Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dọc một đường khu nhà thuê, Sasuke vẫn là sắp xếp căn hộ ngay khu đông người già vì Naruto trông như thế nhưng lại cực kì thích chơi chung với các cụ già hay các cụ trung niên vì họ rất vui, ví dụ đơn giản như là ông chú chủ tiệm mì Ichiraku, hơn nữa là Naruto và Sasuke hắn rất thích nhìn thấy cảnh mọi người cùng nhau tập thể dục, tuy là tiền thuê nhà có hơi đắt, tính ra lượng thời gian còn lại với số tiền đã bị Uchiha ngưng chu cấp thì chẳng còn dư dã là bao nhiêu, vẫn là tới lúc đấy tính.

Hai người đi một vòng coi như là làm quen đường nước quanh đây, rồi sau đó hướng hẳn vào siêu thị mua vài thứ chuẩn bị cho buổi tối. Nói là sang nước khác nhưng mà siêu thị ở đâu mà chẳng vậy, điều này làm thoáng chốc Naruto cảm thấy nhớ quê nhà, không biết bây giờ mọi người ra sao rồi.

Tối đó hai người chỉ đơn thuần ăn tối cùng nhau rồi lăn lên giường, tuy là giường mới không rộng bằng giường mới nhưng mà chứa hai người thì cơ bản cũng chẳng có vấn đề gì.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, cả ngày đã mệt rồi.

Sáng hôm nay Naruto dậy trễ. Lúc hai người hai giò bốn cẳng chạy đến trường nộp hồ sơ, Naruto cứ luôn phàn nàn Sasuke sao không gọi cậu dậy sớm hơn. Đáp lại lời người yêu bé bỏng, Sasuke chỉ nói :"Vợ tớ ngủ đẹp quá, tớ không nỡ"

...

Naruto biết nếu so về mấy khoảng đọ miệng đọ lưỡi thì Naruto chẳng bao giờ thắng Sasuke nên đành thôi, hai người còn chưa ăn sáng đã chạy một mạch vào sân chính của trường, vì là nằm trong top 3 có điểm số cao nhất nên hai người chạy thẳng vào văn phòng nằm ngay giữa hành lang.

Lúc Sasuke mở cửa cho hai người vào thì bên trong đã có người rồi. Naruto nhìn bóng lưng người này bỗng dưng nổi cả một tầng da gà, chân cậu chùng lại ở cửa gương mặt _._ nhìn Sasuke, Sasuke thấy mình được nhìn như thế liền biết ngay vợ mình gặp ngay người không thích rồi.

"Hai em đứng đó làm gì thế mau vào, tôi đang đợi hai em đây."

Naruto nhìn Sasuke rồi lại miễn cưỡng bước vào, biết vậy khỏi đi hôm nay luôn cho rồi. Biết sao không ? Cái ngườj trong phòng này là đương nhiên là người đứng thứ hai rồi, Gaara.

Gaara thấy Naruto thì cười mĩm sau đó chìa tay ra có ý muốn bắt tay :"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Thấy ngườj lớn trong phòng mĩm cười hài lòng, người làng Cát thì đúng là thân thiện như người khác nói, Naruto tự cảm giác nếu như mình mà không giơ tay ra bắt lại xã giao một câu chắc sẽ bị người ta đánh giá là cả Konoha ai cũng vô phép như vậy mất. Cái loại tình cảnh này đúng là trong mấy cái chương trình chính trị mà, người này bắt tay người kia, người kia bắt tay người nọ, tất cả chỉ là đại diện cho quốc gia của mình mà giao tiếp. Naruto cứng người giơ tay nắm lấy bàn tay Gaara lắc lắc vài cái. Cái khoảng khắc mà tay hai người chạm vào nhau thì có tận 4 loại cảm giác.

Người cô người Thủy quốc : ôi cả Konoha và làng Cát từ lâu thân thiết với nhau quả là thật nha.

Gaara : tay cậu ấy thật dễ thương !

Naruto : mau buông tay bố ra !!!!

Sasuke : -_- tên kia bắt tay làm gì lâu lắc thế mau thả tay vợ bố ra.

Cả ba người sau màn bắt tay đấu mắt kịch cmn liệt thì cuối cùng cũng lại nghiêm túc ngồi vào bàn thảo luận về vấn đề chọn ngành. Cả Sasuke và Gaara đều chọn ngành quản lí kinh tế bậc cao. Riêng Naruto chỉ chọn ngành quản lí nhân sự và ngành nấu nướng.

Hoàn thành hồ sơ, cả ba được giao hẹn ngày mai là có thể nhập học. Naruto và Sasuke lúc toan định đứng lên đi ra thì thay vì đi thì chạy, chạy, chạy, chính là chạy khỏi cái tên rắc rối kia. Đẹp trai thì cũng có nha nhưng mà thua xa Sasuke của cậu, dẹp bỏ mộng tưởng đi !

Naruto kéo Sasuke chạy ra tận cổng trường chẳng màng quan tâm có kha khá nhiều người nhìn và cả thái độ tên Gaara kia sẽ ra sao khi hắn biết mính tránh hắn còn hơn tránh tà.

Bụng thì đói, chạy thì nhiều, còn gặp phải khách không mời cũng tự mình lết đến, mỗi lần cảm thấy như vậy, Narutl sẽ đi ăn thịt gà.

Hai người đi ra quán thịt gà gần đấy gọi một suất lớn, Naruto hậm hừ mà cầm đùi gà mà cắn xé, coi như là xả tức đi.

"Cậu vội cái gì, từ từ khéo nghẹn." Sasuke vươn tay dùng khăn giấy lau cho Naruto miệng toàn thịt gà.

Chung quanh bắt đầu nhìn ngó. Đây là nhà ăn tuy không phải là lớn nhưng được cái lâu năm, mà chủ tiệm lại là người cực khó tính. Nhìn cái tên tóc vàng chóe ăn thức ăn mà cầm hẵn cả đùi gặm xé trong khi đó lại có dao nĩa ngay  bên cạnh khác hẳn với cậu nhóc tóc đen ăn uống nhã nhặn kia. Ông chủ tiệm mà thấy cảnh này khéo lại không mở tiệm ba ngày mất, thế là trong tiệm bây giờ có bao nhiêu con mắt liền đổ lên người Naruto và Sasuke.

Mà người ta nói trời đánh tránh miếng ăn. Đang ăn mà bị nhìn thì thách ai mà không thấy khó chịu ! Naruto vẫn còn đang há miệng đợi Sasuke rút xương gà ra thì quay phắt sang một bên la lên :"Nhìn gì, bộ mấy người chưa bao giờ thấy ai ăn thịt gà như tôi à ?" Đúng là ăn còn chả yên mà ! Gaara là một tên xui cmn xẻo !!!

Đám người kia bị quát một câu thì chẳng dám nhìn nữa, ăn thì ăn làm gì căng thế.

Sasuke từ đầu giờ vẫn luôn trầm trầm không nói gì nhiều. Hai người gian nan một trận ăn xong thịt gà, bây giờ phải đi dạo một vòng cho tiêu.

Hai người thong thả đi cạnh nhau, chiều cao hai người thì khỏi phải nói, độ chuẩn cơ thể thì lại chẳng cần phải bàn, xuất sắc quá làm người ta nhìn Naruto cũng không còn thấy lạ như mấy ngày đầu khi hai đứa còn trong sáng bạn bè. Bị mọi người chung quanh Konoha nhìn nhìn, có lần Naruto còn sờ vào đũng quần xem xem đã kéo dây kéo quần chưa, thế là bị cười cho một trận.

Hai người đi tản bộ vài vòng công viên, nói chuyện câu này câu kia xem chừng không thấy chán.

. . .

Xem như Naruto và Sasuke chính thức trở thành sinh viên rồi đi. Ngày hôm sau trước trường bọn họ treo băng rôn "Chào mừng các tân sinh viên" màu mè hoa lá hẹ cực hoành tráng.

Vì chuyên ngành hai người khác nhau, tuy là học chung một khu nhưng lại là khác lớp, Naruto thì rẽ phải giữa chừng còn Sasuke thì tận cuối dãy. Nói là thế nhưng Sasuke vẫn là theo chân Naruto vào tận lớp. Naruto thấy thế liền xua tay.

"Tớ cũng có phải học sinh lần đầu đi học đâu, cậu mau đến lớp không lại muộn."  Quả thật giống ngườu mẹ vỗ về vai con đưa con đến trường.

"Ừ, trưa tớ dẫn cậu đi ăn trưa" Nói rồi hôn cái chóc lên mũi Naruto.

"Không sợ người khác thấy sao ?" Naruto đỏ mặt nhẹ giọng lại nhưng cuối cùng cũng là hôn lại một cái lên má Sasuke. Sasuke cười tươi như thú cưng được cưng chiều ngoe nguẩy cái đuôi mà đi. Phì, cũng may bây giờ chẳng có ai chung quanh.

Naruto bước vào lớp, lúc này đã đông người rồi, náo nhiệt không ít, Naruto lựa chỗ ngay phía đầu và ngồi cuối, tính hắn ngồi cuối cảm thấy sẽ bị bạn học làm phiền mất. Trừ khử hai người kế Naruto trầm tĩnh không ai nói gì thì còn lại ai nấy cứ thế mà chĩa mắt về Naruto.

Hằng loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng chung qui Naruto vẫn chỉ nghe được câu :"Này bạn học, cậu nhuộm tóc đi học à ? Gan to thế ?"

Naruto cũng lười giải thích, vả lại một miệng muốn đáp cho cả chục người phía sau thì cũng có hơi cực nhọc nên là vẫn thôi.

Bởi người ta nói hai người yêu nhau thì tính nết cũng từ từ giống y nhau. Naruto thì bị cái tính không thích trả lời người khác của Sasuke lây, cậu sẽ cảm thấy khó chịu làm sao đấy khi mà phải nghe vài câu hỏi thừa thãi kiểu hỏi tên gì khi trước cửa lớp là danh sách kèm ảnh thẻ học sinh mỗi người, hay sao cậu học ở đây, mệt não nhất vẫn là câu : TÓC CẬU VÀNG TỰ NHIÊN À ?

Nghĩ thôi cũng đã nhức cả đầu. Sau đó là giáo viên bước vào. Đúng là bên Thủy Quốc có khác, thao tác tác phong giảng viên bên đây quả thật rất nhanh nhạy. Naruto nhanh chóng cho qua cái loại hình thức nhức não vì lượng câu hỏi được ép phải trả lời kia mà tập trung nghe giảng.

Học một lèo đến trưa, Naruto đóng tập sách lại, dạ dày bắt đầu kháng chiến. Cùng lúc bước ra cửa thì đã thấy Sasuke đứng đó, Naruto cảm giác mình như nhìn thấy tô ramen thơm ngon chạy ù tới.

"Tớ đói !!!!!"

Sasuke cười ra tiếng sau đó khoác vai Naruto đi ra, để lại bao nhiêu con mắt thiếu nữ tuổi yêu đương xanh mơn mởn, các người thấy hai người ban nãy không ? Phi thường đẹp trai nha !!!!!

Sasuke chọn một quán hàng cơm trưa nhè nhẹ, giá cả lại phải chăng, Naruto liên tục gọi món, rồi vừa ăn vừa nói rằng trong lớp mình ra sao ra sao ai như thế nào, giảng viên là cái dạng gì. Sasuke vừa gắp thức ăn cho cậu, lâu lâu lại chen thêm vài ba câu hưởng ứng cũng nói về lớp học mới của hắn hôm nay, hiển nhiên là không nhắc đến tên Gaara cực kì chướng mắt kia rồi.  Không khí rất rất vui vẻ.

Buổi chiều Naruto có tiết nhưng Sasuke lại không, nên Naruto hỏi chiều nay Sasuke xem có muốn ăn gì không.

...

Sasuke vẫn không trả lời. Naruto vẫn đinh ninh cho rằng hắn đang nghĩ nên chống cằm chớp mắt đợi. Sasuke thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo, chống hai tay trước cằm mà nhìn Naruto.

"Cậu muốn ăn gì ?" Naruto sử dụng giọng nhỏ trong phim Mỹ mà người ta vẫn hay nói với nhau.

"Em" Sasuke cũng dùng lại tông giọng y chang thế. Ánh mắt bắt đầu phản chiếu hình ảnh con sói bắt đầu vẫy đuôi.

"Cậu nói gì ?" Naruto nhìn chung quanh, xác định là không ai nhìn mới dám để Sasuke thốt ra cái câu tiếp theo.

"Anh muốn ăn em" Sasuke cười cười run bả vai sau khi thấy hành động của Naruto nhưng ánh mắt lại rất quyết đoán.

Biết mà.

"Hai tuần trước chẳng phải đã làm sao ?" Naruto nói. Hình như cũng có hơi lâu rồi vẫn là chưa làm gì thật.

"Vậy nên bây giờ anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó" Sasuke cầm lấy ngón tay Naruto chà chà.

Hai người chịu hết nổi nên cười không bụm được miệng.

Đầu giờ chiều Naruto mới học, mà giờ chỉ mới giờ trưa, Naruto cùng Sasuke về nhà. Naruto chủ động quấn môi Sasuke. Sasuke được hôn mà phấn khởi, thậm chí chỉ mới hôn môi cũng đã làm đại kê Sasuke dựng lên. Hai người quấn lấy nhau.

Chiều hôm đó Sasuke cõng Naruto lên tận lớp nấu ăn trong bao ánh nhìn từ người khác. Gì chứ, hắn chỉ thấy vợ hắn vì hắn đau thắt lưng nên đây là việc phải làm thôi.

Ngày đầu đi học đã như vậy đó.

_______________________
Đến hẹn mình lại trồi lên, hết hạn mình lại đợi đến cuối tuần lại trồi lên =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro