Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã với cậu, như mặt trăng và mặt trời. Cậu lúc nào cũng toả sáng ấm áp, còn gã lúc nào cũng bao phủ bởi màu đen, nhưng luôn được soi sáng bởi mặt trời. Gắn liền. Không thể dời bỏ.

Buồn đau, hạnh phúc, vĩnh viễn không cách biệt...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều chiếu xuống, nổi bật một cây cổ thụ xanh um tùm giữa một cánh rừng nhỏ chỉ cách làng có vài chục bước chân...

- Sasuke, đồ ngốc nhà cậu đang làm cái gì thế!? Đống giấy vụn này là sao??

Cậu cảm thấy thật kì lạ. Từ trước đến nay tên này có thường xuyên ngồi một chỗ lấy mấy cái mảnh giẩy ra gấp đâu. Sao hôm nay tự nhiên dở tính lôi ra nghịch không biết hay là đang âm mưu chuyện gì đây. Đúng là tên xảo quyệt..

- Im đi, Usuratonkachi, tôi đang rất bận. 

- Hả? Bận gì cơ?? Gấp cái thứ linh tinh này á?? Cậu nên bỏ cuộc đi là vừa, vì làm mãi cũng chả được đâu. Còn nữa, đằng nào mưa chả rách rồi nát bét ra kinh chết đi được!!

Naruto đi vòng vòng quanh người Sasuke, còn liên tục nói như chọc thủng lỗ tai người ta, thêm tính cà khịa lây từ con cáo nào đó khiến sự nhẫn nhịn này giờ của gã vượt quá giới hạn..

"CỐC..." - Một tiếng cốc rõ to vang lên trong không khí...

- Cậu có chịu ngồi im và ngậm mồm vào hay không để bảo đây!? 💢

Vừa dứt câu, gã đã thấy cậu ngồi rúc một xó buồn thườn thượt như sắp trầm cảm đến nơi. Tay còn không ngừng vẽ hình tròn trên nền cỏ

- Người gì đâu độc ác thế không biết..

Rõ ràng cậu có làm gì sai đâu, tự nhiên bị cốc một cái rõ đau còn bị tên đầu quạ quẳng cho một câu cùng với khuôn mặt không thể nào diễn tả nổi.. Hôm nay, trời không có đẹp, hoa héo hết rồi...

Gã bất lực thở dài nhìn tên ồn ào vừa nãy với cái tên sắp trầm cảm này có phải cùng một người không vậy. Vừa mới la làng lên giờ đã ngồi một góc nước mắt hai dòng như muốn chảy thành sông luôn rồi.. Đây là khóc thật, hay là nước mắt cá sấu đây..

Gã đứng dậy, cầm theo con hạc vừa gấp đến chỗ Naruto..

- Đây. Cho cậu-...

Sasuke vừa dứt lời đã thấy thanh niên ma xó lúc nãy quay ra, nước mũi tèm nhèm lao vào ôm lấy eo gã gào to hơn. Gã giật mình khi thấy đống nước mũi dính trên chiếc áo yêu thích của mình..

- Naruto!!! Bỏ ra !! Bẩn quá!!!! 

- Cảm ơn cậu, Sasuke. Cậu tốn thời gian làm cái này để tặng tôi, Naruto vui lắm- Hức.. Khịt...

- ĐÓ LÀ VUI CỦA CẬU HẢ!! Với lại..với lại..con hạc đó tôi làm xấu quá nên cho cậu thôi..

Gã không hiểu. Mặc dù chủ đích ban đầu của gã là làm tặng Usuratonkachi nhưng cứ mở miệng ra là lại thành một câu mang nghĩa hoàn toàn khác.

- Naruto..Naruto..Naruto có nghe không hả-...

" Khò...Khò..Khò.."

- Usuratonkachi!! Cậu định ngủ ở đây luôn hả!? Bỏ cái tay ra, đừng có làm dính nước dãi vào áo tôi! Naruto!!

Gã dùng sức kéo cái cục tạ chạy bằng cơm này ra nhưng kiểu gì cũng không được chỉ đành bất lực để cậu ngủ trên người gã.

- Sa..suke..đồ ngốc..đại ngốc..

" Chết tiệt, đáng yêu quá!!"

Nội tâm gã như muốn gào thét, dù đang làm gì thì Usuratonkachi của gã đáng yêu chết đi được. Nhưng nếu nói mớ là tên gã thì gã muốn biết cậu đang mơ gì a. Tò mò quá..

- Khoan..hôm nay, là ngày kiểm tra lên lớp .. Thôi xong, muộn rồi!! Usuratonkachi !! Dậy-

"Vù... Vù...Vù.."

Cả cánh rừng rung rinh trong chiều gió nhẹ, sự yên bình khiến gã quên béng mất suy nghĩ quan trọng hồi nãy.. 

Đã rất lâu rồi gã mới có thể cảm nhận được toàn bộ, sự yên bình là như thế nào. Khi ở làng, gã chỉ có nghĩ đến việc trả thù mà quên mất cảm giác này. Cuối cùng thì gặp được cậu thì sự căm hận trong lòng gã mới có thể gác sang một bên. 

- Dễ chịu thật... Buồn ngủ..

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Hai cái đứa này suốt ngày bám lấy nhau như vậy sao?

- Vâng, từ hồi bé em đã thấy họ chơi với nhau rồi.

Hai con người nào đó đang núp sau lùm câu nói chuyện bàn tán với nhau chán chê rồi mới bước đến gần chỗ gốc cây, nơi hai thanh niên nào đó đang ngủ say như chết mà quên mất hôm nay là ngày gì-

- Hai cậu định ngủ đến bao giờ nữa đây, hôm nay là ngày kiểm tra lên lớp mà!

Cậu khẽ mở mắt, ánh sáng chói đột ngột khiến cậu theo phản xạ nhăn lại.. 

" Hai người này là ai vậy..?"

Naruto dụi mắt.. 

- Sakura-chan.. và đây là..?

- Thầy là Hatake Kakashi, hôm nay ba đứa có bài kiểm tra lên lớp đó.

- Thôi chết, bài kiểm tra-

Cậu giật mình, tại hôm nay trời đẹp quá nên ngủ quên mất tiêu. Giờ thì vui rồi, cậu không được làm ninja nữa..

- Đừng lo, chưa kiểm tra đâu.

Anh cười híp mắt. Đúng là trời hôm nay đẹp thật, nhưng cái đẹp này làm anh muốn xin nghỉ phép một hôm để tận hưởng quá. 

- Ít ra thì cũng đừng ngủ quên ở đây chứ. Biết sensei và tớ tìm mệt lắm không!!

- Xin lỗi..mà tên đầu qua kia lủi đâu mất tiêu rồi thế??

Nói đến đây bầu không khí đột nhiên im lặng khiến cậu có chút bàng hoàng. Cậu lỡ mồm nói gì sai sao?

- Ừm..Dưới chân cậu đó..

- Gì? Dưới chân tớ thì làm gì có gì-..

Cậu giật mình nhảy ra khỏi người Sasuke. Gã nằm bẹp dí trên nền cỏ, làm ra khuôn mặt trách móc nhất có thể hướng về cậu làm cậu chột dạ không ít..

- Ai bảo cậu không chịu kêu lên chứ, sao quay sang trách - 

- Cậu không nên tìm lí do để biện minh cho việc làm sai trái của cậu đâu, Naruto.

- Cả Sakura- chan nữa, mọi người đều độc ác..

Cậu đã cố tìm một lí do chính đáng nhất có thể để cứu vớt tình hình. Ai dè vừa bị Sakura trách móc còn thêm câu nói của tên đầu quạ kia khiến con tim cậu tan nát a.

- Tôi đã cố nói to rồi nhưng cậu có nghe đâu. 

   [ Sự trách móc x2]

- Xin lỗi...

- Được rồi, được rồi, còn bài kiểm tra tính sao? Không nhanh là khỏi làm ninja luôn đấy.

- V-Vâng!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro