CHƯƠNG 9: TÊN TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mau ngồi đây, ta đi một chút rồi sẽ về ngay, cấm ngươi chạy lung tung đó.

Kabuto để Naruto ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng rồi rời đi. Căn phòng này cũng như phòng của Sasuke tối không thể tả, cả căn phòng chỉ được soi sáng bởi ngọn đèn dầu mờ ảo, dựa vào ánh sáng le lói cậu có thể nhìn thấy trong phòng trưng bày không ít thứ kì dị. Điển hình là cái lọ chứa con rắn màu đen ngâm chung với bò cạp, rết, sâu và mấy thứ thảo dược gì đó mà cậu không biết.

Ọc.. ọc... bụng cậu kêu lên vài tiếng đáng thương, cũng đúng thôi sáng giờ chưa ăn gì mà. Hai mắt Naruto sáng lên khi nhìn thấy đĩa bánh ở trên bàn, cậu kéo đĩa bánh lại gần phòng bị nhìn chúng, những thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ thì không nên ăn nhất là ở nơi quái đảng như vậy. Nhưng mà những chiếc bánh tròn tròn mập mập có màu trắng như sữa kia như muốn dụ dỗ cậu ăn chúng, mùi hương thơm ngọt tỏa ra khiến cái bụng rỗng của cậu đã kêu giờ càng kêu to hơn. Đấu tranh tâm lý một hồi cuối vùng cậu quyết định ăn hết chúng, ăn đến cái cuối cùng thì cậu nhăn mặt.

- bánh gì cứng như quỷ xém tí nữa là gãy răng rồi.

- ta về rồi đây....

Kabuto đạp cửa xông vào với nụ cười chói lóa trên tay cầm theo một hộp lớn không biết đựng cái gì, phía sau Orochimaru chậm rãi bước vào chăm chú nhìn vật thí nghiệm mới của thuộc hạ mình.

- khụ... khụ...

Naruto trợn mắt ho khan bị giật mình nuốt luôn cái bánh xuống cổ họng.

- ngươi sao vậy? Ái chà không cần vì được làm vật thí nghiệm cho ta mà quá phấn khích đâu. Ngươi cứ yên tâm tay nghề của ta rất tốt, một trăm người sẽ có chín mươi chín người bị ta giết chết, ngươi rất may mắn mới được làm vật thí nghiệm cho ta đó.

Kabuto tự tân bốc mình lên chín tầng mây mặc Naruto sắp nghẹn chết.

- ngươi đừng đứng đó mà tự kỷ nữa, ta thấy nó sắp chết rồi kìa.

Vẫn là Orochimaru có lòng tốt rót cho Naruto cốc nước. Uống xong cốc nước đã khá hơn Naruto trừng mắt lườm Kabuto như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bỏ qua cái trừng mắt chẳng có tác dụng đe dọa của cậu, Kabuto lấy ra vô số vật từ cái hộp hắn mang đến, nào là kim tiêm, vài lọ thuốc xanh đỏ tím vàng, dao mổ, kéo,....

- ngươi... ngươi muốn làm gì...

Naruto cảnh giác lùi ra phía sau, cậu có linh cảm không hay cho lắm.

- đương nhiên là phẫu thuật ngươi rồi.

Kabuto cầm con dao mổ lên, hai mắt phát ra tia sáng xanh, nhìn hắn bây giờ rất giống mấy tên buôn nội tạn ở Trung Quốc.

- phẫu thuật có nghĩ là mổ?

- vẫn là ngươi rất thông minh.

- ta đổi ý rồi... tạm biệt...

Naruto dùng hết tốc lực chạy, đùa sao cậu vẫn còn rất yêu đời chưa muốn bị mổ như mổ heo đâu. Nhưng chạy được vài bước đã bị tên ác ma phía sau nắm áo kéo lại, hắn đặt con dao bén ngót lên cuống họng của cậu, hai mắt đục ngầu như sắp phát điên.

- muốn chạy? Ta thấy ngươi đang cố gắn vô ích rồi, nhìn ngươi rất giống con cá trên thớt vùng vẫy bao nhiêu cuối vùng cũng bị làm thịch, nhưng ta rất thích nhìn người khác tuyệt vọng trước khi chết nhất là những thứ dễ thương như ngươi.

- ... nhưng ta không thích...

Naruto rung rẫy, tên này là tên có sở thích quái đảng nhất mà cậu từng biết, còn dị hơn ông thầy Gai và Lee nữa. Thích nhìn người khác chìm trong sợ hãi tên này không phải là con người mà.... trong lòng Naruto gào thét, cậu hối hận, rất hối hận khi ngu ngốc chấp nhận làm vật thí nghiệm cho hắn.

- hối hận đã muộn rồi cưng... ngươi thích lột da, mổ bụng hay uống tất cả thuốc ta vừa làm ra hả?

- ta... ta muốn giết ngươi có được không?

- được, nhưng ngươi phải chọn một trong ba cái trên đã.

- ta không muốn chọn cái nào hết, xê ra.

Naruto tung chân đạp Kabuto, hắn không chịu thua kém khóa tay cậu lại. Cậu không dùng tay được liền dùng răng cắn hắn, hắn không cũng không phải dạng vừa một tay bóp cổ cậu, hai người nằm dưới đất vật lộn đến người đầy thương tích. Orochimaru ngồi một bên không thèm can thiệp mặc hai người đánh, nhấm nháp vị trà đắng chát Orochimaru đang hưởng thụ cảm giác yên bình sau một ngày vất vả.

- hai ngươi đánh xong chưa, đánh xong rồi thì cho ta hỏi một chút.

Orochimaru đặt tách trà sang một bên không hứng thú với trò đánh đấm của hai tên ngốc kia.

- ngài cứ hỏi.

Kabuto dùng hết sức khóa tay Naruto lại, trong một giây sơ ý để cậu thoát được liền lãnh trọn cú đấm vào mắt trái.

- viên ngọc của ta giao cho ngươi cất ngươi đem đi đâu rồi?

- tôi để nó trên bàn.

- sao ta không thấy?

- à... vì sợ có người lấy đi nên tôi để nó vào đĩa bánh trên bàn đó.

- đĩa bánh nào?

Orochimaru nhìn thật kĩ chiếc bàn cạnh mình nhưng ngoài cái dĩa đĩa trống không cùng bình trà nhỏ thì chẳng còn thứ gì khác.

- trên bàn không phải có một đĩa bánh sao?

Kabuto bận vật lộn với Naruto liền dừng động tác khó hiểu nhìn Orochimaru, rõ ràng lúc hắn dẫn cậu vào vẫn thấy lý nào Orochimaru lại không thấy.

- không có.

- sao lại như vậy?

Kabuto dừng chiến đi lại chỗ Orochimaru. Naruto khẽ giật mình, bọn họ nói dấu viên ngọc gì đó trong đĩa bánh, không lẽ cái thứ cứng như đá đó là thứ họ nói đến, cậu phải chạy lẹ nếu không bị lên thớt mất.

- mèo con có phải ngươi ăn rồi không?

Kabuto cứ như ác quỷ nhìn cậu đang lén lút trốn đi.

- ta... ta... xin lỗi ta không cố ý...

Naruto co chân chạy như bay cố gắn thoát khỏi hai tên ác ma phía sau. Kabuto và Orochimaru đuổi theo sát nút không buôn tha cho cậu. Mặt trời dần mọc đằng Đông, ánh sáng chiếu rọi vạn vật. Trong căn nhà gỗ đơn sơ giữa chốn núi rừng đang diễn ra trận đuổi bắt hết sức náo nhiệt, người chạy trước không ngừn gào thét hai người phía sau mặt đằng đằng sát khí đuổi theo.

- hai người các ngươi đừng có bám theo nữa được không...

Naruto hét lên, cả ba người họ kẻ chạy người đuổi từ tối mịt cho đến Mặt trời mọc bọn họ không mệt nhưng cậu sắp mệt chết rồi.

- ngươi khôn hồn thì nôn viên ngọc đó ra ngay.

Orochimaru gầm gừ đe dọa.

- muốn nó ra cũng phải cần có thời gian chứ.

Naruto vừa chạy vừa hét.

- không cần thời gian gì hết ngươi chỉ cần nằm im để ta lấy ra là được, yên tâm sẽ không đau đâu.

Kabuto tay cầm dao mổ mặt hừng hực sát khí, không có não mới tin lời của hắn.

- chỉ là một viên ngọc cùng lắm mấy ngày nữa là ta cho ra, các người cần gì đáng sợ như vậy.

Naruto sống chết không chịu dừng lại dốc hết sức chạy về phía trước.

- viên ngọc đó là cả gia tài của bọn ta, ngươi không nôn nó ra tất cả bọn ta đều chết đói.

Orochimaru không liên nhẫn gầm lên, chỗ của hắn đâu phải chỉ riêng hắn, kabuto và Sasuke cả gia tài chỉ có viên ngọc đó để sống hết tháng này ai dè bị cậu nuốt mất. Người khác nhìn vào cứ tưởng hắn có rất nhiều tiền nhưng thật ra là nghèo kiết xác, tiền ăn hằng tháng của mấy chục cái miệng đều do tiền đáng thuê và thuốc linh tinh mà có, tích góp mãi mới vừa đủ ăn, tiền ăn tháng này bị cậu nuốt mất hắn làm sao ăn nói với thuộc hạ của mình đây.

Naruto đang trong bờ vực tuyệt vọng chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cuối hành lang. Cậu không suy nghĩ gì liều mạng lao đến chỗ Sasuke núp sau lưng anh.

- tránh ra.

Sasuke lạnh lùng đẩy Naruto ra nhưng cậu sống chết bám chặt không chịu thả tấm lá chắn hoàn hảo này. Orochimaru và Kabuto đuổi tới thấy Sasuke liền dừng lại, đúng như cậu đoán bọn họ không dám đụng vào Sasuke.

- tôi nói cô tránh tra có nghe không hả?

Sasuke giận dữ bật Saringan, đôi mắt đỏ như máu trừng thẳng vào con bạch tuộc đang bám trên người mình. Naruto không hề sợ hãi mà còn bám chặt hơn, bị Sasuke giết còn sung sướng hơn bị hai tên ác ma kia giết.

- mèo con ngoan ngoãn lại đây nào.

Kabuto không biết lấy từ đâu ra cuộn len dụ Naruto như dụ một con mèo nhỏ.

- ngươi thực sự nghĩ ta là mèo hả?

Naruto xù lông hét lên, quá lắm rồi cậu như vậy có chỗ nào giống mèo hả.

- ta lại thấy ngươi rất giống.

- Sasuke đưa nó đây ngươi đừng nhiều chuyện mà xen vào.

Orochimaru hướng Sasuke nói.

- ngươi nghĩ ta thích lắm sao, mau buôn ra coi.

Sasuke gầm lên, Naruto chết không chịu buôn nhìn Sasuke bằng ánh mắt ngập nước, theo như cậu biết chiêu này có sát thương rất lớn đối với lòng từ bi của người khác, đặc biệt là khi con gái dùng với con trai.

- cậu không tàn nhẫn tới mức thấy chết mà không cứu chứ?* chớp chớp mắt *

Nhưng cậu đã lầm, Sasuke không những không động lòng mà đầu còn nổi gân xanh. Sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn, nắm lấy cổ áo của cậu không chút thương tiếc ném về phía Orochimaru rồi phủi tay như vừa vứt bỏ thứ gì đó rất bẩn sau đó quay lưng đi. Naruto ngơ ngác mất một giây tiêu hóa thông tin, cậu vừa bị anh vứt bỏ...? Tức giận dồn đến cực hạn mặc cho Orochimaru đang kéo cậu đi mà chửi ầm lên.

- Uchiha Sasuke cậu là tên đáng ghét, tên tàn nhẫn, máu lạnh, độc tài, không có tình người, tôi có làm ma cũng sẽ ám cậu đến chết, tôi nguyền rủa cậu cả đời không có một đứa con gái nào chịu lấy cậu làm chồng, cậu sẽ chết già trong cô đơn, khi chết sẽ không có ai viếng mộ cậu, tôi nguyền rủa cậu chết không toàn thây... cậu... bla bla...

- ngươi còn la nữa ta sẽ trực tiếp mổ bụng ngươi ra để lấy viên ngọc.

Orochimaru giận dữ gầm lên, hắn ghét nhất là ồn ào và cậu chính là người ồn ào nhất mà hắn từng gặp. Naruto ấm ức ngậm miệng, cậu còn muốn chửi nữa nhưng cậu vẫn còn rất yêu đời chưa muốn ngủ cả đời đâu.

Giọng nói ồn ào của Naruto đột nhiên không nghe nữa làm Sasuke cảm thấy lạ mà cũng thấy bực. Từ trước đến giờ chưa ai dám chửi cậu như vậy, còn nguyền rủa cậu không thể lấy vợ, chết không toàn thây, được lắm thù này anh đây nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro