4. Ngươi đừng mong chạy trốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... bíp...

Tại dinh thự Uzmaki...

Bíp... Bíp...

"Ư... cơ thể mình không thể cử động".

Naruto tỉnh dậy thì cảm nhận cảm giác tê cứng trải dọc khắp cơ thể, không thể cử động, mắt cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh. Trần nhà quen thuộc, tiếng máy móc, ống thở,... đều được gắn trên người cậu.

"Cái quái gì thế này"

Miệng cậu cũng không thể cử động, cứ như cơ thể bị đóng băng lâu năm vậy.

Cạch...

Từ trên giường cậu có thể nghe thấy tiếng cửa, một người đang đến qua bước chân, là hắn. Cậu nhắm mắt lại ngay khi nhận ra Sasuke.

- Naruto... chào buổi sáng... Hôm nay đã tròn ba năm, em không tỉnh dậy...

Cậu nhắm mắt nghe người nọ nói về những chuyện đã xảy ra, cứ như đang tâm sự, trong lòng cậu nổi một dòng cảm xúc khó tả, người đã âm mưu giết cậu, nay lại đang nói ra những cảm xúc thật trong lòng, cậu không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, chỉ có dừng mớ cảm xúc hỗn loạn lại. Tự nhủ bản thân: "Đây có thể là mơ".

Naruto nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tích... Tích...

"Tiếng nước?"

Naruto nhận thấy đây là một không gian khác, ngay bây giờ cậu có thể cử động, dưới chân cậu toàn là nước, nơi này vắng vẻ nhiều hướng rẽ, cậu cứ đi cứ đi về phía trước, theo hướng gió lạnh thổi về, một lúc sau, trước mắt cậu là một khung sắt đỏ, một nhà tù, bên trong là một con người.

Cậu tò mò đi đến gần hơn...

Rầm...

- Con người...

Một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy giận dữ cất lên, kèm theo đó là hành động đứng đậy đập mạnh vào song sắt, từ đây cậu có thể thấy, nó mang khuôn mặt của cậu, nhưng đôi mắt đỏ ngâu màu máu, răng nanh khè ra tức giận, hai bên má xuất hiện những lằn đen như một con thú. Cậu cất giọng hỏi:

- Ngươi... Là ta sao? Tại sao ngươi lại bị nhốt trong song sắt?

Người nọ nghe thấy thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên, âm thanh lạnh lẽo mang theo chút phẫn nộ:

- Chính con người các ngươi đã phong ấn ta, vậy mà ranh con như ngươi chẳng biết gì?

Naruto ngây người, gãi đầu, mỉm cười:

- Này là ta không biết thật. Ngươi không có ý thức của riêng mình sao, chủ nhân trước của ngươi là Kai đã bán linh hồn cho quỷ rồi còn đâu?

Rầm...

Người nọ lại đập mạnh vào khung sắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, xoa cằm suy nghĩ:

- Cái gì... Để ta nhớ lại... Lần cuối cùng ta thấy là cái tên có đôi mắt đỏ rực có hoa văn, và cả con mắt màu tím nữa.

Cậu mỉm cười, giọng điệu có chút chế giễu trêu chọc:

- Này... Này, đừng nói kể từ đó ngươi đã bị gã đấy điều khiển đến giờ mới thức tỉnh nhé? Hơn nữa ta có biết đôi chút, nếu vật chủ chết đi thì ngươi cũng đâu sống được nữa.

Người nọ tức giận gầm gừ:

- Ranh con, đừng có dùng giọng điệu đấy nói chuyện với ta, điều ngươi nói có thể đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Bởi vì nửa kia của ta không cảm nhận được là hắn đang ở đâu cả. Dù ta đã sống lại.

Naruto nhắm mắt, tỏ vẻ đang suy nghĩ, lại thích trêu chọc:

- Ta chẳng hiểu ngươi nói gì. Nhưng mà, ngươi biết gã nào tên Uchiha Sasuke không?

Bùm...

Người nọ không kiên nhẫn trở về hình dáng to lớn, há to miệng gào lớn thổi bay Naruto đi một đoạn:

- Ngươi thích nhây... Hừ. Ta có một âm và một dương, sức mạnh của ta đã bị ai đó rút đi mất một nửa, ngươi hiểu chứ? ... Ta nghi ngờ là gã con người kia, hắn gọi là Matada gì đấy cũng tộc Uchiha. Có thể cái tên ngươi nói là thế hệ sau của hắn.

Naruto thích thú:

- À thế à... Ngươi nói tiếp đi.

Người nọ ngẫm nghĩ nói:

- Ta chỉ mơ hồ nhớ là tên Kai, hắn ta ý chí lụi tàn, lập khế ước với ác quỷ. Ngoài ra chẳng còn... À ta nhớ một chuyện... Ta được triệu lên để hồi sinh... Là ngươi... Ta có thể nhớ rõ đó là ngươi.

Naruto ngây người, chỉ vào chính mình:

- Ta sao? Tên Sasuke ấy sao? Làm sao hắn ta có thể biết đến những chuyện này...

Người nọ lại nói:

- Ngươi có gặp Sasuke ở thế giới của ta không?

Naruto đáp:

- Có thì sao?

Người nọ mỉm cười như ngộ ra gì đó:

- Hắn bị nguyền rủa rồi. Linh hồn hắn ở thế giới của ngươi chỉ là mất đi kí ức tạm thời, đến một lúc nào đó sẽ nhớ lại. Những nghi thức triệu hồi ta chỉ có từ xa xưa, vì muốn hồi sinh ngươi nên mới triệu ta lên, rốt cuộc lại khiến linh hồn ngươi trở về thời của ta. Nhưng một nửa sức mạnh của ta, chẳng biết đang ở đâu rồi.

Nét mặt cậu có chút căng thẳng, mọi suy nghĩ đều hỗn loạn trong đầu: "Mình chỉ biết hắn ta là người đã giúp đỡ mình nắm quyền trong gia tộc, ngoài ra thân thế, gia đình hắn thật sự mình không biết gì cả..."

- Vậy có cách nào để thoát khỏi dị giới này không? ta muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy... Chính hắn đã đẩy ta vào đường chết kia mà.

Người nọ nhún vai nói:

- Những gì ta biết đã nói với ngươi rồi, còn lại đợi ta nhớ lại. Ta không biết rồi đấy

Naruto bước đến đưa tay về phía người nọ:

- Ngươi tên là gì?

Người nọ nhìn cậu thở dài:

- Kurama, ngươi tính làm gì?

Naruto vui vẻ:

- Kurama sao? Cám ơn ngươi đã nói cho ta nghe những điều đó. Chúng ta có thể làm bạn không?

Kurama như chìm vài dòng suy nghĩ:

- Ngươi... Được thôi.

Naruto thắc mắc:

- Làm sao gỡ phong ấn này xuống được hở Kurama?

Hắn chán chường đáp:

- Kéo sức mạnh của ta ra ngươi sẽ phá được phong ấn.

Naruto chê bai:

- Này, ông bạn già không thể cho tôi sức mạnh, sao lại phải đấu đá với nhau như vậy.

Kurama đáp:

- Nếu thế thì dễ rồi ta nói thừa câu kia làm gì? Chính là bản năng khai sơ của ta không kiểm soát được, ngươi phải tự tìm cách thôi. Nhưng mà ta có thể cho ngươi một ít, đưa tay đây.

Hai tay họ chạm vào nhau một luồng năng lượng toát ra loé sáng lên. Naruto cảm thấy năng lượng mạnh mẽ, dồi dào chảy trong cơ thể.

Kurama ngáy ngủ:

- Ngươi trở về đi, không có gì đừng gọi ta ra.

Naruto mỉm cười:

- Cảm ơn ông bạn già, tạm biệt.

Naruto tỉnh lại, cậu nhận thấy cơ thể đang tận sâu dưới biển, có chút hoảng hốt nhưng vẫn bơi cái vèo lên bờ. Hít lấy hít để không khí.

- Hah... Hah... Mình đã... Rớt xuống biển sao??? thế quái nào...

Một khắc trước khi vào không gian kì lạ.

Naruto sau khi chạy thục mạng, cậu đã hoá sói và chạy tốc độ kinh hoàng đến nỗi không biết đã rơi xuống biển khi nào...

Cậu đứng dậy nhảy cẫng lên, hét lớn:

- Oa... Mình có thể hóa sói này, thật tuyệt vời. Hắc xì...

Tại nhà Kiba

- Cái tên chết dẫm kia giờ này còn chưa về nữa?

Kiba lo lắng đi đi lại lại trước sân nhà trông ngóng đợi Naruto về. Đã gần 2 ngày rồi mà chẳng thấy cậu đâu, dù anh cho người âm thầm tìm kiếm cũng không thấy tin tức gì, chỉ mong đứng đây một lát sẽ thấy hắn về.

Đúng như mong đợi Kiba chạy cái vèo lại khi trông thấy Naruto lững thững bước đi từ phía xa.

- Cậu đã chết ở cái xó nào trong hai ngày qua hở, có biết mọi người lo lắng lắm không hở? Đừng có tự nhiên biến mất không tin tức như thế nữa có biết không hả?

Naruto nghe lời mắng nhưng vẫn cười vui vẻ, vỗ về Kiba. Chính vì sự lo lắng của anh mà trong lòng cậu lúc nào cũng bình yên.

- Đi làm vài li nhé... Tớ khao... Tớ biết cậu lo lắng rồi mà... Cám ơn... Cám ơn nha... Anh em tốt à.

Kiba mỉm cười, mặt nham hiểm:

- Được cậu liệu mà cho đầy túi, tớ... hao tâm tổn sức lắm... Liệu mà chăm sóc tớ cho tốt... Hahaha.

Ta là dãy phân cách chuyển cảnh eiiii :)))))

Tại hoàng cung của Sasuke

Trong một căn phòng trang trí sang trọng, nội thất đậm chất quý tộc, hoàng gia lộng lẫy, Sasuke đối diện Sai, hai bên mỗi người là một người con gái mặc đầm trắng, đầu ngửa ra phía sau nhắm mắt như đang ngủ, nhìn gần một chút sẽ thấy cỗ nàng trắng nõn, mềm mại, nổi bật lên hai cái lỗ đỏ sâu hoắm, xuống một chút là một vài tia máu nhỏ chảy xuống làm bẩn. Dời tầm mắt xuống một chút sẽ thấy những vết bầm xanh tím nổi bật, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Trên bàn còn có những chai rượu lăn lóc, một cuộc chơi đã diễn ra ở đây. Sasuke nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói mê hoặc cất lên:

- Sai à, hôm nay ta gặp một thứ rất thú vị. Mùi vị còn tuyệt hơn những món đồ này... Yếu ớt, la hét, khóc lóc, phiền phức, thậm chí chỉ dùng hai lần đã phải bỏ rồi... Thật là làm ta có chút mong đợi.

Sasuke cười, nhìn có vẻ đẹp đẽ nhưng ẩn ý chẳng tốt đẹp gì.

Sai lấy làm tiếc cho kẻ xấu số vậy.

"Rơi vào tầm mắt của Sasuke kẻ đó cũng đừng mong chạy trốn"

Teng~~~ Đã chỉnh sửa 😘😘


Mèo ta đã viết tiếp a~~ mọi người thấy hay thì vote cho ta với nhoa 😘😘😘

Mèo ta xin cảm ơn a~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro