2. Đại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto cứ ngỡ mọi thứ ở đây sẽ không hiện đại, nhưng không nó xa hoa hơn cậu tưởng. Ở phía xa có thể thấy những tòa cao tầng, một thành phố hiện đại, khác xa những gì ở ngoài kia, sự phân chia giàu nghèo ở đây khá chênh lệch.

Cậu thầm nghĩ: "Chẳng biết đây là đâu luôn, thời thế đã thay đổi đến độ nào rồi, rốt cuộc làm sao mình có thể trùng sinh vào cơ thể này nhỉ? Một kẻ vô danh tiểu tốt như mình có thể đi đâu đây??"

Vừa đi vừa nghĩ cũng mãi mê ngắm nhìn xung quanh nên bất chợt va phải vật cản, khiến cậu văng xa một đoạn. Naruto cau mày, giọng chất vấn, đồng thời phủi bụi trên người:

- Làm gì chạy như ma đuổi vậy?

Người nọ nét cười thân thiện, hai má có vẽ tam giác tượng trưng cho kí hiệu gia tộc, hoạt bát, lanh lợi, vẻ ngoài trẻ trung như một thanh niên tuổi xuân xanh. Anh cất tiếng:

- Còn không mau chạy thì sẽ bị giết đấy. Nhóc con lại đây, xin lỗi em nhé!

Một lớn xách một nhỏ chạy tức tốc, phía sau là một con quái vật nhiều mắt đen xì.

Naruto nói:

- Đó là cái gì vậy anh?

Kiba thở hổn hển tiếp lời:

- Là quỷ đấy, anh đang truy bắt kẻ phạm tội nhưng chưa gì hắn đã hòa mình vào con quái vật này ra rồi.

Naruto thờ ơ:

- Anh không thể giết nó sao? Sao phải chạy?

Kiba gắt lên:

- Này nhóc em không biết gì hết. Năng lực của anh có giới hạn, chẳng mạnh mẽ để đánh tan thứ quái quỷ này đâu.

Naruto như ngộ ra điều gì, nói:

- Chỉ cần đánh tan thôi sao? Thế thì dễ rồi...

Kiba khựng lại, quay đầu nhìn khắp nơi, đứa nhỏ trong tay anh vậy mà lại biến mất tiêu.

- Graooo...

Một tiếng thét vang lên, gây ra rung chấn xung quanh, đánh văng mọi thứ trong  bán kinh mười mét, Kiba che hai tai, tư thế nửa quỳ để giữ vững. Trước mắt là cảnh tượng tan tác của con quỷ kia, chỉ với tay không nó đã bị đánh nát như tương.

Kiba thì thầm: "Đứa trẻ này là cái quái gì thế?"

Naruto bước đến gần nhìn Kiba hỏi:

- Như vậy thôi đúng không? Còn kẻ điều khiển thì như thế nào?

Kiba khá ngạc nhiên nên câu chữ rời rạc trả lời:

- Ở... Ở kia... Hắn ta đã tèo rồi.

Kiba nghĩ: "Nhân lúc này..."

Đôi mắt anh sáng rực ánh vàng khi giữ lấy Naruto mặt đối mặt.

Naruto khó hiểu, chìa tay ra chỉ chỉ nói:

- Anh làm cái gì vậy? Về con quái vật hẳn có thù lao gì chứ nhỉ?

Kiba cười trừ, gãi đầu nói:

- Em... Không cảm thấy gì sao? Anh đã dùng năng lực của mình lên em, có thể thấy được quá khứ, người bị tác dụng sử đau đầu một lúc, còn có thể ngất đi nữa.

Naruto ngơ ngác:

- Anh đã thấy gì? Bình thường chẳng có gì xảy ra cả.

Kiba có vẻ hớn hở, nói:

- Anh đã thấy mọi thứ đấy... Hm... Lần đầu tiên có người chịu được năng lực của anh nhỉ. Thời gian qua em cũng khó khăn rồi, về tộc anh sống nhé!

Naruto thờ ơ:

- Gặp ai anh cũng thế à? Nhìn quá khứ của họ rồi mở lời đưa về... Nói xem anh có âm mưu gì???

Naruto thầm nghĩ: " Chả biết hắn ta đã thấy những gì".

Kiba mỉm cười, không chút nao núng:

- Hm... Anh xin lỗi vì tùy ý như vậy... Tuy nhiên tộc anh đúng là đã xây một nơi ở cho những người không có chỗ nương tựa, em có thể đi cùng anh về đấy xem sao. Hơn nữa, anh có thể giúp em giữ bí mật... Về thân thế. Thật là chẳng biết xưng hô như nào... Em đã hơn 200 tuổi rồi nhỉ... Haha...

Naruto ngơ ngác, nói:

- Anh thấy hết à... Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?

Kiba nói:

- 55 tuổi à...

Naruto thở dài:

- Cậu và tôi... Thế nào? Đừng nói với ai cả, tuy tôi không nhớ gì nhưng không có nghĩa là thiếu sức kết liễu cậu.

Kiba hớn hở:

- Đại ca... Yên tâm... Cậu đã giúp tôi khi nãy mà. Mời cậu... Lên xe đi.

Ở trên xe...

Kiba thì thầm với Naruto: "Cậu không thay đổi hình dáng được sao?"

Naruto đáp: "Có thể sao? Tôi mới biết đấy."

Bùm... Xoẹt...

Naruto mặt đơ trong giây lát, cậu quay qua nhìn Kiba đang khó xử, cũng cảm thấy buồn cười, nói:

- Là cậu cố tình? Tôi chẳng có quần áo để thay cái tên khốn này... Hừ...

Kiba nén sự buồn cười vào trong, lúng túng nói:

- Tôi không cố ý mà... Quên... Là quên mất... Vậy là cậu có thể... Chẳng lẽ bản thân cậu cũng chẳng biết có năng lực gì sao. Thật kì lạ nha! Haha...

Naruto không ngại nói:

- Đúng rồi đấy. Tôi chẳng biết gì cả là thật.

Xe dừng...

Trước mắt cậu là một nhà thờ rộng lớn, tông màu xanh trắng, vừa bước vào bên trong đã như một thế giới tách biệt, yên lặng, bình yên, mát mẻ. Trong khuôn viên là những tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ, mọi thứ cũng tương đồng thế giới của cậu.

Naruto thắc mắc:

- Kiba này, sói và ma cà rồng đã chung sống hòa bình với nhau rồi sao? Còn những thần thú hay quỷ dữ thì như thế nào, tôi cứ tưởng phải có hình dáng gì chứ?

Kiba đáp:

- Hm... Đúng vậy. Cũng có tuy nhiên đều phải học cách triệu hồi, quỷ dữ thì đánh đổi bằng khế ước. Ví dụ như thứ mà cậu đánh khi nãy, đó là kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ thân xác bị lấy làm vật chủ tôi tớ cho một loại quỷ. Chỉ cần ước muốn thành sự thật thì linh hồn sẽ bị ăn, cơ thể thành công cụ, năng lực mạnh sẽ bị chiếm hữu, còn yếu thì làm bầy tôi của ác quỷ.

Naruto gật đầu, xoa mặt suy nghĩ một lúc lại hỏi:

- Thế là năng lực của họ dựa vào sức mạnh của thần thú hoặc ác quỷ sao?

Kiba đáp:

- Trong chiến đấu thì người ta sử dụng thần thú để hỗ trợ bởi vì hầu hết các tộc đều mang trong mình một số năng lực bẩm sinh. Giống như năng lực của tôi là thấy được kí ức của quá khứ, còn nhiều loại khác nhau như: Sử dụng các loại nguyên tố, các loại điều khiển không gian, tinh thần, vật chất,...

Naruto ngạc nhiên:

- Hỗn loạn như vậy làm sao quản lí được chứ...

Kiba mỉm cười đáp:

- Tất nhiên là có thể, hầu hết các năng lực mạnh mẽ đều tập trung ở các dòng dõi quý tộc, trung lưu,... Sức mạnh của bọn họ áp đảo hơn hẳn. Chỉ cần đứng gần cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nếu muốn cậu có thể đi học tập rồi tham gia cuộc thi để được vào hoàng tộc.

Naruto ngơ ngác...

- Có thể sao?

Kiba nháy mắt, đưa ngón cái lên khen:

- Với sức mạnh của cậu thì lo gì. Bên ngoài thành phố này có những tên biến dị do bị ác quỷ mê hoặc mà trở thành bầy tôi. Hôm trước có một ngôi làng nhỏ cách thành phố không xa đã bị tàn phá, xác người chồng chất.

Naruto gật gật...

Đêm đến...

Cả buổi cậu được đưa đi tham quan khắp nơi nhà thờ. Đến tối được ngồi chung bàn ăn với rất rất nhiều người, ai nấy cũng vui vẻ tươi cười, Naruto thầm nghĩ cuộc sống như vậy thật bình yên, không có gì đáng lo ngại, có lẽ lần đầu tiên không cần có hắn bên cạnh, cậu cũng cảm nhận được sự bình yên.

Đã chỉnh sửa__ 😂

Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro