CHƯƠNG 10: RA ĐIỀU KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gừ... UCHIHA SASUKE...

Giữa màng đên tĩnh mịt bỗng vang lên tiếng hét đầy oán hận. Sasuke ngồi trong phòng nghe tiếng hét đó liền chau mày, đã hai ngày liên tiếp anh nghe Naruto hét như vậy chăng lẽ không thấy đau họng hay sao, cậu không mệt nhưng anh sắp bị phiền chết rồi, đứng dậy đóng cửa lại để chặn âm thanh đầy phẫn nộ kia chui vô chăn ngủ cho khỏe, ngồi nghe cậu la hét rất nhức đầu.

ở gần đó Naruto tóc tai bù xù cố sức lết trên hành lang tưởng như dài vô tận. Sau khi bị Kabuto và Orochimaru cho uống thuốc xổ để tống viên ngọc đáng nghét kia ra Naruto chính thức kiệt sức, cả ngày ngồi ôm WC không dám ra ngoài, không thể ăn cơm, đặc biệt là ngửi thứ mình vừa thải ra không dễ chịu chút nào. Hai tên ác độc kia sau khi lấy được thứ mình muốn thì bỏ mặc cậu không thương tiếc, nếu cậu rời khỏi đây được nhất định sẽ phóng hỏa đốt hết chỗ này sau đó kêu bà già gọi người đến phát nát hang ổ của chúng.

Hiện tại Naruto đang rất mệt, chọn đại một phòng nào đó không cần biết là của ai mà chui vô ngủ say như chết. Sáng hôm sau ánh sáng ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ, tiếng chim hót líu lo đánh thức người đang ngủ say dậy, đôi mắt màu đen nhìn trần nhà hiện lên tia khó chịu. Trong phòng, chính xác là ngay bên cạnh Sasuke có một con bạch tuộc đang quấn mấy cái xúc tua mềm mại của mình quanh người anh, con bạch tuộc đó không ai khác chính là Uzumaki Naruto xinh gái của chúng ta. Sasuke gỡ cánh tay đang đặt trên người mình xuống nhưng Naruto bám chặt không buôn, bị làm phiền Naruto mơ màng ôm chặt Sasuke như chiếc gối ôm nhà mình, chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của anh, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy. Sasuke nhìn người làm loạn trong người mình không tài nào tức giận được, bàn tay không tự chủ đưa lên vút tóc cậu, anh giật mình rút tay lại hình như anh chưa bao giớ dịu dàng với ai như vậy.

- Sasuke...

Naruto nói mớ, giọng nói rất nhỏ kiến anh phải cuối xuống để nghe.

- Sasuke... cậu... là tên không có... tim...

Một đường gân xanh nổi trên trán Sasuke, kí ức hai hôm ùa về như một cơn bão. Người duy nhất dám nguyền rủa anh đang ở ngay trước mặt dại gì không trả thù. Cố gắn gỡ thứ đang dính như keo dính chuột trên người mình ra, nhẹ nhàn bế cậu lên mở cửa bước ra ngoài hướng đến khu vườn nhỏ sau nhà. Tội nghiệp cho Naruto ngủ say không biết mình đang rơi vào miệng cọp vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của ác quỷ. Ùm... nước văng tung tóe, Sasuke nhếp mép cười thõa mãng nhìn thứ anh vừa ném xuống hồ. Naruto đang ngủ bỗng thấy khó thở, xung quanh lạnh đến rung người, mở mắt ra thấy mình đang ở dưới nước không tránh khỏi hoảng loạn uống vào vài ngụm nước, khó khăn bơi lên bờ ho khan vài tiếng.

- là kẻ nào...?

Trừng mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hung thủ hành hung mình, ánh mắt của cậu dừng trên người Sasuke, ngay lập tức cậu hiểu ra anh chính là hung thủ.

- cậu làm gì vậy hả?

Naruto nhào tới nắm áo Sasuke, anh gạt tay cậu ra hờ hững nhìn cậu ướt như chuột lột.

- tôi thích.

- vui lắm hả, cậu chính là tên khó ưa nhất mà tôi từng gặp, hứ...

Naruto quay lưng bỏ đi, cậu rất muốn đánh anh nhưng trước tiên phải hong khô quần áo đã. Trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông nên rất lạnh, anh lại ác độc ném cậu xuống hồ chẳng khác nào muốn giết cậu. Hừ... Uchiha Sasuke cậu nhớ đó.

~~~~~~~~

Chiều hôm đó.

Sasuke đang trên đường về phòng của mình thì gặp Kabuto đi về hướng ngược lại. Kabuto như đang tìm kiếm gì đó lâu lâu lại nhìn lên trần nha, miệng không ngừn kêu " meo~ meo~"

- yo... Sasuke ngươi có thấy mèo nhỏ của ta đâu không?

Kabuto hướng Sasuke hỏi, tên này có vẻ như xem Naruchan là mèo luôn rồi.

- không thấy.

- vậy à? Mèo nhỏ không biết đi đâu từ sáng đến giời, còn chưa được ta cho ăn mà đã chạy lung tung rồi.

-...

Sasuke không nghĩ là Naruto bị Kabuto xem như thú cưng như vậy, anh cứ nghĩ tên biến thái này chỉ đơn giản đùa chút cho vui, xem ra tương lai của cậu rất tăm tối.

- không phiền ngươi nữa ta đi kiếm mèo con của ta đây. Meo~ Meo~ ngươi đâu rồi mau ra đi ta có cá cho ngươi này.

Mèo con của ngươi thích ăn Ramen của quán Ichiraku chứ không thích ăn món cá mang thương hiệu Kabuto đâu nhá.

Sasuke không biết đang suy nghĩ gì mà không đi về phòng. Anh đi xuyên qua khu rừng nhỏ đến một đồi cỏ xanh mướt, trên đỉnh đồi có một cây cổ thụ lớn tán lá che rộng cả một nữa ngọn đồi. Bước đến nhìn lên những cành cây to lớn, anh khẽ lắc đầu khi nhìn thấy mái tóc màu vàng hiện ra sau những tán lá.

- tôi biết cô ở đây mau ra đi.

Sasuke dựa lưng vào gốc cây. Cái đầu màu vàng từ từ ló ra trên một cành cây cao, Naruto đề phòng nhìn xung quanh.

- chỉ có một mình tôi.

Sasuke như hiểu Naruto sợ cái gì liền cất giọng, Naruto bò từ trên cây xuống đứng trước mặt Sasuke đôi mắt to tròn mở lớn nhìn anh.

- sao cậu biết tôi ở đây?

- tại cô quá lộ liễu thôi.

Nhớ đến hai ngày trước Sasuke vô tình thấy Naruto lén lút chạy đến đây, sau đó Kabuto cả ngày chạy khắp nơi tìm mèo anh chợt hiểu ra cậu trốn ở chỗ nào. Naruto trưng ra bộ mặt vô cùng đau khổ, chỗ trốn bí mật của cậu đã bị phát hiện sau này số phận của cậu sẽ bi thảm như thế nào đây, có nên giết người diệt khẩu không ta? Nhưng mà không được nếu như giết anh thì Sakura sẽ giết cậu mất.

- cậu không được nói cho hắn biết tôi trốn ở đây đó.

Naruto trừng mắt đe dọa, Sasuke thật muốn bật cười, anh cảm thấy Kabuto nói rất đúng cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ dễ thương, dù có hung dữ đến mấy sức sát thương cũng chỉ xấp xỉ bằng không.

- tại sao tôi phải nghe lời cô?

- nếu cậu không chịu giữ bí mật tôi sẽ đánh cậu.

Naruto dơ nắm đấm lên dọa, Sasuke nhếch mép đưa tay khéo cậu về phía mình. Naruto bất ngời bị tấn công không kịp phản đòn đã bị Sasuke đẩy dựa lưng vào thân cây, bây giời cậu muốn chạy cũng không được, đường thoát hai bên đã bị tay của anh chặn lại, phía sau không có đường lui phía trước lại càng nguy hiểm. Sasuke cuối mặt xuống cách mặt cậu chỉ vài cm, bây giờ cậu mới phát hiện Sasuke rất cao, lúc trước khi chưa bị biến thành con gái cậu chỉ thấp hơn anh có một chút, nhưng hiện tại hơn cả một cái đầu, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước anh. Điều quan trọng hơn là... cái tên chết bằm trước mặt dám xem cậu như con gái mà bày ra tư thế hường phấn trong phim ngôn tình, cậu là con trai, con trai, con trai đó. ( nhưng trong mắt Sặc Kun cưng là nữ chính ngôn tình đấy nhá😏😏)

- cô nghĩ có thể sao?

- không... không thể...

Naruto thật muốn vả vào miệng mình, vì lí do gì mà cậu lại sợ anh chứ. Sasuke nhếch mép vô cùng tà ác.

- tôi sẽ giữ bí mật với một điều kiện.

Ngay cả Sasuke cũng không hiểu sao mình lại nổi hứng muốn nhìn thấy bộ dạng phục tùng của cậu. Naruto nghe vậy ngước lên nhìn tạo điều kiện mặt cả hai đã gần lại gần hơn.

- thật không?

- thật.

- được là điều kiện gì?

- tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng sẽ sớm thôi, mà hình như lúc nãi tôi nhìn thấy hắn đang đi về phía này đó.

Sasuke nổi hứng trêu Naruto, anh cảm thấy từ khi gặp cậu anh đã thay đổi. Lúc nhìn thấy cậu ngất ở bìa rừng anh có thể bỏ mặc cậu nhưng lại cứu cậu, khi cậu tỉnh lại kích động gọi tên anh cũng là lúc tản băng trong tim anh bắt đầu tan chảy từng chút một, khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt gập nước kia tim anh chợt nhảy lên, không muốn chấp nhận sự kì lạ đang diễn ra trong người mình anh đã ném cậu cho Orochimaru không thương tiếc. Cậu là cô gái kì lạ nhất mà anh từng gặp, nhưng anh lại cảm thấy cậu rất quen, cậu rất giống một người mà anh quen biết, cậu có mái tóc vàng giống người đó, đôi mắt màu xanh trong vắt rất giống người đó và cả cái tính ồn ào nữa.

Naruto nghe Sasuke nói hắn đang đi về hướng này liền nhảy dựng lên.

- cậu xê ra để tôi đi trốn coi.

Naruto đẩy Sasuke ra thoăn thoắt leo lên cây, Sasuke lắc đầu cười túm áo cậu kéo xuống vác lên vai thẳng tiến về nhà. Naruto tức giận vùng vẫy, cậu chắc chắn anh muốn đem cậu giao cho Kabuto nên càng quyết liệt làm loạn.

- cậu tính làm gì vậy hả? Mau thả tôi xuống.

- cô tên gì?

- hả?

- tôi hỏi cô tên gì?

- Na...

Naruto giật mình bịt miệng lại, xém chút nữa là lộ rồi.

- Na?

- là Nami, tên của tôi là Nami ha ha ha...

Naruto gãi đầu cười như con điên. Sasuke không quan tâm Naruto đang cười cái gì một mạch vác cậu về phòng mình, ép cậu ăn hết bàn thức ăn rồi bắt cậu đi ngủ. Naruto rất muốn ngồi dậy xem Sasuke có bị chập mạch hay không tại sao lại quan tâm cậu như vậy, vừa ngồi dậy chưa kịp làm gì đã bị con mắt Saringan lườm. Cậu có thể khẳng định anh đang trả thù cậu chứ chẳng quan tâm gì, cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không hẹn ngày ngặp lại.

~~~~~~~~~

Chương này hình như có mùi ngôn tình thì phải... •_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro