Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, bộ ba Naruto Sasuke Sakura thì tất nhiên ai cũng biết là thân nhau từ lâu rồi. Đương nhiên là tin đồn này không sai, tình bạn của họ quả thật rất bền, bất quá luôn có một loại thế lực mờ ám cho rằng Sakura đã thích thầm Sasuke lâu rồi cho nên mới theo họ để làm gì thì ai cũng biết. Đương nhiên là tán tỉnh có Sasuke có biết không ! Đám học sinh trong trường luôn tham gia nhiều chuyện rằng liệu có khi nào Sasuke biết rằng mình có một bạn gái làm sesang fan không ? Điều này chẳng ai rõ, có người nói là hắn biết nhưng vẫn không nói gì thì tức là ngầm đồng ý. Vì sao lại tự thầm nhận là ngầm đồng ý ? Đám nam sinh thở dài, Sakura thuộc top 3 mỹ nữ trong trường, 2 người kia đã là hoa có chủ, chúng ta không thể làm gì được, chỉ còn Sakura thôi. Mà giờ nàng cũng đã rải lòng theo tấm băng lạnh ngắt kia rồi. Thiệt phí của trời mà ! Chúng ta chỉ than thở vậy thôi chứ nào dám trực tiếp nói thẳng cho tên tóc đen nhà ngươi biết là chúng ta cực kì bất mãn ! Không thể vì cá nhân mà làm mất lòng tập thể như thế chứ !. Chúng ta thật đáng thương, đám nam sinh lại bắt đầu than thở.

Còn về các nữ sinh lại thậm chí chính là fan não tàn cấp độ cao mà. Nếu không vì vướng việc học thì chắc bọn họ đã tụ tập lại bắt đầu ca tụng tóc đen lên tận trời rồi. Sasuke thật đẹp trai ! Sasuke thật lãnh khốc ! Sasuke làm gì cũng giỏi ! Ê ê cái tên tóc vàng hạ lưu kia đừng có chạm vào người của bọn ta chứ ! Ê ê sao còn dám đánh nữa à ? Thật đáng ghét mà !!

Vâng, cuộc đời của các loại fan não tàn chính là đây.

Lại nhắc đến Naruto, hắn bây giờ đang rất ư là bận rộn hoàn toàn không có cả thời gian đem mì ramen hãng mới ra thử nữa. Hắn đang tích cực dọn dẹp lại phòng ốc vì câu nói vu vơ của ai kia ngày hôm qua. Để xem nào máy giặt thì đang được tận dụng sử dụng đây, nhà bếp thì chén dĩa dơ cũng không nhiều lắm vì tên này được nuôi từ mì ramen từ các hộp trong siêu thị và quán mì Ichiraku. Lau lau cái tủ, quét quét cái sàn, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì đã tới giờ cơm trưa. Naruto cảm thấy bản thân tự mình dọn dẹp xong nhà cửa trong vòng một buổi sáng thật là kì diệu, thực ra chạy quanh vòng sân 5 vòng còn khỏe hơn thế nhiều mà, quả thật là gian nan mà !

Đúng như dự định ban đầu, buổi chiều quả thật Sasuke cùng Sakura cùg nhau tới nhà của Naruto, trên tay của Sakura còn mang theo một hộp bánh.

Cả hai đều rất tự nhiên mà bước vào, Sakura còn thậm chí không nói lời nào mà vào phòng bếp để pha trà ăn kèm với bánh. Tại sao cô lại biết phòng bếp ở đâu. Bởi vì mỗi khi không có việc gì làm thì Naruto trừ các lúc chọc ghẹo với Sasuke thì còn có sở thích cực kì biến thái, đó là kể lại trong nhà mình như thế nào hướng đi ra sao cho Sakura nghe. Bất quá hôm nay lại cần sử dụng nhà bếp để pha trà nên Sakura chỉ việc nhớ lại một tí liền phóng vào phòng bếp cực kì nhanh nhẹn.

Naruto : . . .

Sau khi trà bánh được mang ra thì Sakura lôi trong túi ra một mảnh giấy màu hồng.

Naruto : ?

Sasuke : Là đề tài của nhóm chúng ta.

Sakura :"Ông thầy Kakashi này thật biến thái chẳng những không cho tớ lựa chủ đề mà còn đưa hẳn tớ mảnh giấy hường phấn này mà còn cười hô hố lên nữa" Vừa nói cơ mặt Sakura lại méo mó miêu tả lại vẻ mặt của ông thầy. Naruto nhìn mà trong lòng dậy sóng, quả thật biến thái mà ! Còn Sasuke lại chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt của Naruto, trong lòng có điều khó nói.

Năm nay là cấp 3, sẽ là thời gian toàn bộ học sinh của Konoha tiến vào quyết định vào 2 con đường. Con đường đầu tiên là trở thành người thực hiện nhiệm vụ trong làng, hoàn toàn có thể giúp sức quản lý làng khi Hokage vắng mặt nhưng đòi hỏi cần phải nắm chắc một lượng kiến thức lớn mới có thể thực hành ngoài đời. Con đường thứ hai nằm trong đội quản lí vũ khí và bảo vệ làng, con đường này cần chú trọng vào khả năng tiềm phát ninja trong bản thân, có thể không quá chú trong vào mặt lí thuyết nhưng xét về mức độ nguy hiểm thì chắc chắn sẽ cao hơn.

Có thể nói việc này quyết định đến cả tương lai của Naruto, hắn đương nhiên sẽ chọn con đường thứ hai chứ nếu học mỗi lí thuyết chắc hắn sẽ phát điên mất. Không biết tên Sasuke kia sẹ chọn cái gì nữa...

"Này này tập trung chút nào" Sakura nhịp cây bút trên bàn, cái tên này mỗi khi có đề tài học tập thì hắn chả bao giờ tập trung được hơn 5 phút cả, thật mất mặt mà ! Cậu có biết làm như thế chúng ta sẽ bị dao động theo và mất điểm luôn hay không ?

Naruto đã hoàn hồn trở về, nhanh chân nhanh tay vỗ vỗ hai má của mình sau đó vội vàng cầm chén trà vẫn còn nóng mà hớp một ngụm không cần chần chừ, kết quả là gì hẳn ai cũng biết...

NÓNG ! NÓNG ! NÓNG ! NÓNG CHẾT TA. Naruto vẻ mặt cực kì đau khổ vì cổ họng phải tuếp nhận một lượng nước cực nóng, quả thật cuộc đời thật bi đát !

Toàn bộ quá trình đều thu vào trong mắt của Sasuke, trái tim bỗng dưng bị lệch hẳn 1 nhịp, hắn khẽ nheo đôi mày đầy đặn màu đen lại, quả thật thực muốn giúp tên đầu đất vô dụng kia, bất quá cách thức hắn muốn giúp Naruto quả thật có người khác xem lại không tiện nên hắn nhịn xuống, mặt vẫn trơ trơ ra coi như không quan tâm.

Sau một hồi bị trà nóng đả kích và sự giáo huấn của Sakura thì rốt cuộc cả đám lại quay trở lại công việc.

Nửa tiếng sau thời gian như trôi qua thật chậm thật chậm vô cùng. Với một người với học 5 phút đầu tiên hồn đã một nơi xác một nơi, bây giờ phải ngồi nghiêm túc cả nữa tiếng liền, Naruto đương nhiên buồn ngủ. Mắt cậu bắt đầu trở nên nặng trĩu, tay thì bắt đầu chống cằm phòng vệ bản thân lại rơi vào giấc ngủ. Đúng lúc này lại có điện thoại bảo Sakura về nhà có việc cần, mặc dù cô chẳng muốn chút nào nhưng dù sao bài thuyết trình đã hoàn thành hơn 60% rồi, trình độ của Sasuke đương nhiên không có gì đáng lo.

"Bây giờ tớ phải về, cậu về luôn không ?" Sakura lên tiếng.

"Không cần, cậu về trước đi" Sasuke liếc nhìn tên đầu đất kia đang chống cằm chống cự cơn buồn ngủ. (Âm mưu =))) )

"Ừm... vậy cũng được, thế tớ về trước" Sakura thu dọn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Trong phòng bây giờ chỏ còn lại 2 người, yên ắng vô cùng. Sasuke qua ngồi kế bên Naruto, chống một tay tựa lên cằm nhìn cậu. Naruto vẫn không hề biết gì, cậu đã bắt đầu có dấu hiệu bắt đầu gục lên gục xuống. Sasuke lại nhích lại gần hơn, sau đó tiến lại gần tai của Naruto, đáy mắt đầy dịu dàng, lời nói vô cùng nhẹ nhàng "Đừng có ngủ trên bàn nha"

Naruto bị lời nói như rót mật kia vang nhẹ vào tai, ngước mặt lên nhìn, quả thật cậu rất buồn ngủ rồi, chẳng còn sức mà miệng mở nữa nhưng trong lòng thầm thán nghị: tôi buồn ngủ lắm rồi, nhà tôi tôi ngủ ở đâu cậu quản được sao _._

Trong khi Naruto đang thầm nguyền rủa mình thì Sasuke khẽ đưa tay ra, bất giác không hiểu sao mà Naruto lại nắm lấy nó, sau đó cực kì tự giác mà gác đầu lên đùi của Sasuke mà ngủ. Rất nhanh lại ngủ sâu, mái tóc vàng tự nhiên này che trán lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thở, mũi cao thật hài hòa và môi hơi mở ra. Sasuke bất giác cảm thấy lòng mình nhộn nhạo, tim lại đập nhanh hơn.

Sasuke mĩm cười, tay xoa nhẹ mặt của Naruto, vậy là mình đã thực sự thích tên ngốc này rồi.

Với một học sinh toàn diện hầu như về mọi mặt hắn luôn cảm thấy chán ghét mọi thứ chung quanh. Từ đám con gái suốt ngày theo hắn tỏ vẻ hâm mộ, đám con trai thì tỏ vẻ không hòa đồng vì hắn quá nổi tiếng, ba mẹ thầy cô thì không tìm được tiếng nói chung vì quá mong đợi hắn có thể trở thành tổng chỉ huy ám bộ Konoha. Hắn cảm thấy bản thân thật sự quá tải, cho đến khi hắn gặp Naruto cách đây 2 năm. Phải nói tên này cực kì cứng đầu, ban đầu thì nằng nặc đòi làm quen hắn vì là bạn cùng lớp. Sasuke chỉ nghĩ tên này chỉ giống như mấy người kia nên trở nên xa lánh Naruto với mong muốn thấy hắn quá lạnh nhạt mà sẽ xa lánh. Nhưng không, Naruto luôn luôn mạit dày mà lấn tới, làm cho Sasuke không kịp trở tay, hắn từ từ đã cảm thấy ở tên tóc vàng này mang một cái gì đó cô đơn nên luôn tìm đến người khác, luôn tỏ ra vui vẻ để che đậy cái buồn phiền. Đúng thế, Naruto rất cô đơn. Là con trai của Hokage đệ tứ,cả ba mẹ của cậu đã hi sinh trong chiến tranh khi cậu vừa mới chào đời, cuộc đời trở nên ghanh ghét cậu từ người bình thường cho đến bạn bè chỉ vì hắn suốt ngày đi quậy phá trong khi Konoha vì hắn mà cắt hết toàn bộ tiền học của cậu. Cả 2 người cô đơn, không bạn đến làm bạn với nhau kể ra cũng không có gì lạ.

Thấm thoát đã 3 năm kể từ khi hai người làm bạn, thật hai người luôn đúng nghĩa bạn bè. Một người trầm tính, một người xông xáo, người thông minh, kẻ hậu đậu quả thật hài hòa bù trừ cho nhau. Nhưng kể đến việc thích lẫn nhau thì cả 2 cho rằng vẫn không có khả năng. Nhưng nhìn người đang thở đều nằm trên đùi mình bây giờ quả thật đã chứng minh quan điểm của cả hai đã sai.

Một phòng 2 người, một người ghi ghi chép chép, người còn lại thì yên lặng ngủ trên đùi người kia, nhìn cũng thật là hài hòa.

- - - - - - - - - - - - - -

Ngày hôm sau vẫn là đi học bình thường. Các nhóm khác vẫn phải tất tật tìm tư liệu, nhưng bọn họ vẫn luôn thả thính nơi bàn của Naruto và Sasuke. Giờ khắc này mà họ vẫn còn có thể ngồi đấy mà đánh nhau... à vờn nhau thế kia cơ đấy. Đám con gái thì dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn Naruto, ngươi cư nhiên được Sasuke nắm lấy vai mà còn dám nghênh mặt hất ra thế kia, chúng ta cầu còn không được biết không ? Thật phía của trời mà.

Còn đám nam sinh lại giương cặp mắt khó hiểu nhìn hai người. Kể từ khi nào hai nam sinh lại có thể thân thiết với nhau thế này, với chúng ta quá lắm là đập tay rồi ôm nhau một cái thôi. Đằng này nhìn đi, một người vuốt má người kia, xoa mái tóc người kia, nắm tay người kia lắc lắc, còn người kia thì lại vênh mặt hất ra hất vô, mặt lại nhuộm đỏ như trái cà thế kia. Sau đó có hai nam sinh ngẫu nhiên nhìn nhau rồi lại liên tưởng cảnh tượng như thể đang làm với đối phương...

Fuck ! Ông đây thật muốn ói vào mặt ngươi !!!! Bất quá đám nam sinh dù thật chói mắt nhưng chỉ cần không nhìn thì không sao, ít ra tai của chúng ta quả thật nghỉ ngơi a. Hai con người này mà gặp nhau mà không lớn tiếng với nhau quả thật là rất hoang đường và đương nhiên thật mệt mỏi cho đôi tai của chúng ta khi từ sáng đến chiều lại vang văng vẳng tiếng hai người cãi nhau nha. Bất quá cảnh này cũng không kém hoang đường nhưng tranh thủ được gì thì tranh thủ.

Haizz ! Cuộc sống quả thật khó khăn a...

Mà bên đó chiếc bàn nơi cạnh của sổ, Sasuke liên tục vương tay đến gần khóe miệng Naruto, tâm trạng quả thật thoải mái không ít.

Naruto cảm thấy từ sáng giờ tên này quả thật không bình thường tí nào, hết bảo tóc cậu rối nên vuốt lại, nói tay của cậu dính bẩn nên phủi giúp, nói mặt cậu ăn sáng còn vương lại thức ăn nên muốn giúp. Naruto thầm trong lòng mang tên Sasuke này cho vào nồi nước ramen mà tha hồ tra tấn. Ta cũng không phải là người dị tật, tay ta vẫn còn nguyên nha, bàn tay vẫn còn đủ năm ngón nha, sao lại coi ta như con nít năm tuổi không bằng ấy, à không ba tuổi, à không hay là Sasuke à ngươi lên đầu ta ngồi luôn đi cho dễ bề chăm sóc -_-

Sakura bước vào lớp thì vừa lúc bắt đầu vào lớp, thấy hai người kia vẫn là vờn nhau qua lại như thế thì hỏi :"Này hôm qua bài thuyết trình của chúng ta như thế nào rồi ?"

"Xong rồi, tôi đã hoàn thành toàn bộ từ ý của cậu rồi." Sasuke không lạnh không nhạt quay trả lời, sau khi trả lời xong thì còn cố tỏ ra hơi khó chịu, một tay vỗ vỗ lưng một tay xoa bóp đùi mình, lông mày hơi nheo lại.

Toàn bộ quá trình diễn kịch đều được thu vào mắt của đám nữ sinh, Sakura và đương sự Naruto của chúng ta.

Sakura chẳng hề do dự mà liền lên tiếng: "Cậu không sao chứ"

"Không sao, hôm qua do làm cho xong bài thuyết trình nên có hơi đau lưng và nhức ở đùi tí thôi" Sasuke vẫn đang tự xoa bóp cho bản thân.

Sakura thấy khó hiểu ở chổ, nếu ngồi trong vòng một thời gian dài thì đau lưng hoàn toàn chấp nhận được, nhưng còn nhức cả đùi là như thế nào lại đau được ngồi ? Cũng không thể bản thân tự hỏi mãi, Sakura liền lập tức hỏi thẳng vấn đề

"Thế còn chỗ đấy sao lại nhức ?" Tay Sakura chỉ vào nơi gần đầu gối của Sasuke mà vấn đáp.

"Bị một vật dễ thương đè lên thôi, không sao, tôi cũng rất tình nguyện mà" Biết ngay thế nào Sakura cũng hỏi thế nên Sasuke quả thật rất thoải mái.

"Vật dễ thương ?" Sakura khó hiểu vấn đề nay lại thực khó hiểu hơn. Ngay khi giáo viên vào lớp, cả lớp liền im lắng, Sakura cũng thôi không hỏi nữa. Đám nữ sinh vẫn cứ nhất quyết sống chết dán mặt lên bàn của Sasuke mà nhìn.

"Chào buổi sáng các em..." ông thầy Iruka hiền thục lên tiếng.

"Aaaaaaa..." Giọng của đám nữ sinh không to không nhỏ

Thầy Iruka : ...

Các trò sao lại có thể không quan tâm lời tôi thế này, nên làm bản kiểm điểm, bất quá đó chỉ là tiếng lòng từ con tim của một ông thầy giáo dịu dàng. Vâng, người ta nói là dịu dàng cũng có lí do cả đấy!

E hèm, đó không phải là trọng tâm. Trọng tâm không thể nào là tuyên ngôn đáng sợ không đáng một xu của thầy Iruka, mà là nguyên nhân khiến đám fangirl kia bộc tung cảm xúc fangirl.

Thầy Iruka khoan nói mà quan sát tình hình, quả nhiên ánh mắt của Iruka dừng ngay trên người Sasuke, tên nhóc này đang cười mĩm, khóe miệng cong lên một vòng cung thật hoàn mĩ, ánh mắt có thể thấy tràn ngập ôn nhu nhìn Naruto. Mà tên nhóc Naruto lại nhìn xuống bàn không ngước lên, nhưng đứng từ vị trí giáo viên thì có thể thấy Naruto đang đỏ mặt.

Và sau đây là lý luận cực kì logic của Iruka : Naruto ngồi kế cửa sổ bị nắng tràn vào làm nóng cho nên mặt bị đỏ, Sasuke cười mĩm vì cho rằng nó vui, đương nhiên cả trường này ai chẳng biết một hot boy chính hiệu và một hot boy không chính hiệu luôn choảng nhau như thế chứ. Lợi dụng người kia gặp chuyện là cười ha hả lên, thật ra ta chẳng biết ý niệm gì từ ánh mắt của Sasuke đâu nha. Vậy đó là nguyên khiến đám fangirl kia la làng lên. Quả thật tên nhóc Sasuke này vô cùng đẹp trai nha, cười lên như thế không ai la cũng uổng. Ta cũg muốn la chung một cái ! Ơ. Đừng hiểu nhầm ta nha, thật ra Takashi cũng rất đẹp. Ý.... ý... ý ta là ta theo chủ nghĩa sắc đẹp. Ai thấy cái đẹp mà chẳng xiêu lòng chứ !

Thấy không có việc gì nghiêm trọng, Iruka hắng gịong một cái lôi kéo sự chú ý sau đó rất nhanh nhẹn vào bài giảng.

Mọi người chăm chú nghe giảng.

Naruto vẫn đỏ mặt.

Cậu liếc nhìn Sasuke..

Sasuke đang hướng mắt lên bảng bỗng dưng có phản xạ đưa ánh mắt nhìn trở lại.

Á, ai mướn cậu quay lại nhìn chứ !? Naruto đỏ mặt lên tận mang tai.

Sasuke lại mỉm cười.

"Aaa..." Lần này lại có nữ sinh la lên nhưng nhanh chóng bị nam sinh kế bên bịt miệng. Ta còn đang muốn nghe giảng nha. Ngươi la lên cái gì chứ !

Naruto lại đỏ mặt lén nhìn người kế bên một cái.

Lần này không nhìn lại à ?

....

Vẫn không nhìn à ?
...

Hôm qua mình ngủ quên trên đùi của Sasuke, nghĩ lại khi vừa tỉnh dậy thì tay đang ôm eo hắn, miệng còn nhỏ dãi lên quần hắn, thế mà hắn lại vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng, sau đó lại nói "Đã dậy rồi à ? Đi, tớ dẫn cậu đi ăn" Phải nói vẻ mặt thật cực kì đẹp trai và khoảng cách lại cực gần nha.

Tối hôm đó sau khi tạm biệt Sasuke, tối đó Naruto mấy lần nghĩ về Sasuke, tim lại đập nhanh hơn một tí. Hôm nay chẳng hiểu sao nghĩ về ngày hôm qua với Sasuke, một cổ ấm áp tràn ra lại khiến hắn đỏ mặt trong vòng một nốt nhạc nha ! Cực kì mất mặt ! Lại còn bị nói bóng gió với cái "vật dễ thương" kia ! Naruto lần nữa lại đỏ mặt. Tên Sasuke còn cư nhiên cười. Thật không biết mất mặt !

Cái này người ta gọi lạ giăng lưới thả mồi chờ cá chui vào lưới là liền bắt lên ăn tươi nuốt sống !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro