CHƯƠNG 11: BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... tách... tách...

Tiếng nước rơi xuống hành lang dài tăm tối đánh thức Naruto đang ngủ say, đôi mắt màu xanh từ từ mở ra nhìn xung quanh, nơi này là khoảng không gian chỉ có cậu mới có thể vào nói chính xác hơn là nơi giam giữ Cửu Vĩ. Sau song sắt to lớn Kurama như cảm nhận được sự hiện diện của Naruto lười biến hỏi cho có lệ.

- tới rồi sao?

- ừ, Kurama ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

- chuyện gì? Hỏi nhanh đi ta còn phải ngủ.

Kurama ngáp một cái bộ dáng rất giống con sâu ngủ, hiện tại nó rất mệt, rất buồn ngủ và không muốn nói chuyện với ai hết.

- ngươi là chồn hay là heo mà ngủ lắm vậy? -_-|||

- ta là cáo không phải là chồn hay heo gì hết, ta muốn ngủ vì nơi này ngoài ngủ ra thì làm được gì nữa hả?

Kurama nổi khùng hét lên.

- ha ha... ta cứ tưởng ngươi là chồn.

- ngươi muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, nếu không có chuyện gì thì biến ngay cho ta.

Kurama rất ghét Naruto bở vì cậu lúc nào cũng nói nó là chồn, nhìn cho kĩ vào đi nó có chỗ nào giống chồn hả, mắt của cậu bị loạn thị, cận thị hay không nhìn thấy đường? Khi nhìn thấy cậu bị Kabuto xem như thú cưng nó vui lắm, cuối cũng cậu cũng bị quả báo rồi.... Muahahaha...

- được rồi, được rồi vào vấn đề chính.

Naruto thấy Kurama tức giận không dám chọc nó nữa, con cáo này mà nổi khùng lên rất đáng sợ cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó chút nào đâu.

- dạo này ta cảm thấy cơ thể rất khó chịu, có đôi khi nóng lạnh bất thường ngươi có biết ta đang bị gì không?

- ta không phải bác sĩ.

Kurama cuộn mình nhắm mắt không thèm đếm xỉa đến Naruto, nó giận thiệt rồi đó. Naruto đen mặt, con cáo này đang muốn làm phản sao? Đừng quên nó đang ở trong người ai, cậu mà có chuyện gì thì nó cũng đi đời nhà ma vậy mà dám bày ra thái độ không hợp tác đấy.

- hừ... ta cứ tưởng ngươi cái gì cũng biết, xem ra ta đánh giá ngươi cao quá rồi.

Naruto quay lưng bỏ đi.

- khoan đã.

Kurama đột nhiên đổi ý giữ Naruto ở lại, nó không cho phép ai khinh thường nó nhất là cậu.

- sao? Không phải ngươi không biết à?

- hừ... ngươi tưởng ta là ai.

Kurama khinh bỉ nhìn Naruto, cậu không quan tâm nó nhìn cậu thế nào, cậu chỉ biết cá lớn đã cắn câu rồi he he...

- có phải trong người ngươi đang rất khó chịu?

- đúng là rất khó chịu.

- có phải ngươi có cảm giác đó sau khi bị ép uống thứ thuốc kia?

- sao ngươi biết?

Sau khi bị Sunade và Sakura ép uống thuốc biến thân gì đó cậu bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, cơ thể đôi khi nóng lạnh thất thường, đôi lúc còn đau đầu. Cậu cứ nghĩ bị biến thành con gái cơ thể sẽ yếu hơn mắc vài bệnh linh tinh là chuyện bình thường, nhưng hôm qua đột nhiên cậu cảm thấy rất nóng dù trời đang lạnh, cảm giác như cả người mình như bị thiêu cháy khiến cậu sợ hãi quyết định tìm Kurama hỏi cho rõ.

- chúc mừng ngươi sau này ngươi sẽ là một người vợ hiền.

Kurama nhếch môi đầy chế nhạo, nó đã nghi ngờ từ lúc cậu bị ép uống thứ thuốc đó, cơ thể cậu dần biến đổi rõ rệt. Nếu lúc mới dùng thuốc bên ngoài là hình dáng con gái nhưng bên trong không thay đổi thì bây giờ gần như giống hoàn toàn. Sunade chỉ nói đúng một phần, có thuốc giải sẽ trở lại như cũ nhưng để quá lâu kiến cơ thể hoàn toàn biến thành con gái thì dù có thuốc giải vẫn không thể biến lại như lúc trước. Kurama đánh giá Naruto từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, cơ hội trở về nam chính chuẩn men chỉ xấp xỉ năm phần trăm, có lẽ cậu nên chấp nhận làm nữ chính nhu mì cho con Au bớt nhức đầu đi. Naruto thấy Kurama nhìn mình từ trên xuống dưới hết thở dài lại lắc đầu không khỏi bực mình.

- ý ngươi là sao?

- ta nói thật ngươi đừng giận nhá... bây giờ ngươi cố gắn chạy thật nhanh về Konoha bắt bà già Hokage nhanh nhanh chế tạo thuốc giải cho ngươi, nếu không xác định cả đời sống trong hình dạng này đi.

Đoàn... ôi nghe qua như sét đánhhhh... ngang mônggg....

Khụ khụ... là ngang tai mới đúng. Naruto hóa đá ngay tại chỗ, trên đầu cậu mây đen phủ kín mít sấm chớp đùng đoàng, khóe môi giật giật trên trán hiện lên vài sợ gân xanh.

- tôi... sẽ giết bà ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng nhỏ Sasuke đang lo lắng cho người nằm trong chăn kia, Naruto đã sốt đến hôn mê hai ngày làm anh lo đến mất ăn mất ngủ. Nhẹ nhàn thay chiếc khăn ướt trên trán cậu, đứng dậy bưng chậu nước ra ngoài cận thận khóa cửa lại đề phòng tên biến thái nào đó thừa cơ lẻn vào. Sasuke ra sau nhà đổ chậu nước dơ lấy một chậu nước khác mới trở lại phòng.

- ưm...

Naruto khó khăn mở mắt, đầu cậu đau như có ai đó cầm búa đóng từng cây đinh vào. Đập vào mắt cậu là hình dáng quen thuộc của... KABUTO.

- mèo nhỏ ngươi tỉnh rồi! Ngươi hôn mê hai ngày nay làm ta rất lo lằng đó. Nào mau mau ngồi dậy uống thuốc.

Kabuto đỡ Naruto ngồi dậy. Cậu hôn mê sao? Rõ ràng chỉ nói chuyện với Kurama một chút sao lại biến thành hôn mê hai ngày rồi?

- đây là gì?

Naruto nhìn chén thuốc đen xì cảnh giác, nói đúng hơn là ngửi thấy mùi nguy hiểm đang rình rập.

- thuốc của ngươi.

Kabuto cười tươi rói cầm chén thuốc đưa cho Naruto.

- ngươi uống thử trước ta mới uống.

Naruto đẩy chén thuốc về phía Kabuto, hắn lại cười tươi như hoa đẩy lại về phía cậu.

- thuốc của ngươi ta uống làm gì chứ, ngoan mau uống hết đi.

Biết ngay có vấn đề mà... Naruto thầm gào lên, tên này thật biết lợi dụng thời cơ mà trục lợi, cậu có thể khẳng định đây lại là thứ thuốc quái quỷ gì đó hắn vừa chế ra nếu không tại sao không dám uống.

- ta muốn đi ngoài, đợi ta đi xong rồi sẽ uống.

Naruto mặc cho thân thể yếu đến mức không thể đứng vững lảo đảo đi ra ngoài. Kabuto thấy con mồi đang tính kế chạy trốn liền giữ lại cười đến đáng sợ.

- mèo nhỏ, uống hết trước đi.

Kabuto đưa chén thuốc lại gần Naruto, cậu cảm thấy không thể trốn cố gắn vùng vẫy dơ chân đạp vào bụng hắn. Kabuto bất ngờ bị tấn công đau đớn lui ra sau, cơ hội chạy trốn đã đến Naruto quay người dốc hết sức tàn chạy thật nhanh nhưng chưa được mấy bước đã bị bắt lại, hai người cứ thế mà giằng co qua lại. Thấy mấy thanh Kunai trên bàn Naruto liền với lấy phóng về phía Kabuto, hắn né tránh áp sát đẩy cậu về phía sau. Cậu nào chịu thua vật hắn xuống sàn, hăng máu đánh nhau mà quên mất mình đang che dấu thân phận vô tình ngưn tụ Sarengan đánh thẳng xuống. Ngay lúc đó cửa phòng mở ra Sasuke bước vào vừa vặn nhìn thấy cậu đang làm gì.

-... Naruto...?

- hở...?

Quay đầu nhìn thấy Sasuke, Naruto hoảng hốt đánh trượt cách mặt Kabuto khoảng vài cm. Có lẽ dau vụ này Kabuto nên mua một con heo sữa thật to cúng lạy ông bà tổ tiên đã che chở cho hắn, nếu quả Sarengan đó mà lệch thêm vài cm về bên trái thì hắn sẽ được một vé đi thăm Âm Phủ rồi.

- Sa... Sa... Sasuke....

Naruto đương nhiên biết mình vừa làm gì, cậu biết bây giờ có chối cũng không được nữa nên đứng dậy chui vào nệm đắp chăn lại.

- Naruto mày chỉ đang mơ thôi, đây là ác mộng mày tưởng tượng ra. Không có thuốc biến thân, không biến thành con gái và đặc biệt cái tên Teme kia đang ở một nơi rất xa không có ở gần mày.

Naruto tự thôi miên chính mình, điều cậu sợ nhất đã xảy ra tại sao cậu lại ngu ngốc dùng Rasengan ở chỗ này chứ. Sasuke như bị đả kích lớn, anh thích cậu nhưng cậu lại là Naruto, nhưng mà Naruto là con trai tại sao biến thành con gái, mà cách gọi Teme kia chỉ có một mình tên đầu vàng đó dám nói, còn nữa theo như anh biết Rasengan chỉ mình cậu và tiên nhân háo sắc mới biết cách sử dụng chứng tỏ người trước mặt anh không phải là đồ giả, có ai giải thích với anh chuyện gì đang xảy ra được không hả??

Kabuto ngồi giữa phòng hết nhìn Sasuke đang chết đứng ngoài cửa, lại nhìn Naruto đang nằm trong chăn mà thở dài.

- hai người các ngươi tính như vậy hết ngày luôn hả?

Giọng nói của Kabuto kéo Naruto về thực tại, đây không phải là mơ, aaa... tại sao? Tại sao? Tại sao?. Naruto nhào đến xoa nắn mặt kabuto.

- mơ mà cũng chân thật thiệt, hèn gì mình cứ tưởng là thật. Phải mau mau dậy thôi ngày mai còn đến chỗ bà già nhận nhiệm vụ nữa ha ha ha...

Naruto như phát điên chui vô chăn ngủ tiếp để Kabuto gần như đông cứng ngay tại chỗ. Không phải hắn cho cậu thử thuốc nhiều quá dẫn đến thần kinh không được bình thường đấy chứ.
Sasuke chính thức hoàn hồn đi đến kéo Naruto đang ở trong chăn ngồi dậy.

- chuyện này là sao mau giải thích cho tôi.

- đến cả tên Teme cũng rất thật, mơ mà cũng thật như vậy sao?

- đừng có giả điên giải thích cho tôi ngay.

Sasuke hất bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống, Naruto chợt hiểu đây không phải là mơ liền rưng rưng khóc òa lên dọa Kabuto và Sasuke sợ chết kiếp mất gần nữa ngày để bày trò làm cậu nín khóc. Đừng hiểu lầm nhá chỉ có Kabuto hi sinh thân mình đảm nhiệm trọng trách to lớn dỗ Naruto thôi, còn Sasuke ngồi một góc chẳng làm được tích sự gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro