CHƯƠNG 12: CẬU TA ĐIÊN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- rồi rồi ngoan nào đừng khóc nữa nói cho ta xem chuyện gì đã xảy ra.

Kabuto ra dáng bà vú yêu thương trẻ con vỗ về Naruto đang gục đầu vào đùi mình nức nở. Trong góc phòng Sasuke biến thành người dư thừ ngồi xem cảnh mẹ dỗ dành con mà muốn lao lên đâm chết Kabuto, vì sao ư? Rất đơn giản chỉ là hắn dám đụng vào người Dobe nhà anh thôi. À ngoài nhân vật dư thừ kể trên còn thừ ra một người nữa đó chính là người đứng đầu nơi này, kiêm chức vú em chăm coi cấp dưới, kiêm luôn chức sư phụ truyền dạy bí kiếp võ công thượng thừa cho Sasuke, kiêm cả chức tổng quản, bác sĩ, người giám hộ, ôm luôn cả chức vụ trông coi tiền bạc quản lí chi tiêu của cả tổ chức, xin nhiệt liệt hoan nghênh ông Orochimaru... bốp... bốp... bốp...* tiếng vỗ tay*

- cuối cũng đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

Orochimaru nhìn Kabuto dịu dàng vỗ về Naruto mà cảm thấy gai mắt, hắn quen nhìn thấy Kabuto cắm đầu vào mấy cái thí nghiệm hơn là nhìn cảnh tượng trước mặt.

- ai biết.

Sasuke lạnh giọng làm không khí gần như đóng băng. Cuối cùng là anh đang khó chịu cái gì ngay cả anh vẫn không thể hiểu rõ, dù biết người mà mình thích là con trai và là cái đuôi bám theo mình bao lâu nay nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn thấy máu nóng dồn lên muốn đâm chết tên đang xoa đầu cậu. Kabuto đương nhiên là biết ánh mắt phẫn nộ của Sasuke đang lườm mình như muốn ăn tươi muốt sống, nhưng mà người nằm dưới đùi không buôn tha cho hắn thì làm sao hắn có thể tránh khỏi tầm ngắm của anh đây.

- nín đi ta xin ngươi đó, ta sắp bị lườm chết rồi.

Kabuto khóc không ra nước mắt van xin người đang khóc đến đáng thương dưới đùi mình.

- ta đói rồi.

Naruto ngước mặt lên hai mắt ngập nước nhìn Kabuto.

- được ta dẫn ngươi đi ăn.

Kabuto không cưỡng lại được vẻ dễ thương của cậu quên mất mình đang trong tầm ngắm của Sasuke mà kéo Naruto đi tìm thức ăn. Mặt Sasuke đen như đít nồi đứng dậy kéo cậu ra phía sau mình hành hung Kabuto không thương tiếc, tội cho Kabuto khơi khơi bị ăn dấm chua ủ lâu năm của Sasuke hiện đang nằm bất động dưới sàn. Orochimaru ngồi một bên nhìn Sasuke đánh Kabuto mà gật gù, không hổ danh là người của tộc Uchiha ngay cả đánh ghen cũng rất tàn nhẫn.

- cậu làm gì vậy hả?

Naruto chạy tới can, cậu không biết hành động đó khiến Kabuto có thêm vài vết bầm trên thân thể. Sasuke tức giận đánh càng mạnh tay, cậu dám can anh đánh hắn chứng tỏ cậu quan tâm hắn, vậy thì phải đánh thật mạnh vào lấy mạng hắn luôn càng tốt. Kabuto rất muốn gào lên" oan uổng quá..."

- đánh nữa hắn sẽ chết đó.

Orochimaru xem kịch vui đã đứng dậy can Sasuke, nể mặt hắn Sasuke tha cho Kabuto một mạng hừ lạnh lườm người bị mình đánh đến bầm dập.

- ngươi thực sự là thằng nhóc Cửu Vĩ sao?

Orochimaru quay sang Naruto, cậu gật đầu như một cái máy đáp lại.

- hay thiệt đó, ngươi làm cách nào biến thành con gái vậy?

Hai mắt Orochimaru sáng rực, Naruto cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

- chuyện là...

Naruto kể nguyên nhân tại sao mình có hình dạng như vậy, nghe xong Orochimaru càng thêm phấn khích đưa tay sờ soạng khắp người cậu.

- ngươi có biết thành phần của nó là gì không? Mùi vị như thế nào? Bao lâu thì có tác dụng? Cảm giác khi uống nó như thế nào?... bla... bla...

Naruto không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Orochimaru hỏi lia lịa. Sasuke mặt đen thui hừng hực sát khí bật Saringan.

- Chidori...

Sasuke phóng Chidori tiễn Orochimaru bay xa.

- cậu...

- đi thôi.

Sasuke nắm tay Naruto kéo ra ngoài, cậu ngơ ngác đi theo sau.

- đi đâu?

- không phải cậu đói sao.

Sasuke nhắc Naruto mới cảm thấy đói, sáng đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện cậu sắp kiệt sức rồi. Sasuke dẫn cậu đến nhà bếp trổ tài nấu ăn dọn lên rất nhiều món ăn rất ngon, nhưng mà... tại sao món nào cũng có cà chua vậy hả?

- tôi không ngờ cậu biết nấu ăn đó.

Naruto gắp miếng rau bỏ vào miệng, có thể nói đây là bữa cơm đàng hoàng nhất từ khi cậu đến đây.

- tôi không giống như tên ngốc nhà cậu cái gì cũng không biết.

Sasuke múc cho Naruto một chén súp cà chua, cậu nếm một miếng thì nhăn mày.

- khó ăn quá, tại sao cậu lại có thể ăn nó vậy hả?

- tôi thích.

Sasuke ăn hết chén súp lại ăn thêm một chén nữa, Naruto im lặng ăn hết phần cơm của mình. Ăn xong Sasuke dọn chén đĩa gọn gàn rồi dẫn cậu trở lại phòng, căn phòng trống trơn không thấy một bóng người có lẽ Kabuto đã rời đi. Naruto bị Sasuke bắt nghỉ ngơi, vừa nằm xuống bàn tay to lớn của anh áp lên trán của cậu làm cậu giật mình nhảy dựng lên.

- cậu... cậu là gì vậy hả?

- tôi chỉ xem cậu đã đỡ sốt hay chưa.

Sasuke ngạc nhiên với phản ứng của Naruto, cậu chui vào góc tường gương mặt hiện lên hai chữ sợ hãi.

- cậu... cậu ta bị chập mạch rồi phải không? mình nhớ tên Teme đó đâu có dịu dàng lo lắng cho người khác như vậy, hay là mấy năm nay cậu ta đi theo Orochimaru lâu quá nên thần trí không được bình thường, hoặc là cậu ta đang muốn tra tấn tinh thần của mình bằng những cử chỉ dịu dàng đó. Cậu ta không bình thường, không bình thường chút nào. Hay là... cậu ta là đồ giả, đúng nhất định là đồ giả vì đồ thật là một tên lạnh lùng không tim mà.

Naruto không hề biết những lời đó như một cơn gió nhẹ nhàn tát thẳng vào mặt Sasuke. Từ khi nào anh thật lòng quan tâm cậu lại biến thành thần kinh không ổn định, từ hàng thật biến thành hàng nhái, quan trọng hơn anh đáng sợ đến mức đó sao?

- một là tự mình ngủ hai là tôi sẽ giúp cậu.

Sasuke bật Saringan lên hăm dọa, Naruto ngoan ngoãn chui vào nệm đắp chăn lại.

- có Saringan chắc chắn là hàng thật. Vậy cậu ta không được bình thường, chắc chắn là vậy.

Phừng... lửa giận nổi lên nhưng không làm được gì, Sasuke rất muốn đánh cậu nhưng không nỡ ra tay, thứ nhất hiện giờ cậu đang là con gái xuống tay thì quá hèn, thứ hai anh biết rõ cảm giác của mình đối với cậu là gì, coi như cậu may mắn đi.

Nhìn Naruto ngủ say không kìm lòng được đưa tay lên vút mái tóc vàng óng như ánh mặt trời của cậu, anh không ngờ có một ngày mình sẽ gặp cậu trong tình cảnh như vậy, anh không biết cậu nghĩ như thế nào nhưng anh không muốn cậu đi, anh sẽ làm mọi cách để cậu ở trong hình dạng này mãi mãi vì nếu cậu trở lại như trước anh nhất định sẽ mất cậu.

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào buổi tối ^O^

Mình bị bệnh nên ra tập hơi trễ một chút, chương này mình bí ý tưởng nên không hay lắm ^^

Mọi người ngủ ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro