CHƯƠNG 16: CẬU KHÔNG CẦN ĐƯA SASUKE VỀ NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh xá 7:15 tối.

Trong căn phòng nhỏ mọi người tập trung lo lắng đợi Naruto tỉnh lại, cả căn phòng im ắng không một tiếng động lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở đều đặng của cậu.

- hình như Naruto tỉnh rồi.

Shino lên tiếng đánh tan căng thẳng của mọi người, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Naruto đã ngất gần một ngày. Hàng mi dày khẽ động đậy để hiện ra đôi mắt xanh sâu thẳm, Sakura mừng rỡ chạy đến nắm tay cậu những giọt nước mắt như những viên pha lê chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- đồ ngốc cậu có biết cậu đã làm mọi người lo lắng lắm không.

- Sakura... mình... chưa chết sao?

- chưa chết, cậu vẫn còn sống.

Sakura ôm lấy Naruto cô rất lo cho cậu, cậu chính là người duy nhất khiến cô bận tâm ngoài Sasuke. Cậu lúc nào cũng bốc đồng, cứng đầu khó bảo hay tự làm mình bị thương lúc nào cũng kiến cô phải lo lắng, cậu cũng rất kiên cường luôn cố gắn vì bạn bè và ước mơ của chính mình. Nhưng cô biết sâu trong con người mạnh mẽ đó chính là trái tim bị tổn thương, cô mắng cậu chính là muốn tốt cho cậu, cô đánh cậu cũng chỉ vì nghĩ cho cậu, cậu đã làm rất nhiều việc vì cô bây giờ chính là lúc cô làm một việc gì đó để giúp lại cậu.

- cậu tỉnh lại thì tốt rồi, mọi người rất lo cho cậu đó.

Kiba đi tới vỗ vai Naruto, cậu khẽ cười vẫn là ở làng luôn rất tốt có bạn bè có người quan tâm đến cậu nữa.

- mình xin lỗi.

- có gì phải xin lỗi chứ tỉnh lại là tốt rồi.

Choij cười tươi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Choij không đem theo bánh bên mình, sắp có bão lớn rồi đây.

- Naruto... cậu đã thấy khá hơn chưa?

Hinata tiến đến gần rụt rè hỏi.

- cám ơn cậu mình đã khá hơn rồi.

- vậy thì tốt, cậu đã khỏe thì tiểu thư Hianata chúng ta về thôi.

Neij lườm Naruto, muốn Neij giao em gái vàng ngọc của mình cho cậu thì nằm mơ đi.

- Neij à.

Tenten nhỏ giọng nhắc nhở, Neij hừ lạnh đứng khoanh tay trừng mắt nhìn Naruto như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Naruto bọn mình có bất ngờ cho cậu nè.

Ino cười tươi ra vẻ bí hiểm.

- là gì vậy?

- xem này.

Sai đưa chiếc gương ra cho Naruto soi, đôi mắt màu xanh mở to cậu đưa tay sờ vào gương.

- đây là...?

Trong gương là một chàng trai tóc vàng với đôi mắt màu xanh trong như bầu trời thu, trên má có vài vệt râu mèo đặc trưng. Naruto khẽ cười, cậu ngây ngốc đưa tay nhéo vào má của mình đến khi cảm giác đau đớn truyền tới cậu mới tin đây không phải là mơ. Vậy là cậu đã về kịp, ngài đệ ngũ đã điều chế được thuốc giải, từ nay cậu không còn phải sống trong hình dạng con gái nữa... tâm trạng của cậu hiện giờ đang rất tốt mọi chuyện phiền não bấy lâu nay sẽ không còn nữa, như vậy thật sự quá tốt, quá tốt rồi.

- mình trở lại hình dáng cũ rồi, trở lại rồi ha ha ha...

Naruto vui sướng cười lớn những người trong phòng cũng cười theo, không khí căng thẳng lúc trước bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cạnh... cửa phòng mở ra làm gián đoạn cuộc vui của mọi người, từ bên ngoài Sunade dẫn đầu đi vào theo sau là Shisune và Kakashi.

- xem ra ngươi đã khỏe.

Sunade mỉm cười.

- cậu không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ?

Shikamaru quan tâm hỏi, đối với anh tên ngốc trước mặt chính là báu vật hiếm có của làng, mà đã là báu vật thì phải chăm sóc cho thật tốt sau này giá trị lợi dụng mới cao.

- không có.

- không có thì tốt rồi, cũng may ngươi về sớm nếu không ta cũng đành bó tay.

Sunade thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu về trễ hơn một ngày chắc chắn ngày nào bà cũng sẽ bị cậu làm phiền đến chết. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm không cho cậu thử thuốc nữa.

- hừ... bà còn dám nói, tại ai mà tôi ra nông nỗi này.

Naruto giận dỗi, hại cậu thê thảm đến thế còn lâu cậu mới tha thứ cho bà ta.

- Ta còn có việc các ngươi cứ ở lại trò chuyện đi.

Sunade nói xong cùng Shisune đi mất. Kakashi mãi giời im lặng đứng trong góc phòng tiến lên xoa Naruto rồi mỉm cười.

- trở về là tốt rồi.

- vâng.

- cái này của em.

Kakashi lấy trong túi ra sợi dây chuyền đưa cho Naruto, từ lúc cậu mất tích Kakashi luôn mang theo sợi dây chuyền đó bên cạnh mình, anh cứ nghĩ đứa học trò ồn ào nhất của mình sẽ không bao giờ quay lại giữa nhưng có lẽ anh đã quá bi quan rồi. Cậu đang ở trước mặt anh, đứa học trò anh quan tâm nhất.

- cảm ơn thầy, em cứ tưởng nó dã mất.

Naruto vui vẻ đeo sợi dây chuyền lên cổ, nhìn cậu cười Kakashi cảm thấy tản đá đè nặng trong lòng mình đã vơi đi phần nào.

- Naruto này thời gian qua cậu đã đi đâu vậy?

Mọi ánh mắt dồn về phía cậu sau câu hỏi của Tenten.

- đúng đó cậu đi đâu mà bây giời mới trở về.

- mình... thực ra mình đã gặp Sasuke.

- Sa... Sasuke...

Mọi người kinh ngạc.

- ừ... cậu ấy đã cứu mình.

- vậy Sasuke có khỏe không? Cậu ấy không làm sao chứ?

Sakura kích động hỏi, gương mặt cô mơ hồ hiện lên sự hi vọng.

- Sakura... mình xin lỗi vì đã không đưa Sasuke trở về.

- không sao, mình biết cậu đã rất vất vả vì chuyện của Sasuke. Cậu sẽ không phải đưa Sasuke trở về nữa.

Sakura yếu ớt mỉm cười, cô biết cậu đã cô gắn hết sức, cô không muốn trở thành gánh nặng của cậu nữa.

- Sakura.

Mọi người trợn mắt nhìn cô gái tóc hồng đang mỉm cười mà khó hiểu.

- cậu đang nói gì vậy...

- mình nói cậu không cần đưa Sasuke trở về nữa... mà là chúng ta sẽ cùng đưa cậu ấy trở về.

-  ... ừ... là chúng ta sẽ cùng đưa cậu ấy về.
Naruto ngước nhìn Sakura, cậu thật ganh tị với Sasuke vì anh luôn là người Sakura nghĩ đến trước tiên. Nhưng không sao cậu nguyện làm người thứ ba đứng đằng sau dõi theo cô, làm tất cả để cô hạnh phúc.

- mấy đứa nói chuyện nãy giờ đói bụng chưa?

Kakashi ngồi trong góc gấp lại quyển Icha Icha cười tươi với cả bọn.

- thầy hỏi thừa vừa thôi, từ chiều đến giờ có gì bỏ bụng đâu mà không đói.

Shikamaru ngáp dài đáp.

- em... cũng cảm thấy đói rồi.

Hinata đỏ mặt lí nhí nói.

- nhắc tới mình lại thấy đói rồi.

Choij xoa cái bụng đang kêu của mình. Shino gần đó thấy thế liền trêu chọc.

- cậu lúc nào mà chẳng đói.

- những người m...

- tên kia ngậm mồm lại ngay.

- cậu ta điên rồi hả?

- im ngay cho tui nhờ.

Mọi người xanh mặt khi thấy Sai sắp nói ra chữ cấm kị.

- bát quái không chương.

- shanaro.

Neij và Sakura nhanh tay tung chiêu tống khứ của nợ kia đi, một phút mặc niệm cho nạn nhân xấu số và ngu ngốc. Thật ra Sai đáng thương của chúng ta định nói" những người mũm mĩm đáng yêu thường ăn rất nhiều" đâu đụng đến chữ cấm khị đâu phải không.

- này, chân mày sâu róm đâu tại sao mình không thấy cậu ấy?

Naruto chợt phát hiện Lee không có mặt liền hỏi.

- cậu ấy đang cùng thầy Gai thực hiện đợt tập huấn đặc biệt nên không ở trong làng.

Tenten đáp.

- này... mấy đứa định bơ thầy luôn à?

Kakashi đau lòng cắn móng tay, bị học sinh của mình cho ăn bơ cảm giác không dễ chịu chút nào.

- bọn em xin lỗi, bều Naruto đã khỏe lại rồi chúng ta mau đi ăn thôi.

Ino cười thật tươi, cũng đã lâu rồi mọi người chưa cùng nhau đi ăn như vậy.

- em muốn ăn Ramen.

Naruto dơ tay nêu ý kiến.

- được chúng ta đi ăn Ramen thôi.

- Hura thầy Kakashi là nhất.

Naruto vui vẻ nhảy xuống giường cùng mọi người đến quán Ichraku. Vì lần này Kakashi trả tiền nên cậu không khách sáo mà ăn liền năm tô, chỉ tội cho Kakashi không đủ tiền trả phải ở lại rữa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro