Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với loại ham chơi sợ học như Naruto thì quả thật thời gian trôi qua nhanh như gió. Chưa gì đã đến ngày nộp bài thuyết trình rồi. Với sự chuẩn bị chu đáo của hai học sinh có tiếng trong lòng thầy cô thì việc này chẳng đáng mất sức của họ, mình được hưởng ké quả thật may mắn, nhưng đâu phải ai cũng bao dưỡng từ đầu xuống chân đâu chứ.

Thực ra là có, nhưng đó là chuyện của tương lai.

Bây giờ cả ba người ba cặp mắt đang nhìn nhau, chia ra làm 2 loại cảm xúc.

Cảm xúc một : cảm thấy thỏa mãn

Cảm xúc thứ hai : bất lực và vô cùng bất lực.

Đoán xem một người như Naruto có thể làm gì ? Không gì cả. Nhưng chết ở đây chính là Sasuke giao cho cậu việc phải gánh vác phần thuyết trình trước lớp. Sakura ban đầu chỉ nghĩ cậu ấy chỉ đùa giỡn với Naruto thôi nên còn vài câu hùa theo giúp vui. Nhưng mà có ai bao giờ đùa mà mặt lại căng đét thế kia ? Thế nên Sakura thận trọng xem xét một hồi trên gương mặt kia, rồi lại nhìn gương mặt méo mó vặn vẹo của Naruto. Sakura bất đắt dĩ không cam lòng cho rằng Sasuke là đang nghiêm túc.

Naruto à, lần này tôi thông cảm cho cậu ! Cố lên !

Naruto sau khi biến mặt mình thành miếng đất sét nặn ra vô số vẻ mặt khó coi theo trình tự như sau : haha cậu lại đùa tôi rồi > không đùa nữa nha nghiêm túc bàn việc nào, điểm số của tôi vô cùng nghiêm trọng nha > thế nào lại nghiêm mặt thế kia ? > tôi phải làm thế à ? > thật sao ? > tôi không làm > đại ca à, đừng nhìn tôi như thế chứ > tôi không làm > khônggggggg !!!

Kế hoạch thành công bước một. Sasuke thầm cười trong lòng nhưng mặt vẫn nghiêm như thế nói :" Cậu chỉ việc nói thôi mà, đâu bằng chúng tôi phải suy nghĩ ra tư liệu cơ chứ ? Chẳng nhẽ tập thể làm việc lại bỏ qua một kẻ chỉ ngồi mát ăn bát vàng ?"

"Cậu nghĩ tôi có thể thuyết trình sao ? Trình độ giao tiếp của tôi thực rất kém nha" Naruto lập tức bao biện lí do, Sasuke à làm ơn cậu hãy buông tha tôi đi !

"Từ giờ đến ngày đó là chính xác ba ngày, nếu cậu không biết, tôi có thể đến nhà cậu chỉ dạy cho cậu." Sasuke vẫn thản nhiên nói.

"A, không được nha. Tôi nào dám làm phiền cậu đâu. Haha hay là để Sakura giúp tôi đi" Naruto nói xong liền mang Sakura ra làm bia đỡ đạn.

"Cũng....." Sakura đáp

"Không được" Giọng nói trầm tính của Sasuke nhẹ vang lên vô cùng mị lực.

Sakura ....

Nhảy vô miệng người khác khi đang nói là bất lịch sự biết không ?

"Phần nghe do cậu đảm nhiệm, phần nhìn là do Sakura phụ trách. Để đảm bảo cho mức độ sinh động cần phải chỉnh sửa cho tới ngày cuối cùng. Suy cho cùng cũng chỉ còn có tôi là rãnh rang, bằng không để tôi giúp cậu luyện tập luôn" Sasuke nói xong liền quay qua nhìn Sakura.

Sakura thầm thở dài, ánh mắt này có nghĩa là : cậu không được xen vào việc của tôi. Sakura bên trong run lẩy bẩy vì lời mang tính đe dọa nhưng vẫn phải gượng cười đáp với Naruto:" Ừ đúng rồi đấy, việc của tớ còn cực hơn của cậu nhiều nên đành nhờ vả Sasuke rồi"

Naruto cảm thấy bất lực vô cùng.

Chuyện là thế đó.

Ngày hôm đó đi học hiếm thấy khi nào Naruto lại chịu ngồi im như vậy, Sasuke đoán chắc là đang suy nghĩ ề việc ban nãy.

Thật ra là Sasuke cố ý muốn giúp cho Naruto trở nên cởi mở hơn, vì Naruto là người hoạt bát năng nổ nhưng lại chỉ thân thiết với mỗi mình, còn những người khác thì chỉ là xả giao vài câu lại thôi dù việc được người khác bắt chuyện cơ bản là vô cùng ít.

Lí do thì chắc ai cũng biết. Mọi người không muốn dính vào một người mà ba mẹ được cho là vì hắn mà chết, hắn thế mà lại không cô đọng cảm xúc gì khi đi qua lăng mộ của họ, mọi người không muốn chơi với một tên vô lương tâm.

Sasuke vắt một tay qua vai Naruto, giọng nói nhẹ nhàng :"Tan học tôi theo cậu về nhà giúp cậu tập luyện."

Đầu tiên là Naruto bất ngờ sau đó lại là chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Cậu không biết vì sao mà Sasuke lại muốn một người mà ai ai cũng xa lánh như mình thuyết trình, và vì sao cậu ấy lại tốt với mình như thế ?

Thấy vẻ mặt trầm tư lo lắng kia, Sasuke mỉm cười nói "Với trình độ của tôi thì đào tạo tên đầu đất như cậu quả thật dễ như trở bàn tay"

....

Có cần phải châm chọc tôi như thế không ? Tôi đang tập trung suy nghĩ đấy. Naruto thầm mang Sasuke bỏ vào nồi nước ramen.

Đám nữ sinh lại thấy thêm một trận đánh nhau siêu kinh điển. Mấy ngày nay mức độ mĩm cười của Sasuke càng ngày càng nhiều, nhưng không phải dành cho chúng ta mà là cho tên tóc vàng kia. Không phải là cười bình thường đâu mà Sasuke đang khinh bỉ Naruto dưới hình thức cười mĩm bình thường đó.

Vâng, suy nghĩ của các fangirl cho hay.

Đúng là fan não tàn từ gà có thể suy ra phượng hoàng theo một chế độ cầu kì lấp la lấp lánh bảy sắc cầu vòng mặc kệ chỉ cần nghĩ đơn giản Sasuke là một tí cũng không quan tâm đến họ.

...

Nếu có việc gì có thể hấp dẫn Naruto hơn bất cứ thứ gì ? Đó chính là ăn ramen. Và, Sasuke vì muốn tên này luyện tập một chút liền hảo tâm rộng lượng hiến dâng tiền túi mà mời cậu ta ăn ramen. Chỉ là đơn giản đọc qua chữ thôi mà, có ai mà không làm được ? Hơn nữa còn được học sinh nổi tiếng kiêm hot boy bao ăn, cũng không lỗ lắm, hơn nữa còn có lời. Cho nên Nartuto thoải mái chấp nhận.

Sasuke nhẹ nhàng lấy trong túi ra một xấp giấy quăng lên bàn. Chưa kịp nói gì thì tay Naruto đã áp lên trán Sasuke.

....

"Không nóng. Bây giờ là gần tối rồi. Cậu cũng không phải điên mà đến nhà tôi mà tặng chủ nhà đống giấy dày cộm này hả ?" Naruto vẫn nói tay vẫn áp lên trán, còn vuốt tới vuốt lui với lí do cực kì đơn thuần trong sáng ngây thơ : tôi làm vậy cho trán cậu hết nóng.

Đối với hành động này đương nhiên Sasuke sao có thể ngồi im được. Nhưng mà nếu dây dưa đùa giỡn với tên đầu đất này chắc có tới khuya.

Vẫn nên lấy tình hình phía trước làm trọng !

Sasuke nắm lấy lòng bàn tay của Naruto nhẹ nhàng nói :"Chắc cậu cũng biết muốn thuyết phục một người thì cũng cho là dễ với lời nói từ một cá nhân cậu. Nhưng lần này là thuyết phục cả lớp. Cho nên cậu phải thuyết trình hết đống này."

Naruto giơ ngón trỏ lên sau đó mồm bắt đầu ngoác ra định lấy lí do phản bác nhưng lại bị Sasuke nhanh hơn một bước nhanh chóng chặn đường :"Câm miệng cấm chối !!"

Chúng ta là con người, quyền bình đẳng đâu rồi ? Tôi không phải loại người dễ dãi đâu. Nhưng mà tôi chưa nói gì nha đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế chứ !

Naruto cảm thấy mình hình như đã chọn sai cái gì đó. Với đống giấy này mà mình chỉ được ăn mỗi một tô ramen. Nó chỉ chống đói một đêm thôi. Đằng này đống giấy này trong vòng ba ngày phải nắm hết nha, thế thì phải mời tôi ba tô ramen mới huề vốn nha.

Hai người giằng co một hồi trời cũng không còn sớm nên Sasuke đã sớm ra về.

Căn nhà này lại chìm vào yên lăng.

Có tên Sasuke kia thì náo nhiệt hơn một phần rồi.

...

Mày đang nghĩ gì thế Naruto ? Từ bao giờ Naruto đã có cảm giác thích bên cạnh Sasuke tạo náo nhiệt. Ở nhà mỗi đêm xem tivi thì không hứng thú, làm bài tập khó thì không ai kèm cặp, không có ai trước khi ngủ chúc mình ngủ ngon, khi ngủ dậy cũng không ai chúc buổi sáng cả. Mặc dù Naruto đã quen với việc này, nhưng đó lả việc của mấy năm trước đây. Kể từ ngày gặp Sasuke, Naruto cậu luôn có cảm giác người này lạnh nhât vô cùng với người khác nhưng chưa bao giờ tỏ ra vẻ băng lãnh lạnh lùng đó trước mặt mình, luôn cùng mình gây chuyện, đôi khi lại tâm sự to nhỏ với mình, mọi thứ về Sasuke cậu đều biết tất.

Naruto chỉ nghĩ đơn thuần rằng tình bạn giữa hai người đã chạm tới ngưỡng bạn thân rồi.

Mà bạn thân thì phải giúp lẫn nhau.

Naruto một thân đồ ngủ nằm trên giường nghiêm túc cầm xấp giấy được sắp thẳng thón bằng một thanh nẹp.

Lần này Naruto thật rất nghiêm túc nha. Với tư cách bạn thân, không thể làm trở ngại cho nhau. Đó là một loại hình thức câu nói Naruto luôn dùng để chống lại ai đó sau này.

Chuyên tâm đọc hết một hồi xấp giấy thì Naruto phát hiện một điều rằng khá nhiều chỗ được gạch bỏ bằng một đường thẳng thẳng tắp. Trang đầu một chỗ, trang hai vài chỗ, trang ba cả một đoạn dài...

...

Naruto thắc mắc đến lật tiếp trang tiếp theo rồi lại trang tiếp theo. Rồi đến trang cuối có một dòng chữ nho nhỏ.

Đó là nét chữ của Sasuke (biết luôn :v)

"Đây là bản soạn của Sakura. Tôi thấy nó dài quá so với cậu nên tôi đã lược bớt những phần thật sự không cần thiết rồi. Biết điều thì phải nắm chắc phần này cho tôi"

Nét chữ không tính là đẹp nhưng vô cùng dễ nhìn, nét nào ra nét đó, nằm gọn trên cùng một hàng thẳng tắp.

Đỏ mặt...

Tim đập nhanh hơn một chút...

Mắt không ngừng nhìn về dòng chữ ấy...

A a a a a a a a a a a a a a a a a

Cái này thật sự là cảm xúc của bạn thân dành cho nhau sao ? Đâu tới nổi đó. Hay là...

A a a a a a a a a a a a a a a a a a

...

Đêm nay quả thật dài nha. Naruto cậu lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại còn la lên một tiếng. Mãi cho đến gần sáng thì mới chợp mắt được.

Kết quả là hôm sau Naruto ngủ quên. Khi vào lớp thì đang là tiết của Kakashi.

Sasuke đưa mắt nhìn Naruto bước vào lớp.

Ánh mắt thật hút hồn nha nha nha, đám nữ sinh ngồi gần đó thi nhau mà thầm lặng điên cuồng vỗ tay.

Naruto chào hỏi Kakashi xong liền chạy về chỗ đặt mông xuống ghế.

Ghế vẫn còn lạnh.

Vậy là từ sáng giờ vẫn chưa có ai ngồi chỗ này.

Quả thật hiếm hoi nha. Cuối cùng đám nữ sinh này cũng chịu công nhận cậu có một chỗ ngồi trong lớp rồi. Phải nói lúc trước khi đi học trễ thì đám nự sinh tranh nhau giành chỗ ngồi của cậu hòng tranh thủ với Sasuke, đuổi họ đi quả thật mất rất nhiều sức nha, vì họ là con gái nên cậu không cho phép bản thân nỗo giận nha.

Y như rằng lần này lại không có ai ngồi. Naruto có phần hơi ngạc nhiên và khó hiểu.

Vì Naruto đi học thực sự rất trễ nên khi vừa vào lớp được một tí liền đến giờ giải lao. Đây là chuẩn mực của một học sinh nên có sao ?

"Cậu đã ăn gì chưa ?" Sasuke quay sang hỏi.

"Ăn rồi" Naruto trả lời nhưng không nhìn thẳng mặt đối phương.

Và rồi bụng của ai đó kêu lên.

Naruto : ...

Sasuke :...

"Ngồi yên đó tôi mua thức ăn cho cậu" Sasuke chống nhẹ cạnh bàn đứng lên đi ra khỏi lớp.

Naruto lại một lần nữa cảm nhận mình sắp quay trở về đêm hôm qua.

"Không ngờ cậu ta còn nhờ được Sasuke mua thức ăn hộ" Nữ sinh A nói chuyện phía dưới cách Naruto hai bàn lại được cậu vô tình nghe được.

"Chắc là lại làm trò gì đó khó ưa rồi nên Sasuke thực chất là tránh né cậu ta dưới danh nghĩ mua thức ăn hộ đó. Đằng nào hết giờ giải lao Sasuke mới vô lớp mà." Nữ sinh B góp lời.

Cuộc hội thoại không mấy quang minh chính đại vẫn còn nữa nhưng tai của Naruto nó lại không cho phép.

Sự thật đúng như lời của nữ sinh B nói. Hết giờ ra chơi Sasuke mới vào lại lớp.

Quả thật là như thế sao ?

Sasuke vẫn chưa biết gì đặt một phần điểm tâm nhẹ lên bàn, mở ra và đưa cho Naruto một cái bánh.

"Xin lỗi cậu, ban nãy có việc đột xuất, tôi phải nhanh chóng giải quyết nên có phần chậm trễ" Sasuke rất từ tốn vẫn giữ tay đưa bánh cho Naruto.

Naruto ...

"Hay là cậu không thích cái này ? Vậy để tôi đổi cái khác" Sasuke vẫn để ý Naruto thấy đã có điểm bất thường, bất quá hắn vẫm chưa nói ra.

Khi Sasuke một lần nữa định đi ra khỏi bàn thì Naruto nắm lấy tay hắn kéo trở lại.

"Cậu nói xem tôi có làm phiền gì đến cậu không ?" Naruto cười như không cười, giọng điệu mang hơi ướng buồn phiền.

"Ý cậu là gì ?" Sasuke đã có thể nhận ra đuộc đôi chút vấn đề.

"Ban nãy tôi có nghe hai nữ sinh bàn dưới nói tôi làm phiền cậu. Cậu vì tránh tôi nên mượn cớ ra ngoài hết giờ giải lao. Có đúng vậy không ?" Naruto dồn hết sức chịu đựng nãy giờ dồn vào câu nói nên thành ra giọng nói mang vẻ buồn mang lẫn sự tức giận.

Sasuke bật cười.

Nữ sinh trong lớp...

A a a a a a a a a a a a a a a !!!!!!

Ai đó hãy nói với chúng ta rằng chúng ta là bạn học của tên này đi. Ngày ngày đêm đêm lúc nào cũng lạnh lùng sao tự dưng nói cười liền cười thế kia, chúng ta sẽ chết vì không thích ứng kịp mất !!!!

Naruto cũng vô cùng bất ngờ với nụ cười của Sasuke. Trước đây, cùng lắm chỉ thấy hắn cười mĩm. Bất quá bây giờ không phải là lúc để đỏ mặt, cậu đang đợi một câu trả lời.

Bất ngờ liên tiếp bất ngờ, Sasuke tiến tới trườc mặt Naruto bắt đầu thì thầm :"Nếu như tôi không nhầm thì cậu là người đầu tiên mà tôi tình nguyện sẵn sàng làm mọi thứ. Như vậy giá trị trong tim tôi dành cho cậu là không nhỏ đâu. Cậu thì sao ?"

Naruto không trả lời. Mặt cậu bây giờ giờ có thể chiên chín một quả trứng rồi. Naruto cậu đương nhiên chiếm một phần quan trọng trong lòng của hắn.

"Thế còn lý do hết giờ mới vào lớp thì sao ?" Naruto thật khó khăn mới hỏi được.

"Chiều nay sang nhà tôi tập luyện rồi sẵn tôi sẽ nói lí do" Đã đến lúc Sasuke có thể bắt đầu chấp nhận phải lựa chọn một trong hai, nhưng đó là việc của chiều nay "Cậu đừng quan tâm đám nữ sinh kia, tôi sẽ giải quyết họ"

Cái từ "giải quyết" này nghe có ghê quá không ?

"Cậu định làm gì họ ? Họ chỉ là nữ sinh thôi nha." Naruto tuy rất giận bọn họ vì đã biến mình trở thành một dạng ngu ngốc như bây giờ nhưng cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân : phải luôn nhường nhịn phái nữ !

"Cậu lo cho họ hay là lo cho tôi hao tổn tâm sức đây ?" Sasuke đưa một miếng bánh đến trước miệng Naruto, ánh mắt kiểu : há miệng ra !

"Đương nhiên là tôi lo cho cậu rồi nha, miệng lưỡi nữ nhân rất đáng sợ có biết không ?" Naruto thẳng thắn mà trả lời, đồng thời cũng rất hiểu chuyện mà cắn một góc bánh thật to nhồm nhoàm nhai.

Sasuke mĩm cười, trong lòng dễ chịu mà khui nước cho Naruto. Điều này cũng chính là lí do mà Sasuke rất thích ở Naruto, đó chính là tên đầu đất này cơ bản không biết nói dối, tính tình đơn giản, không gian xảo lo tính, không hám danh chuộc lợi tư, hơn nữa lại còn rất dễ nuôi.

"Chiều nay cậu đứng ở cổng trường đợi tôi một tí" Sasuke cắn một phần nơi góc bánh Naruto đã ăn.

"Được rồi" Naruto ăn bánh rồi được uống nước, tâm trạng cơ bản đã không còn buồn phiền nữa. Rất nhanh liền đáp ứng.

Kakashi đẩy cửa lớp bước vào. Lớp học lại chìm vào yên lặng.

Nói là im lặng nhưng đó chỉ là hình thức, bên trong lòng các nữ sinh đã sớm chết vì một loạt hành động của Sasuke với Naruto.

Nếu có kiếp sau, chúng ta muốn tái sinh thành Naruto !!!

Sống ở đời không thể tự bạc đãi bản thân nha !

Phải có ước mơ, phải có tham vọng.

Đó chính là trở thành Naruto.

Vâng, cuộc đời của fangirl lớp Sasuke chưa bao giờ là buồn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro