CHƯƠNG 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều kiện của tôi là... cậu phải bên cạnh tôi mãi mãi.

- sao chứ?

- tôi không muốn nhắc lại một lần nữa đâu.

Sasuke nghiêm túc chờ câu trả lời của Naruto, cậu trợn mắt nhìn anh như không tin.

- cậu đùa không vui đâu.

- tôi không đùa.

- cậu điên rồi là tôi là con trai đó.

naruto nhảy dựng lên lùi ra sau, Sasuke túm tay cậu kéo lại không có cơ hội cách xa mình. 

- đúng tôi điên rồi, tôi đã phát điên khi nhìn thấy cậu trong hình dáng đó. Cậu có biết tôi đã khó xử như thế nào khi biết được thân phận thật của cậu không? tôi biết là không nên nhưng cậu lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi làm tôi muốn quên nhưng không thể, cậu thì hay rồi chỉ cần về làng uống thuốc giải trở lại làm Uzumaki Naruto quên hết chuyện mình từng là con gái sống một cuộc sống vui vẻ với mọi người. Còn tôi thì sao? cậu có bao giờ nghĩ đến tôi, tôi biết trong tim cậu lúc nào cũng chỉ có Sakura, cậu làm mọi chuyện chỉ vì Sakura nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài thừa nhận sự thật là tôi yêu cậu.

Sasuke không muốn kiềm chế mình nữa, anh muốn nói ra hết tất cả những gì chôn dấu trong tim mình, anh yêu cậu đó là sự thật dù cậu không chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh sẽ không từ bỏ. Phải nói sao đây chứ? trái tim anh đã phản bội anh từ lúc cứu cậu ở bìa rừng, cậu lúc nào cũng vô tư chạy nhảy trước mặt anh, cậu không hề biết anh đã cố gắn điều khiển trái tim của mình như thế nào. Lúc cậu rời đi anh đã như phát điên ngày đêm đuổi theo cậu lúc đó anh đã biết mình không thể mất cậu, nếu cậu trở về làng thì mọi chuyện sẽ chấm dức. nhưng anh đã đến muộn, khi nhìn thấy cậu cười đùa với mọi người trong hình dáng thật của mình tim anh như thắt lại, anh không cam tâm khi thấy cậu đi cùng với Sakura, tại sao lúc nào trong tim cậu cũng chỉ có Sakura, tại sao chứ?

- cậu... nhưng tôi không có cảm giác với cậu, hai thằng con trai thì làm sao có thể.

- nếu như cậu trở lại là con gái thì sao?

- sẽ không bao giờ có chuyện đó.

naruto trừng mắt, cậu thật không thể hiểu Sasuke đang nghĩ gì mà lại nói vậy.

- cậu có biết mình đang nói  gì không, cậu nói cậu yêu tôi? tôi thật không hiểu cậu đang nói gì, tôi là con trai và quan trọng hơn là tôi không thích cậu. Mau dừng lại đi nếu Sakura nghe được những lời này của cậu nhất định sẽ rất đau lòng đó.

- tại sao lúc nào cậu cũng nói đến Sakura, cô ấy thì có liên quan gì đến chuyện của chúng ta chứ?

Sasuke đã hết chịu nỗi, tại sao lúc nào cũng Sakura Sakura, không nhắc đến cô không lẽ cậu không chịu được sao? anh ghét cái tên Sakura đó, tại vì sao mà cậu lại yêu cô đến như vậy, vì cô mà trong tim cậu không có chỗ dành cho anh, một chút cũng không có. Naruto nghe Sasuke nói vậy liền tức giận nắm áo anh hung hăng gầm lên.

- không liên quan? cậu có biết Sakura đã đau lòng như thế nào khi cậu rời đi không? vì cậu mà cậu ấy đã khóc rất nhiều, vì cậu mà cậu ấy cầu xin tôi đưa cậu trở về, vì cậu mà cậu ấy chờ đợi suốt bao năm qua, vì cậu mà cậu ấy có thể làm tất cả chỉ để gặp được cậu vậy mà cậu nói không liên quan sao? tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu đó Sasuke, chẳng lẽ cậu không hề nghĩ đến Sakura hay sao?

- vậy còn cậu thì sao? cậu có bao giờ nghĩ đến tôi?

- tôi...

không khí bỗng dưng căng thẳng Naruto cuối mặt không nói gì, Sasuke chỉ im lặng đứng nhìn. Là cậu đang do dự sao? có gì mà phải do dự chứ chỉ cần thẳng thắng nói ra nhưng thường ngày là được rồi tại sao lại im lặng như vậy, cậu càng im lặng anh càng lo lắng, lo lắng cậu sẽ tàn nhẫn làm anh tổn thương. Mà cũng thật nược cười anh chính là thiên tài của Konoha nổi tiếng lạnh lùng không quan tâm đến người khác, trong lòng chỉ luôn muốn tìm kẻ đã sát hại cả gia tộc để trả thù, suốt bao năm qua anh vẫn cô độc một mình sống vẫn tốt vậy mà bây giờ lại vì yêu nhầm tên ngốc trước mặt mà đau lòng đúng là không giống anh chút nào.

- tôi... chưa từng

Naruto ngước mặt lên lạnh lùng nói, anh vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Ngạc nhiên vì anh chưa từng thấy qua ánh mắt này của cậu, đôi mắt cậu như viên ngọc màu xanh lấp lánh nhưng vô cùng lạnh giá. Anh đau lòng vì anh đã doán đúng trong tim cậu không hề có chỗ cho anh có lẽ anh đã tự mình đa tình. Khoảng không im lặng bỗng vang lên tiếng động lạ, cả hai giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Sakura đang đứng gần đó, cô im lặng nhìn hai người bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt miệng của mình để chặn những tiếng nấc ngắt quãng, đôi mắt của cô ướt đẫm nước. Không ai biết cô đã đứng ở đó bao lâu chỉ biết đủ lâu để nghe tất cả. Sau khi Sakura được Naruto đưa về nhà cô chợt nhớ quên nói cho cậu biết ngày mai đến bệnh xá kiểm tra lại vì Tsunade có nói sau khi uống thuốc giải cơ thể cậu sẽ có vài bất thường, cô đuổi theo nhưng không thấy cậu đâu liền chạy một vòng tìm, đi đến công viên cô nhìn thấy Sasuke, cô vui mừng chạy lại nhưng lại nghe thấy cuộc dối thoại giữa hai người, tại sao chứ? cô đã chờ anh rất lâu thậm chí là muốn rời làng để tìm anh nhưng đáp trả lại tình cảm của cô chỉ là sự lạnh lùng vô tâm đến tàn nhẫn của anh.

- Sakura... cậu nghe mình giải thích, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.

Naruto vội giải thích nhưng Sakura lại quay lưng chạy đi, cậu chạy theo để lại Sasuke một mình ở lại trong công viên không bóng người, gió đêm lạnh giá thổi qua anh khẽ cười tự diễu chính mình, anh đúng là ngốc rõ ràng biết rõ đáp án lại chạy đến tận đây để tự làm mình tổn thương. Naruto bắt kịp Sakura, cậu nắm tay cô kéo lại miệng thở dốc vì mệt mỏi.

- Sakura nghe mình nói đi, mình và Sasuke không có xảy ra chuyện gì hết, là cậu ta tự dưng nói những lời khó hiểu cậu dừng nghĩ nhiều.

- xin cậu đó, mình muốn yên tĩnh.

Sakura gạt tay Naruto ra rồi chạy đi, nhìn hình bóng cô dần hòa vào màng đêm mà tim cậu thắt lại. Mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy, câu phải làm sao đây, cậu phải làm như thế nào mới được hả? cậu mệt mỏi, thật sự đã quá mệt mỏi. Chậm rãi lê tường bước chân nặng nề về nhà, cậu muốn ngủ một giấc sau khi tỉnh lại mọi thức chỉ là cơn ác mộng do cậu tượng tưởng ra, chắc chắn là vậy cậu không muốn mơ giấc mơ này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro