1. Tôi chết rồi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto tỉnh dậy với cảm giác rùng mình, cậu nhận ra cơ thể mình đang nằm sõng soài trên nền cỏ, nửa dưối nước, nửa trên cạn.

Naruto từ từ ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh rồi tự hỏi:

- Chẳng phải mình chết rồi sao?

Một dãy kí ức ùa... Naruto đau đớn hai tay ôm đầu vùi xuống đất, những giọng nói tràn ngập, hình ảnh theo đó chảy dài như những thước phim.

" Đừng giết tôi... Có một cách để cậu thoát khỏi thế giới này... Đau đớn quá... Tôi muốn chết... Tại sao tôi lại bất tử... Tôi là quái vật... Ngươi thật xinh đẹp..."

Cậu thở hổn hển, từ từ ngồi dậy sau sự kiện vừa rồi, lại tự nói với mình:

- Là kí ức của thân xác này? Đau khổ quá nhỉ?

Naruto cười thương cảm bởi những gì đã thấy.

- Hẳn là ta may mắn hơn ngươi nhỉ, đừng lo Kai từ nay Naruto ta sẽ sống thay ngươi giết hết những kẻ đã chơi đùa ngươi.

" UCHIHA SASUKE TA SỐNG LẠI RỒI NÀY"

Naruto hét lớn như vậy để tránh những cảm xúc dâng trào, lòng cậu đau nhói với những điều đã xảy ra ở thế giới kia. Người cậu tin và yêu nhất lại là chủ mưu gây nên vụ ám sát nhằm đoạt được quyền thừa kế.

Dưới mặt nước nơi cậu đứng là hình dáng nhỏ bé, đôi mắt xanh trong veo, mái tóc vàng nắng, tuổi dường như còn rất nhỏ. Trên thân thể này không có vết thương nào... Do những nỗi đau đã chịu vẫn còn lưu lại trong kí ức in sâu vào da thịt đến tàn nhẫn.

Về thân thế, cậu sở hữu hai dòng máu đó là ma cà rồng và người sói. Sống bằng máu của mẹ mình cho đến khi chào đời. Lúc bấy giờ, hai bên tộc đang xảy ra nhiều vấn đề, bọn họ những kẻ khát máu luôn mong muốn mình đứng đầu trong chuỗi thức ăn, chúng xem cậu là bảo vật, cần đem về nghiên cứu. Hiển nhiên, điều đó không được cha mẹ cậu chấp nhận, đành giấu cậu trong tộc người sói. Do không đạt được ý muốn mà họ gán tội danh cho cha cậu, ông đã bị thiêu chết, sau đó các tộc nhân cũng không tránh khỏi sự diệt vong.

Theo thời gian qua đi, cậu đã sống với người sói 100 năm qua, chứng kiến những người mình yêu thương qua đời, bởi vì cậu bất tử. Tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu gã ma cà rồng.

Qua 100 năm nữa thời thế thay đổi, sự xuất hiện của thần thú và các loại ác quỷ. Thế giới trở nên hỗn loạn, thần thú mạnh nhất là cửu vĩ hồ được phong ấn vào thân thể cậu. Cũng vì thế tộc sói đã đứng đầu, sắp xếp lại trật tự thế giới. Hòa bình được lập nên đến nay, Kai chán nản với việc bản thân là một con rối cho kẻ khác điều khiển mình giết chóc, những người thân thương của cậu đã chẳng còn. Cậu muốn kết thúc sự sống này. Nhưng không ngờ... Cậu bị chính người của mình dùng ác quỷ và tà thuật hãm hại. Lời nguyền đã khiến cậu quên đi mọi thứ, cuộc sống đảo lộn rơi thẳng vào địa ngục trần gian. Bị rơi vào tay của một đám buôn người, tra tấn, đánh đập, chém giết, thậm chí xem cậu là một món đồ chơi để thỏa mãn.

Cuối cùng là bán linh hồn cho quỷ dữ...

- Thế quái nào bản thân là một quái vật lại có thể bị hạ gục vô lí như vậy. Rốt cuộc là cái gì đã khiến ngươi khổ sở như thế...

Naruto vò đầu bứt tai, cậu không hiểu bản thân sẽ sống như thế nào trong thế giới hiện tại này, mọi thứ còn quá mơ hồ. Nhớ thì cũng chỉ có nhiêu đó, chi tiết lại chẳng có gì.

- Túm gọn là vừa có sói, lại ma cà rồng, lại thần thú, thêm cả ác quỷ, cả con người nữa... Rốt cuộc sao lại xuyên về cái thời hỗn loạn này.

Hiện tại theo những gì cậu biết là bản thân nên đi theo dòng sông xem có dẫn đến thành phố nào không.

Đường rừng khá bằng phẳng nên cậu đoán thành phố chẳng cách xa ở đây cho lắm. Trên đường đi có thể nói là thư thả tâm hồn, đã lâu rồi cậu không được hít thở khí trời và ngắm nhìn thiên nhiên một khoảng thời gian lâu như vậy.

Bất chợt cậu cảm nhận mùi tanh thoang thoảng trong gió, trước mắt cậu là một đám người đang xâu xé thứ gì đấy, cậu tò mò đến gần nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Cất tiếng hỏi:

- Này các người đang làm gì vậy?

- Grao... Gruuu...

Naruto lùi lại, đám trước mặt cậu miệng đầy máu tươi, khuôn mặt gầy còm nhom chỉ như da bọc xương, hai mắt trắng dã, quần áo xộc xệch, tất cả nhanh chóng nhào đến, cậu né tránh sau đó đánh đấm khiến chúng văng ra xa. Naruto khá kinh ngạc với sức mạnh của mình, ở thế giới của cậu nguy hiểm trùng trùng vẫn là tự mình học cách tự vệ. Đến cuối cùng thì người thân cận nhất lại là người muốn giết mình nhất.

- Những cái thứ này gọi là gì vậy... Thây ma?

Soạt...

Một mùi dao phóng lướt qua cứa vào mặt cậu, trước mắt là một người nữ ăn mặc khiêu gợi, thiếu vải, đôi mắt sắc, lạnh lùng nhìn cậu khinh bỉ. Ả cất tiếng:

- Một đứa nhỏ như ngươi mà có thể giết hết bọn rối của ta sao... Ranh con, ta sẽ rút hết máu của người vậy. Thật là hương thơm ngọt ngào!

Naruto lạnh lùng nói:

- Ma cà rồng sao?

Cậu đã chạy nhanh đến chỗ người đang đứng, một tốc độ nhanh đến mức khi đứng phía sau lưng, cổ của ả đã nát một bên, quỳ xuống gào thét đau đớn. Máu từ đó văng tung tóe ra, Naruto quay người về hướng có mùi tanh tỏa ra, một ngôi làng đầy những vệt máu kéo dài, còn mới. Cậu bất ngờ khi chân bị túm lấy kéo về phía sau, một tiếng rộp roạt vang lên, cảm giác đau đớn lan toả.

Naruto cau mày, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt sắt lạnh:

- Còn chưa chết. Lại muốn giết ta?

Ả cười nhạt:

- Ngươi nghĩ chỉ như thế là giết được ta sao.

Naruto tiếp lời, nở nụ cười lạnh:

- À... Quên mất ta nên thiêu ngươi mới đúng.

*Rắt... Rốp*

Naruto bẻ cổ ả ta, chỉnh lại xương chân. Một bên cầm cái đầu đang la hét cầu xin, bên còn lại kéo lê thân xác quăng tất cả vào một đám lửa đang cháy.

Xong việc, cậu đi lanh quanh nhặt những đồ còn dùng được, quần áo, lương thực và vũ khí, sau đó thiêu rụi cả ngôi làng này.

Naruto thong thả bước đi bất chợt cậu chạy đi thật nhanh, vui mừng nhảy lên. Hét một tiếng rõ lớn:

- Cơ thể này thật là vi diệu. Đến thành phố thôi!!!
.
.
.

Còn tiếp...

Oa.... Nhã hứng quá a~~

Theo dõi nha mọi người mèo ta sẽ cố gắng hoàn thành truyện không đào hố rồi bỏ nữa đâu mong mọi người vote cho mèo ta ạ 😘😘😘😘😘

Đã chỉnh sửa... Vẫn theo mạch cũ tuy nhiên mèo ta sẽ sửa lại ngôn từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro