Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, thậm chí có thể nói là tốt. Cậu chưa từng có nhiều bạn bè bên cạnh mình như vậy trước đây. Thầy Kakashi cũng rất tốt..nhưng mà tốt ở một số mặt thôi. Chứ ổng suốt ngày cầm quyển sách cấm in bìa 18+ to đùng đi khắp nơi, đôi khi còn ngồi vắt vẻo trên cành cây đọc rồi cười một mình. Đúng là chịu hết nổi mà. 


Còn Sakura thì cậu chỉ gặp được đúng ba lần. Lần đầu tiên ở trước cửa nhà cậu, nhưng mà cậu không có thiện cảm lắm, chỉ nghĩ là giống với người khác nhưng đẹp hơn thôi. Lần thứ hai thì ở lớp học của thầy Iruka và cuối cùng là lần gặp mặt ở buổi kiểm tra của biến thái -sensei rồi sau đó chưa gặp lại lần nào nữa. Nhưng mà ít ra thì ở cùng với thầy Kakashi, Sakura cũng nói chuyện với cậu chút ít. Nói chung thì chỉ có thiện cảm đôi chút(?).

Quên nữa, còn tên mặt dày Sasuke..Tên này thì chán chả muốn nói. Lúc cậu có lòng tốt hỏi thăm thì hắn chảnh ra mặt, không thèm trả lời lấy một câu. Đúng là hắn ta thường lôi cậu đi ăn sập tiệm ramen, nhưng dù thế thì vẫn không thể khiến cậu thích cái bộ mặt khó ưa đó.


- Naruto-...


Sasuke vừa mở cửa, định gọi cậu đi nhận nhiệm vụ rồi làm chung cho đỡ chán. Chưa kịp vui mừng thì đã tắt nắng, gã nhíu mày nhìn bộ dạng khó ưa của chủ phòng, miệng có chút giật giật.

- Cái tư thế đó là sao đây, Naruto??

Naruto đang nằm vắt vẻo trong phòng, hai chân gác lên giường còn thân trên yên vị trên sàn nhà. Nghe thấy tiếng động, cậu còn ngửa mặt lên nhìn xem ai.

-... Cậu đến có việc gì không?

- ... Tôi nghĩ cậu lên ngồi chỉnh chu lại rồi nói chuyện

Nghe thấy câu nói của gã, Naruto trưng ra mặt ghét bỏ. Cậu nhìn chằm chằm gã như nói gì đó. Nhưng thay vì hiểu được ý của cậu thì tên đó lại nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác.

- Usuratonkachi ...Cậu muốn ăn ramen ?

- 💢.

Đậu phộng, bình tình, bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để xoá ngay suy nghĩ hét thẳng vào mặt tên đần đó rằng cậu quá lười để chỉnh lại tư thế. Có ai muốn làm gì khi đang lười chảy thây ra đâu, đã thế còn bị người khác bắt làm thứ mình ghét thì sao không tức cho nổi.

Sasuke nhìn người đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà ánh mắt càng vẻ lên một sự khó hiểu.
- Thôi bỏ đi, mục đích vị khách không mời này đến đây là gì vậy nhỉ?


Cậu nói với giọng điệu châm biếm hết sức có thể, còn cười nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ. Nghĩ đến lúc tên đầu quạ nào đó đực mặt ra thì đúng là vui hết thảy.

Nhìn tên usuratonkachi nào đó đang cười khúc khích thì gã ta chỉ thở dài thườn thượt. Từ bao giờ mà gã trở thành con chuột bạch thí nghiệm cho mấy câu cà khịa khiến người ta muốn tức ói máu ra vậy.
- Tôi được gọi lên nhận nhiệm vụ. Tiện thể lôi tên não tàn nhà cậu đi chung cho đỡ buồn

- Xem kìa, xem kìa, Sasuke đây mà cũng biết buồn sao. Tin nóng hổi à nha
-💢 Thế thôi, tôi tự đi.

- Ừm..Ơ- gì, khoan đã, tôi đi cùng được chưa, đầu quạ.


Đi trên đường thì cậu gặp ngay Sakura đang mua đồ ở cửa hàng bán bánh kẹo. Naruto lon ton chạy lại gần bắt chuyện..


- Chào buổi sáng, Sasuka -chan!

- Chào buổi sáng, Naruto, Sasuke. Hai cậu đang đi đâu vậy?

- Nhiệm vụ.


- . . .

- ... Ý tên này là đi nhận nhiệm vụ. Nói thì nói luôn đi, còn bày đặt nói ngắn gọn. Người gì đâu mà chảnh thế không biết.

-💢

"CỐC.."

- Ui da! Sao tự nhiên đánh người ta vậy hả, Sasuke!!

- Ai biểu cậu trêu tôi làm gì, bị thế là đáng .


Sakura thở dài nhìn hai người chung nhóm với mình đang đấu tay đôi..bằng miệng.. Đúng là cô có thiện cảm hơn với Naruto so với ngày bé. Naruto rất tốt, chỉ là hơi bốc đồng thôi chứ không đáng sợ như trong lời kể của dân làng. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày xưa thì cô cảm thấy có lỗi, nên thường xuyên tránh mặt không gặp. Có lúc định xin lỗi thì cậu ta lại biến đâu mất tiêu.

- À..Naruto, tớ có chuyện muốn nói..-

Đó,lại nữa, họ đi đâu rồi.. đi nhận nhiệm vụ sao? Khoan, vậy thì phải có thầy Kakashi đi cùng chứ sao chỉ cho một mình hai bọn họ thôi vậy??Mình nên nói với thầy Kakashi. Nghĩ rồi cô chạy đi, bỏ lại đống đồ ăn vừa mua trước cửa tiệm.

-----------------------------------------------------------

- Này này, tự nhiên bỏ đi như vậy thì có biết là bất lịch sự lắm không hả, Sasuke!!!!

- Tôi không có thời gian rảnh.

- Vậy thì ít ra cũng phải nói trước khi đi chứ, nhỡ như Sakura -chan lại lo đi tìm thì sao đây??

- Đến rồi.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi-... Ơ đây là đâu??

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng khi nãy còn ở ngoài trời mà giờ lại ở trước cửa phòng ai đó. Sao chỗ này quen thế nhỉ, hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải.. mà thôi kệ đi, làm nhiệm vụ đã rồi lấy tiền mua ramen !!

- Có chịu vào không mà cứ đứng đó nói nhảm.

- Rồi rồi, tôi biết rồi bạn đầu quạ

--------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke gõ nhẹ vào cánh cửa, nghe thấy một tiếng vọng lại thì mới mở cửa bước vào. Trong phòng một ninja đang làm việc với một loại các giấy tờ.

- Tôi đến rồi

- Rất vui được gặp ngươi, Sasuke. Ta là Danzo Shimura. Ngươi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ -...

Nhìn thấy Naruto đằng sao Sasuke ngó ra, Danzo im bặt và tỏ ra sự e ngại trước cậu nhóc cửu vĩ.

- Ta muốn cậu đưa bức thư này cho Hanzo, thủ lĩnh làng Mưa nhưng chỉ được phép đi một mình.

Nghe vậy Sasuke nhíu mày khó hiểu, còn thanh niên nào đó chỉ nghĩ đến phần thưởng sau nhiệm vụ là một bát ramen siêu to.

- Tại sao?

- Ngươi có ý kiến gì sao, cứ nói.

- Không phải giao thư là nhiệm vụ chính của loài chim sao? Tại sao phải để một ninja mang thư? Còn nữa tại sao tôi phải đi một mình?

- Lí do là vì thông tin trong thư là tuyệt mật. Ta không thể để nó được giao một cách nguy hiểm như vậy. Còn ngươi đi một mình không phải tránh được sự nghi ngờ của những kẻ coi làng Lá là kẻ thù hay sao? Một thiên tài như ngươi thì chắc hiểu rõ nhỉ.

-... Được thôi.

- Phần thưởng là 50000 ryo sau nhiệm vụ này.

- Tôi hiểu rồi. Đi thôi, Naruto.

Thấy cả hai người rời đi, Danzo mới nở ra một nụ cười quỷ dị. Trên tay cầm sấp giấy tờ thông tin chi tiết về Naruto..

-Lần này ngươi không thoát nổi đâu, Uzumaki Naruto.

------------------------------------------------------------

- Này, Sasuke, phần thưởng của nhiệm vụ này là gì thế, kể đi, tôi hào hứng lắm rồi!!

-... Xin lỗi nhưng mệnh lệnh chỉ có một mình tôi đi thôi. Cậu về nhà đi, sau khi tôi đưa bức thư này xong tôi khao cậu ramen. Được chứ?

- Hả?? Cậu đi một mình?? Nhưng như vậy sẽ nguy hiểm, tôi sẽ gọi thầy Kakashi đi cùng.

Chưa kịp chạy đi thì đã bị Sasuke kéo lại, đã vậy còn dí sát vào mặt cậu.

- Không phải tôi đã nói rồi sao, nhiệm vụ này chỉ có một mình tôi đi, và tôi đủ sức để đi một mình. Vì vậy nên cậu về đi, Usuratonkachi.

- Nhưng..-

Naruto định phản bác lại nhưng bị kéo gần hơn. Gã hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười nhẹ. Tình huống gì thế này, tim cậu đập nhanh kinh khủng. Đây là sức mạnh của nụ cười quần chúng trai đẹp hay sao!! Thật đáng sợ!!

Thấy cậu không nói gì, mặt đỏ chót, lòng gã có chút hài lòng thả cậu ra rồi rời đi để lại cậu với bộ mặt ngơ ngác ngượng chín.

- Hẹn gặp lại, Naruto..

- Đúng là tên đáng ghét..

Cậu nói nhỏ nhìn bóng dáng quen thuộc rời đi. Mặc dù là không có Sasuke thì đúng là buồn thật nhưng mà thôi kệ, đằng nào tên đầu quạ đó làm xong nhiệm vụ sẽ về.

-Đi mua gì ăn thôi, đói chết đi được!

-----------------------------------------------------

Trong văn phòng... 

- Thưa ngài Danzo, Uchiha Sasuke đã rời làng được một lúc lâu rồi ạ.

- Tốt lắm, còn cuốn trục thì sao?

- Tôi đã để nó trong phòng tên nhóc kia như lời ngài dặn rồi ạ.

- Được rồi, giờ chỉ cần người phát hiện ra nó đã không còn ở đó nữa thôi-

"Cốc cốc"

- Thưa ngài, cuốn trục, cuốn trục có toàn bộ thông tin tuyệt mật của làng đã mất rồi ạ!!

- Huy động toàn bộ ninja tìm kiếm cho ta.

- VÂNG!!
---------------------------------------------------


Vài tiếng trôi qua...
ở phòng hội đồng, toàn bộ các Hokage của làng đã có mặt đầy đủ..

- Thưa ngài, tôi đã bắt được kẻ lấy trộm cuốn trục rồi ạ.

- Này, tự nhiên bắt tôi còn đổ cho tôi ăn trộm là sao hả??

- Uzumaki Naruto, ngươi đã lấy trộm cuốn trục nhằm bán sang các nước kẻ thù để lật đổ làng. Thừa nhận tội đi, cố gắng che giấu cũng vô ích.

- H-Hả..!? Ông đang nói cái gì vậy hả, tôi chẳng biết cuốn trục nào cả, với lại tôi biết nó ở đâu mà lấy chứ!!


- CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ DANZO, thằng bé không biết cuốn trục ở đâu thì làm gì lấy được hả.Ông đừng có vu oan cho thằng bé.

- Tsunade -sama, xin ngài hãy bình tĩnh.

- Ta bình tĩnh thế quái nào được hả, dám vu oan cho đứa cháu yêu quý của ta sao!?

- Vu oan? Chúng tôi tìm thấy cuốn trục trong phòng tên nhóc đó. Tsunade-sama đây đang bao che cho thủ phạm sao? Lẽ nào ngài đây cũng là đồng phạm ?

"RẦM"

Tsunade đập vỡ chiếc bàn làm hai, quát thẳng trong sự phẫn nộ.

- Đừng có ăn nói hàm hồ, nó chỉ là một thằng nhóc, ngươi nghĩ nó có thể lấy được một thứ được canh giữ nghiêm ngặt như vậy sao hả?

- Không phải là nó đã từng lấy cuốn trục phong ấn của Hokage đệ tứ sao?

- NGƯƠI-..

- IM LẶNG.. Uzumaki Naruto, ngươi đã phạm trọng tội và lãnh hậu quả trục xuất khỏi làng.

- Khoan đã, chuyện này không thể là sự thật được. 

- Đây là quyết định của hội đồng, Hokage -sama,ngài không thể thay đổi được sự thật đâu.

Danzo thầm cười trong lòng, nói với giọng điệu khinh bỉ và mỉa mai. 


Tsunade nắm chặt tay bất lực nhìn đứa cháu bà yêu quý bị đưa đi. Bà tức giận bỏ đi, đạp thẳng cửa hội đồng khiến nó vỡ thành từng mảnh vụn. Những người trong phòng cũng giật thót vì không nghĩ bà có thể ra ngoài bằng cách như vậy..

"Đợi ta, Naruto.."

--------------------------------------------------

Cậu như người mất hồn, trong lòng rối bời bởi nhiều cảm xúc. Thất vọng, tức giận, phẫn nộ cứ đè lên nhau khiến cậu đau đớn. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai..? Cậu đâu phải thủ phạm? Cậu còn không hiểu vì sao cuốn trục có thể ở trong phòng cậu. Bây giờ thì hay rồi, cậu đã bị trục xuất.. Nhưng ít ra, bà già đã tin tưởng cậu.. dù đó chắc chắn sẽ chẳng thay đổi được tình hình.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi cậu đứng trước vách đã từ khi nào, Naruto hốt hoảng lùi lại nhưng bị chặn lại bởi dân làng..

- Đi chết đi, đồ quái vật.

- Tại sao nó chỉ bị trục xuất kia chứ, đáng nhẽ phải là tử hình.

- Đúng vậy, chết đi

- K-Không phải do tôi, tôi không phải thủ ph-ạm..

Người cậu cứng đờ, càng lùi về phía sau với sự sợ hãi.. Cho đến khi.. cậu trượt chân, rơi xuống vách đá.. Mọi thứ tối dần, tối dần, cậu vươn tay cố nắm lấy ánh sáng, cố cầu cứu một ai đó, mong mỏi một bàn tay ai đó giúp cậu...

                                                                             NHƯNG KHÔNG AI ĐẾN

"Thật thất vọng, vậy là tôi không gặp lại được cậu rồi, Sasuke. Xin lỗi vì thất hứa. Tôi không thể  lớn lên cùng với cậu được rồi.. Vĩnh biệt.."

-------------------------------------------------------

- N-Nó rơi xuống vách đá rồi.

- Kệ nó đi,nó đáng phải chết.

- Một con quái vật thì đẳng nào chả chết. Đi thôi.

- NARUTOOO!!!!!!!!!


Tsunade chạy đến, nhưng không kịp nữa, cậu đã rơi xuống dưới vực mà không có một ai giúp thậm chí là muốn cậu chết đi còn hơn là sống.

Sakura cũng chạy đến do có nhiều người tụ tập ở đây, nhưng sau khi thấy cảnh đó thì đã gục xuống. Và cả Kakashi, anh đã chứng kiến người học trò của mình rơi vào lưới hái tử thần nhưng đã chậm một bước.. Tất cả đã quá muộn, họ đều không thể đến kịp..

Kakashi tức giận đấm vào mặt đất làm nó lõm một chỗ, rồi đi khỏi khiến tất cả những người ở đó đều nuốt nước bọt sợ hãi ...

---------------------------------------------------------------

Vài ngày sau..Sasuke đã trở về. Gã men theo con đường quen thuộc tới trước cửa nhà cậu và gõ nhẹ...

-Là tôi, Usuratonkachi, cậu có ở trong không?

Không có ai đáp lại khiến gã nhíu mày khó hiểu. Naruto thường ở trong phòng lăn lộn vào giờ này kia mà, chẳng lẽ lại đi đâu rồi? 


Gã mở cửa đi thẳng vào, đồ đạc thì vẫn nguyên nhưng thiếu đi hơi ấm của con người.

- Không có cậu ta ở đây. Vậy thì đi đâu được , hay là ở quán ramen?

--------------------------------------------------

Cháu muốn hỏi Naruto sao? Bác cũng không rõ nữa, mấy ngày nay không thấy nhóc ấy đến thành ra cũng lạ.

- Naruto không đến đây.. từ mấy ngày trước!?

Gã cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như đã mất đi cậu vậy. Gã nuốt nước bọt chạy đi tìm thầy Kakashi. Chắc chắn thầy ấy sẽ biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày gã vắng mặt.


 "Usuratonkachi, tên ngốc nhà cậu đi đâu rồi. Cậu mà làm gì dại dột là tôi đập cậu ra bã vì dám làm tôi đây lo lắng đấy. " Gã khẽ chậc một tiếng nguyền rủa.

-----------------------------------------------------------------------

- Không có, thầy ấy ở đâu chứ, chết tiệt. Đã vậy thì đến văn phòng của Hokage đệ ngũ vậy.

Đến nơi gã đạp thẳng cửa xông vào, thấy cả người mình chạy muốn tụt hơi và Hokage đệ ngũ. Gã lao vào túm cổ áo thầy của mình gặng hỏi cho bằng được tin của Naruto

- Thầy Kakashi , Naruto, cậu ta đâu rồi. Thầy nói đi, tại sao tôi không thể tìm được cậu ta chứ. Cậu ta đang ở đâu!??- . . .

Thấy thầy của mình im lặng, vẻ mặt còn buồn bã khiến gã càng sốt ruột hơn.

- Thầy giải thích đi, có chuyện gì đã xảy ra vậy hả!?- Naruto..nhóc ấy..chết rồi..

Tsunade lên tiếng với tông giọng trầm thấp vẻ đau buồn, mặt nhăn lại như sắp khóc.

- Ta không thể bảo vệ dù chỉ là một thằng nhóc, ta đúng là vô dụng mà..

- H-Hả!? Ý bà là sao hả!? Naruto chết!? Tôi không tin, người như cậu ta làm sao có thể chết, cậu ta đang ở đâu!? NÓI ĐI!!

Sasuke tức giận, Sharingan gần như mất kiểm soát trước thông tin sốc được đưa ra. Gã cố đánh lừa bản thân gã, họ chỉ đang nói dối, đó chỉ là một lời nói dối thôi, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Cố gắng đánh lừa bản thân chỉ khiến gã đau thêm chứ chẳng thể quên được..

-Cậu có chịu tỉnh lại không hả SASUKE!!! Naruto, Naruto, cậu ấy thực sự đã chết rồi.. Chính mắt tớ đã thấy cậu ấy..rơi xuống vách núi. Cậu đừng cố lừa bản thân nữa..

Sakura đã đứng ở cửa nghe cuộc nói chuyện từ lâu. Trước đây, cô không chân trọng cậu ấy, chỉ coi cậu như một con quái vật vì dân làng đã tiêm nhiễm vào đầu nhưng bây giờ, sau tất cả, cô nhận ra Naruto cũng giống cô, cũng giống Sasuke, giống như những đứa trẻ bình thường. Cô đã không dám lên tiếng xin lỗi để rồi tội lỗi cứ gánh chồng chất lên vai. Cho dù chính mắt chứng kiến mọi thứ, nhưng cô vẫn hy vọng, dù chỉ một chút rằng.. Naruto vẫn còn sống.

- Sakura!? Tại sao cậu ấy lại bị ngã xuống vách đá!? Tại sao HẢ!?

- Là do hội đồng.

- H-Hội đồng!?

- Danzo đã vu oan cho thằng bé lấy trộm thông tin mật của làng dù nó còn không biết một chút gì về nơi cất giữ. Naruto chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nó không đủ thông minh để mang một thứ gì đi mà lại được canh giữ nghiêm ngặt như vậy.. Nhưng ta không đủ khả năng, ta không đủ khả năng để giúp thằng bé, thậm chí còn không thể cứu được một đứa cháu thì làm sao ta có thể làm Hokage được đây.. Ta đúng là vô trách nhiệm mà..

- ... Cái này là của em đúng chứ, Sasuke?

Gã ngây người, trên tay của Kakashi là chiếc vòng tay có một viên ngọc màu xanh lam mà gã làm tặng cho Naruto lúc cậu ta ngày bé. Liệu đây có phải sự thật không? Tim gã nhói đau, đây là cảm giác mất đi tất cả sao? Thật quen thuộc...Hai lần, hai lần gã đã phải trải qua nó, mất đi người thân và gia tộc,..rồi mất luôn cả người gã yêu người đã cứu gã thoát khỏi những ngày địa ngục..

Chân không thể đứng vững được nữa, cả cơ thể gã run lẩy bẩy không ngừng. Sasuke gục xuống, lần đầu tiên sau vụ gia tộc bị thảm sát, gã đã khóc.
Ba người còn lại trong phòng không thể lên tiếng thêm được gì nữa, bởi vì nếu nói thêm, họ chắc chắn sẽ rơi nước mắt.. Konoha đã không còn ánh sáng nữa, nó đã tắt đi do sự mục nát của nơi này đã đè nặng lên nó...

- Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì dám cướp đi cậu ta. 

"Danzo Shimura , ta sẽ khắc ghi cái tên này. Ta sẽ chờ đến ngày quả báo thiêu ngươi thành tro bụi, tên khốn."

- Nghiệp quả đã đến sẵn từ lúc thằng bé biến mất dưới vách đá rồi. Nơi này không có một ai dám lăn le đến là vì thằng bé là Jinchuriki của Cửu vĩ đang trú ngụ ở ngôi làng này. Nếu nó mất đi rồi, nơi này cũng đã sẵn sàng sụp đổ vì các nước kẻ thù sẽ nhắm tới.

- Cho dù bà có nói vậy, tôi vẫn sẽ trả thù, tôi không thể tha thứ cho một kẻ như hắn.

Kakakshi nhìn bóng lưng cậu học trò rời đi không một lần quay đầu lại, trong lòng có chút rối loạn như muốn nói nhưng không thể bật ra..

---------------------------------------------------------------

Đêm xuống, gã đi trên con đường lớn định vào cánh rừng trong thầm lặng mang theo chiếc vòng tay kỉ niệm của gã với cậu để gã không bao giờ quên cảm giác tuyệt vọng khi mất đi một ai đó mình yêu thương. Gã sẽ khiến những kẻ đó phải đau khổ cùng cực, sống không bằng chết. Mỗi bước đi khiến gã càng đau nhói.. không thể tả được..

Kỉ niệm như một cuốn băng cũ phát lại trong trí nhớ của gã, lặp đi lặp lại cho đến khi gã khuất sau cánh rừng sâu thẳm của tội lỗi..

" Sasuke, đây là cái gì vậy? Một cái vòng tay?"

" Tặng tên đầu đất nhà cậu."

" Nhưng mà giống quà tặng con gái quá, tôi không đeo đâu, chỉ là ai kia có lòng tốt nên tôi mới nhận thôi đấy.."

" Thích thì nói luôn đi, còn đổ tại tôi"

" Làm gì có chứ!!! Hừ, dù sao thì, cảm ơn vì món quà, Sasuke!"

- Usuratonkachi, cậu đúng là đồ đại ngốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro