Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào Sasuke đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống Naruto. Cậu đã không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy đơn độc khi một mình cậu đối diện với sự căm ghét của ngôi làng.

Và hắn cũng là người đầu tiên khiến cậu hiểu được, như thế nào là một gia đình thực sự.

Nhưng vấn đề bây giờ là Ngày Mai Là Ngày Kì Thi diễn ra a. Còn đề lại vào vào đúng thuật mà cậu không biết, thuật phân thân.. Đúng là đau lòng mà, bao nhiêu thuật không chọn lại chọn đúng thuật mà cậu làm tệ nhất.

Còn tên Sasuke kia chắc chắn làm tốt thì lại biệt tăm biệt tích mấy ngày nay. Ông trời đúng là trêu người mà! Giờ thì cậu phải làm gì đây phải làm gì làm gì làm gì. Đúng rồi, Kurama, cửu vĩ thì chắc chắn sẽ biết, tự nhiên thấy mình thông minh ghê.

- Bớt ảo tưởng đi thằng ngóc ngu ngốc

Giọng nói vang lên trong đầu cậu, Kurama nghe ngóng tình hình mà khinh bỉ cậu còn không quên trả đũa hôm trước

- Hừ, có cái thuật phân thân cũng không làm xong, đầu đất vẫn nguyên đầu đất.

-Quá khen,  mà dạo này người ta bán nhiều cáo chiên giòn lắm luôn. Ở đây lại có con cáo vừa to vừa béo xẻo tí thịt mang đi nướng chắc ngon lắm luôn đó!

- Tên nhóc nhà ngươi—...

- Được rồi được rồi, xin lỗi, được chưa cáo đại nhân, xong rồi dạy tôi thuật phân thân nha. Nha.Nha!

- Tch, có một thuật cấm là phân thân chi thuật. Ngươi làm được không? Mà thôi khỏi đi với cái trình độ thông minh của ngươi thì còn lâu mới hiểu được.

-💢. 💢. 💢Tôi không biết mới hỏi ông chứ liên quan gì đến độ thông minh của tôi !!


Sau một hồi giảng dạy cuối cùng cậu cũng làm được. Cậu hớn hở muốn tìm Sasuke khoe nhưng chưa kịp chạy đi thì gặp ngay đống sát khí của Kurama đằng sau lưng. Gã lườm cậu khiến cậu chột dạ..


- Vui nhỉ, ta tưởng ngươi đòi cửu vĩ ta dạy để vượt qua kì thi, không ngờ ngươi học chỉ để đem khoe thằng nhóc đó còn chưa cảm ơn ta lấy một câu, đúng là vô sỉ.

- Tôi cảm ơn, được chưa, đại thúc đại nhân.

-💢 Tiểu tử thối-..

Hắn chưa nói hết câu, Naruto đã thoát ra ngoài còn không quên chọc ngứa hắn.

- Tạm biệt, đại thúc!

"Thằng nhóc khốn kiếp 💢, lần sau đừng có nhờ ta!!!!!!!!! "

- Khỏi lo rồi, mai chắc chắn mình sẽ vượt qua kì thi mà không phải lo gì nữa!"
Sáng hôm sau...

- Chào, Usuratonkachi.

- 💢Tên khốn Sasuke nhà cậu, hôm qua người ta cần gặp mà lại trốn lủi đi đâu mất. Bộ đi đâu chơi rồi nhìn trúng em nào rồi hay gì.

-💢 Nhìn trúng em nào cái đầu cậu. Hôm qua tôi đi tập luyện, đi chơi cái búa!

- Ui da, đau! Có cần phải đánh người khác như vậy không!! Dỗi! Hứ!

Gã bất lực mà, hở ra là cậu lại dở tính cà khịa hắn, còn nói là mấy câu không thể chấp nhận được. Rồi, trêu người ta xong thì quay sang dỗi đúng là khó hiểu mà.

- Hazz..tôi xin lỗi-

- Sasuke kìa!!

- Đâu đâu, xem với!!

[....................] đã lượt bỏ n câu

Lại nữa, đám con gái này không thể nào bớt ồn ào đi được hay sao, phá hỏng cả buổi nói chuyện.

-Tch.. phiền phức thật.

Nói rồi gã đi thằng ra chỗ cậu ngồi. Đám con gái lần lượt tránh đường rồi nhìn hắn ngồi yên vị bên Naruto. Cả phòng bỗng trở nên im lặng...

Cậu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng a. Sao bọn họ cứ nhìn cậu thế, còn nữa tên Sasuke này cũng không vừa, còn đùng đùng sát khí mặc dù mặt chả có biểu cảm nào cả! Cứu với, nghẹt thở chết mất!! Mặt cậu sắp thành tám màu cầu vồng đến nơi rồi.

- Các em về chỗ, đến giờ kiểm tra, thầy đọc tên ai thì người đó lên bục giảng nhé.

Thầy Iruka vào lớp, gõ quyển sổ tên lạch cạch vào bàn mấy cái rồi thông báo đến giờ kiểm tra. Mọi việc vẫn rất êm xuôi, cho đến khi...

- Trò Uchiha Sasuke!

- Ui, ui, Sasuke kìa, tớ chết mất

- Cậu ta lạnh lùng không à, không chịu kết bạn gì cả

- Đã đẹp trai còn giỏi nữa

- SASUKE! SASUKE! SASUKE!

Toàn bộ con gái trong lớp hô ầm lên khiến con tim nhỏ bé của cậu giật mình thon thót. Con gái..nghiện tên đầu quạ kia đến vậy sao?? Rõ ràng cậu cũng không đến nỗi tệ-

- Trò Uzumaki Naruto!

- V-Vâng!

Nghe thấy tên mình, cậu lon ton chạy đến chỗ thầy.

- Hừ, cậu ta kiểu gì chả không làm được.

- Đúng vậy, cậu ta còn chẳng một phần nhỏ của Sasuke.

Mặc kệ mấy lời so sánh, chỉ trích cậu chuẩn bị kết ấn thì đập vào mắt cậu là nụ cười nhẹ của Sasuke... Tim cậu đập nhanh quá, chằng lẽ một thằng đựa rựa mà đi say nắng thằng đàn ông khác sao   (〃-〃)

- Naruto, Naruto, NARUTO!!

- V-Vâng!

- Đang kiểm tra đó, tập trung đi chứ!

- Kage Bunshin no Jutsu!

Gã giật mình, đây là ảnh phân thân chi thuật, thuật này cần rất nhiều chakra nhưng có vẻ..usuratonkachi chẳng có hề hấn gì. Hừm, lần này cậu thắng tôi rồi, Naruto. Quả nhiên không phụ lòng tin tưởng của gã.

- Uzumaki Naruto, đậu!

- Hoan hô !!

Naruto nhảy cẫng lên vui mừng, dù gì cậu cũng trượt mấy lần rồi, đâu là cảm giác khi thành công sao. Đúng là thiên đường, vui đến mức sắp khóc luôn rồi.

- Này, tại sao cậu ta làm được vậy.

- Cậu ta chỉ đang gian lận thôi.

Nghe thấy thầy giáo nói Naruto đậu, mọi người trong phòng xì xào to nhỏ. Cậu nghe thấy chứ, chỉ là đang lơ đi.

" Cốc.."

- Đau, đau , đau, cậu làm cái gì thế, tự nhiên cốc đầu người ta, còn chưa thèm khen tôi một câu.

Cậu nói càng về sau càng nhỏ dần lại lấy ngón tay gãy gãy má đang hơi đỏ. Mắt còn hướng đằng khác tránh ánh nhìn của gã. Cậu chỉ muốn được khen thôi chẳng lẽ không được..?

Gã thở dài, biết bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn thích được người khác khen nữa. Thật là, chẳng biết lớn tí nào.

- Chúc mừng..

- ...

- ...

- ... Nhạt nhẽo quá đó!! Trước kì thi tôi cần cậu dạy thì lại lủi mất, giờ thì chỉ khen mỗi một câu !!

- Rồi rồi, dango.

- Không, ramen!

- Dango..

- Ramen..

- Dango...

- Ramen...

- Tốt thôi, tôi đi mua ramen, tạm biệt.

- Ừm.. Ơ.. Khoan, chờ đã, ba bát ramen tôi khao.

Gã vứt hết liêm sỉ, dùng hết kế sách dụ dỗ Naruto hắn thu được từ lúc gặp cậu đến giờ mà mời cậu đi ăn. Muốn rước người ta về thì đầu tiên phải hầu dạ dày người ta trước. Ừm, ừm ra vậy, chỉ cần cho ăn thôi là được chứ gì, quá dễ dàng cho gã.- ... ĐI!

Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi mặc cho đầy ánh mắt ghen tị trong lớp.

Thanh niên Naruto ngây thơ trúng kế vẫn chả biết trời đất gì. Giờ mới thấy lời mẹ dạy chả sai chỗ nào, phải cận thận để không bị dụ dỗ nếu không ông ba bị sẽ tóm cổ bỏ vào tải rồi ăn thịt :)'

Trong phòng, Hokage đệ tam nhìn Naruto qua quả cẩu thuỷ tinh nhỏ.

- Hừm, có vẻ như Naruto đã có bạn mới rồi, thằng bé đã không còn cô đơn nữa. Minato, con trai cậu đã có được một người bạn như nó hằng mong ước rồi.

Đột nhiên một ninja xông vào nói với giọng điệu gấp gáp

- Thưa ngài Hokage đệ tam, cuốn trục phong ấn đã biến mất rồi ạ!

Cuốn trục biến mất sao, nguy rồi đây, nếu Naruto mà đọc được những gì ghi trong cuốn trục, phong ấn sẽ bị phá bỏ. Mọi chuyện chắc chắc sẽ rất rắc rối.

- Không cần lo, ta sẽ cử người đi tìm.

- Kakashi, cậu hãy đi điều tra ai làm việc này, không được phép chậm trễ.

- Vâng thưa ngài.

Trong khi đó, tại Ichiraku..

-Chào em, Naruto, chúc mừng em tốt nghiệp.

- Chào thầy Iruka -sensei!!

- Chào thầy.

-Ồ! Thầy cứ nghĩ hai đứa ghét nhau lắm không ngờ lại chơi thân đến vậy đó.

Cuối cùng thì nó cũng có một người để trò chuyện rồi. Lúc trước còn không có một ai chịu đến gần thằng bé chứ nói gì là làm bạn. Giờ thì mình yên tâm rồi, không phải quá lo lắng nữa

- Thầy mời cả hai đứa ăn ramen mừng ngày tốt nghiệp nhé.

- THẬT SAO THẦY!!

- Ừm, thật

Và hình bóng ba người, một thầy hai trò ẩn hiện trong màn đêm.. Tình thầy trò quả nhiên rất ấm áp dù ngoài trời có lạnh giá như thế nào. Và xin chúc mừng, Naruto có thêm một người mẹ. Đó là Iruka mama :)'

- Ông chủ, cho ba bát ramen.

- Ồ Iruka-san, lâu lắm rồi mới gặp, cả nhóc Naruto nữa đến ăn sao, bên cạnh cháu đây là..-

- Xin giới thiệu với chú bạn thân của cháu, Uchiha Sasuke!

Cậu hùng hồn giới thiệu hắn, còn ưỡn ngực lên ra vẻ tự hào. Gã nhìn Naruto mà một bên chân mày giật giật,  Usuratonkachi, đừng nói nữa, ngại chết đi được! 

- Chỉ là có bạn thân thôi mà cũng phải hào hùng như vậy sao.?

Hắn nói nhỏ nhưng Iruka đã nghe thấy trừ tên Usuratonkachi nào đó tỉnh bơ đung đưa trên ghế.

- Sasuke, chút nữa ra ngoài nói chuyện với thầy một lúc nhé.

- ?

- Có chuyện gì thế..-

- Ramen tới rồi đây!

Ông chủ quán mang hai bát mì đặt cạnh cậu, đi phía sau là con gái chủ quán đang cầm bát mì còn lại. Thấy người quen thì cô vội chạy ra chào hỏi

- Naruto, nhóc lại đến ăn sao!

- Vâng! Ramen ở quán chị ngon lắm nên em tới thường xuyên mà !

- Thật là, thằng nhóc này nịnh bợ người ta vừa thôi!

Nói rồi, chị lao đến véo má cậu một cái, "mềm thật, như bánh bao ý", dễ thương ghê

- Đau đau, chị bỏ em raaa

- Ừm, chị xin lỗi. Em ăn đi, chị vào bếp đây!

- Mời cả nhà ăn, Itadakimasu!

----------------------

- Sasuke, em biết tại sao Naruto lại trân trọng em đến vậy không?

Gã không hiểu vì sao thầy Iruka lại hỏi vậy, nhưng tại sao phải ra tránh mặt Naruto mà ra bên ngoài nói chuyện chứ. Chẳng lẽ thầy ấy sẽ nói bí mật của Naruto cho gã hay sao?

- Vì tôi là bạn thân cậu ta?

- Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, Naruto quý em bởi vì trừ trước đến nay em ấy không hề có bạn.

- Tại sao? Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói rằng không nên đến gần cậu ta nhưng chẳng nói lí do vì sao. Tôi không hiểu..?

- Em muốn biết sao? Thật ra năm xưa, Hokage đệ tứ đã phong ấn cửu vĩ vào Naruto, cũng vì vậy mà mọi người lo sợ không dám đến gần em ấy. Nhưng thầy tin, Naruto không phải con cửu vĩ, Naruto là học trò mà thầy yêu quý nhất, là người có quyết tâm to lớn hơn bất kì một ai. Mà đừng nói điều này cho em ấy biết nhé, thầy không muốn Naruto cảm thấy tội lỗi đâu..

- ... Cửu vĩ sao?

Ra vậy, gã hiểu rồi, lí do vì sao Naruto lại luôn phá phách và nghịch ngợm, chỉ vì..muốn có ai đó công nhận sự tồn tại của cậu ta sao. Hah, ngây thơ thật. Rõ ràng vẻ nghịch ngợm kia chỉ là một vỏ bọc để che giấu sự yếu đuối.  Usuratonkachi, cậu đúng là ngu ngốc thật..

- Cửu vĩ? Là Kurama hả?

Cậu chỉ vừa ăn một lúc thôi mà hai người kia đã biệt tăm đâu mất tiêu. Hai bát ramen vẫn còn nguyên mà lại đi đâu được, chẳng lẽ bỏ cậu một mình đi đâu đó hay sao!?? Thật vô tâm mà. Cậu lao ra bên ngoài tìm bóng dáng quen thuộc, trong con hẻm? Hình như họ đang.. nói chuyện ?

"Cửu vĩ..?"

" Hai người đang nói đến Kurama ấy hả??"

Cậu ngó ra khiến cả hai giật mình.

- N-Naruto, em muốn ăn thêm ramen thì ăn của thầy đấy .

Iruka cười gượng tìm một lí do để đánh lạc hướng. 

- Em ăn no lắm rồi, mà hai người gọi món mà không ăn phí thật đấy.

- Usuratonkachi, Kurama .LÀ.AI. VẬY.NHỈ?

Gã gằn giọng nhấn mạnh từng chữ còn không ngừng dò xét cậu. Đúng là ớn lạnh!! Người gì đâu mà đáng sợ thế không biết. Chẳng lẽ tên Uchiha nào cũng đẹp trai mà đáng sợ như tên đầu quạ Sasuke?? Thế thì chắc khi gặp người mang họ Uchiha cậu sẽ cách xa vạn dặm luôn quá, trừ tên Sasuke ra vì cậu có chạy đằng trời hắn cũng không tha cho cậu đâu.

- À, thú cưng của tôi đó, không phải lo đâu, ổng dễ thương lắm.

- ....

"💢Thằng nhóc kia, ngươi mới nói ai là thú cưng của ngươi!!"

" Ông im đê, thú cưng thì không được cãi chủ đâu nghe chưa, Kurama-chan!"

"💢.💢NGƯƠI ...Tch, nói chuyện với một thằng nhóc như ngươi làm ta tốn tuổi thọ. Ta buồn ngủ rồi, vĩnh biệt."

- Dù sao thì cũng cảm ơn em , Sasuke. Ngày mai nhớ đến lấy bằng chứng nhận đừng ngủ quên nữa đó nhé, Naruto!

- VÂNG! EM SẼ KHÔNG ĐẾN MUỘN NỮA ĐÂU !!

Iruka vỗ nhẹ vào vai Sasuke, cười rồi rời đi còn không quên dặn dò đứa học trò nhỏ hay đi muộn của mình.

Sau khi Iruka rời đi

- Nè, lúc nãy hai người nói gì vậy?? Chia sẻ tí xem nào!

Cậu huých nhẹ tay gã đòi biết nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy. Thầy Iruka đã nói là không được tiết lộ cho cậu nhưng mà sao gã có cảm giác như là cậu đã biết sạch sẽ hết mọi thứ rồi vậy. Gã nghĩ bản thân nghĩ lung tung mà vứt ngay cái suy nghĩ đó đi. Dù biết hay không biết, cậu ta vẫn chỉ là một tên ngốc.


- Chuyện người lớn, trẻ con như cậu không hiểu đâu.

- Chuyện người lớn?? Tại sao cậu được biết còn tôi thì không!?

- Vì Usuratonkachi là trẻ con...

-... TÔI LỚN RỒI KHÔNG PHẢI TRẺ CON !!

- Rõ ràng cậu là trẻ con.

- Thế thì Sasuke cũng là trẻ con vì cậu bằng tuổi tôi.

- Không, Usuratonkachi trẻ con.

- Sasuke

- Usuratonkachi

- Sasuke

-Usuratonkachi

-....

- CẬU MỚI LÀ TRẺ CON

- kHÔNG, USURATONKACHI TRẺ CON

-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Hai cái đứa này không về nhà ngủ đi, Muộn rồi mà cứ la om xòm như vậy làm hàng xóm ảnh hưởng đó. _Ông chủ quán thân thiện bán ramen nào đó đang nhắc nhở.

- Về thì về, hứ, đồ trẻ con.

- Usuratonkachi trẻ con.

💢.💢.💢.💢.💢.💢.💢

Sasuke và Naruto chính thức giận nhau. Lí do là vì...cãi nhau xem ai là trẻ con..

Hokage đệ tam bất lực, hai cái đứa này như hai cực nam châm vậy. Khác nhau một trời một vực nhưng lại thu hút lẫn nhau, nếu biết giúp đỡ nhau như vậy thì thực lực sau này chắc chắc sẽ tiến bộ.

- Thưa ngài đệ tam, tôi đã bắt được hung thủ, là Mizuki . Còn đây là cuốn trục phong ấn.

- Ừm, cứ đặt đó đi, Kakashi vất vả cho cậu rồi.

- Không sao thưa ngài, đây là nhiệm vụ nên tôi phải hoàn thành.

- Tôi muốn cậu dẫn dắt đội 7, Kakashi. Ta để Naruto chung nhóm với cậu, hãy quan sát thằng bé giúp tôi. Nhớ là đừng làm điều gì kích động đến nó đấy.

- Vâng. Tôi sẽ dẫn dắt đội 7 trở nên mạnh hơn.

- Ừm, cậu đi được rồi.

Gã cúi đầu rời đi. Bước đi trên hành lang và cầm tập tờ giấy liên quan đến thành viên của đội. Uzumaki Naruto sao, là Jinchuriki của Kyubi. Uchiha Sasuke, người duy nhất thoát khỏi vụ thảm sát năm xưa, còn đây là.. Haruno Sakura.. có vẻ không có gì đặc biệt.  Nhưng cũng không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, nhỡ như có tiềm năng hơn cả hai đưa còn lại. Đội 7 lần này rất đáng được kì vọng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro