Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về, bầu trời đỏ rực nhuộm ánh vàng yếu ớt, bóng người từng đợt từng đợt tràn ra kéo dài từng chút một, gió chiều nhẹ thổi. Mới đây đã đến tháng mười rồi. Chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa là phân loại nguyện vọng của học sinh Konoha rồi.

Nghĩ đến điều này thoáng qua làm cho Naruto cảm thấy rối bời.

Liệu ai kia có chung một nguyện vọng với mình không ?

Sasuke sau khi giải quyết mọi thứ với ban giáo viên liền hướng cổng trường mà hướng tới.

Hắn đã trễ hẹn 10 phút rồi, mong là tên đầu đất sẽ không giận.

Nhưng rồi lo lắng của Sasuke cũng trở thành vô nghĩa. Nhìn thấy một thân tóc vàng đang đứng yên lặng trước cổng trường. Ánh nắng chiều hòa vào màu tóc của Naruto đặc biệt hài hòa.

Bổng dưng Sasuke cảm thấy có lỗi, đã bắt người mình thích đứng chờ mình lâu đến nổi trong trường bây giờ không còn một bóng người.

Phải đền bù một tí !

Sau đó Sasuke đi tới chỗ Naruto, vòng tay qua eo của cậu, cằm đặt lên vai Naruto

Thật lãng mạn nha, truyền thuyết gọi là ôm từ phía sau đó nha.

Tóc vàng thì ngược lại từ cảm xúc đến phản ứng cơ thể.

Cmn mày dọa chết ông ! Đừng có chơi cái trò dọa người từ sau lưng này chứ ! Naruto thầm mang Sasuke nhúng chín tái trong nồi nước ramen. Vô cùng tàn nhẫn...

Cơ mà làm sao Naruto lại biết là Sasuke ôm từ phía sau ? Cũng chẳng có gì lạ. Từ cái sự kiện người này ôm đùi người kia nằm ngủ thì cũng đã chứng minh được kha khá vô số các sự động chạm cơ thể rồi. Tỉ như lần trước tiết thể dục, nội dung là một người phải vác một người khác trên sân đi một vòng quanh sân, ai về trước thì thắng. Naruto rất tự tin nhận trách nhiệm vì ai đó bảo rằng nếu Naruto vác hắn thì tan học sẽ được bao ăn ramen.

Vì đồ ăn mà bất chấp mọi thứ ! Qui tắc vàng của Naruto chính là như vậy.

Vì nội dung quả thật không cho chạy, chỉ được cuốc bộ, trước mắt là xem độ bền sức khỏe ra sao.

Naruto vác Sasuke lên. Ngực và lưng hai người lập tức dán lên nhau, tuy bên ngoài chẳng ai nói nhưng bên trong lại thầm nổi dậy một làn sóng. Tuy nhỏ thôi nhưng lại rất rất rõ ràng. Cảm nhận da thịt của nhau mặc dù cách hai lớp áo, nó mang một cảm giác... kích thích.

Sasuke cứ thế một đường dài quanh sân trường ôm cổ hai chân quấn eo Naruto giả chết. Thế mà Naruto cũng không nói gì, hơn nữa là còn cố ý đi chậm lại một tí.

Nhưng mà nhìn trọng điểm bây giờ đi. Không phải là cái cảm giác kích thích đó nữa mà quả thật làm ông đây muốn quăng cả tim ra ngoài đó có biết không ?

Bất quá sau vài giây Naruto và Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế. Thấy tóc vàng đã bắt đầu ngưng ngọ nguậy, tay của Sasuke bắt đầu siết lại chặt hơn.

"Cậu chờ lâu không ?"

Bạn học hỏi câu này có vẻ dư thừa quá không ? Ông đây đợi ngươi từ hồi trường còn rất đông học sinh tới khi chỉ còn hai ta thôi, từ khi trời còn sáng cho đến khi tối đen rồi. Nếu như không phải không còn sức thì ông đây sẽ quăng ngươi vào nồi nước ramen đấy !

Đúng là không có một tí lãng mạn nào, mém nữa còn hại chết một sinh mạng đẹp trai thế này !

Thấy người kia vẫn cứng đơ không trả lời, Sasuke từ từ buông tha eo của cậu rồi sau đó chuyển sang khoác vai.

Bất cứ làm việc gì cũng không thể lỗ được.

Về đến nhà của Sasuke, Naruto rất tự nhiên mà ngồi phịch xuống ghế, vắt chân lên bàn, cực kì ra dáng của một boss !

Sở dĩ Naruto có thể làm thế vì cậu biết Sasuke cũng chỉ sống có một mình thôi. Cha mẹ hắn vì tham công tiếc việc nên tần số về nhà chỉ có số không tròn trĩnh không hơn không kém.

"Tôi đói bụng" Naruto lên tiếng.

"Biết rồi. Cậu đợi tí" Sasuke thu xếp đi ngay vào bếp, một khắc chỉ sợ tên này vì đói mà sẽ về nhả ăn ramen mất. Người ta nói ăn hoài ăn mãi một loại thức ăn sẽ không tốt !

10 phút sau thức ăn được mang lên, Naruto cũng không khách sáo mà ăn, rất không khiêm tốn mà làm biểu cảm như một vị chuyên gia phê bình ẩm thực. "Tay nghề lên rõ nhiều nha, thức ăn ngon hơn lần trước tôi tới nha"

"Vậy sao ? Thế thì phải ăn cho nhiều vào." Sasuke ôn hòa nói. Phải vỗ béo vợ tương lai.

Ăn xong Naruto rất có tự giác mà đem toàn bộ chén dĩa xuống bếp. Sau đó rất tự giác ngồi ngay bên cạnh Sasuke.

"Thật ra trong lúc chồ cậu, tôi đã suy nghĩ rất kĩ về một vấn đề." Naruto mở lời.

Vẫn là mình nên chủ động thì hơn.

"Ừm. Cậu nói xem" Sasuke khoác tay ra sau ghế, hơi tựa vào người Naruto.

Naruto không né ra mà nói. "Tôi quyết định sẽ gia nhập vào đội ám vệ của Konoha"

"Ừm" Sasuke nhẹ nói ra.

...

Chỉ vậy thôi hả ?

Không hỏi thêm là tại sao lại chọn gia nhập đội ám vệ à ? Không sợ tôi gặp nguy hiểm à ?

"Tính cách cậu năng nổ hoạt bát, tôi thấy vẫn là thích hợp hơn với các loại nhiệm vụ cho một ám vệ." Sasuke phân tích.

Naruto vẫn là không cam lòng. Đây không phải là câu trả lời cậu muốn nghe.

Câu vừa rồi Sasuke cậu nói là điều mà tôi hoàn toàn biết rõ nha, nói một câu mà người khác đã biết thì quả thật có hơi làm người khác tụt hứng đó.

Rất tiếc Naruto không thuộc kiểu người bên ngoài ôn hòa bên trong giận dữ, đại loại là người có thể ngoài mặt là một cảm xúc nhưng bên trong lại độc thoại nội tâm với một tâm trạng khác,mà Naruto chính là trước sau trong ngoài như một. Nên mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện hết lên mặt.

"Suy nghĩ gì thế ?" Sasuke đưa tay khoác vai Naruto hỏi, tuy đã biết hết rồi nhưng vẫn muốn chính miệng cậu phải nói ra.

Naruto gỡ tay của Sasuke ra, xoay người mặt đối mặt với nhau, Naruto hít sâu một hơi sau đó hỏi trực tiếp

"Cậu tính như thế nào ?"

"Là thế nào cơ ?" Sasuke hỏi ngược lại.

...

Người này quả thật IQ rất thấp, chung qui vẫn không hiểu câu hỏi của mình hàm ý như thế nào, Naruto thầm khinh bỉ hắn.

"Cậu đang khinh bỉ tôi đấy à ?" Sasuke nhìn thấy vẻ mặt của Naruto không tránh khỏi cười nhẹ.

... +2

Có ai khi biết chính mình bị khinh bỉ lại có thể cười mãn nguyện thế sao ? Naruto thở dài một hơi, chắc là kiếp trước mình là yêu nghiệt phá hoại mùa màng của nông dân nên kiếp này mình bị quả báo rồi, bạn bè chỉ có mỗi một người mà chất lượng cũng không được tốt cho lắm. Cuộc sống này quả thật bi đát.

"Hay ý cậu là sau này tôi sẽ chọn nguyện vọng nào à ?" Sasuke bất ngờ lên tiếng. Phải làm cho cậu ta cảm thấy mình còn là người bình thường, nãy giờ quan sát vẻ mặt cậu ta không biết mình đã thành dạng người gì rồi.

"À, cái đó... ừm... tôi là đang định hỏi cậu việc đấy" Tự dưng khi không tim lại đập nhanh thế này, Naruto chán ghét cơ thể bản thân, đừng có tùy tiện lộ cảm xúc thật ra như thế chứ !

"Tuy là ba mẹ tôi không quan tâm tôi và tôi cũng vậy. Nhưng bất quá để dành dụm thể diện cho tộc Uchiha, tôi đã hạ quyết tâm trở thành tổng chỉ huy của đội ám bộ Konoha" Sasuke bình thãn nói ra quyết tâm bản thân.

Naruto cười.

Mặt Sasuke ngây ngốc ra.

Không phải là chưa thấy tên đầu đất này cười, phải nói là bất cứ khi nào gần cậu ta cũng đều thấy cậu ta cười. Nhưng nụ cười này, ngay chính lúc này lại mang một cái gì đó của sự mãn nguyện, hạnh phúc, là cái mà trước giờ Sasuke hắn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy.

Quả thật rất đáng yêu.

"Nếu quả thật như thế thì 3 chúng ta lại có thể sau này hợp tác với nhau rồi" Naruto đã thu lại nụ cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.

"3 chúng ta ?" Sasuke ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vào mặt Naruto.

"A chắc là tôi quên chưa kể cho cậu nghe. Lúc tôi đứng bên ngoài cổng trường thì có nghe mọi người bàn tán rằng Sakura đang nuôi dưỡng ý định trở thành thư kí cho tổng chỉ huy đội ám bộ Konoha. Thế tức là sau này cô ấy sẽ là người của cậu. Còn tôi theo lý sẽ là cấp dưới của cậu. Vậy chúng ta lại có thể hợp tác với nhau rồi. Thật ra... ê.. ê.."

Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khi người khác đang nói thì đừng ôm tôi như thế chứ ! Thật khó chịu mà !

"Cậu nghĩ tôi sẽ để Sakura làm thư kí riêng của tôi sao ?" Gịong Sasuke từ tính vang lên, hai tay ôm thắt lưng của Naruto.

"Chứ còn ai vào đây" Naruto rất rõ ràng rành mạch những gì mình nói. Không phải Sakura thì còn là ai ? Không lẽ là cô hotgirl Hinata ? Nếu vậy thì bạn học à khẩu vị cậu nặng quá.

"Đây là chuyện tương lai, hơn nữa quyết định của tôi chỉ liên quan đến cậu thôi. Chỉ cần cậu nói, mọi thứ tôi đều có thể đáp ứng cho cậu" Sasuke vuốt mác tóc vàng của người trong lòng, đợi một ít phản ứng của cậu.

Quả nhiên như dự đoán, Naruto im lặng không nói gì.

"Tối nay ở lại đây đi. Tôi giúp cậu chuẩn bị vài thứ cho ngày mai"

"Ừm..." Gương mặt của Naruto.va74n ngờ nghệch từ câu của ai đó, ở lại một đêm chắc cũng không sao. Dù sao ở một mình rất chán, hơn nữa đây cũng không phải đêm đầu tiên mình ở lại đây qua đêm.

Phải. Không phải là đêm đầu tiên. Đây là bí mật mà chỉ có hai người mới biết.

Nhưng đừng hiểu nhầm nha. Họ chỉ đơn thuần là ngủ thôi, chỉ là lên giường rồi nhắm mắt ngủ thôi. Hoàn toàn không có gì thêm.

Tối hôm đó Sasuke chỉ cho Naruto những kĩ năng cần thiết. Sau đó họ ăn tối. Sau đó là vệ sinh cá nhân. Sau đó là leo lên giường cùng một lúc. Sau đó là ngủ.

Chỉ có thế thôi.

E hèm thật ra là có chèn thêm một bước nữa.

Sasuke ôm thắt lưng Naruto (lần nữa) thì thầm.

"Đầu đất ngủ ngon"

"Ừm cậu ngủ ngon" Naruto nhẹ né tránh cái ôm kia.

Quả thật hôm nay là cái ngày gì thế ? Tim lâu lâu cứ đập nhanh vài nhịp là thế quái nào ? Đã thế cái tên này hôm nay bị gì thế ? Sao tự dưng lại... ngọt ngào như thế ! Naruto cậu quả thật vẫn chưa quen lắm.

Nếu nói vẫn chưa quen thì ngay lập tức Naruto lại bị ôm một lần nữa.

Cái này tại sao lại nói một đằng làm một nẽo thế kia ?

Naruto nắm tay Sasuke định là sẽ gỡ trở ra nhưng lại nghe tiếng ai đó, nghe giống như đang càu nhàu.

"Ngoan, đừng nháo"

Sasuke nói Naruto cậu đừng nháo thì cậu liền như vậy sao ?

Ờ thì đúng như vậy đấy.

Thấy người kia đã nằm im, một lúc sau xác định là đã nghe tiếng thở đều Sasuke mới yên tâm đem cậu ôm thật chặt chìm vào giấc ngủ.

Ngốc quá. Đến cả việc muốn nói với cậu cũng không có cơ hội.

Bất quá, để ngày mai vậy.

...

Hôm nay là ngày thuyết trình. Vì đây là bài học có điểm số tương đương với điểm thi nên không khí rất khẩn trương. Học sinh lớp Kakashi đến lớp thật sớm để chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng trong lòng các nữ sinh lại phấn khởi hơn tất cả.

Bởi vì Sasuke của họ hôm nay trông cực kì đẹp trai nha.

Ngày bình thường đã rất đẹp rồi, hôm nay lại còn thể đẹp hơn nữa. Tại sao chúng ta đều mặc chung một loại đồng phục nhưng cảm giác lại khác nhau như thế ? Cảm giác ở Sasuke chính là một loại khí chất rất là hoàng gia nha. Chúng ta nguyện làm nô tì phục vụ cho hắn cả đời nha, chỉ cần thấy hắn là đủ mãn nguyện rồi, còn nói chi đến việc có thể làm việc cho hắn.

Chúng ta đã tu 10 kiếp rồi đó có biết không ?

Nhưng cũng phải nghiêm túc mà học một chút bởi vì tên Sasuke này quả thật học rất giỏi, chúng ta nếu lơ là thì sẽ không theo kịp đâu. Chúng ta thật ngàn lần cũng không muốn cùng đẳng cấp với tên Naruto.

Lại nhắc đến Naruto, bây giờ hắn đang cùng Sakura thảo luận cái gì đó rất chăm chú nha.

Là một học sinh có tiếng luôn nằm trong top từ dưới đếm lên của lớp nên rõ ràng việc này làm cho mọi người hoảng không hề nhẹ. Có khi nào mặt trời xoay quanh trái đất nên mới như thế chăng ?

Vì nhóm Naruto là nhóm cuối cho nên cũng không áp lực quá cho cậu. Cậu bắt đầu nhớ lại hôm qua Sasuke đã giúp cậu đứng như thế nào, ánh mắt phải như thế nào, tư thế đứng phải như thế nào, giọng nói phải như thế nào, cách hắn ôm cậu như thế nào, cách hắn chúc cậu ngủ ngon và chúc cậu buổi sáng tốt lành...

Ơ...

Hình như có hơi lạc đề...

Đúng rồi hai cái cuối hơi bị lạc đề...

Sasuke ngồi bên cạnh cậu thấy như thế quả thật tâm trạng đầy thoải mái.

Chắc là lại suy nghĩ gì đó nữa rồi.

Thật đáng yêu nha.

...

Từng tốp từng tốp lên trên bục giảng thao thao bất tuyệt từng hồi, tiếng nhận xét của Kakashi và tiếng vổ tay lần lượt luân phiên nhau. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm Naruto.

Mọi học sinh trong lớp vẫn cứ đinh ninh rằng Sasuke sẽ lên thuyết trình vì trình độ cậu ấy cao nhất.

Đám nữ sinh lại bắt đầu điên cuồng vẽ ra hình ảnh Sasuke ánh mắt đen tuyền đầy mị lực vừa nói. Ôi !

Nhưng đời chẳng ai biết trước được gì.

Xin lỗi làm mọi người thất vọng nha.

Vì Naruto đã bước lên bục giảng.

...

Cả lớp rơi vào trầm mặc.

Sasuke mĩm cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Naruto.

Sakura : ....

Bộ cậu không động viên hay thậm chí nhìn tôi một cái à Sasuke ? Rõ ràng tôi đây cống hiến rất nhiều nha. Ngay cả câu hỏi lẫn câu trả lời tôi đã làm gần như 60% rồi vậy mà cậu không tiếc lên thuyết trình mà lại giao hết công sức chúng ta cho tên đầu đất này sao ? Tôi không cam lòng !

Kakashi ánh mắt thả một lượt từ trên xuống người Naruto, sau đó nói "Được rồi cả lớp. Naruto, mời em"

Khi Naruto đang định bắt đầu nói về chủ đề thì bên phía Sakura lại xảy ra vấn đề.

Phần dữ liệu Sakura mang theo không dưng bị lỗi.

"Xin lỗi thầy nhưng em nghĩ là dữ liệu hình ảnh của em gặp vấn đề rồi" Sakura tỏ vẻ chán nản lắc lắc đầu.

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

Ấy, nếu thuyết trình mà không có hình ảnh thì chỉ còn có phân nửa số điểm đạt được thôi nha. Mà chắc gì tên Naruto này có thể thuyết trình đạt điểm tuyệt đối được.

Sau đó mọi ánh mắt đồng cảm đổ dồn về Sasuke...

Khi không lại bị ảnh hưởng, chúng ta đồng lòng cảm thấy chua xót thay cho ngươi. Không phải vận ngươi không đỏ, chỉ trách vận tên Naruto này quá đen làm ảnh hưởng đến ngươi thôi nha Sasuke.

Cũng trong lúc đó trên bục giảng, Naruto đang cảm thấy vô cùng hoang mang và không biết làm sao. Tay cậu nắm chặt giấy, ánh mắt rối loạn, một tầng mồ hôi mỏng đã xuất hiện trên trán.

Trong khi đó Kakashi vẫn ngồi yên, quan sát Sakura và Naruto.

Hắn tạch lưỡi. Naruto à, vất vả cho em rồi đây.

Cả lớp ồn ào, ai ai cũng đều mỗi người góp vào một câu. Ồn ào hết sức.

Khoảng 3 giây sau cơn ồn thì mọi thứ liền chấm dứt. Vì sao ? Vì Sasuke đang hướng đến bục giảng. Gương mặt hắn trông vô cùng lạnh nhạt, một tay nhét vào túi.

Ngầu quá đi !!!

Sasuke hướng đến bục giảng, không quên vỗ vỗ nhẹ vai Naruto xem như khích lệ tinh thần.

Chúng ta cũng muốn được khích lệ tinh thần nha ! Đám nữ sinh lại lần nữa lại cảm thấy vô cùng mong muốn kiếp sau đầu thai thành Naruto.

Sasuke hướng đến chỗ của Sakura. Nữ sinh cũng rất thức thời mà nhường chỗ. Từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn lấy Sakura một cái.

Sasuke rê chuột bắt đầu kiểm tra.

Quả thật mất hoàn toàn dữ liệu, không còn sót cái gì cả.

Sakura vẫn đang đứng kế bên nói "Tớ đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, quả thật không còn gì cả."








(Ai da dạo này tui cứ bị gì ấy. Cứ mở lên viết được vài chữ lại thôi, lười hết sức =))) và ngưng phần 4 tại đây cho kịch tính phần sau :v mấy bạn đợi thêm vài ngày nữa nha lol. Nhân tiện cũng cảm ơn mb đã đọc, vote, cmt nhiệt tình cho tui :< tui vui lắm và sẽ vui hơn nếu mb cứ hóng truyện tui viết :v tui nhiều lời quá rồi nhỉ =))) tui lặn đây, tối mát nha <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro