẽ không gặp lại con nhỏ đấy.

Hai người nấp chung vào một cây dù đi đến nơi thì bất ngờ gặp Itachi cũng đang đứng ở đấy.

"Ồ." Itachi nhẹ cảm khái.

Naruto đối với người này vẫn là chưa quen thuộc lắm nên vẫn là đáp lại theo đúng cung cách nhỏ với lớn. :"Vâng chào anh ạ"

"Haha lễ phép thế làm gì cơ chứ, thoải mái thoải mái đi" Itachi nói xong lại haha đi vào trước.

Naruto, Sasuke : ...

Lúc này siêu thị đang rất đông người. Naruto và Sasuke dựa theo trí nhớ mà mon men đi tới đi lui để mua hàng. Để xem lần trước Choji cho cậu ăn ramen là cách đây bao lâu, và nó gồm những gì. Sasuke đứng bên cạnh không thể giúp gì hơn, hắn thấy chỉ là món ăn thì ăn thôi, còn hương vị thì không nhẽ nói món đó mặn thì chỉ cần muối ? Đâu đơn giản thế, nên Sasuke rất cảm phục vị giác cực nhạy bén của Naruto.

Hai người vòng tới vòng lui cuối cùng cũng đi đến quầy thu ngân. Nơi này giờ thì thay bằng một nữ thu ngân, cô gái này xem ra làm việc cũng nhanh nhẹn, tận tâm chào mời.

"Ê TÊN KIAAA !!!" Một giọng nữ vang lên.

Naruto nhìn Sasuke, Sasuke nhìn Naruto.

Rồi, rắc rối đã đến.

Lần này tận hai rắc rối.

Ông chủ siêu thị thấy Naruto và Sasuke thì liền gọi con gái chạy nháo nhào ra. Itachi đang đứng cùng bọn Sasuke thầm tạch lưỡi, hắn cũng không vội đi, nhất là khi sắp có gì đó đáng xem.

"Haha chào ông chủ lâu rồi không gặp !" Naruto chào hỏi, dang tay định bắt, hoàn toàn ló ngơ cô gái kia.

"BỐP !"

Itachi, Sasuke, chị thu ngân : ...

Cả không gian chung quanh im lặng.

Hai giây sau Sasuke nắm tay Naruto lôi về, nhìn chăm chăm về phía người đàn ông đấy.

Tiếng bốp ban nãy ông ta giáng trọn lên mặt Naruto.

Itachi tự động trở nên lạnh lùng như vẻ thường ngày, nói :"Có hiểu nhầm gì chăng ?"

"Cậu là ai mà xen vào ?" Giọng ông chủ trung niên này lớn lên.

Có vài người đứng vây xem. Họ đang đổ dồn qua xem. Sasuke kéo Naruto qua đứng cạnh mình.

Naruto ôm mặt la nhỏ ai oán. Chưa hết tháng, đệt, xui thật ! Người này đánh đau thật.

"Tôi đã làm gì chứ ?" Naruto ôm mặt lên tiếng.

"Mày còn chối, mày làm con gái tao mang thai xong lại bỏ trốn à ?" Người đàn ông cố tình nói to lên, sau đó kéo tay người phía sau lên.

Con gái ông ta quả thật có thai, cái bụng đã phình to lên rồi, nhan sắc nhìn chẳng có tí sức sống nào đang ngước mặt nhìn Naruto.

Quác đờ phất gió bay ? Naruto hoàn toàn câm lặng.

"Thưa cha, đúng là người này" Nói xong cô gái bắt đầu tự mình nặn ra nước mắt.

"Cô bị điên à ?" Naruto lên tiếng.

"Rõ ràng hôm đó trên xe, anh, anh...... hức hức hức"

"Đấy, mày chối." Người đàn ông kia phụ họa xem.

Naruto mơ hồ nhớ lại đêm đó, rõ ràng là cô ta tự mình quấy rối tình dục mà còn nói ai. Naruto hận khi lấy không thể lấy luôn cái mạng của cô ta đi. Nhưng cậu là người hiền lương cho nên chỉ nghĩ chứ không dám làm.

Những người phía bên ngoài bắt đầu bàn tán, người này người kia lời ra tiếng vào nhộn nhạo một hồi.

Cô gái cười nhẹ đắc ý. Sasuke phát giác ra.

"Đã vậy thì bằng chứng đâu ?" Sasuke bây giờ mới lên tiếng. Hắn hận không thể trực tiếp đem cô ta nhúng sống trong nồi ramen ngay lậl tức, vợ hắn còn yêu chưa đủ, đi qua đêm vớ ngươi ? Cái rắm !!!

"Cái đó... cái... bây giờ mấy người lại muốn chối bỏ à ? Anh, anh, con anh đang nằm trong bụng tôi đây này !" Nói xong cô ta còn cố ý đập tay lên bụng kích thích Naruto.

Mặc dù là cô gái này đáng bị tẩn một trận nhưng mà đứa bé trong bụng dù không phải con cậu thì cũng là một đứa bé vô tội, hẳn vẫn là khẩn trương mong cô ta dừng lại.

Vui thật, Naruto có bạn trai, ngày ngày yêu đương bạn trai, đi đâu cũng đi với nhau đã mấy năm và bây giờ bị ăn tát và bị bảo là làm có thai một cô gái. Vui thật.

Cô gái sau khi dằn vặt bụng mình, thấy cả hai tóc vàng và tóc đen đều không ai trả lời. Món nợ lần trước ta sẽ trả đủ, thậm chí ta phải lấy lời.

Ngay lúc cô gái đó định nói thêm gì đó thì Itachi từ phía sau chen lên đứng trước mặt cô gái, điềm tĩnh chỉ ngón tay vào Naruto, hỏi cô gái :"Cô biết cậu ta tên gì không ?"

Cô gái : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro