CHƯƠNG 15: VỀ LÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto vui mừng khi nhìn thấy Konoha đang ẩn hiện phía xa xa, cậu cố gắn chạy thật nhanh vượt qua những bụi cây đầy gai nhọn, nhảy qua vài tản đá lớn cậu bất chấp phía trước có bao nhiêu vật cản đều vượt qua tất cả. Cổng làng còn cách mười mét, năm mét, một mét... một milimet... rầm... cậu vấp phải cục đá cả thân hình nhỏ nhắn lộn vài vòng trên đất môi kề môi với mẹ đất linh thiêng.

- đau...

Naruto ngồi dậy ôm đầu rên rỉ, hình như đầu cậu va phải đá hay sao ấy cảm thấy đau đau, í... còn có máu nữa nè. Cậu lấy tay áo lau máu trên trán, giác quan thứ sáu cho thấy cậu đang bị hàng trăm cặp mắt soi mói, ngước mặt lên đôi mắt xanh to tròn của cậu đối diện với cả trăm cặp mắt mở to kinh ngạc của dân làng.

- đó chẳng phải là thằng nhóc Cửu Vĩ sao?

- nó không phải đã...

- nếu vậy thì...

Tiếng xì xầm của dân làng ngày một nhỏ mặt người nào người nấy xanh như tàu lá mấy đứa con nít sợ hãi khóc rống lên. Một giây sau con đường rộng lớn chỉ còn mình Naruto với dám bụi mù mịt, cậu trợn mắt nhìn dân làng co chân chạy như bị ma rượt, này này này cậu bị té chảy máu có chút xíu không cần làm quá lên vậy chứ.

- Na... Na... Naruto... kun...

Một gọng nói nhẹ nhàn vang lên, Naruto vui mừng khi nhìn thấy cô bạn tóc đen với đôi mắt màu bạc. Cậu lao tới ôm lấy Hinata trong vui sướng, cậu rất hạnh phúc cuối cùng cậu cũng về tới làng, ngày ngày nhìn mặt những người bạn của mình chứ không phải là bản mặt của con rắn già không rõ giới tính với tên tâm thần lâu năm, còn cả tản băng di động mang tên Sasuke nữa.

- Na... Naru...* ngất*

- Hi... Hinata... cậu không sao chứ?

Naruto hốt hoảng lay Hinata đang mềm nhũn trong lòng mình, tại sao cậu lại quên mất mỗi lần thấy cậu Hinata đều ngất xỉu chứ.

- Á á á á á... có ma aaaa...

Tiếng hét thất thanh của Ino vang vọng cả làng tiếp theo là tiếng la phụ họa của Tenten và Sakura.

- Na... Naruto mình hằng ngày đầu đem Ramen đến thăm cậu tại sao cậu lại về đây chứ, nếu có gì không vừa lòng thì báo mộng cho mình là được rồi không cần ban ngày hiện hồn về dọa mình đâu aaa...

Sakura trốn sau Choij rung rẫy hét, trên đầu Naruto lơ lững một nùi dấu chấm hỏi, tại sao từ khi cậu bước chân vào làng ai cũng như nhìn thấy ma qua đầu chạy không thấy bóng.

- mùi này đúng là của Naruto rồi, người chết cũng có mùi sao?

- gâu...

Kiba và Akamaru ngửi ngửi, một vạch đen theo gáy Naruto chảy dài xuống.

- trong sách viết linh hồn cũng có mùi đặc rưng riêng đó.

Sai nhìn sách đọc, vạch đen thứ hai nối tiếp vạch thứ nhất chảy xuống.

- thật vậy sao?

Kiba ngạc nhiên.

- không cần biết có mùi hay không cậu mau thả tiểu thư Hinata ra ngay.

Neij thủ thế bát quái lục thập tứ chưởng có thể xông lên giết Naruto bất cứ lúc nào.

- cậu ta là linh hồn có đánh cũng không trúng chỉ mệt sức thôi.

Shino mở lời khuyên nhủ.

- tôi không cần biết, bất kì ai muốn làm hại tiểu thư Hinata phải bước qua xác của tôi.

Neij kiên quyết sống chết bảo vệ tiểu thư của mình, cả bọn làm lơ không thèm nói nhiều chi tốn nước bọt, bệnh cuồn em gái của Neij họ còn lại gì.

- không biết linh hồn có ăn được bánh không nhỉ?

Choij miệng đầy bánh nhồm nhoàm nói không rõ. Nối tiếp vạch đen thứ hai là vạch thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy... một đống vạch hiện lên sau gáy Naruto, nãi giờ bọn họ nói gì cậu không hiểu. Linh hồn? Làm hại Hinata? Ai có thể giải thích tình hình hiện tại cho cậu không.

- này... các cậu đang nói gì vậy?

Naruto ngơ ngác hỏi liền nhận được ánh mắt khinh hãi từ đám bạn.

- aaa... nói chuyện kìa... cậu ta nói chuyện được...

Ino hét lên núp sau Sai.

- tôi có bị câm đâu mà không nói chuyện được.

Naruto nổi nóng gầm lên, mấy người này sáng uống thuốc quên uống nước à? tại sao ai cũng tưng tửng như vừa trốn trại vậy hả.

- Naruto... đừng... đừng ám tui nha.

Tenten mặt xanh lè sợ hãi lắp bắp.

- mấy cậu nhìn kĩ đi cậu ta chưa chết, có hồn ma nào xuất hiện vào ban ngày không? Còn nữa cậu ta có bóng đó.

Shikamaru không biết từ đâu xuất hiện, cả bọn vò đầu suy nghĩ một hồi cảm thấy rất có lí.

- cậu chưa chết sao?

Kiba lấy tay chọt chọt người Naruto cảm nhận được hơi ấm từ người cậu truyền qua mới tin là thật.

- cậu...

Sakura rưng rưng khóc, cô cứ tưởng cậu đã chết. Lúc biết cậu mất tích cô cùng thầy Kakashi và Sai đã lục tung cả khi rừng nhưng không thấy cậu đâu, trở về làng tìm người giúp nhưng cũng chỉ tìm trong vô vọng. Thứ duy nhất họ tìm thấy chỉ là sợ dây chuyền của ngài đệ ngũ cho cậu, cô đã khóc và tự trách mình rất nhiều.

- Sakura...

Naruto cảm động rơi nước mắt, cậu biết cô rất lo cho cậu chỉ là cô không thể hiện ra ngoài thôi.

- cậu... đi đâu đến giờ mới về hả có biết mọi người lo cho cậu lắm không.

Sakura bỗng hóa thành ác quỷ đấm Naruto bay xa, nếu không có bức tường sau lưng không biết cậu sẽ bay đến đâu.

- Sakura bình tĩnh từ từ nghe cậu ta giải thích đã.

Ino nhào vào can.

- xê ra đồ mập ú, hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết tay.

Sakura xắn tay áo hung dữ tiến về phía Naruto.

- mập? Con nhỏ trán vồ kia cô nói ai mập vậy hả, nói người khác sao không nhìn lại mình đồ trước sau như một không có chút đường cong nào.

- cô có ngon nói lại coi.

- mắc mớ gì không dám tôi sợ cô chắc, thích đánh nhau thì cứ nhào vô màng hình phẳng.

- tôi là màng hình phẳng đỡ hơn đồ mập ú như cô xí...

- cô nói ai mập ú.

- cô đó.

Thế là thế chiến Ninja thứ tư bùng nổ giữa hai cô nàng. Cả đám lắc đầu ngán ngẩm hai người này ở chung chẳng bao giờ yên tĩnh được cả.

- không sao chứ?

Shino đỡ Naruto dậy.

- cuối cùng chuyện gì đang diễn ra vậy?

Naruto chống nạnh giận dữ lườm những người có mặt.

- muốn biết sao?

Shikamaru lười biến ngáp dài, Naruto gật đầu lia lịa nghe bọn họ nói mà không hiểu cảm giác rất khó chịu.

- đi theo tôi.

Shikamaru qua người bước đi, cả bọn trộm nhìn cậu rồi cắm đầu đuổi theo Shikamaru nhưng đang dấu cậu gì đó.
Gió hiu hiu thổi, gió đầu Đông thật lạnh nhưng nào lạnh bằng lòng cậu, giữ nghĩa trang đông đúc có một ngôi mộ nằm tách biệt với những cái khác. Ngôi mộ được làm rất đẹp nhìn vào là biết vừa xây chưa lâu, bên trái có vài bó hoa tươi có lẽ mới được mang đến, chính giữa là bát nhan được cắm ba cây nhan đang nghi ngút khói, bên trái là bát Ramen còn nóng, trên bia một khắc dòng chữ ngay ngắn Uzumaki Naruto. Sau nhiều lần tìm kiếm nhưng thất bại mọi người trong làng nghĩ cậu đã chết nên lập một ngôi mộ nhỏ, đó chính là lí do tại sao dân làng thấy mặt cậu liền co chân chạy mất dép.Cậu đứng im nhìn ngôi mộ của mình, không phải được Sasuke cứu rồi ở lại chỗ Orochimaru sao, hay là do cậu tưởng tượng ra, mộ của cậu ở đó vậy cậu là cái gì.

- mình... chết rồi... chết... rồi... vậy tại sao mình lại ở đây... mình... tại sao lại...

- Naruto.

Cả bọn hốt hoảng chạy đến đỡ Naruto vừa ngất xỉu.

- làm sao đây cậu ấy ngất rồi.

Sai bế Naruto trên tay nhìn những người còn lại.

- đưa cậu ta đên bệnh xá đi.

Choij nêu ý kiến.

- được đó đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro