Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ giây phút khi cả bốn người bọn hắn tiến vào văn phòng Hokage và tên con trai tộc Uchiha nhác thấy thằng cha khách hàng, trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt gã. Bàn tay tên thiếu niên vòng quanh cái cổ dày cả tấc của gã và nâng gã lên khỏi mặt đất. Khi có thể nghe thấy được tiếng lách tách quen thuộc từ Chidori, hắn dùng tay còn lại ngăn không cho Hinata chạy ào tới, hoàn toàn lờ tịt mọi người với những tiếng la ó ỏm tỏi yêu cầu hắn dừng ngay động tác.

"Mày đang làm gì thế hả?" Gã khách hàng thét – thực sự là thét lên đấy – loay hoay xoay sở trong vòng kìm kẹp của Uchiha, gương mặt xôi thịt mỡ màng chuyển dần sang sắc đỏ.

Cả Naruto và Sakura, ở trong phòng và đang đứng cạnh Tsunade, đều do dự không biết có nên tiến lên trước không khi cả hai thấy cô gái tộc Hyuuga cử động. Bản thân Tsunade cũng đang la lớn yêu cầu tên con trai tộc Uchiha đặt gã đàn ông xuống và cái tên nhóc tóc đen này rốt cuộc vẫn cứ chọn cách quăng bơ tất cả bọn họ.

"Mày đã lên kế hoạch." Giọng hắn trầm và đều đều với đòn Chidori được kích hoạt sẵn mà những người khác đều có thể nghe thấy. Với một cái nhún vai, Kiba mang đứa con gái đáng ra bọn hắn 'phải cứu' ra và thô bạo ném cô ta xuống sàn ngay trước mặt Hokage.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?" Tsunade cần lời giải thích, hết nhìn Kiba lại quay qua Sasuke như thể hai đứa bọn hắn đã mất trí hết rồi. "Uchiha! Thả ông ta xuống!"

Đôi mắt hổ phách chuyển hướng sang Hokage và hắn nghiêng đầu về phía bà "Bà không đủ năng lực." Hắn nói "Bà có thèm bận tâm đến việc kiểm tra lí lịch những kẻ mà bà thuê hay những kẻ ra đề nghị không vậy hả? Cái thằng cha này không có đứa con gái nào sất."

Nếu gã khách hàng đang đứng chứ không phải bị thít cổ giữa không trung thế này gã đã cứng người lại ngay. Tsunade và những người đồng đội cũ của Uchiha nhìn hắn trong cơn bàng hoàng thực sự trước khi hướng mắt về phía đứa con gái nằm trên sàn, bị trói chặt và bịt miệng.

"Uchiha nói đúng," Kiba lên tiếng ủng hộ "Tất cả đều được sắp đặt hết. Bọn chúng biết ai thường ra ngoài làm nhiệm vụ và ai sẽ được giao cho nhiệm vụ đặc thù này và có tất cả mọi thứ chờ sẵn khi bọn tớ đến đó." Cậu ra hiệu cho Hinata , người vào thời điểm này đã đến bên tên con trai tóc đen và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn. "Cái con bé này đã tấn công bọn tôi ngay khi bọn tôi phá vỡ tất cả các hàng phòng thủ của chúng. Nó là một Ninja."

Ngay thời khắc Hinata đặt tay lên cánh tay hắn, ánh mắt Sasuke đã quay ngoắt về phía cô, Sharingan vẫn đang được kích hoạt. Khuôn mặt hắn không lộ chút biểu cảm nào ngoài sự giận dự hiển hiện trong đáy mắt hắn. Cô biết cô không nên chạm vào hắn, Sasuke không thể chịu đựng nổi việc có bất kì ai chạm vào người hắn trừ phi là vì lí do trị thương và bất cứ khi nào cũng có thể vượt qua ranh giới của sự bạo lực nếu khoảng cách riêng tư của hắn bị khuấy động. Ấy vậy mà cô vẫn cứ làm.

"Uchiha-san..." cô cất tiếng nhưng nom như thể hắn chẳng thèm nghe lọt bất kì lời nào của cô. Thay vì vung tay cô ra, hắn quay đầu lại phía ga khách hàng và một lần nữa giơ tay lên định tấn công. Hắn se giết gã đàn ông này mất nếu cô không có động thái nào can dự.

"Sasuke!" móng tay cô bấm mạnh vào những thớ cơ đang căng cứng, đôi mắt mở to. Hinata phản ứng vừa kịp, ngay khi Sasuke đã vung tay tới trước và suýt chút nữa chạm vào ngực gã khách hàng. Khi cô gái tộc Hyuuga hét tên hắn lên hắn dừng khựng lại và một lần nữa cô có được sự chú ý hoàn toàn từ hắn. Cô không sao đoán được hắn đang nghĩ gì và toàn bộ không khí căn phòng căng ra như những sợi dây đàn và sự im lặng bao trùm tất cả ngoại trừ tiếng thút thít từ Uzu.

Nhật thấy hắn không hề cử động và đang đợi cô nói điều gì đó, cô nhanh chóng lựa lời giải thích "N- nếu cậu làm vậy t- tất cả những gì cậu đang l-làm sẽ trở nên c- công cốc hết. L- liệu ông ta... có thực sự đ- đáng không?"

Sự im lặng tiếp tục tiếp diễn trong một khắc dài và tên con trai tộc Uchiha tiếp tục chỉ nhìn chằm chằm không chút cảm xúc vào cô. Khi tiếng lách tách từ Nhẫn Thuật do hắn tạo ra bắn đầu nhỏ dần, cô biết chắc rằng tất cả mọi người hiện diện trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Hinata không tập trung vào bọn họ; thay vào đó, cô vẫn giữ ánh nhìn vào Sasuke. Tay hắn đã buông thõng xuống và sắc đỏ trong đáy mắt hắn đa mờ dần thay thế cho sắc đen tuyền quen thuộc. Không có Sharingan, thậm chí còn khó đoán định xem hắn đang nghĩ gì trong đầu hơn nhiều. Tay còn lại hắn buông ra và gã khách hàng ngã phịch xuống đất, thở hổn hển và lùi xa tên con trai đã suýt chút giết chết gã cho đến khi lưng gã chạm vào tường.

Ánh mắt hắn lướt dọc xuống bàn tay vẫn còn đang đặt trên tay hắn của cô nhưng thay vì hất cô ra hắn chỉ hơi hạ nhẹ cánh tay và bước tránh ra khỏi cô. Dựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào, hắn khoanh tay, cúi đầu và nhắm mắt lại.

"Muốn làm gì thì làm." Là những gì hắn nói.

Sự căng thẳng trong phòng dần tháo bỏ, nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nhận ra mình sẽ không nhận được bất kì sự hợp tác thực sự nào từ tên con trai tộc Uchiha, Tsunade quay qua Kiba "Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, ngay bây giờ."

"Uchiha phát hiện ra điều đó đầu tiên," cậu chàng Inuzuka giải thích. "Ban đầu chúng tôi bị tấn công bởi một nhóm ninja, không phải là những tên 'du đãng đơn thuần' như gã kia đã khẳng định. Bọn chúng rất thiện chiến. Có cả thảy hai mươi tên và một nửa trong số chúng nhắm vào Hinata."

Ba cặp mắt quay ngoắt qua Hinata và cô phải cố gắng ngăn không cho mình cử động một cách không lấy gì thoải mái.

"Bọn chúng cô gắng hạ cậu ấy nhưng..." Ánh mắt Kiba hướng về phía Uchiha song hắn không hề cử động hay thèm nhận biết xem điều gì đang diễn ra "Uchiha đã chạy lại và hứng hết phi tiêu." Cậu chờ cho thông tin đó được tiếp nhận kịp thời trước khi tiếp tục "Cậu ta đã phát hiện ra rằng bọn chúng tấn công Hinata bởi chúng biết cậu ấy là một người sử dụng Byakugan."

"Tôi ngờ rằng điều đó lí giải cho việc tay cậu bị băng lại nhỉ." Tsunade đều đều nói, đôi mắt nâu của bà hướng về phía gã khách hàng với thái độ khinh bỉ "Tiếp tục đi."

"Vâng, chúng tôi đuổi theo đứa con gái và chạm trán một đám Ninja thậm chí còn thiện chiến hơn cái bọn trước đó. Bọn chúng có những hiểu biết cơ bản về kĩ năng và năng lực của chúng tôi, vậy nên chúng tôi đoán chắc rằng phải có ai đó mách nước cho bọn chúng. Tôi chen được vào bên trong đầu tiên và ngay cái khoảnh khắc tôi bước vào, con bé này" cậu đá nhẹ vào đứa con gái đang bị bắt giữ "đã cố cắt cổ tôi với một lưỡi hái. Khi chúng tôi bắt giữ cô ta, cô ta đã nôn ra rằng bọn chúng có thông tin từ trong những phụ tá của bà và mọi chuyện đã được sắp xếp toan tính cẩn thận với mục đích-"

"Bọn chúng đang cố giết tôi." Sasuke chốt hạ, nhưng vẫn không hề cử động "Bộ nghe có vẻ hợp lí trong việc chúng biết tôi phải rời khỏi làng để làm nhiệm vụ lắm sao?"

Tsunade đang rất bực bội, Hinata có thể khẳng định điều này khi nhìn về phía bà. Ánh mắt bà dời sang Sakura "Sakura, truy tìm xem tên trợ lí nào của ta đang mất tích, thu thập lấy một mẩu quần áo của bọn chúng và báo cáo lại cho ta ngay lập tức."

"Vâng thưa ngài!" Sakura khuất sau cánh cửa chỉ trong chớp mắt.

"Naruto, đem 'vị khách hàng' này và 'con gái' của hắn xuống chỗ Ibiki. Chúng ta sẽ xem liệu có thêm nhiều thông tin mà bọn họ sẵn lòng chia sẻ cho ta không."

Với một nụ cười toe toét, cậu chàng tóc vàng bước ngang qua Uzu, xoa xoa tay với nhau đầy đe dọa. Gã đàn ông tiếp tục thút thít.

"Inuzuka, Hyuuga, Uchiha," ánh mắt Hokage hướng về phía cả ba "Khi Sakura trở về, các cậu sẽ nhận trách nhiệm đi và lần theo kẻ phản bội. Bắt sống hắn." Bà nói thêm, lườm Sasuke một cái xa cả thước. "Cô ta không phải là một mối đe dọa đến mức đó đâu."

"Sao cũng được."



xxxxx

Vài ngày sau Haruno Sakura cuối cùng cũng đã gom góp đủ dũng khí để lần đầu tiên một mình đối mặt với người cô từng yêu từ rất lâu. Từ khi Sasuke tỉnh lại, hắn luôn tỏ ra thù địch, thất thường và trạng thái thần kinh luôn ở trong tình trạng bất ổn. Naruto vẫn thường xuyên nói cô rằng tên con trai tộc Uchiha đơn giản chỉ đang cần có thêm thời gian bởi những cảm xúc của hắn đang rất rối ren và đầy mâu thuẫn, song có những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi không biến đi được.

Phần lớn câu hỏi đều cần lời giải thích dứt điểm. Sakura đã chịu chấp nhận thực tế rằng cô và Sasuke sẽ không bao giờ thành đôi thành cặp, mặc dù trong thâm tâm cô luôn mong điều đó xảy ra. Tên nhóc cô đã từng yêu thương giờ đã trở thành một người đàn ông mà cô không sao hiểu được hay có thể nối lại mối liên hệ. Về ngoại hình nom hắn vẫn như cũ, ngoại trừ việc có lẽ hắn sẽ cần cắt tóc đi thôi. Về tâm hồn... đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tính cách hắn đã thay đổi đáng kể, chỉ còn sót lại những phần rất nhỏ của bản thân hắn hồi năm mười hai tuổi biểu lộ ra trong vài trường hợp. Những khoảnh khắc nhỏ nhoi đó như thắp cho cô hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ chấp nhận cuộc sống ở nơi đây.

Vậy nên trong khi cô đã từ bỏ ý định thành cặp với hắn, thì hắn vẫn là người mà cô luôn và sẽ luôn quan tâm sâu sắc. Điều đó lí giải cho lí do tại sao cô lại bảo hắn gặp cô một mình ở sân tập, để dứt điểm và cũng để tìm hiểu nguyên nhân ẩn sau những hành động gần đây của hắn.

Hắn nom chả mảy may vui vẻ gì khi đến nơi, đóng bộ một cái áo sơ mi đen dài tay và quần đồng màu, hai tay sục vào túi quần. Trên đầu hắn được băng bằng những dải băng giống như của Hyuuga Neji, và hắn cũng sẽ vĩnh viễn chịu cái ấn chú tương tự như vậy.

Cũng giống Hyuuga Neji, Sasuke cực kì thông minh và hầu như không bỏ sót điều gì. Cô không hề mong đợi cuộc đối thoại này sẽ diễn ra dễ dàng trôi chảy chút nào.

"Tôi tin rằng cậu không gọi tôi ra đây để luyện tập." Hắn ôn tồn nhận xét khi dừng lại và giữ một khoảng cách nhất định với cô. Ngoài việc hắn đang cau mày và hầu như chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen tuyền của hắn như tối sầm lại.

Hắn chưa bao giờ là một kẻ khoái quanh co. Cô cười gượng gạo "Ừ- Ừ thì... ừm, mình đoán cậu đã đúng." Khi đôi mắt hắn nheo lại cô giơ tay ra như một cử chỉ thân thiện "Mình chỉ muốn nói chuyện với Sasuke-kun, thế thôi. Cậu có thể bỏ ra vài phút để nói chuyện với mình được chứ?"

Cô gái tóc hồng có thể cảm nhận ánh mắt hắn dán vào cô, kiếm tìm. Sau một khắc hắn quay đi. "Cứ nói."

Sự nhẹ nhõm dâng lên trong cô khi hắn không hề đẩy cô ra hay bỏ đi. "Cám ơn, Sasuke-kun." Hắn vẫn im lặng do đó cô hít một hơi thật sâu và quyết định vào đề luôn "Cậu thích Hinata-chan sao?"

Từ cái ngày khi mà chỉ Hinata mới có thể khiến Sasuke bình tĩnh lại và ngăn không cho hắn giết chết vị khách hàng của bọn họ điều đó đã khiến cô bận tâm. Ban đầu, Sasuke tỏ ra cực kì ác ôn với bạn cô, đến độ cô đã phải quánh hắn một cái đau điếng vì đã tỏ ra là... ờ thì là một thằn khốn kiếp. Mặc dù không quá thân với Hyuuga, song Sakura thực sự thích cô ấy và thậm chí còn có phần ngưỡng mộ Hinata nữa. Khi cô phát hiện ra việc Sasuke đang cố gắng đánh Hinata đến chết cô đã thực sự giận dữ. Sao lại là Hinata? Cô ấy không phải là người đáng ghét; cô ấy thực tình quan tâm đến tất cả mọi người và là một trong số những người ít ích kỉ nhất mà cô từng biết. Điều gì đã khiến hắn phải tỏ ra ác độc như thế chứ?

Nhưng vào ngày đó như thể mọi thứ đã xoay truyển một trăm tám mươi độ; giờ thì có vẻ như Sasuke không hề ghét bỏ gì cô ấy, mà có lẽ chưa bao giờ hắn ghét bỏ cô ấy cả. Trái lại, hắn đối xử với Hinata lịch sự và tử tế hơn – dĩ nhiên là tử tế hơn so với Sasuke thường ngày thôi – hơn tất cả những người khác kể từ khi hắn tỉnh lại. Thật không hợp lí chút nào và giờ đây cô thực sự lo lắng cho cô bạn của mình.

Cô đã lấy được sự chú ý hoàn toàn của hắn vào thời điểm đó và biểu cảm không chút cảm xúc kia dần chuyển thành... một nụ cười "Dĩ nhiên là không rồi, Sakura. Cậu nên biết rằng giờ đây cậu là người phụ nữ duy nhất tôi muốn ở bên cạnh."

Phải mất rất nhiều nỗ lực cô mới có thể không phản ứng lại trước giọng điệu mỉa mai từ lời nói của hắn. Bộ lúc nào sự việc cũng diễn tiến thế này sao? Bộ hắn luôn tỏ ra giận dữ và tàn nhẫn với tất cả mọi người như vậy sao? Làm tổn thương họ bằng lời nói thay vì bằng những cú đấm?

Cố quyết định thử lại lần nữa "Sasuke-kun, làm ơn đi. Hinata-chan là bạn của mình và mình quan tâm đến cậu ấy. Điều này không liên quan đến tình cảm mình dành cho cậu."

Hắn chằm chằm nhìn cô một khắc dài, một lần nữa biểu cảm trên khuôn mặt hắn không sao đọc được. Có lẽ cô nên có Naruto đi theo thì tốt hơn, bởi dường như cậu thấu hiểu được Sasuke đang nghĩ gì tốt hơn bất kì ai khác.

Sasuke chốt hạ với câu trả lời của mình. "Tôi yêu cô ta."

Không hề có chút mỉa mai, không hề có chút ngờ vực trong giọng nói hắn... điều này là nghiêm túc. Sakura không sao ngăn mình bước lùi lại, mắt tròn to kinh ngạc. Hắn... với Hinata-chan sao? Mặc dù không nói thành lời, song cô cũng chẳng thể ngăn chút cảm giác ghen ty với cô gái mang tròng mắt trắng tuyết. Tại sao lại là Hinata? Dù cho cô đã tự nhủ với chính bản thân mình rằng cô không còn yêu hắn nữa thì nó vẫn cứ... đau. Hắn không hề biết gì về cô ấy, ôi trời đất ạ, hắn thậm chí còn biết Ino nhiều hơn những gì hắn biết về Hyuuga Hinata.

"T- tại sao lại là Hinata-chan?" câu hỏi đó chỉ như một lời thì thào. Sao lại là Hinata-chan mà.. mà không phải mình?

"Sao cậu phải quan tâm chứ?" Hắn phản đòn "Đừng cố nói dối tôi lần này nữa, tôi sẽ không tin cậu hỏi câu này bởi gì cậu thực sự lo lắng cho cô ta đâu."

"Mình lo cho cậu ấy mà!" Cô nói "Hinata-chan là một cô gái tốt và cậu ấy đã chịu tổn thương từ mấy người các cậu đủ lắm rồi."

"Ý cô là khi tên ngốc kia từ chối cô ta sau khi cô ta tỏ tình?"

Vậy ra hắn biết về điều đó. Sakura gật đầu "Làm ơn đi, Sasuke-kun... tại sao lại là Hinata-chan?"

"Sao lại là Hinata mà không phải cậu chứ gì?" ánh mắt cô quay ngoắt về phía hắn nhưng cô vẫn không sao đọc được hắn nghĩ gì "Tôi tưởng cậu nói rằng chuyện này không liên quan đến tình cảm của cậu chứ."

Cậu ấy... đang đùa giỡn với mình. Đôi mắt xanh lục ngọc mở lớn khi cô nhận ra được điều đó "Cậu nói cậu yêu cậu ấy chỉ vì cậu muốn xem xem mình sẽ trả lời thế nào."

"Dĩ nhiên là thế rồi." Hắn trả lời như thể nó hiển nhiên lắm vậy "Nếu cậu biết bất kì điều gì về tôi, đáng ra cậu phải nhận ra ngay từ ban đầu."

Sasuke-kun... cậu thật... cậu thật lạnh lùng. Cậu nói đúng, đáng ra mình phải biết... rằng cậu không muốn bản thân có thể yêu thương được nữa, phải chứ?

"Tôi sẽ lặp lại y chang những điều tôi đã nói với tên ngốc sáng nay khi cậu ta cố ép tôi lại cũng cùng một cái câu hỏi mẹ kiếp này: Không phải việc cũa cậu." Đôi mắt hắn nhíu lại nhìn cô.

Sakura thực sự kinh ngạc "Naruto cũng hỏi cậu về Hinata-chan sao?" Cô gái Ninja Y Thuật biết rằng Naruto đã trở nên thân thiết hơn với Hinata theo kiểu bạn bè nhưng việc cậu giáp mặt Sasuke để hỏi thì... dường như cậu cũng đang lo lắng như cô vậy.

"Phải." Tên con trai tộc Uchiha hơi hếch cằm lên "Vậy nên đừng có mà hỏi tôi mấy cái câu ngu ngốc đó nữa."

"Nó không có ngu ngốc," cô cãi lại "Cậu có thể phản bác bằng bất kì điều gì cậu muốn nhưng từ khi cậu về đây cậu không hề để ai chạm vào người cậu ngoại trừ vì lí do trị thương. Ban đầu cậu xử tệ với Hinata-chan và giờ đây bất thình lình cậu ấy chạm vào cậu mà cậu chẳng làm gì hết. Mình nhớ khi Ino đến chỗ cậu cậu đã quật thẳng cậu ấy xuống đất khi cậu ấy động tới tay cậu." Bàn tay cô nắm chặt lại "Không liên quan đến việc mình cảm nhận thế nào, mình cần phải biết cậu có dự định tiếp tục làm tôn thương Hinata-chan vì những lí do trời ơi đất hỡi mà cậu đã quyết tâm nhắm tới cậu ấy trong- "

Cô bị cắt ngang lời khi lưỡi kiếm của Sasuke bất thình lình đặt trên cổ cô. Cô thậm chí còn không thấy hắn cử động, vậy mà giờ đây hắn đã ở bên cạnh cô, thanh gươm cầm trên tay. Thật chậm chạp cô quay đầu qua bên. Như mấy năm trước đây khi hắn cố giết cô, đôi mắt hắn thực lạnh lẽo, như thể cô chỉ là một kẻ lạ mặt. Một kẻ thù.

S-Sasuke-kun...

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn bất cứ khi nào tôi thấy thích và với bất cứ người nào tôi hứng thú." Hắn điềm tĩnh nói "Tôi không cần phải tự giải thích điều đó cho cậu hay bất kì ai khác." Thanh gươm đã biến mất và cô bất giác thở phào bởi hắn đã tra lại nó vào bao. "Naruto định sẽ mời Hinata đi chơi và tôi cóc thèm quan tâm. Câu trả lời cậu muốn đó, vậy nên đừng có hỏi tôi những câu như vậy lần nữa."

Hắn bỏ mặc cô trong sự im lặng sững sờ và biến mất. Từ từ, cô khuỵu xuống, run rẩy. Ai là Uchiha Sasuke chứ? Liệu cô có còn biết nữa không? Cô ngồi như thế một lúc lâu, không thèm quan tâm đến hàng lệ đang chảy dài trên mặt.

Vì một số lí do nào đó, cô không tin Sasuke khi hắn nói hắn chẳng thèm quan tâm, song cô cũng không chắc được là tại sao. Có lẽ hắn vẫn căm ghét Hinata và chỉ đơn giản chịu đựng sự hiện diện của cô ấy bởi hắn buộc phải làm thế. Có lẽ cô và Naruto đã hiểu lầm.

"Naruto sẽ mời Hyuuga đi chơi..."

Một sự giác ngộ lan truyền khắp người cô khi rốt cuộc cô cũng nhận thức được lời nói của hắn. Không thể nào; Naruto không hề thích Hinata. Lẽ nào cậu đã thay đổi? Lẽ nào Naruto... cậu ấy đã không còn yêu cô nữa?

Mình chưa bao giờ nói với cậu ấy tình cảm thực sự của mình. Cô tự nhủ Có lẽ... cậu ấy đã từ bỏ việc theo đuổi mình rồi. Có lẽ cậu ấy cũng sẽ bỏ mặc mình nữa...

Điều này khiến cô khóc nức nở hơn. Tình cảm cô dành cho Naruto rất phức tạp, đó là lí do tại sao cô luôn im hơi lặng tiếng trong suốt hai năm qua. Cô không chắc liệu cô có yêu cậu không, nhưng suy nghĩ về việc cậu và Hinata ở bên nhau khiến cô thực sự buồn bực. Hinata có gì mà cô không có nhỉ? Tại sao cả Sasuke Naruto đều hứng thú với cô ấy? Cô biết cô không nên có cảm giác ghen tị nhưng không thể; cô đang ghen tị và giận dữ. Nó như thể bằng cách nào đó cô bạn của cô đa vô tình lấy đi hai trụ cột lớn trong đời cô vậy.

Quyết định dứt khoát, Sakura gạt nước mắt, chỉnh lại quần áo và bắt đầu tìm Naruto. Sakura thừa hiểu cô đã mất đi cơ hội với Sasuke, quỷ thần ạ, thậm chí có khi cô còn chả có được cơ hội nào với hắn ngay từ đầu ấy chứ. Hinata đã yêu Naruto suốt một khoảng thời gian dài, nếu cậu đến với cô ấy, cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Cô ấy có còn yêu Naruto không? Dù thế nào chăng nữa thì cũng đã quyết định rồi. Sasuke muốn được ẩn mình trong bóng tối với những tình cảm lạ kì dành cho Hinata, cũng được thôi. Tuy nhiên, Hinata không thể có được cả hai cậu trai của cô và cảm xúc Sakura dành cho Naruto... đã khác. Cô không thực sự chắc chắn về tất cả, cô chỉ biết rằng cô không muốn Naruto ở bên cạnh bất kì ai khác.



xxxxx

Khi Sasuke mở mắt vào sáng hôm đó, hắn được chào đón bởi một cặp mắt xanh lam biếc và một nụ cười toe toét. Đôi mắt đen tuyền chớp một lần. Hai lần.

"Chào buổi sáng Sasuke!" Uzumaki Naruto nói. "Ngồi dậy và tỏa sáng nào!"

Sasuke dộng thẳng một phát vào quai hàm cậu.

Mọi sự chống cự đều bị lờ tịt đi khi tên con trai tộc Uchiha ngồi dậy trên ghế dài, cau có, một tay sục vào mớ tóc dày của mình. Thói quen ngủ nghê của hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi đây; Naruto đáng ra không thể lẻn vào căn hộ mà hắn không hề hay biết. Hắn có thể cảm nhận được thêm hai người khác ở bên ngoài, một trong số đó là...

"Úi da!" cậu chàng tóc vàng quằn quại trên mặt đất, ôm chặt cái quai hàm sưng tấy "Cái đồ khốn kia! Đau thiệt đó!"

"Mặc kệ." Tên con trai tộc Uchiha nói "Cho đáng cái tội dám làm tôi giật mình, đồ ngốc. Trên thực tế còn dám ngồi lên người tôi nữa."

Một nụ cười toe toét nữa hiển hiện "Cậu biết là cậu sẽ thích nó mà. Cậu có biết những điều bọn con gái nói..."

Hắn nhướn mày và một cảm giác hứng thú kì lạ bất giác chạy dọc người hắn "Tôi không nằm dưới." Đứng dậy, hắn bắt đầu vươn vai "Hơn nữa," với một tay chống hông, tay còn lại hắn chỉ xuống hạ bộ mình "Cậu không thể chịu nổi cái này đâu. Tôi sẽ hủy diệt cậu."

"À há?"

Trước khi hắn có thể trả lời quả đầu vàng chói lọi đã tông thẳng vào ngực hắn và cả hai tên thiếu niên cùng lăn lộn dưới đất, ra sức vật nhau. Bọn hắn chìm trong cuộc chiến như hai con mèo hung hăng, nào thì cắn, nào thì đá, nào thì túm tóc nhau. Cả hai lăn xuống gần góc căn hộ hắn và may làm sao, ở đó không có tí đồ đạc lỉnh kỉnh nào. Có tiếng gầm rú, một vài câu nói bậy bà và rất nhiều lời lần xoay trở tranh nhau giành vị trí 'seme'.

"C- các cậu đang làm gì thế?"

Cả hai tên con trai dừng khựng lại khi Naruto đã chiếm thế thượng phong và đang thở hổn hển. Cái hình ảnh đang được chưng ra trước bàn dân thiên hạ không mấy làm đẹp đẽ gì. Naruto vẫn phục trang đầy đủ nhưng Sasuke thì không, hắn chỉ vận mỗi một cái quần chun. Sau một thời gian dài vật lộn cả hai đều nhễ nhại mồ hôi và Naruto đang đè lên Sasuke. Cậu chàng tóc vàng bị tên con trai tóc đen giữ lại, hắn đang dở chừng vật Naruto xuống để lấy lại vị thế 'seme' của mình.

Người thốt ra câu nói trên không ai khác ngoài Sakura, cô nhìn hai đứa bọn hắn như thể cả hai đã mất trí sạch rồi. Hinata ở ngay cạnh cô, khuôn mặt đỏ bừng trong khi cô cố gắng – nhưng đã thất bại – trong việc giấu mặt vào giữa hai lòng bàn tay mình.

Một bàn tay đặt lên mặt tên con trai tộc Uchiha và đầu hắn bị dộng xuống sàn. "Giờ thì ai là uke đây hả, chó?" cậu chàng tóc vàng tự hào nói.

Cậu bị lãnh thêm một cú móc vào cằm thêm lần nữa "Thôi im đê, não phẳng." Hất văng/ đá văng cậu chàng ra khỏi người mình Sasuke đứng dậy, hướng mắt nhìn hai cô gái. "Sakura," hắn nhếch mép "Mũi cậu chảy máu kìa."

Trong khi cô gái tóc hồng chạy vội vào nhà tắm để chỉnh trang lại khuôn mặt, tên con trai cau mày. Cái gì đã khiến hắn hành xử như thế nhỉ? Nó chỉ đơn thuần tự xảy đến; Naruto bày đặt bình loạn và hắn tự phản ứng sau đó. Hắn không hề đùa giỡn với ai... bao năm rồi. Thú thực thì, thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi hắn đã thực đùa giỡn và ẩu đả với ai đó bao giờ chưa. Cũng thấy hay hay. Và vui vẻ nữa. Điều đó khiến hắn bối rối.

Chỉ mới có tám tháng trời mà mình đã mềm yếu thế này rồi sao?

Hắn quyết định xua cái suy nghĩ đó đi. Naruto luôn có kha năng khiến người khác mất phòng bị và thực tình thì Sasuke không hề ghét cậu, ngược lại là đằng khác. Trận chiến cuối cùng đó... cả hai đã đạt đến được sự thấu hiểu, ít nhất là như thế. Bỏ qua cái bề ngoài thì cậu chàng tóc vàng là người duy nhất hắn có thể chịu đựng nổi trong cái làng này. Cậu ta và cả đứa con gái thanh nhã đang đứng trước mặt hắn nom như thể đang muốn bất tỉnh nhân sự không bằng.

"Hyuuga." Hắn cất lời và cô phát ra một tiếng giật mình nho nhỏ "Sao cô lại ở đây?" Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp pháp bởi với cương vị là 'vệ sĩ riêng' của cô hắn luôn gặp cô ở dinh thự tộc Hyuuga. Và giờ này vẫn còn khá sớm. Hắn chủ tâm phớt lờ mấy lời chửi rủa từ Naruto vì cái tội nỡ quánh vào quai hàm cậu. Một lần nữa.

"A- à..." ban đầu cô có chút lắp bắp trước khi ngậm miệng lại và hít một hơi thật sâu. Cô thở ra và thử lại lần nữa "Naruto-kun và Sakura-chan muốn đến và rủ cậu đi lễ hội vào hôm nay. Giờ đang là mùa hạ cho nên..." giọng cô cứ nhỏ dần nhỏ dần, cô cúi gằm mặt xuống đất "và bởi cậu đang làm nhiệm vụ phải canh chừng mình nên..."

"Tôi hiểu rồi." Hắn cắt ngang lời cô rồi bắt đầu bước về phòng mình khi Sakura ló đầu ra, tránh ánh mắt hắn. "Tôi không có bộ Yukata nào và cũng không có ý định mua. Tôi sẽ ra đó sau ba mươi phút nữa." Hắn đóng sầm cửa lại sau lưng.



xxxxx

"Mình xin lỗi vì chúng mình đã đến hơi sớm," người kế thừa tộc Hyuuga chân thành xin lỗi, nhìn xuống đất. Naruto và Sakura đang đi trước trong khi cô và tên con trai tộc Uchiha tụt lại phía sau. Sasuke nom hoàn toàn thờ ơ, lâu lâu liếc nhìn xung quanh như muốn phân tâm. "Nếu mình biết..."

"Tôi đoán chắc bọn họ cũng kéo cô ra khỏi giường như đa làm với tôi." Hắn ngắt lời và cô cũng chả buồn tranh cãi.

Hinata không rõ tại sao chuyện này lại xảy ra, song kể từ nhiệm vụ liên quan đến Uzu, tên con trai tộc Uchiha bắt đầu đối xử với cô... khác lạ. Không hẳn là hắn đối tốt với cô hay sao đó, hẳn chỉ không còn tỏ ra nhỏ nhen như trước nữa.

"Ngộ nhỡ tôi không biết tôi muốn làm gì trong đời thì sao?"

Những lời hắn nói trong cái đêm cách đây nhiều tháng vẫn như ám lấy cô, phần lớn là bởi cái cách cuộc đối thoại đó diễn ra. Hắn nằm đè lên người cô, mơn trớn cổ cô và sục những ngón tay vào mái tóc cô khi vẫn đag nói chuyện với cô. Sau đêm đó những giấc mơ của cô bắt đầu tràn ngập hình bóng hắn, cơ thể hắn và những lời hắn nói. Đó là một tình trạng cực kì khó xử và khó chịu đối với cô, khi cô phải giáp mặt hắn mỗi ngày nhờ ơn cái nhiệm vụ phải bảo vệ cô của hắn.

Tên con trai chưa bao giờ nói lại về chuyện đó và cô đã bằng lòng với việc vờ như nó chưa bao giờ xảy ra. Cô không biết tại sao hắn lại làm những gì hắn đã làm cái đêm hôm đó và thú thực cô cũng chẳng sao đoán được liệu có có muốn biết hay không. Uchiha Sasuke có thể sở hữu bất kì người phụ nữ nào hắn muốn, vậy nên không thể nào có chuyện hắn thèm muốn cô được. Mà cho dù là có đi, cho dù hắn không hề đùa giỡn với cô trong đêm đó đi, cô cũng không thể để bản thân mình dính vào một người như hắn được. Hắn nhẫn tâm, tàn bạo và thần kin có chút gì đó không ổn định. Cô không sao quên được hắn đã đối xử tàn tệ với cô thế nào hồi đầu, căm ghét cô vì những lí do mà chỉ có hắn mới biết. Phải, cô đã tiến bộ kha khá nhờ vào những buổi luyện tập với hắn nhưng cô cũng suýt tự tử trong thời gian đó.

Hắn cũng có vài điểm để gỡ gạc lại. Khi bọn cô thực hiện nhiệm vụ hắn luôn tỏ ra hợp tác và nghiêm túc. Có những lần hắn không hề hành xử như một thằng khốn kiếp và điều đó khiến sự hiện diện của hắn nói chung cũng chấp nhận đượ. Cuối cùng, bất cứ khi nào cô bị thương hắn luôn có mặt và chăm sóc cho cô. Và hắn làm vậy mà không phàn nàn gì.

Vậy nên cô không hề căm ghét hay không thích hắn – thực chất giống như cô đang cảnh giác với hắn nhiều hơn. Qua tám tháng ròng cô đã hiểu về hắn nhiều hơn toàn bộ thời gian trước đây. Chỉ cần không cố gắng ép hắn phải cư xử 'tốt' với bạn, hắn có thể chịu đựng được. Hắn không thích phí lời và hắn ghét phải lặp lại những gì mình nói. Vì một số lí do nào đó hắn có một ác cảm mạnh đối với việc động chạm và chỉ cho phép một số rất ít người được quyền động vào hắn. Naruto là một, cô là ai. Bất cứ ai khác làm vậy hắn sẽ gần như bước qua ngưỡng bạo lực ngay trừ phi vì lí do trị thương. Hắn cực kì khó đoán; cô đã từng thấy hơn một lần hắn đe dọa và đả kích ai đó chỉ vì những thứ thực sự nhỏ nhặt. Về tổng quát hắn là kẻ đáng sợ.

"Chúng ta đi mua đồ cho cô luôn à?" giọng hắn nhạt nhẽo vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của cô và cô nhận ra bọn họ đang đứng trước cửa một cửa tiệm bán kimono. Naruto và Sakura đã tót vào trong chọn đồ. Hinata chớp mắt vài cái trong bối rối. Ngước lên nhìn hắn cô thấy ánh mắt hắn đang hướng vào cô, song hắn nom có vẻ thờ ơ và không chút hứng thú.

"À, không." Cô lắc đầu "Mình có nhiều bộ ở nhà rồi. Sakura-chan mới là người muốn mua thêm một bộ mới."

Hắn nhướn mày "Và cậu ta lôi cô theo là vì...?"

Bởi vì cậu ấy muốn ở gần cậu. Cô nghĩ nhưng thay vào đó quyết định không trả lời, quay qua nhìn vào trong cửa tiệm. Sakura vẫn thường lưỡng lự giữa Naruto và Sasuke, như thể cô không biết chắc ai là người cô muốn tiến tới và theo đuổi. Trong khi Hinata đã từ bỏ thứ rung động đầu đời của mình từ nhiều năm trước, cô không hề thích cái kiểu Sakura luôn phân vân bởi nó làm tổn thương Naruto. Cậu không hề nói ra hay tỏ bất kì thái độ nào, song cô biết. Cô gái tộc Hyuuga bắt đầu nghĩ rằng Sakura đang cố gắng cưa hết cả hai người bọn họ, điều này thực sai lầm.

Có gì đó túm chặt lấy tay cô và với một tiếp thở dốc cô đã bị kéo ngả vào lòng tên con trai tộc Uchiha. Với một tay đặt trên ngực hắn cô chống cự, cố gắng thoát ra song vòng kìm kẹp của hắn quá vững chắc và hắn không hề làm cô bị thương. Những ngón tay lướt nhẹ trên cằm cô và nâng đầu cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim cô bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực còn bụng cô thấy quặn thắt lại. Giống y như cái đêm hôm đó, gương mặt hắn thật không thể đọc được và hắn cúi xuống, như thể đang chuẩn bị hôn cô vậy.

"Tôi không thích bị quăng bơ, tiểu thư ạ." Giọng hắn trầm và đôi môi hắn chỉ cách môi cô có vài inch ngắn ngủi. "Như thế có chút thô lỗ đấy, cô có thấy vậy không?"

Gương mặt cô nóng bừng và cô cố lùi lại song bàn tay đang nâng cằm cô giờ đã vòng qua eo cô. Mặc cho nỗ lực đến mấy cô vẫn bị kéo sát hơn vào người hắn và cô thở dốc. "U- Uchiha-san..." cô bắt đầu lắp ba lắp bắp "L- làm ơn... làm ơn buông mình r- ra..."

"Tại sao chứ?" hắn nghiêng đầu sang bên và cô có thể cảm nhận đôi môi hắn lướt dọc tai cô. "Tôi đang bắt đầu tận hưởng chút đây." Cô nghe tiếng hắn thì thào.

Không đoán định được. Những gì hắn làm không sao khiến cô thấy hợp lí chút nào và cô có chút hoảng sợ nhưng cùng lúc đó... "Chúng ta đang ở ngoài... người ta thấy được mất..."

"Tôi cá với cô," hắn bắt đầu và giọng hắn nghe khô khốc, thậm chí có chút cay đắng "cái bọn khốn đó muốn tôi có hứng thú với một đứa con gái." Hắn đã buông cô ra, ánh mắt tập trung vào trong cửa tiệm. "Làm cái quái gì mà nhìn?"

Người kế thừa tộc Hyuuga kêu lên một tiếng 'eep' khi cô quay lại và thấy Naruto cùng Sakura đang tay xách nách mang đứng như trời trồng, nhìn bọn cô với vẻ mặt rất bàng hoàng.

Việc không phải như mọi người thấy đâu! Khi cô bước lên một bước trong nỗ lực muốn thanh minh, cô nhận thấy tay hắn lại túm lấy cánh tay cô lần nữa và kéo cô lại phía hắn. Sự bối rối và bực bội lan ra trong cô, hắn đang làm gì thế? Sao hắn lại làm vậy? Trong 6 tháng ròng hắn không hề chạm vào người cô, giờ đây bất chợt hắn lại làm thế là sao.

"Whoa, Sasuke..." Naturo chớp mắt "Hinata-chan, cậu ấy rốt cuộc cũng chịu cậu rồi hả?"

Tai cô bắt đầu nóng bừng "K- Không! Không phải..."

"Gặp lại sau nhé." Tên con trai tộc Uchiha lầm bầm "Có vài điều tôi muốn làm." Hắn liếc xuống cô "Nếu tiểu thư đây không ngại, là được."

Hinata do dự nhìn vào ánh mắt như muốn nói tốt-hơn-hết-cô-đừng-dại-mà-từ-chối của hắn trước khi khẽ gật đầu. Chưa kịp để cô phản ứng hay nói bất kì lời nào hắn đã quay lưng và xềnh xệch lôi cô theo.

"Nhân tiện thì," hắn tiếp, ngoảnh đầu lại phía hai người kia "nếu hai cậu mà thử bày cái trò hôn hít chết bầm đó trước mặt tôi tối nay nữa tôi sẽ dần hai cậu một trận nhừ tử cho coi."

Giật bắn mình, Hinata quay đầu. Cả hai cô cậu thiếu niên đều đang đỏ bừng mặt và cử động có phần ngượng nghịu, cố tình tránh ánh mắt cô.

Khi bọn cô đã đi đủ xa, hắn buông cô ra và lại sục tay vào túi quần, biểm cảm trên khuôn mặt quay về với nét thờ ơ hồi trước. Cô gái tộc Hyuuga chỉ biết nhìn chằm chằm không giấu diếm về phía hắn trong bàng hoàng. Phải mất vài phút quý giá cô mới nhận ra được hắn vừa làm gì.

Sasuke hẳn đã chứng kiến cảnh hai người bọn họ hôn nhau trong cửa hiệu và hắn đã đánh lạc hướng cô để cô không phải nhìn thấy cảnh đó. Rõ ràng thì, đây là một cách thức điên rồ quá hợp với cái tính cũng điên rồ không kém của hắn. Rõ ràng thì, hắn không hẳn ác ôn như hắn vẫn khiến người đời tưởng lầm. Hắn thực sự có quan tâm đến cảm xúc của cô và không nỡ để cô phải đau khổ khi thấy người mình yêu từ thuở thiếu thời cuối cùng cũng đến với người mà cậu ta luôn đeo đuổi.

"Uchiha-san..." cô mở lời. Cô nợ hắn một lời cảm ơn... và cả một câu xin lỗi nữa. "C- cám ơ- "

"Tôi đói rồi." Hắn cắt ngang lời cô, cau mày "Khao tôi ăn đi; tôi không cần biết là ăn cái giống gì, miễn không phải ramen là được." Hắn phun từng từ ra không chút xúc cảm.

Một nụ cười nhẹ hiển hiện trên môi cô. "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro