Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto lắc lắc cái túi con ếch của mình, trong lòng đầy sự hối hận. Cái tên Choji kia sau bao nhiêu năm thậm chí ăn còn nhiều hơn khi trước.

Sasuke đi theo sau cũng tràn đầy tâm sự. Tại sao người ta nhận ra Naruto mà không nhận ra Sasuke hắn ?

"Cậu này là ai ?"

Thật tổn thương mà.

Nhưng đó chưa phải hết.

Naruto cùng Sasuke đi đến một nhà hàng gần đó. Tất cả những gì Naruto biết chỉ là đi gặp người nhà Sasuke. Nha là người nhà nha, mặc dù biết là trong Uchiha chẳng có ai tốt với cậu ấy thậm chí còn xem Sasuke là một tên phản tộc, bất quá Sasuke lại là con trai của người đứng đầu tộc nên mọi chuyện không ai truy cứu, chứ nếu không thì hậu quả chắc sẽ là tra tấn tàn nhẫn đối với những kẻ ngoại bang rồi. Nhưng may ra vẫn còn người mà Sasuke gọi là người trong nhà.

"Cậu lo lắng cái gì thế ?" Vì là đi trước giờ hẹn tận nửa tiếng nên là bây giờ hai người đang đi bộ thong thả mà tới, thấy bộ dạng này của Naruto làm hắn không khỏi muốn hôn một cái giữa đường trấn an.

"Tớ lo lắng nha~" Naruto lại như trước, lấy hai tay che trước mặt chỉ chừa ra hai con mắt.

"Cậu sợ người nhà tớ sẽ không chấp nhận cậu sao ?" Sasuke trong lòng vẫn là có chút hả hê, chỉ cần là chọc ghẹo Naruto, cho dù cả đời này thì sẽ mãi không chán.

Naruto : ....

Naruto :"Người đó là nam hay là nữ ah ?"

Sasuke :"Hmmm.... là nữ. Đúng hơn là một phụ nữ trung niên."

Naruto :"Tớ nên xưng hô thế nào bây giờ"

Sasuke :"Gọi là cô đi, bà ta mắc chứng bệnh hoang tưởng độ tuổi bản thân giống Tsunade thôi"

Naruto : ...

Naruto :"Thế cô gì của cậu có thích gì không tớ đi mua biếu nha."

Sasuke suy nghĩ một lát rồi lại nói :"Không cần, bà ta không thích quà cáp".

Naruto :"Thế thì thích gì ah ?"

Sasuke :"Thích thấy tớ dẫn bạn gái ra mắt."

Naruto : ...

Thế này đã đủ bi thương hơn chưa ? Sasuke nhìn nét mặt của một thanh niên vừa mới hơn 20 mà nín cười chịu không nổi, hai bả vai đều run cả lên.

Naruto :"Sao cậu cười tớ ?"

Sasuke : ...

Naruto :"Hay là khoan tới đã, chúng ta quẹo sang shop bán hàng bên kia đi"

Sasuke :"Tại sao ?"

Naruto ngượng chín cả mặt :"Tớ muốn giả gái"

Sasuke : ...

Sasuke :"Đây không phải một việc thanh niên mới lớn nên làm !"

Naruto :"Vậy được rồi. Tớ sẽ làm giống trong phim. Tớ sẽ quì gối cầu xin cô của cậu cho chúng ta ở bên nhau"

Sasuke : ...

Hai người nhanh chóng đi thẳng vào nơi gặp mặt. Nơi này là nơi có một lần được ông Jiraiya dẫn vào một lần khi còn nhỏ, nơi này sau bao nhiêu thoạt nhìn chẳng lưu lại trong tâm trí Naruto là bao nhưng chút ít kí ức ấy lại bây giờ hiện rõ mồn một trong đầu cậu, cảm giác giông như ngày nào cũng vào đây ăn. Nhưng tiếc quá cảm giác lại không thực như Naruto cậu nghĩ. Giá một đĩa đậu rang muối bằng giá ba tô ramen, thử hỏi để nuôi cái dạ dạy như cậu thì ngốn cả bao nhiêu tiền cơ chứ ?

Hai ngồi gặp lễ tân và nhanh chóng được dẫn vào phòng đặt trước. Vì nhà hàng này lâu đời lại từng được Hokage đệ nhất rất thích nên là toàn bộ nhà hàng đều có màu gỗ, tạo cảm giác rất mát mẻ.

Đứng trước cửa phòng mà Naruto cứ thở ra thở vô không ngừng. Quả thật là rất hồi hộp. Sau đó cậu lại nói :"Tờ đã chuẩn bị rồi, nếu cô cậu không đồng ý thì tớ sẽ quì xuống xin cho chúng ta."

Sasuke cười ra tiếng. Đứa nhóc này dù to xác thế nào thì vẫn mãi là đứa trẻ mà hắn luôn muốn bảo vệ nhất.

Phục vụ phòng mở cửa phòng nhẹ nhàng cúi đầu mời hai nghồi vào. Bên trong đang có một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi uống trà.

Người Naruto nhất thời trở nên hóa đá. Khí chất tỏa ra trên người phụ nữ này quả thật không đùa được đâu. Cậu biết là người ai trong tộc Uchiha đều có một sự sắc lạnh trong người nhưng mà ai ngờ người của bà cô già này lại lợi hại như vậy.

"Hai đứa tới rồi à, ngồi vào đi." Người phụ nữ kia thong thả lật cuốn menu nhìn thực đơn, vẫn là không chú ý tới hai người.

"Naruto, cậu có chọn món này không ?" Người phụ nữ lên tiếng, nhẹ nâng mắt nhìn Naruto.

"Cô..cô biết tên cháu ạ ?" Naruto cười gượng, cố tỏ ra thật là tự nhiên.

"Đứa nhóc này hồi đó ngày nào cũng nhắc đến cháu cả" Người phụ nữ lên tiếng trách Sasuke.

Sasuke hắn chỉ cười.

"Cậu hiện tại làm gì ?"

"Cháu... cháu không làm gì cả." Naruto nhỏ giọng.

"Biết làm thức ăn tiêu chuẩn nhà hàng không ?"

"Cháu chỉ tự tin trứng rán cháu làm ở đẳng cấp đó thôi ạ"

"Trình độ ngoại ngữ thế nào ?"

"Bình thường ạ"

"Có tật xấu nào không ?"

"Dạ không có. Chỉ là cháu rất thích mang người khác nhúng vào nồi nước ramen thôi ạ."

"Hay làm việc nhà không ?"

"Chúng cháu chia đôi ạ."

"Thế cậu sống bằng cái gì ?" Người phụ nữ tông giọng bắt đầu trầm xuống có vẻ hơi bất mãn.

"Cháu nuôi cậu ấy." Bây giờ Sasuke mới lên tiếng.

"Cháu đang lãng phí tiền thôi"

"Không có."

"Vậy nói ta nghe cậu ta có thể làm gì để cháu nuôi cậu ta ?"

"Cháu có thể yêu cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai." Naruto chen vào. Giọng nói cực kì nghiêm túc.

Người phụ nữ : ...

Trong lòng Sasuke lại thêm một lần nữa tan chảy.

"Ngoài võ miệng thế kia thì cậu ta còn làm được gì, Sasuke ?"

"Làm ấm giường. Rất tốt."

Người phụ nữ : ...

"Cô à. Xin người hãy cho chúng cháu ở bên nhau." Ánh mắt Naruto tràn ngập nghiêm túc.

"Nói ta nói không thì sao?"

Bà già này quả thật đáng ghét mà, người ta nhẫn nhịn nãy giờ rồi đó. Naruto nghĩ thầm.

Nhưg không may một cái là cái thì thầm này lại tuôn ra thành chữ từ miệng Naruto, chạy tọt vào tai những ai cần nghe.

Người phụ nữ :...

. . . .

Naruto đang làm thức ăn ở bếp, Sasuke ôm từ phía sau, cái miệng không ngừng ve vãn tai của cậu.

"Cậu nói xem, cô cậu có đồng ý cho chúng ta không ?"

"Bà ấy thuộc dạng im lặng là đồng ý bằng không nếu từ chối thì có chết cũng không chịu đâu."

"Tớ mặc kệ nếu bà ta có không đồng ý chăng nữa. Tớ sẽ luôn bên cậu." Naruto vặn mạnh tay cầm dao thái mạnh xuống thớt.

Sasuke cười haha rồi lại im lặng ôm Naruto.

Hai người ăn cơm xong rồi lôi nhau đi tắm sau đó "ba ba ba" đến tận nửa đêm.

. . .

Gần đây thì ở Konoha đã khánh thành một viện bảo tàng cho nên hai người phấn khởi đi xem nó méo mó như thế nào.

Vì là ngày thường cho nên cũng tính là không nhiều người. Sasuke lại bị công việc nên thủy quốc ngăn kéo nên phải ở nhà giải quyết. Naruto đi tới bảo tàng một mình.

Ở đây cũng coi như là to và còn đặc biệt trưng bày đầy đủ những gì để một người không biết gì về Konoha cũng sẽ phải hiểu phần nổi bên ngoài.

Naruto dừng chân trước phần trích danh nơi có tên :"Nhị thần.", đó là Cha Mẹ của cậu.

Naruto trong đúng đang yên lặng xem, trong lòng bất chợt cũng trở nên tâm trạng.

Chợt một bàn tay đặt lên trên vai của cậu.

"Lâu rồi không gặp."

Naruto cảm thấy giọng nói này rất là quen nên quay đầu sang để nhìn.

Là Gaara.

Sau khi não bộ tiếp nhận đó là Gaara xong thì cậu cố gắng nặn ra một nụ cười :"Lâu rồi không gặp."

Hình như tên này lớn lên lại càng đẹp trai hơn lại còn ra khí chất con nhà giàu nữa. Cơ mà sao tay hắn mãi vẫn không buông vai cậu ra thế ?

Sau đó thời gian chầm chậm trôi qua giữa hai người.

1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây 6 giây 7 giây 8 giây.

"Naruto. Tớ thích cậu."

Naruto : ...

Hay thật. Tên này chỉ mất 8 giây để nói thích mình trong khi mình và Sasuke mất hẳn 8 năm mới xây dựng được đoạn tình cảm này.

Naruto nhẹ cười rồi tháo tay trên vai mình ra rồi nói :"Xin lỗi người yêu tôi đang đợi tôi về nấu cơm. Xin lỗi không tiện nói thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro