3. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã 3 năm trôi qua. Hôm nay là đã đến ngày cậu tuyển chọn để vào hoàng thất. Khoảng thời gian trước đây tình bạn của hai người đã tiến triển thành tình anh em gắn kết, những ngày cùng ở thư viện trò chuyện vui vẻ, thảo luận với nhau những vấn đề, những điều mới lạ ở thế giới này. Bên cạnh đó cũng nhau trải qua những lần vào sinh ra tử khi gặp phải những nguy hiểm cận kề.

Ở đại sảnh trong hoàng thất...

Naruto nghiêm túc, nét mặt vẫn thoải mái, đưa mắt nhìn ngang dọc đánh giá nơi đây, thì thầm với Kiba vừa đủ nghe: "Trong đây lại có thể im lặng đến vậy, chẳng phải sẽ rất buồn chán sao... Kibaaa..."

Kiba mỉm cười đáp: "Ồn ào quen rồi nên ở đây có chút lạ sao... Cậu định làm nũng ở đây à?"

Naruto hừ vài tiếng, đáp: "Cóc thèm nhá"

Mặc dù đã ba năm qua những mảnh kí ức về Sasuke cũng phai nhạt dần. Bởi vì tất cả chỉ là sự ngụy tạo dối trá, có giữ cũng chẳng giải quyết được gì, tuy nhiên khi nghe đến cái tên này, lòng người lại có chút dao động.

Một chút nghi hoặc và tò mò, nếu kẻ đó thật sự trọng sinh trong thân xác kẻ khác, cậu cũng muốn chất vấn hắn một phen.

Naruto đánh nhẹ vào vai Kiba nói:

- Anh em tốt, thi xong thì về trước đi nhé, tớ muốn đến thư viện trong thành phố một chuyến.

Kiba tỏ vẻ nham hiểm, thì thầm:

- Nhìn trúng cô nào rồi, có thể giới thiệu không?

Naruto dò xét, mỉm cười:

- Cậu đẹp trai lắm rồi, đi kế bên nhỡ mấy cô lại chẳng thấy tớ mất.

Naruto ngoài mặt nói vậy, nhưng thật ra chuyện riêng tư của cậu không nên để liên lụy đến "Đại gia đình" của mình được. Huống hồ những khoảng thời gian trước đây, đôi tay cậu cũng nhuốm máu người vì sự thù hận, có thể nói cậu đã vô tình lừa dối Kiba nên tuyệt đối không thể liên lụy đến anh ta được.

Cả hai đi một lúc cũng đến phòng thi, rộng lớn, sang trọng, mát mẻ, cũng căng thẳng không kém khi xuất hiện bốn người bận áo choàng che mặt, từ cửa đi vào có thể thấy họ đứng phía trên bục cao.

Naruto nhìn xung quanh một lúc thì thấy Kiba, cả hai trao đổi thủ ngữ. Một cách mà giúp cả hai nói chuyện từ xa quan trọng là không ai hiểu.

Kiba mỉm cười, ra hiệu: " Lâu nay chỉ nghe nói, không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy mức độ sa hoa, lộng lẫy của hoàng thất a~"

Naruto đáp: "Thế nên làm bài thi tốt nhé, cậu sẽ sống ở đây dài dài... Hahaha".

*Ồn ào... Ồn ào*

Kiba giật mình, ra hiệu: "Tập trung... Tập trung, chúng ta không nên gây chú ý nhiều quá... Thi tốt nhé Naruto"

Naruto: "Ok".

Một trong ba người lui về phía sau, người còn lại cởi nón che, giọng nghiêm túc xen lẫn sự thân thiện cất tiếng:

- Yo~~ Ta là Kakashi, Như mọi năm để đề phòng gian lận, những người phía dưới đều sẽ quan sát các ngươi. Vậy nên không muốn cuốn gói về nhà, vĩnh viễn không được thi cử. Thì cứ tự nhiên mà quay bài nhé!

*Xì xầm... Xì xầm*

*Rầm*

Kakashi tỏa sát khi, không khí căng thẳng rõ rệt lại lần nữa áp lực lên những người trong phòng thi. Anh nghiêm túc nói:

- Haizz... Im lặng nào nghiêm túc mà làm bài cho cẩn thận.

Naruto phì cười, cậu thầm nghĩ: "Lúc nào thi cũng tỏ ra căng thẳng như vậy chả qua là thử tâm lí của người ta thôi, quả là thú vui tao nhã, kẻ nào yếu một chút sẽ rời khỏi cuộc chơi sớm thôi".

Kakashi nhìn đồng hồ trên tay, cất tiếng:

- Bắt đầu tính thời gian.
.
.
.
15 phút trôi qua...

Nửa số người trong phòng đã vơi đi, những năng lực như sao chép, chuyển đổi, xuyên thấu, mọi chiêu trò đều không tránh khỏi sự phát giác.

Naruto thầm nghĩ: " Bọn họ cũng tài đi, sợ mà vẫn làm. Hơn nữa giác quan của những người này thật nhạy bén"
.
.
.
20 phút sau.

Naruto bất chợt đứng dậy đập bàn cái rầm, mọi sự chú ý đều dồn vào cậu, không để ý đến điều đó mà xoay qua ra hiệu với Kiba: "Bế phong giác quan lại Kiba, có kẻ sử dụng năng lực sai khiến"

Hành động của Naruto đã lọt vào mắt người gác thi, một người bước lên định nắm lấy tay cậu thì bắt hụt. Dường như đã đoán được ý, cậu bước ra khỏi chỗ nộp bài thi lên rồi đi ra ngoài.

Mọi hành động của cậu đều thu vào mắt người đó, một chút sát khí lan tỏa ra khiến ai nấy đều có chút sợ hãi. Không dừng ở đó, hắn tiếp tục bước đến bàn Kiba tuy nhiên nằm ngoài dự đoán, lần thứ hai lại y hệt lần thứ nhất, anh đứng lên, bước ra khỏi chỗ, nộp bài rồi đi ra ngoài.

Lần này người gác thi cất tiếng, giọng ồn ồn nhưng cũng lạnh băng, dù đã che đi khuôn mặt, và hình dáng nhưng cũng không áp được vẻ nghiêm nghị, có chút áp bức đối với đa số.

- Có hai sẽ có ba.. Còn kẻ nào nữa bước lên đi.

Naruto phì cười, cậu cảm thấy chắc đây là lần đầu nên người kia mới có chút quê không chịu được như vậy. Cậu vỗ vai Kiba mỉm cười vui vẻ:

- Đúng là anh em tốt, sao nào cảm giác tuyệt chứ?

Kiba mỉm cười lộ vẻ ngơ ngác.

Khi nãy anh đã niêm phong giác quan nên cũng không để ý gì nhiều. Anh chạy đến bên Naruto ôm eo cậu xoay vòng vòng:

- Quá tuyệt vời luôn... Hahaha... Mới có chút đã thấy nhớ cái mặt cậu rồi.

Kiba đặt cậu xuống kéo kéo, bóp bóp

Naruto đen mặt, cậu cho Kiba một cước văng ra xa, sau đó hai người đuổi nhau đi mất tiêu.

Nửa tiếng sau...

Sau khi tiễn Kiba đi một đoạn thì Naruto ẩn mình trà trộn trong đám đông, hạ thuốc một người giấu trong góc, trói lại, cướp áo choàng đi.

Một lúc sau cậu đã đứng trước một căn phòng khả nghi, tuy đèn sáng nhưng bên trong thoang thoảng mùi tanh, để tránh bị phát hiện, cậu hóa nhỏ người lại tiện di chuyển, cũng biến chất liệu nhỏ lại như mong muốn một cách đơn giản.

Bên trong vọng ra như tiếng đánh đấm, cậu cẩn thận bước vào núp sau góc khuất quan sát. Khung cảnh hỗn loạn, những vệt máu văng tung tóe khắp nơi, hai người mặt áo choàng đang cầm thanh kiếm đấu với nhau, cuối cùng một trong hai bị đâm xuyên, chỉ còn lại cái áo, kẻ kia thì tan thành bụi.

Naruto thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này, không phải họ cùng là người của hoàng thất sao"

Cậu có dự cảm không lành, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng quan sát một lúc, người kia cởi bỏ áo choàng, chỉnh đốn lại quần áo, toát lên một vẻ nghiêm nghị, đầy sát khí, dường như đang rất bực tức.

Naruto ngây người: "Là Sasuke... Mình... Nên làm gì nữa đây?"

Một dòng suy nghĩ rời rạc cũng gây mất tập trung, lúc cậu nhìn lại đã không thấy người đâu nữa rồi.

Bỗng nhiên cậu bị nhấc bỗng nên ném ra ngoài. Naruto định thần nên giữ vững tư thế, cậu lúng túng nên lùi lại phía sau, định thần lại mới có thể thấy hình dạng trước mắt trong suốt, dần hiện ra gương mặt quen thuộc, Sasuke đang chĩa kiếm vào cậu. Giọng cậu rời rạc, có chút không trôi:

- Sasuke... Anh... đã sống lại trong... cơ thể này sao?

Sasuke về mặt chữ không đe dọa, nhưng khí thế và giọng điệu đầy sát khí nói:

- Ngươi là đồng bọn của chúng sao?

Naruto phì cười, tình cảnh này không đáng cười nhưng mà cái vẻ uy nghi của hắn, cậu không hiểu sao lại thấy có chút buồn cười, cất tiếng:

- Này ngươi nhập vai quá vậy, thật không phân biệt nổi thật thật giả giả luôn... Naruto ngươi nghe quen không?

Sasuke không mất cảnh giác, anh không hiểu kẻ trước mặt đang nói cái gì, hơn nữa lần đầu tiên có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không tỏ ra sợ hãi chút nào, mùi hương thật kì lạ. Lần đầu tiên anh cảm thấy có chút hứng thú, nếu đã không sợ anh cũng sẽ không sợ chết.

Đôi mắt Sasuke sáng lên, những hoa văn bắt đầu thay đổi. Anh đã bắt đầu thi triển năng lực nhãn thuật của mình, đưa Naruto vào ảo ảnh để cậu chứng kiến ám ảnh sâu thẫm trong lòng.

Naruto mơ hồ, cậu biết khung cảnh phía trước là ảo, không ngờ vì nhìn trực diện mà rơi vào ảo cảnh này. Khung cảnh này là lúc cậu rơi xuống vách núi. Naruto nhắm mắt lại cảm nhận luồng ánh sáng trong vô thức chạm lấy nó, trên tay cậu là hai sợi xích chẳng biết từ đâu ra, hai tay quơ loạn xạ khắp nơi, đến khi mở mắt ra  khắp nơi là mớ hỗn độn.

Naruto thầm nghĩ: "Quá tay rồi..."

Cậu cúi đầu, cất tiếng:

- Thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý đâu...

Mấy phút trước, sau khi thấy người nọ bất động, Sasuke định bước đến như thường lệ mà áp giải mang về dùng hình tra khảo. Không ngờ anh lại hứng trọn vũ khí của người nọ, lần đầu tiên bay thẳng vào vách tường như vậy.

Hai sợi xích phát ra ánh sáng vàng, chưa dừng lại mà tiếp tục quơ loạn xạ cho đến khi nghe tiếng cất lên.

Sasuke sát khí đằng đằng nhắc kiếm ném về phía Naruto, gằn giọng:

- Đấu một trận nghiêm túc với ta!!!

Naruto chụp lấy kiếm, chân lùi bước về sau, vẫn cúi người xuống, hành lễ:

- Không được đâu, hoàng tử... Thật sự tôi không có ý công kích...

Keng...

Một lực mạnh mẽ truyền vào thanh kiếm chắn trước mặt cậu, tay cảm giác tê rân sau khi đỡ đòn đấy.

Naruto thầm nghĩ: "Con nít cũng không tha nữa cha"

Cậu trở về hình dạng ban đầu, đỡ mọi đòn đánh, sức mạnh, tốc độ của hắn. Đây là muốn giết người rồi, nếu cậu không đỡ thì có chết sớm.

Sasuke càng đánh càng thấy thích thú, kiếm của cả hai đều bị sướt mẻ, mỗi đòn đánh ra mạnh mẽ, không khẽ hở, người phòng thủ người tấn công.

Sasuke mất kiên nhẫn: "Đánh trả, tại sao ngươi không đánh trả hả?"

Naruto cũng mất kiên nhẫn: "Đã bảo không có đánh mà... Cái tên lì lợm... Cố chấp này"

Naruto lùi lại bất ngờ trượt chân vào vũng máu, vừa định đạp người nọ, nhưng đã bị phản đòn trước, bay thẳng vào vách tường.

*Rầm...

Naruto nài nỉ: "Đại ca à ta thua rồi... Dừng lại... Dừng lại nha"

Nhìn vết bụi ở quần áo của hắn và cái lỗ hình người trên tường, cậu đã đoán ra được phần nào, tên này đang muốn ăn miếng trả miếng, phân hơn thua cao thấp với cậu.

Naruto có chút trách móc: "Nếu ngươi không phải thì nói không phải, ta chỉ muốn xác nhận, chưa gì đã ra tay thế nên tự làm tự chịu đi... Hơn thua làm gì... Hẹp hòi"

Sasuke cười khẩy đáp: " Ta là hoàng tử, ngươi nói gì ta phải đáp đó sao? Hơn nữa ngươi đột nhập vào đây, nếu ta muốn cũng có thể quy tội ngươi ám sát con cháu hoàng thất"

Naruto chán nản, quơ quơ tay: "Ngang ngược, không nói nữa, chuyện ở đây không liên quan gì đến ta cả".

Không đợi người nọ có cơ hội động thủ, Naruto dùng bom khói ném xuống đất rồi thoát thân.

Sasuke nhìn ra bên ngoài tìm kiếm chẳng thấy cậu đâu, đấm một phát vào tường. Đám binh lính lúc sau cũng xuất hiện, người đi đầu là Sai tất cả cảm nhận được sát khí đằng đằng từ xa nên chỉ dừng lại gần cửa, được sự cho phép mới dám bước vào trong.

Sai cúi người hành lễ, người này khuôn mặt cũng có nét băng lãnh, trên môi chỉ giữ mỗi nụ cười mỉm, thoáng nhìn có vẻ thân thiện, nhưng thật ra khá lưu manh và xem cà khịa là niềm đam mê.

Sai cất tiếng:

- Xin chào hoàng tử... Tha thứ cho sự chậm trễ của ta. Đã quá lâu không thấy ngài trở lại... Không ngờ... Ta rất lấy làm tiếc...

Sasuke chỉ liếc nhìn Sai, ra lệnh cho quân lính:

- Các ngươi dọn dẹp mọi thứ bên trong đi. Còn ngươi, Sai đi thôi.
.
.
.
.
Còn tiếp_ Đã chỉnh sửa

Vote e~~~ mèo meo méo meo

Cảm ơn mọi người ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro