CHƯƠNG 19: KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của Konoha được nhuộm một màu xám xịt, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất cằn cỗi, thi thoảng lại có những tia sáng lóe lên xé đôi bầu trời kéo theo đó là tiếng sấm chớp gầm thét vang dội. Trên hành lang dài Shisune đang hớt hãi chạy thật nhanh đến văn phòng Hokage, rầm... cánh cửa mở toan Shisune chạy vào nhìn Tsunade đang mệt mỏi xem đống văn kiện.

- ngài đệ ngũ có chuyện rồi.

- là chuyện gì?

Tsunede đặt văn kiện xuống bàn hai tay đan vào nhau nghiêm nghị nói.

- kho thuốc không biết từ lúc nào đã có kẻ đột nhập.

- cái gì?

Tsunade đập bàn đứng dậy, kho thuốc chính là nguồn dược liệu khẩn cấp của làng được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 làm sao có người vào được.

- lúc Ninija tuần tra đến đã thấy cả kho thuốc bị lục tung, nhưng có điều kì lạ là những dược liệu quý đều không mất.

- không mất sao? Bình thường chắc chắn sẽ lấy đi những dược liệu quý vì chúng rất có giá mà.

Tsunade xoa cằm khó hiểu.

- vậy thì bị mất thứ gì?

- nói đến chuyện này thì càng kì lạ, hắn chỉ lấy đi thuốc biến thân còn lại đều không mất thứ gì.

- thuốc biến thân sao? Vậy thì không cần lo lắng cho người sắp xếp lại kho thuốc đi.

- vâng.

Shisune cuối người rồi đi ra ngoài, cô thắc mắc tên trộm này có vấn đề hay không lại đi trộm thứ mà Tsunade cho là phế phẩm tiện tay quăng vào một góc trong kho.

Cùng lúc đó Naruto đang say ngủ bỗng nghe tiếng gõ cửa, cậu đi ra mở cửa trong bộ dạng mơ ngủ đầu tóc rối bù, miệng ngáp to mệt mỏi.

- là ai vậy hả có biết tôi đang mệt không mà còn...

Naruto trợn mắt nhìn người đứng trước cửa nhạc mình, cơn buồn ngủ bỗng chốc bị nước mưa cuốn trôi đi thật xa.

- Sasuke cậu... Ưm..

Sasuke không nói gì lao vào hôn Naruto, bị tấn công bất ngờ cậu không thể làm gì ngoài cố gắn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cả người Sasuke ướt sũng, từng giọt nước từ tóc anh rơi xuống mặt cậu, lạnh ngắt. Naruto trợn mắt cậu cảm thấy có dòng chất lỏng đang chảy vào cổ họng mình, tim cậu đập nhanh hơn, cậu chưa từng nghĩ mình và Sasuke sẽ trở thành như vậy. Sasuke hôn Naruto một lúc lâu mới chịu ngưng nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, Naruto thở gấp cố gắn hít thật sâu lấy lại không khí bị thiếu.

- cậu cho tôi uống gì vậy hả?

Naruto tức giận đẩy Sasuke ra, xem rs cậu không mạnh tay là không được.

- cậu muốn biết sao?

- đương nhiên là...

Naruto cảm thấy cả người mất sức, mắt không nhìn rõ, thân hình lảo đảo ngã xuống hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chỉ làm nụ cười của Sasuke. Sasuke đỡ được Naruto ôm vào lòng, cuối cùng thì anh cũng đã có cách kiến cậu ở cạnh anh vĩnh viễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- tỉnh rồi?

Sasuke ngồi cạnh giường quan sát Naruto, anh vẫn không nghĩ đây là cách hay nhưng hiện tại anh chỉ có thể nghĩ đến cách này, cách duy nhất khiến Naruto không thể từ chối tình cảm của anh nữa.

- cậu sao còn ở đây hả?

Naruto bật dậy hét lên, tại sao lúc nào Sasuke cũng phải ám cậu mới chịu được, cậu chỉ muốn xin hai chữ bình yên thôi những chuyện xảy ra đã khiến cậu rất nhức đầu.

- tôi không thích đi.

Sasuke dựa lưng vào ghế mắt vẫn quan sát biểu cảm như gặp phải đại dịch của Naruto. Cậu mặc kệ anh thích đi hay không nếu thích có thể ở đây luôn cũng được cậu tình nguyện tặng nguyên căn nhà nếu anh không bám theo cậu nữa. Naruto xuống giường dọn quần áo vào balo mặc kệ mặt Sasuke đang dần chuyển sang màu đen.

- cậu muốn đi đâu?

- tôi tới nhà Shikamaru ở nhờ, nhìn mặt cậu tôi không chịu nổi.

Naruto vác balo lên vai toan bỏ đi thì bị Sasuke kéo lại áp vào tường. Gương mặt Sasuke trở nên hung dữ, hai mắt bật Saringan lên nhìn Naruto.

- cậu không được đi đâu hết.

- cậu có quyền gì mà quản tôi?

Không khí đột nhiên căng thẳng, hai người im lặng nhìn nhau không chớp mắt.

- tôi không có quyền gì hết nhưng tôi có quyền yêu cậu.

- tôi đã nói rồi chúng ta không thể.

Naruto đẩy Sasuke ra miệng thì hét lên, cậu đã nói bao nhiêu lần rồi tại sao Sasuke vẫn không hiểu chứ.

- nhưng bây giờ đã có thể.

- ý cậu là sao?

- cậu nghĩ tôi cho cậu uống gì?

- không lẽ... cậu... cậu tại sao có thể làm vậy chứ?

Naruto hốt hoảng sờ đầu của mình, mái tóc dài mượt đó sao cậu có thể quên, chính vì nó mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Cậu chỉ mới tìm lại chính mình chưa bao lâu đã phải trở lại hình dạng mình ghét nhất làm sao có thể chấp nhận được, cậu ghét anh.

- tại vì tôi yêu cậu, tôi muốn cậu phải thuộc về tôi.

Sasuke ôm lấy Naruto, chát... cậu tát anh một cái thật đau, đôi mắt màu xanh chứa đầy sự giận dữ.

- tôi nghét cậu, tôi ước gì tôi nghe lời thầy Kakashi không tự ý hành động thì sẽ không phải gặp lại cậu.

- Naruto...

Sasuke níu lấy tay Naruto, cậu lạnh lùng gạt tay anh ra rồi chạy đi mất. Naruto chạy đến văn phòng Hokage, người duy nhất có thể giúp cậu lúc này chỉ có ngài đệ ngũ. Tsunade đang bận tối mặt đột nhiên thấy Naruto chạy vào không khỏi giật mình, Tsunade nheo mắt nhìn cậu thật kĩ.

- ngươi là... không lẽ nào là... Naruto?

- mau đưa tôi thuốc giải.

Naruto không đầu không đuôi vừa đến đã nhào vào đòi thuốc giải.

- tại sao lại như vậy không lẽ thuốc giải của ta không có tác dụng?

- không phải.

- vậy thì tại sao ngươi lại như vậy?

- bà không cần biết chỉ cần đưa thuốc giải cho tôi là được rồi.

Naruto mất kiên nhẫn , tại sao chỉ có việc đưa thuốc giải mà cũng phải phức như vậy. Tsunade do dự nhìn Naruto, thật không biết phải nói thế nào mới phải.

- Naruto ngươi bình tĩnh nghe ta nói được chứ?

- được.

Taunede hít một hơi sâu chậm rãi nói.

- chuyện về thuốc giải ta quên nói với ngươi đó là lỗi của ta, thật ra gần đây ta mới phát hiện cơ thể ngươi rất đặc biệt thuốc giải chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Có nghĩ là lần này ngươi không thể trở  lại hình dạng cũ nữa.

- bà.. đang nói đùa đúng không? làm sao có thể chứ bà là Ninja y thuật giỏi nhất mà... bà đang muốn đùa với tôi đúng không? là đang đùa...

Naruto mất bĩnh tĩnh nói lung tung, Tsunade lắc đầu thở dài bà chưa từng thấy Naruto  kích động như vậy, cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì mà bà không biết.

- ta xin lỗi nhưng đó là sự thật, ngươi nên bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật đi.

- sự thật? đây mới là không phải sự thật. Tất cả các người đều muốn gạt tôi, tại sao lại là tôi chứ, tôi ghét các người.

Naruto hét lên chạy ra ngoài, cậu ghét họ tất cả chỉ đang muốn đùa giỡn với cậu.

- Naruto...

Tsunade bất lực nhìn Naruto chạy đi, bà không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy nên đã không nói với cậu về chuyện thuốc giải, nào ngờ mọi chuyện lại không như bà nghĩ bà phải nên làm sao đây. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm Ninja y thuật của bà lại cảm thấy bất lực như vậy.

Ngoài trời cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, bầu trời u tối giống như tâm trạng hiện giờ của Naruto. Những giọt nước mưa hòa vào những giọt nước mắt mặn chát của cậu rồi chảy xuống đất, cậu ngồi trong con hẻm nhỏ cố sức khóc thật lớn, cố khóc bù cho phần chịu dự ghẻ lạnh của dân làng bao năm qua, bây giờ cậu đã là con gái thì cần gì phải kiềm chế vì vậy cứ khóc cho thỏa thích đi. Trên mái nhà gần đấy có một nhóm người gần đó đang chăm chú nhìn cậu, một cô gái trong nhóm bọn họ hất mái tóc màu lam dài mượt của mình rồi nở nụ cười xinh đẹp.

- là nó sao?

- ờ, nhưng nghe nói nó là con trai mà.

Tên râu ria đứng cạnh cô gái đó nheo mắt, theo thông tin bọn họ thu thập được vật chủ chứa Cửu Vĩ là một tên nhóc tại sao lại biến thành con gái rồi.

- hừ, Naga ngươi đúng là không biết cập nhật thông tin gì hết.

cô gái tóc màu lam cười kinh bỉ.

- Dosu sama bây giờ phải làm sao đây?

Naga quay sang hỏi người trùm áo choàng đen, hắn im lặng đôi mắt màu đen vô hồn nhìn Naruto cách đó không xa.

- ta không nghĩ con nhóc bị ta hạ ở khu rừng đó lại là thứ chúng ta đang cần, xém chút nữa là tự tay hủy đi vật tế rồi.

- Dasu sama thật bất cẩn nha, nếu lúc đó người giết nó thì kế hoạch của chúng ta sẽ phá sản đó.

Cô gái tóc màu lam nói như trách móc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi.

- Yuuki ngươi đừng cười nữa được không những lần ngươi cười ta đều thấy ớn lạnh.

Dosu có vẻ không ưa điệu cười của Yuuki cho lắm.

- ngài nói gì vậy tôi có thấy ớn lạnh gì đâu, cười là biểu hiện của sự lạc quan đó hô hô.

Yuuki che miệng cười lớn, Dosu không thèm quan tâm nữa mà chuyên chú nhìn Naruto. 

- hành động thôi.

Dosu cười đáng sợ, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Ngày mà hắn nắm giữ sức mạnh của Cửu Vĩ.

_______________________________________________________________________________________________

Có ai còn nhớ " xác ướp xổng cuồng đến từ Ai Cập" người gián tiếp ghép đôi cho anh Sặc và Nả nhà chúng ta không hở?

Cuối cùng cũng sắp đến phần kết rồi vui quá đi cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi thả ga rồi. Mọi người thử đoán xem đến phần cuối Nả có chấp nhận tình cảm nồng cháy nóng bỏng đến cháy vài căn nhà của Sặc không, nếu đoán đúng sau fic  này mình sẽ viết một fic về Naruto hay 12 chòm sao cho người đoán đúng và trả lời sớm nhất hi hi. 

lưu ý: nếu là fic 12 chòm sao thì không có vụ kêu mình ghép cung này nọ với Yết đâu nhá vì mình sẽ cho Yết là nữ, vì sao ư? rất đơn giản vì Yết nam soái ca nạnh nùng chính là nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa các vì sao đó, mình không muốn dính vào rắc rối đâu! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro