Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto không hiểu, cha hắn bấy lâu nay không đoái hoài gì đến con trai mình sao bây giờ lại có hứng thú nói muốn cấm là cấm chứ ? Nói là tiền tiêu xài hàng tháng nhưng mà hình như cũng là do quản lí là người của ông hắn khi xưa gửi về. Giáng sinh, sinh nhật hay cả năm mới thì cả ba năm bên Sasuke chưa thấy lần nào có ai gọi điện chúc mừng để Sasuke hắn tin rằng Uchiha hắn không phải người máu lạnh. Nhưng xem ra có vẻ sai.

Tsunade nhìn biểu cảm gương mặt của Sasuke lẫn Naruto cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lấy xấp hồ sơ trong túi Shizune mang theo đặt lên trên bàn.

"Đây là hồ sơ thường niên bên Uchia gửi đến"

Sasuke không do dự cầm lên xem, nếu nói cha hắn phải quản việc mình sang Thủy quốc thì chắc hẳn vấn đề quân sự bên ấy có vẻ không được ổn thỏa cho lắm.

Naruto nhìn Sasuke lật từng trang từng trang sau đó sắc mặt cũng dần trở nên khó xem khiến cho Naruto cậu cũng trở nên khó chịu theo.

Thấy Sasuke sau khi xem xong bộ giấy, Tsunade nhướn nhẹ mắt hỏi :"Có dự tính gì không ?"

"Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nhưng tôi vẫn sẽ sang Thủy quốc học tập." Sasuke nghiêm túc nói, điều này tự dưng làm Naruto bỗng dưng ngồi thẳng lưng trở nên nghiêm túc theo.

"Vậy còn chờ bản lĩnh của ngươi." Tsunade đứng lên toan ra vể, ánh mắt hướng Naruto rồi nhìn lại Sasuke, hắn cũng biết ý Tsunade nói gì, nhẹ gật đầu xem như đã hiểu. Ra đến cửa Tsunade còn nói lớn với Shizune :"Mang về cho ta hai tô ramen" sau đó tiêu sái đi ra.

Tiễn khách xong Naruto lại ngồi cạnh Sasuke, thấy hắn chỉ nằm ườn ra sofa thở dài, cậu biết chắc là đã có chuyện gì đó không ổn rồi. Naruto hỏi chuyện gì đã xảy ra, Sasuke cũng không giấu diếm gì mà kể ngay.

Chẳng qua là dạo này Uchiha đang gặp vài khó khăn nhất định, vốn bỏ ra lớn nhưng lời lại chẳng được bao nhiêu, Uchiha lại nhận ra được rằng Thủy quốc vốn có quân sự yếu nhưng lại chẳng có quốc gia nào dòm ngó vì nền giáo dục ở đấy là bậc nhất, họ đào tạo những con người đầy mưu trí, ngại gì không giúp một tay nói đến chi chiếm đóng. Biết là như thế nhưng Uchiha vẫn là vận chuyển một lượng vũ khí tồn kho lớn để tìm lại vốn. Người nước nào nước ấy có quân sự riêng, Uchiha làm vậy quả thật có thể gây ra hiểu lầm nên vẫn là không chấp nhận. Thật ra thì việc này cũng chẳng có gì to tát, cũng giống như bạn mời hàng nhưng người khác người ta lại không muốn mua thôi, thì việc này là việc hay gặp giữa người mua kẻ bán. Thế nhưng có vẻ Uchiha lại quá bảo thủ. Trong xấp giấy ban nãy Uchiha có ra lệnh ai là người trong tộc thì phải trở về ngay để họp gia tộc.

Ai mà chả biết đó chỉ là cái cớ, nguyên nhân sâu xa nhất chính là yêu cầu Itachi rút về Konoha, còn về Itachi có khả năng kinh tế lớn thế nào hẳn ai cũng biết, bất quá nếu Itachi hắn thông suốt thì sẽ không dại gì trở về, còn phần Sasuke thì chính là bước ra biên giới Konoha thì còn không có cửa nói chi ra tận Thủy Quốc.

Naruto nghe xong liền thấy có vẻ như Uchiha này hơi độc đoán, Naruto có thể thấy điều này ở Sasuke khi hắn bảo vệ Naruto khỏi mấy tin đồn ác ý kia.

"Vậy là chúng ta không thể đi sao ?" Naruto đặt tay lên mu bàn tay Sasuke hỏi.

Sasuke chỉ thầm thở dài một cái, sau đó mở điện thoại đưa tin nhắn hắn được từ hôm qua của quản gia. Naruto đọc qua thì có thể tóm tắt ý đại loại Sasuke sẽ không thể nhận được thêm bất kì khoản chi phí nào và nếu vẫn cứ sang Thủy Quốc thì Uchiha sẽ đặc biệt xem như loại khỏi tộc.

Đâu đến nổi thế chứ ? Nghĩ đến khoảng thời gian hai người ôn tập cực khổ bao nhiêu bây giờ thì là đổ sông đổ biển hết. Naruto nhìn Sasuke với ánh mắt rất đặc biệt, là ánh mắt với sự thông cảm, yêu thương nhưg vẫn đầy sự kiên quyết.

"Sasuke, cho dù có thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu." Lời nói chắc nịch xoa dịu tân trạng không mấy tốt của Sasuke, hắn mĩm cười, kéo Naruto lên nằm lên người hắn, ôm cậu thật chặt, như là một lời cảm ơn.

Thế là cái bộ kế hoạch nên làm gì vào bảy ngày cuối cùng ở Konoha coi như là phá sản, tin tức này cũng nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi trong Konoha. Sasuke hai ngày nay luôn tìm cách tìm nội bộ bên trong Uchiha, cuối cùng hắn biết được rằng 45% kinh tế từ Uchiha đều là của Itachi. Vậy nên nói nếu Itachi dời toàn bộ tập đoàn từ Thủy quốc về Konoha thì có thể nói Uchiha vừa lấy lại vốn đã mất, được lời một khoản cực kì kếch xù và hơn nữa làm tuột hiệu quả kinh tế của Thủy quốc, đúng là một công ba việc, còn việc vì sao Uchiha lại lỗ vốn thì nội bộ bên trong hầu như vẫn chưa ai biết trừ cha hắn, mà đương nhiên có cậy miệng cũng không nói.

Tuy là biết gần như mọi thứ nhưng Sasuke hắn chẳng thể làm gì, hắn thức suốt đêm mò lại các bài báo gần đây của Uchiha để xem diễn biến có gì khác lạ hay không. Naruto lo lắng cho sức khỏe của Sasuke nên cũng thức tới khuya để cho hắn cần gì thì chỉ cần gọi cậu thôi, Naruto biết Sasuke đang tìm cách để đưa cả hai thuận lợi đến với tương lai.

Mãi mà chẳng thấy gì, ngày thứ năm, Sasuke nằm nhoài ra sofa, tóc vai rối bời, tay vắt lên trán, xem chừng đã mệt chịu không nổi rồi. Đang cái lúc Sasuke hắn định đích thân mình đến gâp cha hắn thì đặc ân đã xuất hiện.

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa, Naruto chạy ra mở. Đứng trước cửa là một thanh niên toàn thân trên dưới đều phủ đen, ngay cả khẩu trang cũng đen nốt.

"Sasuke đâu ?" Thanh niên bất ngờ vì nhà Sasuke cư nhiên lại là một người khác mở cửa.

"Anh tìm cậu ấy có việc gì ?" Naruto hỏi ngược trở lại.

"Vào nói với cậu ấy là tôi đã đến" Thanh niên bí ẩn nói.

"Hừ anh là ai thì tôi mới báo cho cậu ấy được chứ ?" Naruto ngao ngán.

"Anh về từ khi nào ?" Giọng Sasuke từ phía sau vang lên. Hắn thấy Naruto ra mở cửa lâu nên đi ra xem như thế nào. Ai ngờ lại gặp được người quen như thế này.

Naruto nhìn nhìn hai người một hồi sau đó mới là mặt ngốc quay sang thì thầm với Sasuke :"Người kia là Itachi à ?"

Hắn khẽ gật đầu.

Naruto nghệch mặt ra nhìn thanh niên kia, sau đó cậu nhẹ nhãng xâu chuỗi mọi thứ diễn ra mấy ngày nay, quả thật nếu muốn che dấu thân tính hoặc là bị điên mới ban ngày ban mặt mà bịt kín như động vật sợ ánh sáng vậy.

Cả ba thuận lợi vào trong nhà, Naruto còn đặc biệt quay mặt tới lui thấy không ai nhìn lén mới đóng cửa. Quả thật nhà mình mà cứ ngỡ mình là ăn cắp sợ người ta thấy _._

Tiếp theo là vài giây đánh giá khách vào nhà. Itachi này quả thật gương mặt thì có phần giống Sasuke nhưng ánh mắt rõ ràng là đôi mắt trong giới kinh doanh, rõ ràng là vậy nhưng không là vậy. Cơ mà mọi thứ đều không bằng Sasuke. Sasuke của Naruto mới chính là cực phẩm !

Itachi cũng thầm đánh giá qua một lượt Naruto đang ngồi bên cạnh em trai mình, anh cười một cái :"Chọn khéo nhờ"

Cái gì mà chọn khéo chứ ? Hai người hỏi thăm nhau vài câu sau đó lại là bàn về chính sự trong Uchiha rồi lại bàn về cách đi sang Thủy Quốc. Cách tốt nhất là đi chuyến xe từ sáng sớm để tránh bị Uchiha chặn lại, còn những thứ còn lại cứ để Itachi giải quyết.

Nói thật thì lần đầu tiếp xúc thì Itachi có vẻ là người tốt đó chứ, không giống tí nào trong trí tưởng tượng Sasuke kể lại cho cậu nghe.

Chuẩn bị tốt kế hoạch xong Itachi trở về trước. Hai người cũng lục tục chuẩn bị hành lí, vì là chuẩn bị ở lâu dài bên đấy nên từ sáng đến tận tối mới xong. Buổi tối chỉ ăn qua loa rồi sau đó hai người leo lên giường.

Sasuke nhẹ xoa đầu Naruto nói :"Mấy ngày nay không thể cùng cậu làm gì được rồi. Xin lỗi."

"Không sao, chúng ta còn cả khoảng thời gian dài để làm mà" Naruto cười, cọ đầu vào ngực Sasuke.

Naruto biết Sasuke mấy ngày nay đã rất tốn sức nên cũng không đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần luôn được ở bên Sasuke thì những điều phi thường khác cũng trở nên bình thường.

Ngày mai Naruto cùng Sasuke sẽ độc lập ở một đất nước mới, mọi thứ sẽ lật sang một trang mới. Vẫn là nên ngủ sớm một tí, mấy ngày nay đã mệt chết người rồi.

_._._._._ _._._._._._._._._

Hai người mỗi người hai cái vali to đùng đứng trước bến xe đông nghịt người ở Thủy quốc, Sasuke lấy điện thoại ra liên lạc với chủ thuê nhà xem địa chỉ ở đâu, sau đó vẫn là bắt taxi đi đến.

Cơ mà hình như fangirl ở Thủy quốc của Naruto và Sasuke không phải ít, sáng nay đã có người đi tập thể dục thấy hai người bắt taxi, nhân cơ hội hiếm có mà chụp một bức ảnh sau đó vào tận diễn đàn ở trung học Konoha đăng bài với một niềm kiêu hãnh rất lớn.

"NARUTO VÀ SASUKE ĐÃ CÓ MẶT Ở THỦY QUỐC RỒI MẤY MẸ ƠI !"

(+13371) Diuma sao ngộ chả biết gì hết vậy ?

(+10779) Thế hóa hai chữ "tạm biệt"  Naruto-kun lúc 2h sáng đăng lên là ý này à TvT

(+9876) Ơi ời hai người đi sao chả thấy động tĩnh nào vậy ? TTvTT

(+8917) Mẹ mị làm trong Uchiha bảo là hình ông chủ đứng đầu tộc đang rất tức về việc này đó, mong rằng Sasuke-kun sẽ không bị làm sao.

(+7152) Càng nhìn càng thấy đẹp trai law thủy quái nào ?????

(+5003) Hội chụy em ở Thủy quốc nhớ chụp cho nhiều nhiều cho hậu phương hóng với nhaaa!!

(+4012) Hai người phải thật thành công nhaaaa !!!

(+4000) Hai người ở đấy học giỏi nha, chúng tớ sẽ luôn nhớ hai cậu...

(+2781) Hình chụp xa nhưng nhìn cái đầu vàng đó là biết ai liền ㅋㅋ

(+798) Hóa ra đã tới rồi à.

__________________

Nhà thuê của hai người tuy có giá hơi đắt nhưng lại rất gần mọi nơi từ siêu thị, công viên, trường học, rạp phim, quán ăn,... Hơn nữa trong nhà lại thoáng, đầy đủ nội thất. Hai người hài lòng bắt đầu đem hành lí chất ra, rồi lại gọi điện về cho người quen lẫn bạn học về việc đi đứng đột ngột không lời chia tay của mình.

Mới nhiêu đó cũng đã mất nửa ngày, hai người đói méo quyết định đi tìm gì đó bỏ bụng rồi sẵn đường tham quan một vòng quanh trường học cho quen.

Cuộc sống mới của Uzimaki Naruto và Uchiha Sasuke chính thức bắt đầu.

////////////////////

Hết lễ, lại 1 tuần 1 chap rồi mb ơi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro