Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua gần 2 tháng học tập ở Thủy quốc, Naruto đã coi như là quen thuộc với nơi này đi, hằng ngày đi học, trưa về ăn cơm, chiều lại đi học nấu ăn, tối về nhà hú hí với Sasuke. Cơ mà chế độ học hai môn của Naruto so ra gộp chung lại chẳng bằng với Sasuke học chỉ một khóa. Dạo này lạ một cái Sasuke hắn hay về nhà rất trễ vào tối, hắn chỉ nhắn tin Naruto ăn cơm trước đi đừng đợi hắn. Naruto chỉ nghĩ việc học làm một người đứng đầu như Itachi thì học hơn người thường thì cũng thường thôi, vậy thì ăn cơm một mình tính ra cũng buồn lắm chứ, cứ theo thói quen thì Naruto nấu ăn cho hai người nhưng vẫn cứ quên dạo này cậu chỉ ăn cơm gia đình có một mình, thành ra cơm ăn không hết, mà cơm ăn không hết thì sao ? Ráng ăn. Ráng ăn hai người thì sao ? Thì no. No thì sao ? No thì phải ra ngoài vận động. Vậy là hàng xóm từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều là quen biết Naruto.

Hôm nay hắn lại nhắn tin về trễ. Naruto nhìn mâm cơm toàn thức ăn mà hắn thích mà trong lòng buồn không nguôi. Hơn cả tháng rồi hôm nào hắn cũng về cực kì trễ rồi lại đi học sớm, hai người thời gian trò chuyện còn chả có. Naruto bắt đầu thừ người ra nhìn bàn ăn.

Dẹp ! Cậu quyết định đi ra ngoài tám chuyện. Vài cụ bà đang trò chuyện thấy Naruto đi ra thì hô hô gọi, Naruto thấy thế nán vào bên trong. Lại như mọi hôm thôi, thức ăn nấu rồi lại bỏ, còn mình thì lại đi ra ngoài buôn dưa lê.

Naruto tám chuyện một hồi thì có vẻ khát nước, một cụ bà thấy thế liền đưa li trà mới pha cho Naruto uống. Ây dà quả thật trà ngon nha. Naruto cảm thấy hứng khởi, liền hỏi nơi bán loại trà này, sau khi biết được đường cái đi đứng ra sao thì cậu phủi mông chào tạm biệt.

Nơi ấy là một cửa hàng tiện lợi cách đây 10 phút đi bộ. Nói là ở đây hai tháng nhưng thực chất thì cậu cùng lắm cũng chỉ đi chung quanh khu nhà thuê, còn xa hơn thì cậu chịu.

Trời cũng đã tối, bắt đầu có dấu hiệu mưa rơi nên Naruto chạy nhanh khi đã thấy nơi bà cụ chỉ ban nãy. Rồi ... ?

Naruto thấy Sasuke đang đứng trong đó. Hình như là làm thu ngân. Người yêu của cậu đang một thân trước cái máy thu tiền, sự việc cũng chẳng có gì đâu nếu bên cạnh Sasuke của cậu chẳng có cô gái đang ép mặt vào ngực của Sasuke. Chẳng những thế hắn còn cười.

Naruto đứng đực ra đó. Sau đó cậu quyết định cách tấm kính kia mà xoay gót trở về.

Mưa rơi, hạt ngày càng to. Naruto cậu lại quên mang theo ô, chết tiệt !

Cũng trong ngay khi đó, bên trong Sasuke đang dậy sóng. Nếu như nơi này bị Uchiha kiểm soát tài chính thì còn lâu hắn mới xin vào đây làm thêm. Thiết nghĩ bây giờ tiền nong đang từng ngày vơi không ít, mà hắn lại đang cần tiền bươn chải mọi thứ. Đương nhiên là phải đi làm thêm. Nhưng ngặt nỗi toàn bộ mấy chỗ part-time quanh đây đều bị Uchiha mua dứt, mà hắn lại đang bị cho có là cô lập nên thành ra chẳng ai muốn nhận. Công nhận cậu đẹp trai nhưng ta không muốn mất việc.

Bây giờ chỉ còn làm việc trong cái siêu thị mini này, lương thì khá hậu hĩnh nhưng được cái con nhóc ông chủ siêu thị này lại là một con bạch tuột.

Nếu không phải vì lương ngày càng tăng vì vài lời nói đỡ cho hắn vớ ông chủ thì thề một chưởng hắn sẽ đá bay con nhóc này. Cô nhóc này hình như dậy thì trội hơn những cô khác, thân hình phải nói là đẫy đà, nhưng thua với Sasuke hắn thôi, hắn chỉ có cảm giác khi thấy Naruto thôi.

Lại nhắc Naruto, Sasuke không phải không muốn nói cho Naruto nghe mà là hắn không muốn cậu phải bận tâm vì hắn. Hắn định khi nào thích hợp thì sẽ nói cho cậu biết.

Chậc, trời mưa ngay giờ tan tầm. Sasuke hắn ra về, con nhỏ kia người toàn mùi nước hoa, ngứa cả mũi !

Trời đã khuya rồi, Sasuke hắn nhẹ mở cửa thì bị một loại ánh sáng nhẹ nhàng hắt từ dưới lên thu hút ánh nhìn. Sasuke nhặt lên, là sợi dây chuyền đeo đôi của Naruto.

Như vậy là sao ?

Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, Sasuke hắn gọi tên hai ba lần Naruto mà vẫn là không đáp. Hắn bắt đầu thấy hoảng. Hôm nay có việc gì vậy ? Sasuke hắn nhìn bàn ăn đóng lạnh từ khi nào, trong lòng lại thấy nhoi nhói, hắn lục khắp cả nhà vẫn là không thấy ai. Hắn cố trấn an bản thân nghĩ tới những nơi Naruto thường hay tự mình đi tới mà không hỏi mình nhất, sau đó hắn nhấc chân chạy ra khỏi nhà.

Mưa lại mưa, trời tí tạch vài giọt mưa thấm dài đỉnh đầu và vai Sasuke. Cuối cùng hắn cũng thấy Naruto đang ngồi ngay dãy ghế cạnh cổng công viên.

"Naruto !" Sasuke gọi to sau đó lại ôm bả vai Naruto đã ướt sũng. "Dobe nhà cậu lại chạy ra đây làm gì, nhìn xem ướt hết cả rồi"

Naruto không nói gì.

"Naruto, cậu làm sao thế ?" Sasuke bất an lại hỏi lần nữa.

Hắn sau đó hỏi thêm bao nhiêu câu cũng không trả lời, cuối cùng Naruto xoay qua gương mặt tái nhợt của mình mà cười ngốc một cái với Sasue rồi nhắm mắt ngất đi, đầu tựa vai Sasuke.

"Sao lại để bệnh nhân ngâm nước lâu như vậy chứ ?" Vị bác sĩ tạch tạch lưỡi kiểm tra nhiệt kế.

"Chỉ cần truyền xong chai dịch này là có thể về. Thật tình lần sau đừng để cậu ấy ngâm nước lâu như vậy."

Naruto mơ hồ tỉnh dậy thấy một thân đau nhức, trên tay còn bị vài thứ ghim cắm vào, hình như mình bị bệnh rồi. Naruto cảm thấy tay còn lại của mình đang ai bị ai đó nắm, sau đó một giọng nói vang lên :"Naruto, xin lỗi."

À đúng rồi. Bây giờ cậu nhớ lại mọi thứ. Sasuke bị cô gái ngực to kia áp vào, mình thì về nhà không về, mưa thì thôi còn ngồi ngay công viên mà thẩn thờ. Chưa kịp mở miệng nói gì với Sasuke thì ngất đi, tỉnh lại thì mình đã nằm trong đây.

Naruto im lặng một hồi cũng thấy bên ngoài cũng yên lặng nên nhẹ nhàng mở mắt. Lần cuối mình nhập viện là khi nào nhỉ ? À khi bị ngộ độc thực phẩm, khi ấy khuya lắm nhưng một thân đau đớn đến nhà Tsunade để cầu cứu. Khi ấy cũng chỉ có một mình. Bây giờ lại nhập viện, có Sasuke ở đây, thật tốt !

Sasuke đang gục đầu bên giường bệnh, Naruto nhìn đỉnh đầu nhẹ nhàng hô hấp lên xuống của hắn. Hồi đấy lúc còn ở Konoha Naruto vẫn luôn hay thấy mấy cảnh mấy cô gái nữ sinh tự mình áp vào người Sasuke, mà số lần được tính bằng giây. Có lần có cô gái kia nắm được cánh tay Sasuke hắn 5 giây mà sau đó cô ta đã nổi tiếng rồi. Nói là thế nhưng mà mọi thứ khi nãy cậu chứng kiến cũng là quá sức rồi, hơn nữa hắn còn cười với người đó.

Quả thật tất cả đều là giả ? Không có ! Nhưng cho dù là thật cậu cũng chỉ mãi yêu người này thôi, bốn năm nói dứt một lần thì dứt được sao, có khi còn không được.

Sasuke à, chỉ cần anh ở gần em, dù có yêu hay ghét, em vẫn sẽ mãi như vậy, là người mãi yêu mọi thứ của anh.

Naruto lấy tay chạm vào mái tóc kia. Bao lâu rồi chưa được chạm vào nhỉ ?

Sasuke thấy động liền tỉnh dậy nhìn. Cả bốn mắt nhìn nhau nhất thời chẳng biết nói gì.

"Tớ khát" Naruto nói.

Sasuke luống ca luống cuống đi lấy nước, đỡ Naruto tựa vào lòng mình đưa nước cho cậu uống.

"Cậu thấy bây giờ thế nào ? Còn sốt không ?" Sasuke hỏi han, lấy tay áp trán cậu hỏi tới.

"Cái đó... Sao cậu đi làm thêm mà không nói tớ biết ?" Naruto ngửa mặt nhìn Sasuke.

Đến nước này rồi, không nói ra thì cũng chẳng còn cơ hội, thế là hắn đáp :"Cậu biết đó, Uchiha ngưng trợ cấp hằng tháng cho tớ, mà quỹ tớ để dành đang vơi đi, tớ muốn nuôi cậu nên là..."

"Có thế thôi ư ? Vậy con nhỏ ngực to kia thì sao ?" Naruto lại hỏi thêm, ánh mắt tránh không khỏi tức giận khi trong đầu bắt đầu tua lại cảnh ấy.

"Con nhỏ đó sẽ làm tiền lương tớ tăng lên, cho nó dựa tớ một tó cũng không sao vì toàn bộ cửa hàng nhỏ lẽ ở đây thì Uchiha thâu tóm gần hết rồi."

...

Naruto đặt li nước lên bàn, rồi giơ hai tay ra, Sasuke biết điều mà ôm vào lòng. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, Naruto hít một hơi nơi lồng ngực hắn, nói :"Sau này đừng để con nhỏ ấy chạm vào người, lương có ít hơn cũng được, tớ cũng sẽ đi tìm việc, chúng ta nương tựa lẫn nhau."

"Cậu không nghi ngờ gì tớ sao ?" Sasuke ôm cậu nhưng không dám ôm chặt.

"Nếu cậu dám bỏ tớ mà đi, tớ sẽ tạt nồi nước ramen vào người cậu." Naruto đánh nhẹ vào tấm ngực săn chắc ấy.

Sasuke cười nhẹ, sau đó lồng tay mình vào tay Naruto rồi nhẹ nói :"Xin lỗi"

Từ ngày đó Sasuke đã không còn giấu Naruto bất cứ cái gì, hai người coi như lại như trở về ban đầu.

Mấy ngày tiếp theo, Naruto thành công xin một chân vào trong siêu thị mini ấy làm chung với Sasuke. Con nhỏ con ông chủ thấy người mới vào, người này cực đẹp trai nha chẳng thua kém gì anh tóc đen kia, thế là chuyển đối tượng ngay. Sasuke thấy con nhỏ lon ton chạy lại phía Naruto maw cười nhẹ.

Cô gái à, cô chọn nhầm người rồi.

Công việc của Naruto rất nhẹ, chỉ là vào khi đếm hàng đủ số lượng được giao, báo cáo là xong việc.

Naruto cầm theo li cà phê nhâm nhi băng qua khu bán ba con sâu, cô gái đó cũng không ngại ai nhìn mà lẽo đẽo đi sau mà hạ giọng nho nhỏ :"Anh gì ơi ?"

Naruto vẫn là đi tới.

"Anh gì ơi ?" Lần này cô gái nói có vẻ to hơn tí, chân đi cũng nhanh hơn một tí.

Giờ này vừa mới tối nên người ra vào siêu thị cũng nhiều hơn, Naruto toàn lựa khi nào có người dừng lại chọn hàng mà đứng gần đấy làm bộ như mình cũng đang mua hàng.

Cô gái trẻ người non dạ thấy mình bị lơ đẹp hai lần nên liền bốc hỏa, la to :"Anh ơi cho em làm quen nhé ?"

Mọi người trong khu bán ba con sâu : ....

Naruto : kế hoạch thành công.

Sasuke đứng bên ngoài bận tay bận chân nhưng vẫn là cười nhe cả răng làm những người đứng gần đấy ai cũng phải xiêu lòng ~

Đúng là trị mấy nhỏ bánh bèo này, Naruto đúng là nhất !

_ . _ . _ . _

Hôm qua đáng ra mình đã ra chap này rồi mà tự dưng xem Train To Busan xong thấy buồn ôi buồn vcl ra nên mình quên post luôn :'< Mấy bạn đã xem phim đấy chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro