CHƯƠNG 17: ĐIỀU KIỆN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ha... no quá đi.

Naruto ôm cái bụng căng tròn cười thõa mãn bước ra khỏi quán Ichiraku.

- tiền của thầy.

Kakashi hai mắt khóc thành sông lảo đảo đi ra, anh không ngờ lại đông khách đến vậy rữa bát đĩa đau hết cả tay mà vẫn không đủ. Sẽ không có lần sau Kakashi cho Naruto ăn thả ga như vậy đâu.

- hơ...

- sao vậy Sakura?

Naruto lay lay Sakura đang thất thần. Sakura giật mình, cô chợt thở dài ánh mắt hiện lên sự buồn bã.

- mình... mình không sao.

- cậu nhìn lạ lắm đó có chuyện gì sao?

- không có gì mình chỉ hơi mệt thôi.

Sakura yếu ớt mỉm cười, có lẽ cô đã hoa mắt Sasuke làm sao có ở đây chứ, nhưng mái tóc đó dù chỉ lướt qua trong khoảng khắc nhưng vẫn rất quen thuộc. Cô đã làm mọi cách nhưng Sasuke vẫn không chú ý đến cô, anh có biết tim cô đau như thế nào khi nhìn thấy anh bị thương, anh có biết tim cô như bị xé thành ngàn mảnh khi anh rời khỏi làng, anh có biết cô như phát điên tìm kiếm anh ở khắp nơi và anh có biết cô yêu anh đến nhường nào. Cô yêu anh hơn cả chính bản thân mình, cô sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ anh nhưng anh không hề hay biết, cũng có thể anh làm lơ với tình cảm của cô. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Naruto nghiên đầu lấy tay áp lên trán Sakura, hai hàng lông mày nhíu lại.

- cậu bị sốt rồi.

- em nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Kakashi đi sau nói chen vào.

- vâng vậy em về trước.

Sakura cười ngượn ngạo bước đi, cô rất mệt mỏi không muốn nghĩ gì nữa. Cô ước gì thời gian có thể quay ngược lại trở về khoảng thời gian đội bảy vẫn bên nhau, mỗi ngày cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng tập luyện, đôi lúc có cãi vã nhưng vẫn rất vui vẻ.

- mình đưa cậu về.

- cũng được.

- hai đứa định cho thầy ra rìa à?

Kakashi giả vờ giận dỗi, hôm nay bị ăn bơ nhiều rồi nên phải lấy lại đất diễn dù không nhiều cũng phải ít.

- vậy thầy đi chung với bọn em đi.

Sakura đề nghị.

- thôi khỏi thầy có hẹn với thầy Ikaru rồi.

Kakashi híp mắt cười vô cùng gian, Naruto và Sakura đồng loạt rùng mình.

- thầy có ý đồ gì với thầy Iruka nói mau.

Naruto lùi ra sau chỉ tay vào Kakashi bày ra bộ mặt bắt gian. Kakashi cong mắt cười làm Naruto và Sakura thêm nghi ngờ.

- làm gì có chứ, thầy không có ỳ đồ gì hết.

Kakashi giải thích mà hai mắt vẫn cong lên không dấu được sự vui vẻ.

- thầy nghĩ em tin thầy sao nhìn mặt thầy gian lắm.

Naruto híp mắt nhìn Kakashi dò xét.

- mặt thầy gian lắm sao Sakura.

- quá gian, nhìn thầy cứ như sắp lấy được vàng ấy.

- làm gì có chứ.

- nói mau thầy đi gặp thầy Iruka để làm gì.

Naruto vẫn không tin, đối với cậu Kakashi không thể tin tưởng 100%.

- chỉ là đi ăn bình thường thôi, lần trước thầy giúp thầy ấy nên thầy ấy mời ăn cơm.

- thật chứ?

Naruto và Sakura dí sát mặt mình gần mặt Kakashi nhìn như muốn xuyên thủng người trước mặt.

- thật mà.

Kakashi toát mồ hôi hột, học trò không tin tưởng anh làm anh rất đau lòng đó.

- a... Kakashi thầy đây rồi.

Iruka từ phía sau tiến đến gần trên tay cầm một quyển sách nhỏ, gương mặt không biết tại sao lại đỏ ửng. Naruto và Sakura nhìn nhau cùng gật đầu, quả nhiên hai người này có gian tình mà.

- Iruka không phải chúng ta hẹn ở nơi đó sao?

Kakashi ngạc nhiên, hai người hẹn gặp nhau sau làng tại sao Iruka lại mò đến đây.

- thầy còn nói, tôi đợi thầy hơn hai tiếng rồi đó.

Iruka lườm Kakashi, hẹn nhau bảy giờ gặp mặt vậy mà đợi đến khuya chẳng thấy người đâu, dám để anh leo cây thực sự chán sống.

- ha ha... xin lỗi tôi quên mất.

Kakashi gãi đầu cười lớn. Iruka rất muốn lôi Kunai ra phóng cho Kakashi thành con nhím nhưng cố nhịn cục tức đang dâng trào.

- của thầy này, lần sau đừng nhờ tôi mua dùm nữa.

Iruka ném quyển sách trên tay cho Kakashi gương mặt vẫn không có dấu hiệu hết đỏ.

- cám ơn nha.

Kakashi cười tươi mở sách ra đọc. Naruto và Sakura một giây đứng hình khi nhìn thấy tựa sách, đó không phải là quyển Icha Icha mới vừa xuất bản sáng nay sao. Cả hai chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông thầy này còn biế thái đến mức độ nào đây.

- thầy...

Sakura nói không nên lời, cô thực sự bó tay với ông thầy biến thái này.

- thầy dám nhờ thầy Iruka đi mua loại sách này sao?

Naruto lườm Kakashi.

- hì hì... tại hôm nay thầy bận quá, sách này lại xuất bản giới hạn nên mới nhờ thầy Iruka một chút thôi mà.

Kakashi dán mắt vào sách hường phấn bay tùm lum.

- lần sau thầy nhờ người khác đi, tôi không mua thứ này nữa đâu.

Iruka đỏ mặt, lúc xếp hàng mua sách bị người khác dòm ngó quá trời, Iruka da mặt rất mỏng chỉ muốn tính tiền thật nhanh sau đó dùng hết sức chạy đi cho bớt xấu hổ. Anh thật không hiểu tại sao Kakashi lại có thể đọc nó ở nơi đông người như vậy.

- em thông cảm với thầy.

Sakura vỗ vai Iruka an ủi.

- mấy đứa không phải muốn về sao mau đi đi, còn thầy nữa tối rồi không nên ra đường đâu lỡ có kẻ nào dòm ngó thì sao mau về nhà đi.

Kakashi phẩy tay đuổi người, Naruto và Sakura lắc đầu quay người đi. Iruka khóc không ra nước mắt anh có phải là con gái đâu mà có người dòm ngó, chẳng lẽ con gái ngày nay mạnh bạo tới mức cướp đoạt thân xác người khác ngan nhiên như thế sao.

Naruto đưa Sakura về đến nhà xong vòng qua công viên ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay rất sáng, cả bầu trời đêm được tô điểm bởi những vần hào quang lấp lánh của những gì sao rực rỡ.

- Naruto.

Naruto giật mình, giọng nói này không lẽ...

- Sasuke cậu sao lại ở đây?

Naruto nhảy dựng lên lùi ra sau cách xa Sasuke gần chục bước chân. Sasuke chau mày, anh đã đến trễ cậu đã uống được thuốc giải rồi, nhưng không sao anh vẫn sẽ có cách để cậu ở bên cạnh anh mãi mãi.

- cậu còn nhớ cậu nợ tôi một điều kiện chứ?

Sasuke tiến lại gần, đôi mắt đen nhìn gương mặt mình hằng mong nhớ, cậu đã ở rất gần nhưng anh không tài nào có thể chạm vào cậu. Naruto khó hiểu ngước mặt lên, hai đôi mắt chạm vào nhau cậu giật mình cuối đầu xuống.

- nhớ.

- tốt, tôi tới đây để nói ra điều kiện của mình.

- là điều kiện gì?

- điều kiện của tôi chính là... cậu phải ở cạnh tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro