CHƯƠNG 13: HOẢNG LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ya... á á á á á...

Tiếng hét thất thanh chấn động cả núi rừng đánh thức người đang ngủ say dậy. Sasuke giật mình nhìn quanh phòng hốt hoảng khi thấy Naruto đã biến mất, lao ra ngoài chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy cậu đâu làm anh càng sốt ruột. Chạy đến gần bờ suối sau nhà anh kinh ngạc nhìn trên đất cắm đầy Kunai, những cành cây xơ xác, thân cây chi chít những vết dao, mấy cái bẫy Orochimaru đặt đã sập gần hết. Tất cả những người ở đây đều thông thuộc địa hình không có khả năng bị dính bẫy, người bên ngoài lại càng không thể vào đến đây, vậy chẳng lẽ...

- Sasuke... cứu...

Trên đầu Sasuke vọng đến tiếng kêu thảm thiết của Naruto, ngước mặt lên nhìn trán anh hiện ra ba vạch đen to tướng. Naruto hiện đang trong tư thế bị treo ngược, hai tay không lực thả lỏng xuống đất, cậu định lúc anh ngủ trốn đi trong thầm lặng ai dè vừa đặt chân khỏi khu vực an toàn đã bị tập kích bởi mấy thanh Kunai, cực khổ lắm mới né được hết lại đạt trúng bẫy kết quả bị treo ngược như vậy. Sasuke thở dài nhảy lên cắt dây đưa Naruto xuống đất một cách an toàn, anh thực không hiểu cậu ngốc đến mức độ nào, dù là nam hay nữ tại sao lúc nào cũng làm anh lo lắng.

- cảm ơn.

Naruto gãi đầu cười hì hì.

- lần sau đừng chạy lung tung nữa.

Sasuke trừng mắt cảnh cáo, Naruto gật đầu lia lịa nhưng không ai chắc chắn cậu sẽ nghe lời, cậu còn phải về làng thật nhanh nếu không cả đời này sẽ sống trong hình dạng này mất.

- này tôi đói cậu có gì ăn không?

Naruto ôm bụng nhìn Sasuke.

- không, về rồi tôi làm đồ ăn cho cậu.

- không cần về đến đó, bên kia có con suối có rất nhiều cá.

Naruto không thèm để ý đến Sasuke nghĩ như thế nào một mạch chạy đến bờ suối. Ánh chiều tà xuyên qua nhũng tán lá chiếu xuống mặt nước lung linh, tiếng nước róc rách hòa vào tiếng xào xạc của lá cây tạo thành bản giao hưởng không tên, trong lòng suối những con cá nhỏ bơi tung tăng chiếc đuôi nhẹ nhàn rẽ nước chẳng mấy chốc đã bơi đi thật xa. Naruto chạy đến bờ suối lấy ra vài thanh Kunai vừa lượm được nhắm con cá to gần đấy mà phóng, phập... thanh Kunai cắm vào lòng suối khiến nước văng tung tóe nhưng con cá vẫn thảnh nhiên bơi lội, nó quay lưng về phía vẫy phe phẩy cái đuôi lớn như muốn khiêu khích. Phập... lại một thanh Kunai nữa được ném đi nhưng vẫn không trúng, phập... phập... phập... Kunai bay loạn xạ, dòng nước đang yên bình bị khuấy động gợn sóng, con cá vẫn bình yên vô sự bơi một vòng trước mặt Naruto rối vẫy đuôi bơi đi, cậu thở hổn hển tức đến đầu bốc khói gương mặt mặt nhăn nhó đến khó coi. Phụt... Sasuke quay đầu nhịn cười hai vai rung lên mất kiểm soát.

- Teme cậu cười cái gì?

Naruto nổi giận, tên này lúc nào cũng khinh thường cậu như vậy.

- vì cậu ngốc.

Sasuke nhếch môi lại không kiềm chế được mà ôm miệng nhịn cười đến đau bụng.

- hừ... cứ chờ đó tôi nhất định sẽ bắt được nó cho xem.

Naruto xắn tay áo hùng hổ bước xuống nước nhắm con cá lúc mãi mà vồ lấy con cá lách người tránh một cách dễ dàng, cậu tức giận nhào tới chộp nó nhưng nó lại né được thế là cuộc chiến giữ người và cá diễn ra vô cùng khốc liệt. Sasuke nhịn cười đến nội thương, trong bất kì hoàn cảnh nào hình tượng lạnh lùng bá đạo của anh vẫn là trên hết. Naruto giận đến cả người bốc lửa ngưn tụ Rasengan đánh thẳng xuống nước, ùm một cái nước văng tung tóe cá lớn cá bé thi nhau bay lên mặt đất đương nhiên có cả con cá dám đùa giỡn với cậu.

- Ha ha ha... thấy sao hả Teme tui lợi hại lắm đúng không?

Naruto chống nạnh đắc ý cười lớn, bộ dạng hai chân dang rộng bằng vai, hai tay chống hông mặt ngửa lên trời miệng không ngừn cười to tương phản hoàn toàn với gương mặt mĩ nhân của cậu. Sasuke lắc đầu thở dài dù lớn già đầu rồi vẫn trẻ con như thế, anh đứng dậy gom củi thành một đống nướng mấy con cá xấu số. Bữa tối coi như đã xong, Sasuke và Naruto cùng nhau đi đến ngọn đồi ngắm mặt trời lặng. Trên trời những đàn chim nhỏ hối hả bay về phía chân trời, ánh sáng yếu ớt của Mặt Trời cuối cùng cũng dần tắt hòa vào màng đêm u tối, tiếng côn trùng kêu in ỏi báo hiệu cuộc sống vế đem đã bắt đầu.

- Sasuke này...

Naruto nhìn những ngôi sao dần xuất hiện tô điểm cho bầu trời u ám nhỏ giọng giọi Sasuke.

- có chuyện gì?

- cậu... không muốn trở về làng sao?

Câu hỏi của Naruto làm Sasuke trơi vào trầm mặc, trở về sao? Từ ngày cậu bước chân ra khỏi làng cậu đã không nghĩ mình sẽ trở lại nơi đó lần nào nữa.

- không.

Sasuke thẳng thừng trả lời.

- tại sao chứ mọi người rất lo lắng cho cậu, Sakura cậu ấy lúc nào cũng mong cậu trở về.

Naruto đứng dậy nhìn Sasuke, anh ngước mặt lên nhìn những ngôi sao nhỏ nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi hướng đôi mắt đen về phía cậu.

- vậy còn cậu thì sao? Cậu có muốn tôi trở về không?

- đồ ngốc cậu đang nghĩ gì vậy hả đương nhiên là tôi muốn cậu trở về rồi.
Sasuke khẽ cười, thì ra cậu cũng quan tâm đến anh.

- Nếu cậu còn không trở về Sakura sẽ nhớ cậu đến chết mất, ngày nào cậu ấy cũng nghĩ đến cậu lúc nào cũng lo lắng cho cậu.

Nụ cười trên môi Sasuke tắt ngấm. Sakura... tại sao lại là Sakura? Tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến người con gái đó trước tiên? Anh biết cậu thích cô nhưng trong lòng cậu chưa từng nghĩ đến anh dù chỉ một lần hay sao.

- vậy tại sao cậu lại muốn đưa tôi trở về?

Đôi mắt của Sasuke hiện lên tia buồn bã, là anh đang đau lòng sao?

- là vì tôi đã hứa với Sakura và... cậu làm gì vậy hả?

Naruto hốt hoảng khi bị Sasuke đè xuống đất. Có lẽ anh đã quá hi vọng, người cậu quan tâm nhât chỉ có mỗi mình cô, Haruno Sakura.

- tất cả là vì Sakura?

Sasuke trầm giọng hỏi, anh muốn nghe cậu trả lời dù biết đáp án như thế nào.

- đúng vậy, cậu ấy đã khóc rất nhiều và cầu xin tôi đưa cậu về, tôi...

Naruto trợn mắt không tin những gì đang diễn ra, Sasuke cuối xuống hôn cậu mãnh liệt đến mức cậu tưởng như mình sẽ bị ngạt chết. Cố gắn đẩy anh ra, Sasuke hoảng loạn nhìn cậu đang giận dữ.

- xin lỗi...

Chát... Naruto đánh Sasuke một bạt tai rồi chạy đi, cậu không hiểu tại sao anh lại làm như vậy chẳng phải cả hai đều là con trai hay sao, cậu không hiểu lại càng không muốn hiểu, cậu không muốn ở lại đây cậu muốn trở về làng, muốn trở lại cuộc sống như trước. Sasuke nhìn theo bóng lưng cậu dần hòa dần vào màng đêm tim chợt thắt lại, có lẽ anh đã quá vội vàng. Nếu chỉ vì chuyện này mà cậu ghét anh thì anh nhât định sẽ hận bản thân mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro