Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ đang bị theo dõi.

Nếu hắn mà có thể sử dụng Tả Luân Nhãn thì có khi hắn đã phát hiện ra chỗ núp của kẻ kia rồi. Không may thay hắn không phải đang làm nhiệm vụ nên huyết kế giới hạn vẫn bị phong ấn hoàn toàn. Cảm giác này không giống với khi bị mấy tên ANBU bám đuôi, bởi có một sự khát máu hiển hiện ở kẻ ẩn núp. Trong giây lát hắn tự nhủ liệu kẻ này có dính lí gì tới vụ dàn xếp sát hại hắn vào sáu tháng trước hay không. Tên con trai tộc Uchiha không chút nghi ngờ gì khi nghĩ có thể có một nhóm người, hay thậm chí là cả một tổ chức, muốn hắn ngủm củ tỏi. Chẳng có gì là bí mật khi rất nhiều dân làng không mặn mà mấy với việc hắn trở về, ngay cả khi hắn hoàn toàn là bị bắt buộc. Một tình thế phiền phức, bởi nếu được quyền lựa chọn hắn sẽ chẳng bao giờ thèm trong cái làng này nếu không phải vì những phong ấn đặt trên trán cũng như tứ chi hắn. Hắn mà cố tẩu thoát khỏi làng trong khi tay chân vẫn bị phong ấn thế này thì chỉ cần ra được đến biên giới toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị tê liệt cứng ngắc lại cho coi. Ít nhất thì, đó là những gì hắn đã được cảnh cáo và hắn không đến nỗi ngu ngốc thử liều lĩnh làm một thằng ku thiếu iot khi để bọn họ lôi xềnh xệch hắn về lại làng.

À mà, đứa con gái nhà Hyuuga cũng đang ở cạnh hắn và rất nhiều khả năng cô ta sẽ bị túm gọn trong cuộc giao tranh, bởi dám lắm chứ việc cô ta trở thành một mục tiêu cho bọn chúng với khoảng thời gian quá dài hai đứa bọn hắn bị buộc phải kè kè đi bên nhau. Ai mà biết được hắn đã bị theo dõi từ đời nào rồi kia chứ? Sáu tháng là quá đủ thời gian để dò la và lên kế hoạch đột kích. Hắn không hoàn toàn chắc chắn mình muốn làm gì nữa. Hắn lúc nào cũng có thể bỏ về sớm song như thế đồng nghĩa với việc cô ta cũng sẽ phải về cùng hắn. Hắn có thể lén lút chạm trán cái kẻ kia song ngộ nhỡ con bé tộc Hyuuga mới là mục tiêu của bọn chúng thì cô ta sẽ bị tấn công ngay khi hắn rời cô đi mất. Hắn có thể nói cô nghe và lệnh cho cô dò la xunh quanh để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu thế thì cô nhất định sẽ thấy căng thẳng và bất an.

Làm quái gì mà mình phải quan tâm về điều đó chứ?

Thâm tâm hắn gào thét. Hắn đang cư xử lạ lùng với cô nàng tiểu thư và Naruto, như thể hắn đang 'buông thả' hơn hay gì gì đó. Mới sớm hôm nay hắn đã bày trò làm cô gái tộc Hyuuga phân tâm để khỏi phải nhìn thấy cảnh hun hít đắm đuối từ hai kẻ cứ đinh ninh rằng hành sự ở đó thì không ai có thể chứng kiến được. Sasuke thậm chí còn không biết liệu cô ta có còn cái tình cảm ngu xuẩn với cái thằng ngốc tử đó không nữa.

Mình nghĩ hẳn cậu ta chưa bao giờ mời cô ta đi chơi.

Không phải là hắn quan tâm mặn mà gì đâu nhé. Bởi sự thực là thế. Hắn không hề. Hắn không hề thích cô ta, hắn chỉ là chấp nhận được sự hiện diện của cô ta và cô ta dường như không khiến hắn muốn nổi sùng lên như chín mươi chín phần trăm nữ giới ở cái ngôi làng này. Về mặt bản năng, quả thực hắn có bị cô quyến rũ và dường như chẳng giúp ích gì được hơn khi cô sở hữu những đường cong tuyệt mĩ ở đúng những nơi 'trọng yếu'. Hắn tự hỏi không biết bọn fan cuồng sẽ nghĩ gì nếu hắn nói cho bọn chúng biết hắn không thích những cô gái gầy gò quá mức nữa.

Tối nay cô mặc một bộ kimono màu xanh đậm với họa tiết hình hoa và chim hạc, phần viền áo được nhuộm màu tím nhạt. Mái tóc dài đã được cột búi gọn gàng, để lộ cái cổ dài thanh mảnh. Cô ta, cám ơn trời, không hề trang điểm và một nụ cười nhẹ hiển hiện trên khuôn mặt cô khi cô sóng vai bên cạnh hắn. Một lần nữa Naruto và Sakura lại chạy lên trước, nắm chặt tay nhau công khai trước bàn dân thiên hạ. Tên con trai tộc Uchiha đã suy xét đến việc tách hẳn ra và lôi cô gái tộc Hyuuga ra chộ khác, song hắn lại không sao đoán định được lí do mình làm thế.

Sáu tháng trôi qua và hắn vẫn còn cực kì bối rối trước đứa con gái này và những gì cô ta đã gây ra cho cảm xúc trong hắn. Hắn thực sự mong sao bọn họ nhanh chóng phán quyết hắn cho xong để hắn có thể giữ chút khoảng cách giữa cả hai.

"Quý cô à, có muốn thử dùng món takoyaki không?" Một giọng nói có phần hào sảng vang lên, kéo Sasuke ra khỏi dòng suy nghĩ sâu.

Một người đàn ông đang cầm một xâu takoyaki và đưa ra cho con bé tộc Hyuuga, cô ta nom có vẻ hơi ngần ngại. Khi cô ta giơ tay lê và lịch sự từ chối Sasuke túm lấy cánh tay cô và bắt đầu kéo cô đi. Cô vội nói xin lỗi với người đàn ông song không hề cau mày hay tỏ vẻ bực bội với việc hắn lôi cô đi một cách thô lỗ như thế. Trên thực tế, từ hồi sáng đến giờ cô vẫn tỏ ra im lặng song không khí căng thẳng giữa bọn cô dường như được giảm nhẹ đi chút đỉnh. Giờ cô thậm chí còn cười với hắn nữa.

Hắn không chịu buông tay cô ra song cũng có hơi nới nhẹ. Cô không hề cố vùng ra khỏi hắn nhưng cũng chẳng chịu nhìn thẳng vào hắn. Tên con trai tộc Uchiha cảm thấy cực kì khó chịu với cái cảnh này và hắn căm ghét việc mình trở nên bối rối như thế.

Sasuke biết được rằng con bé tộc Hyuuga không phải dạng máu chơi trò chơi và giựt giải thưởng. Cô ta cứ cương quyết ở bên ngoài xem người khách chơi hoặc đi vòng vòng và đơn giản chỉ tận hưởng nét đẹp trong một buổi lễ hội mùa hè. Thật tình rất... thư thái khi biết rằng cô ta không cố lôi hắn đi vòng quanh cái chỗ khỉ khô này cốt để thắng mấy cái giải thưởng kì quặc bằng tiền của hắn. Cô ta quá trân trọng mọi người nên không bao giờ cố lợi dụng hay thao túng người khác cả. Hắn nhận thấy đó vừa là điểm mạnh song cũng lại là một yếu điểm.

"Cậu có muốn xem pháo hoa không, Uchiha-san?" Cô hỏi hắn trong khi Naruto đang mải mê chơi trò tạt lon, cố gắng mang về cho Sakura một con cánh cụt nhồi bông trông rõ kì cục. "Phải đến tận cuối lễ hội mới có nên mình cũng thông cảm nếu cậu muốn về nhà trước."

Hắn nhún vai "Điều đó không quan trọng." Hắn thành thực nói "Miễn sao tránh xa khỏi hai cái đứa ngốc kia là được. Biết chúng nó quá mà, kiểu gì chúng nó cũng sẽ bắt đầu cái trò hôn hít mùi mẫn và tôi không muốn chứng kiến cảnh đó."

Cô cười khúc khích, cười hẳn ra tiếng, và khẽ gật đầu. "Mình có thể thông cảm."

Đôi mắt đen tuyền nhìn cô khi cô quan sát Naruto chơi. Hắn không thể sử dụng bất kì nhẫn thuật Ninja nào do đó hắn khó lòng đoán định liệu trò chơi này có 'gian lận' hay không. "Cô vẫn còn yêu cậu ta sao?" Sasuke phát hiện ra mình vừa buột miệng nói và tự nhủ không hiểu thế quái nào lại nói những lời như thế.

Đôi mắt trắng tuyết ngước lên nhìn hắn có chút ngạc nhiên. Cô không trả lời ngay, thay vào đó cô quan sát thật kĩ gương mặt hắn, như thể mong tìm thấy được thứ gì đó rõ ràng hơn. Khi cô không thể khai thác được điều gì, cô khẽ nhắm mắt và thở dài.

"Mình luôn yêu cậu ấy," cô thừa nhận "Mình không nghĩ ai đó có thể cắt đứt hẳn tình cảm với mối tình đầu... nhưng giờ mìn không còn muốn sở hữu cậu ấy, nếu đó là điều cậu muốn hỏi. Mình mừng rằng giờ cậu ấy thành cặp với Sakura-chan; cậu ấy đã yêu Sakura-chan từ lâu lắm rồi."

"Hừm." Đó là tất cả những gì hắn đáp và hắn tập trung sự chú ý vào nơi khác. Từng phút trôi qua và hắn càng ngày càng thấy rối rắm, hắn không hề trở lại nghĩ về điều này lần nữa cho tới cái lúc hắn ôm lấy cô trước đó vì hai đứa ngốc kia. Cô ta như vừa vặn trong vòng tay hắn và hương hoa thoang thoảng trên người cô ta chẳng hiểu vì lí do gì lại khiến người ta say đắm. Kể từ khi ấy hắn bắt đầu tìm đủ mọi cách để được chạm vào cô và điều này thực kì quặc làm sao. Tại sao chứ? Tại sao lại là cô ta?

Đám đông bắt đầu tụ tập đông hơn và cảm giác bị đe dọa lúc trước như tăng lên gấp mười lần. Hắn biết cho dù đó là ai đi chăng nữa thì kẻ ấy cũng sẽ sớm hành động thôi. Hắn vẫn chưa thể đoán đích xác được địa điểm ẩn núp, điều này khiến hắn bực bội. Nếu có thể kích hoạt Sharingan hắn sẽ chẳng bao giờ vấp phải vấn đề cỏn con này. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải sử dụng đầu óc suy luận.

Mặc dù giữa chốn đông đúc thế này mà ra tay hạ thủ thì chẳng khác gì tự sát, tuy nhiên tên con trai tộc Uchiha nhận thấy nó đang đến rất gần cho dù hắn có hay không có huyết kế giới hạn. Hơn nữa, hắn và Uzumaki Naruto vốn nức danh về sức mạnh của mình mà. Sử dụng thuốc nổ sẽ khó khăn hơn trong một nơi đầy rẫy Ninja, ai đó sẽ nhận ra bạn ngay. Tốn quá nhiều thời gian và một người không cần dựa hơi đám đông để ra tay đột kích. Tấn công từ dưới đất cũng không khả thi, bằng cách này bọn chúng sẽ tới quá gần hắn và hắn sẽ hạ thủ được ngay. Trừ phi bọn sát thủ này nu ngốc, bằng không chúng nó sẽ không bao giờ đấu giáp lá cà với hắn đâu. Như thế sẽ chỉ còn một khả năng: bắn lén. Một đám đông thế này là tình huống lí tưởng, để tạo nên sự hỗn loạn cũng như phân tâm.

Vậy thì, là ở phía trên chăng...

Nếu hắn có trong tay Tả Luân Nhãn hắn đã có thể đoán định được đòn tấn công bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, Hinata không hề vấp phải vấn đề với huyết kế giới hạn như hắn đây, và một lần nữa, hắn lại đánh giá thấp khả năng của cô ta. Hắn thấy toàn thân cô ta khựng lại và sau đó Bạch Nhãn được kích hoạt.

Rồi cô ta làm một điều thực sự hết sức ngu xuẩn. Cô ta nhảy ra chắn giữa đường.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi. Hinata chắn trước mặt hắn, thanh kunai cầm sẵn trên tay và bụng hắn bắt đầu cuộn lên như muốn kêu gào hắn phải gạt cô ra khỏi chỗ bởi cô ta sẽ chết mất. Hắn thấy cô khựng người lại khi nhận ra rằng cô đã nhảy ra chậm mất một nhịp.

Tuy nhiên, tốc độ của tên con trai tộc Uchiha vẫn nhanh hơn. Một tay vòng quanh eo cô và kéo mạnh cô vào người mình, tay còn lại hắn chặn năm chiếc phi tiêu hướng thẳng về phía đầu cô, và điều đó khiến nó nhắm hẳn vào tim hắn.

Đám đông, không ngoài dự đoán, la hét inh ỏi và ào ra như chợ vỡ. Tuy vậy, hắn chẳng thể nghe được gì. Tất cả các giác quan của hắn như vỡ vụn trước cơn đau kinh khủng ở hộp sọ khi cuối cùng đôi mắt Sharingan cũng mờ dần. Mới chỉ có một giây trôi qua thôi...

"Cô..." hắn lẩm bẩm nói với cô gái tộc Hyuuga khi đôi mắt cô mở to trong bàng hoàng và lệ tràn mi "là một con ngốc."

Cả thế giới như chìm vào màn đêm đen kịt.



xxxxx

Cô nhất quyết không chịu rời căn phòng và cũng chẳng ai nỡ ngăn cản cô làm chuyện đó, bọn họ đều thông cảm cho cô. Uchiha Sasuke nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền trong khi những thiết bị máy móc vẫn đang theo dõi tình trạng sức khỏe của hắn. Một cánh tay bị băng lại và chất độc tẩm trên những cây phi tiêu may mắn là đã bị Sakura, người đứng cách bọn hắn chỉ vài bước chân, kịp thời hút ra hết.

Hinata không sao gạt bỏ cảnh tượng đó ra khỏi đầu mình. Cô đã cảm nhận đòn tấn công gần như quá trễ và toàn thân cô chỉ đơn thuần tự cử động, biết được rằng bọn chúng đang nhắm tới Sasuke. Cô hoàn toàn không thể lí giải được tại sao cô lại đứng che cho hắn, tất cả những điều cô nhận thức được chỉ là sau khi cô nhảy ra chắn trước mặt hắn, hắn đã túm lấy cô, kéo cô lại gần. Một bàn tay đột ngột che trươc mắt cô, một tiếng càu nhàu vang lên, và sau đó cô có thể thấy chất độc di chuyển trong tay hắn nhờ vào Bạch Nhãn. Bọn chúng định nhắm tới tim hắn; và đầu cô lại là thứ cản lối chúng.

Khi cô dừng kích hoạt Byakugan và ngước lên nhìn hắn cô đã suýt thét lên vì đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng về phía những cây phi tiêu vừa được ném tới. Mọi thứ xảy ra chính xác chỉ trong một giây. Sau đó hắn đổ ra phía trước, gọi cô là một con ngốc và bất tỉnh. Cô đã cố bảo vệ hắn vậy mà cuối cùng lại trở thành người được bảo vệ. Cảm giác tội lỗi và đau đớn như xuyên thấu người cô, chẳng phải mọi chuyện toàn diễn biến hệt thế này mỗi khi ở gần hắn sao? Hồi trước thì có cái nhiệm vụ khi bọn cô bị phản bội và cô trúng thương. Cô đáng ra đã chết ngoẻo nếu không có hắn kịp thời đỡ đòn hộ. Hắn thậm chí còn không thèm cáu gắt với cô, chỉ đơn thuần dùng hết khả năng chữa thương cho cô rồi sau đó đem cô tới thị trấn gần nhất để chữa trị được tốt hơn. Sau đó mọi chuyện cứ thế xảy ra, hắn cứ thế ở bên trong những nhiệm vụ, hắn ra khỏi vị trí của mình chỉ để bảo vệ cô.

Dĩ nhiên, đây là công việc của hắn mà phải chứ? Là nhiệm vụ của hắn. Thế còn chuyện xảy ra mới hồi sáng với Naruto và Sakura? Hắn chỉ cần phải bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm rình rập, chứ không phải với một trái tim đau khổ. Dĩ nhiên, hắn làm vậy theo cái cách thô lỗ và đáng xấu hổ nhất có thể, nhưng hắn đã làm điều đó. Thêm nữa, hắn còn cố tình để hai người đó thấy hắn vòng tay qua người cô, như thể thầm nhắn gửi cho cả hai một câu 'Đi chết đi'.

Phải chăng cô luôn hiểu lầm hắn từ trước đến giờ? Liệu hắn có tồi tệ như ban đầu cô tin rằng như vậy không?

"Mình xin lỗi, Uchiha-san..." cô đau đớn nói, tim cô như muốn rụng rời và cô ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh giường hắn. Cô không hề chạm vào người hắn, hắn không thích kẻ khác động chạm người hắn, nhưng cô cũng không hề muốn rời đi. Toàn bộ chuyện này đều là do lỗi của cô hết.

"Cô xin lỗi nhiều quá đấy."

Giật mình cô ngước lên và thấy ánh mắt đen tuyền đang hướng về phía cô, đôi lông mày cau lại trong một cái nhíu mày nhẹ. Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi hắn vương tay lên và lướt những ngón tay lên gò má cô.

"Tôi không muốn thấy cô khóc." Hắn nói không chút cảm xúc, mắt nheo lại "Tôi không biết đòn tấn công xuất phát từ hướng nào, cô đã làm được điều đó. Giờ thì cả hai ta đều sống sót." Hắn thả tay xuống và quay đầu nhìn lên trần nhà, một tay sục vào mái tóc dày của mình. "Bao lâu rồi?"

"À! Ừm, được một vài tiếng rồi."

"Cô có xem pháo hoa không?"

Hinata nhìn hắn chằm chằm, đôi môi cô hơi hé "G- gì cơ? Uchiha-san mình... mình đã ở đây từ đó đến giờ, sao mà mình có thể đi coi pháo hoa cho được khi cậu đang- "

"Đồ ngốc." Ngồi dậy hắn giơ tay ra và... búng lên trán cô. Cô kêu lên rồi xoa xoa tay lên vết đỏ. "Lần sau đừng để lỡ nữa nhé." Hắn nhếch mép cười.

Không, đó không phải một cái nhếch mép; đó là... một nụ cười thực sự. Hắn đang cười với cô. Có khi chất độc đã làm ảnh hưởng đến đầu óc hắn hoặc là cô đang bị ảo giác bởi cái tên con trai này không bao giờ cười một cách chân thành thế được. Không bao giờ. Vẫn xoa cái trán đau cô tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, ngạc nhiên đến mức không làm được gì khác. Liệu đây có phải là Uchiha Sasuke thật không vậy?

"Cậu cũng không được ngắm pháo hoa." Tại sao cô lại thốt ra câu đó bản thân cô cũng không sao lí giải nổi, mặc dù đấy là sự thật.

"Hừm." Hắn đồng tình "Ta đành phải đợi đến lần sau vậy." Hắn nằm xuống lại, đặt cánh tay không bị thương lên che mắt.

Cố gắng ngăn mình – nhưng rồi thất bại – đỏ mặt cô bắt đầu đứng dậy "Ồ, vậy thì mình nên..." Hắn nom có vẻ mệt mỏi và giờ thì hắn sẽ ổn thôi. "Mình nên đi về. Cậu cần phải nghỉ ngơi."

Một bàn tay vươn ra, túm lấy cô tay cô và ngăn cô lại. Cánh tay hắn vẫn che mắt và khuôn mặt hắn không hề để lộ chút cảm xúc nào.

"Ở lại với tôi đi, Hinata." Giọng hắn trầm, trầm đến mức cô gần như không sao nghe được. Mặt cô nóng bừng, không phải chỉ bởi lời yêu cầu đó mà bởi thực tế rằng hắn, lần đầu tiên, gọi thẳng tên cô. Cô nên nghĩ gì về điều này? Về hắn?

"S- Sasuke-san mình..." cô gần như vùng ra lần nữa cho tới lúc cô nhận thấy một cử động nhẹ trên đôi môi hắn khi cô gọi đích danh tên hắn. Tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cô và nụ cười nhẹ đó là quá đủ. Mặc kệ mọi sự kì quặc dường như cứ liên tiếp xảy ra với cả hai, cô không thể rời bỏ hắn sau chuyện này được. Mỉm cười ấm áp với hắn ngay cả khi hắn không hề chứng kiến nụ cười đó, cô ngồi xuống ghế lại và không nói lời nào lúc hắn nắm lấy bàn tay cô.

Đến ngày mai thôi hắn sẽ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, cũng như sáu tháng trước vậy. Đến ngày mai thôi hắn sẽ tiếp tục trở nên gượng gạo và có phần kì quặc. Đến ngày mai thôi hắn sẽ trở lại bình thường, nhưng tối nay dường như hắn muốn phá bỏ tất cả những bức tường do hắn dựng nên, dù chỉ là trong chốc lát. Tại sao hắn lại làm vậy khi ở bên cô cô thực sự không đoán định được và trừ phi chính miệng hắn nói với cô, bằng không cô sẽ chẳng bao giờ đoán ra được. Với một tiếng thở dài cô hướng tới trước và tựa đầu xuống gần hắn, những ngón tay đan xen nhau. Cả hai không nói một lời nào cho đến hết đêm ấy.



xxxxx

Nhiều tháng sau Sasuke một lần nữa được chào đón bởi cái tên ngốc tóc vàng bám láy hắn với một nụ cười toe toét trên môi. Đôi mắt xanh lóe lên vẻ hào hứng.

"Chào buổi sáng, Sasuke-chan!" Naruto ngân nga một cách phiền nhiễu vô cùng và nghiêng người tới trước. "Hãy dậy và tỏa sáng đi nào! Hôm nay là một ngày đẹp dzời tràn ngập những điều tươi đẹp và trẻ trung khôn cùng!"

Có thằng nào đó đã đi chơi với Rock Lee quá nhiều rồi đây.

Đôi mắt hắn trợn trừng khi hai tay Naruto túm lấy mặt hắn và cậu ta làm cái bộ mặt đòi hun kì quặc nhất mà hắn từng thấy trên đời. "Hay là cậu muốn có một nụ hun chào buổi s- "

Sasuke đấm móc cho cậu chàng tóc vàng một cú và, với kĩ năng thuần thục cũng như sự dẻo dai, đạp ngay bàn chân vào ngực cậu, đá văng cậu ra xa.

"Tôi bắt đầu nghi ngờ về cậu..." tên con trai tóc đen lầm bầm và bước ra khỏi giường, phớt lờ hoàn toàn sự biểu tình từ Naruto. "Chẳng phải cậu có bạn gái người có thể..." hắn rùng mình "thoải mái mà hôn sao?"

"Dzời ạ, sao cậu nỡ đánh tớ đau thế hử?" Lồm cồm bò dậy từ dưới sàn Naruto sờ vào cái quai hàm sưng tấy "Đôi khi cậu đánh còn đau hơn cả Sakura-chan nữa..."

"Vì cái quái gì mà cậu lại ở đây vậy hả?" tên con trai tộc Uchiha hỏi "Tsunade nói bà ta sẽ không giao cho tôi bất kì nhiệm vụ nào trong một vài ngày tới." Hắn bắt đầu vươn vai "Và nếu cậu nói điều gì đó ngu xuẩn tôi sẽ giết cậu ngay."

Khi biểu cảm trên khuôn mặt tên bạn hắn trở nên nghiêm túc Sasuke ngưng động tác, quẳng cho cậu chàng tóc vàng một ánh nhìn. Naruto là một kẻ vô tư đến phiền phức; khi cậu ta nom nghiêm túc, tức nghĩa là cậu ta đang nghiêm túc thật đấy.

"Tớ ừm," vị Hokage tương lai lên tiếng, nom có vẻ lo lắng "Tớ à ờ, cần giúp đỡ chút."

Một bên chân mày hắn nhướn lên "Giúp kiểu gì?"

Có một khoảng lặng dài, đầy căng thẳng khi Sasuke nhìn Naruto chằm chằm còn cậu chàng tóc vàng thì cúi gằm mặt xuống đất. Bộ có ai đó vừa chết hay gì gì đó sao? Chuyện gì đang xảy ra với cậu ta vậy kìa?

"Ờ- Ờ thì... đã gần một năm kể từ ngày Sakura-chan và tớ bắt đầu hẹn hò và... tớ-muốn-cầu-hôn-cô-ấy-và-tớ-muốn-nhờ-cậu-giúp-tớ-chọn-mua-một-cái-nhẫn-cưới."

Cái gì cơ? Thêm chút thời gian nữa trôi qua trong im lặng khi Sasuke cố gắng giải mã mấy cái quái quỷ mà hắn vừa nghe. Mất chính xác là một phút tròn. Đợi đến lúc đã dịch ra được hắn quẳng cho Naruto một cái lườm bén gót.

"Biến mịe cậu ra khỏi căn hộ của tôi." Hắn gắt, chỉ ra cửa.

Bật dậy từ chỗ mình Naruto túm lấy cánh tay Sasuke còn tên con trai tóc đen thì đang cố tìm đường leo lên giường trở lại. "Thôi mà đồ khốn tớ đâu thể nhờ ai khác được đâu! Cậu giúp tớ đi mà Sasuke, tớ năn nỉ luôn đó!"

"Không." Hắn rít lên, giọng cay độc hết sức "Cậu khua tôi dậy lúc..." hắn nhìn vào đồng hồ "bảy giờ sáng vì cái chuyện này sao? Bộ cậu không còn thằng bạn nào khác để mà quấy rầy à? Hay là một con bạn nào đó bởi cậu đang tìm mua nhẫn cho một đứa con gái còn gì?"

Hắn thực sự có hai lí do để phỉ nhổ cái vấn đề liên quan đến chuyện đính ước của Naruto. Trước hết, hắn không có tí máu lãng mạn nào trong người. Thứ hai, có chút gì đó làm hắn thấy ngài ngại khi cùng đi với một thằng con trai khác đến cửa hiệu tìm mua nhẫn đính hôn. Thứ ba hắn là lựa chọn cuối cùng trên cả cái hành tinh này mà Naruto nên đến nhờ cho những cái tình huống tựa tựa như trên. Không. Thực tình đó.

"Người con gái duy nhất tớ có thể hỏi là Hinata-chan!" cậu chàng tóc vàng rên rỉ "Và chuyện đó thì... cậu thừa biết chuyện đó không hay ho tí nào. Cậu ấy đã từng thích tớ mà."

Và đến giờ vẫn vậy. Hắn cau mày vì chuyện đó dường như khiến hắn bực bội. Rõ ràng thì, hắn đã ở đây tới một năm rưỡi và thế là quá nhiều. "Ờ thế còn tôi thì sao? Sakura đã từng yêu tôi say đắm còn gì bộ cậu quên rồi sao?"

Cậu chàng tóc vàng nhún vai "Phải nhưng cậu chưa từng thích cô ấy và cô ấy đâu có ở đó đâu." Cậu chớp chớp mắt như thể vừa phát hiện ra điều gì đó hay ho và rồi ngước lên nhìn Sasuke với một nụ cười gian tà hết sức. "Cậu biết đó, trong khi tớ đang kiếm nhẫn cho Sakura-chan cậu cũng có thể tậu một cái cho Hina- "

Tên con trai tộc Uchiha quật cho Naruto một cái vào ngay gáy. Một cái thật mạnh. "Đừng có bắt đầu bày trò nữa." Hắn gầm gừ "Tôi còn chẳng nói chuyện với cô ta kể từ hồi kết thúc đánh giá."

Sáu tháng trước hắn đã nhận được lần đánh giá đầu tiên và đã được giao lại một phần sức mạnh. Phân nửa ấn chú phong ấn Huyết Kế Giới Hạn đã được xóa bỏ hoàn toàn, điều này khiến hắn lấy làm mừng. Thật khó khăn vô vàn khi sở hữu một năng lực mà bạn không thể sử dụng với những cơn đau kinh khủng. Hắn đã được cho phép – mà giống ép buộc hơn – thực hiện các nhiệm vụ không còn ở mức D theo nhóm, thường là với Sakura và Naruto. Tên sát thủ định giết hắn ở lễ hội vẫn chưa được tìm ra tung tích, nhưng từ đó hắn cũng chưa hề bị tấn công lần nào. Dĩ nhiên 'nhiệm vụ' bảo vệ người kế thừa tộc Hyuuga cũng kết thúc cách đó không bao lâu.

Bất cứ khi nào hắn ở gần con bé đó là hắn lại cảm thấy khác lạ hay đại loại thế. Hắn thấy bản thân mình muốn nói và làm những thứ gì đó quanh cô ta, những thứ kì quặc. Khi hắn không gặp ác mộng hắn vẫn thường mơ về cô ta, có vài giấc mơ hoàn toàn trong sáng, còn phần lớn chúng thì không. Hắn đích thị bị cuốn hút về thể xác với cô ta song điều đó... thực khác lạ. Bất cứ khi nào hắn ở gần cô ta là y như rằng hắn lại muốn chạm vào người cô ta, từ một cái chạm nhẹ cho đến việc muốn kéo cô ta về phía hắn. Sasuke nhận ra hắn muốn cô ta bị hắn cuốn hút và điều đó thực sự làm hắn sợ phát khiếp. Vậy nên một khi đã hoàn thành 'nhiệm vụ' liên quan đến cô ta là ngay lập tức hắn bắt đầu tránh mặt cô ta và làm toàn những công việc ngoại vi trong suốt sáu tháng ròng để thực hiện triệt để chính sách đó.

"Ở lại với tôi đi, Hinata."

Sao hắn lại thốt ra câu ấy được nhỉ? Thậm chí hắn còn chẳng thèm suy nghĩ, chỉ đơn giản là buột miệng thôi. Sasuke chưa hề nhìn vào cô nhưng khi cô ta ngồi bên hắn hắn cảm nhận được thứ gì đó trong lòng mình. Thứ gì đó hắn chưa từng cảm nhận trước đây. Bàn tay cô ta thận nhỏ và ấm áp, mùi hương trên người cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Từ đêm hôm đó hắn không sao rũ bỏ được cái cảm giác lạ lùng ấy. Tại sao cứ khi nào ở bên cô ta hắn lại không thể suy nghĩ sáng suốt và không làm điều gì cho ra hồn cả? Chuyện gì đã xảy ra với cái sự thù ghét ban đầu hắn dành cho cô ta?

"Phải nhưng cậu cứ nhìn cậu ấy đắm đuối suốt cả ngày còn gì." Naruto cắt đứt dòng suy nghĩ của tên con trai tộc Uchiha và hắn quay qua phía cậu. Hắn không có nhìn chằm chằm Hinata suốt ngày, hắn hiếm khi thấy cô ta và hắn thích thế hơn.

"Im miệng lại đi, đồ ngốc, sao mà tôi có thể nhìn ai đó tôi không có cơ hội gặp một cách đắm đuối được chứ?"

Naruto rõ ràng không hề tin hắn nhưng hắn cũng chả buồn tranh cãi về chuyện đó. "Sao cũng được. Chỉ cần cậu giúp tớ thôi, cậu là người duy nhất tớ có thể tin tưởng được. Tớ chưa hề..." cậu ngó lơ "Tớ chưa hề nghĩ tớ lại có ngày ở trong tình trạng thế này cậu biết chứ?"

Hai cậu thiếu niên không hề nói lời nào trong suốt một lúc lâu. Cuối cùng, Sasuke thở dài, sục tay vào tóc đầy bực bội. "Tôi sẽ hối hận về chuyện này... thôi được rồi, tôi sẽ đi." Với một cử động cực kì nhanh gọn hắn túm lấy áo Naruto và kéo cậu lại sát tầm mắt mình. "Nhưng cậu. Nợ. Tôi. Đấy."

Tên bạn hắn nom như thể hắn vừa đưa cho cậu ta cả thế giới vậy. Sasuke cố ngăn mình không trợn trừng mắt. Tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc, thậm chí là ngu ngốc hơn thường ngày đối với một đứa như Naruto. "Hẳn nhiên rồi, cậu muốn gì tớ cũng chiều." Một lần nữa đôi mắt xanh lam ngọc ánh lên vẻ gian tà khó đỡ "tớ sẽ hộ tống cậu khi đến lượt cậu đi tìm mua một cái nhẫn cho Hina- "

"Naruto." Tên con trai tộc Uchiha gầm lên cảnh báo và cậu chàng tóc vàng khôn ngoan biết liệu đường lùi lại.

"Được rồi được rồi! Xin lỗi! Trời ạ, cậu luôn tỏ ra nhạy cảm quá mức khi tớ nhắc tới cậu ấy đấy."

Sasuke quyết định đi tắm trước khi hắn đổi ý và bảo Naruto phắn đi. Hắn không muốn những điều mà cậu chàng tóc vàng khao khát; một người vợ và một gia đình. Thứ cuối cùng mà hắn hắn mong muốn đó là phải cưới ai đó và đẻ ra những đứa con bị Làng Lá lợi dụng. Không chỉ thế, Hinata là người kế thừa tộc Hyuuga và chẳng phải thế sẽ tuyệt hơn nếu có những hậu duệ mang trong mình cả Tả Luân Nhãn và Bạch Nhãn sao? Ờ, còn lâu nhé. Hinata đơn giản không phải là một lựa chọn, ngay cả trong trường hợp hắn lên cơn quyết định cưới vợ và khôi phục gia tộc chăng nữa.



xxxxx

Cô thấy bọn hắn ở giữa đường, đang tranh luận gay gắt. Một đám đông nhỏ tụ lại quanh cả hai cho tới khi một trong hai trừng mắt nhìn những người qua đường buộc họ phải lo ngại tản ra. Tại sao Naruto và Sasuke lại cãi nhau giữa đường giữa phố là một đề tài để mọi người cùng đoán định.

"Ê bồ, cậu đang thái quá rồi đó," Naruto càu nhàu, khoanh tay lại. Cậu cầm một cái túi nhỏ màu đen trong tay.

Sasuke nom như thể hắn thực sự muốn làm cậu bị thương tổn "Bọn họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò con bà nó chứ!" tên con trai tóc đen trả lời, trông không hài lòng ra mặt "Đáng ra tôi không bao giờ nên đồng ý với cái chuyện của cậu mới phải!"

"Bọn họ sẽ hiểu một khi chúng ta giải thích rõ ràng thôi mà." Cậu chàng tóc vàng đề nghị " tớ đã tìm được một cái hoàn hảo rồi!" cười toe cậu giơ cái túi lên "Cô ấy sẽ thích thứ này lắm đây! Nghĩ mà xem nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, chúng ta đã làm tất cả mọi việc chúng ta đến đây để làm."

"Không còn từ ngữ nào đủ để ám chỉ cậu nợ tôi nhiều đến thế nào đâu." Sasuke gầm gừ "Tôi phải đạp cậu nằm bẹp xuống đất mới được. Cái thể loại con trai gì mà dẫn một thằng con trai khác cùng đi sắm một chiếc nh- "

"Naruto-kun? Uchiha-san?" Cô bước vài bước lên trước, tỏ vẻ lo lắng "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Hắn thậm chí còn không thèm nhìn cô, thay vào đó hắn quay đầu qua một bên và nhăn nhó. Gương mặt Naruto sáng rỡ và cậu gần như làm cô muốn bất tĩnh khi kéo cô lại trong một cái ôm thật chặt.br />

"Hinata-chan!" cậu chàng vô tư như ngỗng ôm cô chặt cứng trong vòng tay mình, khiến cô đỏ bừng như cà chua chín. "Cậu sẽ chúc tớ may mắn chứ?"

Chớp chớp mắt, cô cố gắng không để tâm đến việc gương mặt cậu ở gần mặt mình đến thế nào. "Ưm, c- chúc cậu m- may mắn v-vì cái gì cơ?"

"Tên ngốc ngày định ngỏ lời cầu hôn với bạn gái cậu ta." Tên con trai tóc đen ngắt lời, vẫn không thèm nhìn bọn cô. Hăn nom có vẻ bình thản song cô vẫn có thể cảm nhận được hình như hắn đang bực bội vì điều gì đó.

Đấy có lẽ là câu nói thực sự mà hắn nói với cô trong suốt sáu tháng vừa qua. Hinata không thường thấy hắn và khi có cơ hội thì hắn hoàn toàn phớt lờ cô. Ban đầu cô thấy có chút tổn thương, vì cô cứ đinh ninh giữa bọn cô đã tồn tại chút liên kết nào đó, và không may thay nó vẫn còn. Cô ngăn mình không nhìn về phía hắn và tập trung sự chú ý vào Naruto. Cô mỉm cười rạng rỡ với cậu.

"Mình rất... mình thực sự thấy mừng cho cậu Naruto-kun à." Cô thành thực nói "Cậu đã yêu cậu ấy suốt một thời gian dài còn gì. Mình sẽ ủng hộ cậu hết mình."

Cậu thậm chí còn ôm cô chặt hơn, áp má mình vào má cô "Cám ơn Hinata, cậu biết không cậu là tuyệt nhất đó."

"Không phải cậu có một con bạn gái để làm mấy trò này hay sao?" Giờ đây Sasuke đang nhìn thẳng về phía bọn cô và nom hắn thực sự bực bội. Giọng hắn nghe thật lạnh lùng và sắt đá.

"Im đi, đồ khốn." Naruto cắt ngang và không chịu buông cô ra. "Tớ có thể ôm bạn mình bất cứ khi nào tớ muốn." Cậu quay qua Hinata và lại mỉm cười "Phải vậy hông, Hinata-chan?"

Ôi trời ạ. Hinata cười gượng gạo, không hề thích việc cô trở thành nguyên nhân tranh cãi giữa hai người. "Ừ-Ừm thì..."

Không hề báo trước tên con trai tộc Uchiha bước tới và tách cả hai ra, tay hắn túm lấy cổ tay cô và kéo cô ra phía sau hắn. Đôi mắt cô mở to trong kinh ngạc.

"Đi mà hỏi cưới bạn gái nhà cậu đi." Giọng hắn trầm và đầy giận dữ "Tốt hơn hết tôi nên được biết kết quả vào tối nay qua tất cả những việc khỉ khô mà cậu bắt tôi chịu đựng từ sáng đến giờ. Tốt hơn hết cậu nên làm cho cậu ta nói đồng ý bằng không tôi sẽ đá đít cậu vì cái tội dám làm phí thời giờ của tôi." Khi hắn hướng ánh mắt đen tuyền về phía cô cô phải gắng lắm mới không giật bắn mình. Khuôn mặt hắn thật không sao đọc được. "Cô. Đi theo tôi."

Cô hoàn toàn bàng hoàng và xoay sở mãi mới cất tiếng được khi hắn bắt đầu lôi cô xềnh xệch. "Nh- nhưng mình phải..." cô cố gắng chống đối.

"Tạm gác chuyện đó đi." Hắn ngắt lời cô, guồng chân hắn nhanh nhẹn và tay hắn nắm chặt tay cô đến mức muốn đỏ cả lên. Hinata quay đầu về phía Naruto, người đang vẫy vẫy tay với một nụ cười toe toét và nom có vẻ rất gian manh. Suýt vấp ngã, cô hướng sự chú ý trở lại phía tên con trai đang lôi cô xềnh xệch đến cái chốn chỉ-có-thánh-mới-biết trong khi hắn đã bỏ sáu tháng trước đó vờ như cô chưa từng tồn tại.

Khi bọn họ bắt đầu hướng về phía khu luyện tập vô bắt đầu thấy lo lắng. Thứ mà cô không cần nhất lúc này đây là bị bỏ mặc một mình với tên Uchiha đang bực bội và cực kì khó đoán. "U-Uchiha-san... chúng ta đang đi đâu đây?" cô lên tiếng thăm dò.

Hắn không trả lời và cảm giác bất an trong cô ngày càng tăng lên gấp bội. Cô quá sợ hãi đến mức không dám thử vùng ra; Sasuke nhanh và mạnh hơn cô nhiều và hắn thường chẳng còn chút lí trí nào một khi đã nổi sùng lên.

Bọn cô băng ngang qua khu luyện tập rồi càng đi sâu vào trong rừng và Hinata gần như đã cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn và quay đầu chạy. Cả hai đang quá xa và cô không thể ngăn bản thâ mình cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ hắn nói hay làm thường kết thúc bằng việc khiến cô bối rối và dòng cảm xúc trong cô đã trồi lên sụt xuống suốt một năm rưỡi qua cũng vì chuyện đó.

"Sao cô lại đỏ mặt đến thế khi ở cạnh tên ngốc đó chứ?"

Câu hỏi khiến cô mất cảnh giác và nhìn chằm chằm vào tấm lưng hắn "Huh?" cô yếu ớt hỏi trước khi bình tĩnh lại "Mình không... mình không cố ý làm thế."

"Thật là phiền nhiễu chết đi được." Cô nghe hắn càu nhàu.

Có một khoảng lặng nhỏ "Uchiha-san, chuyện này có vẻ hơi thô lỗ nhưng mà, ưm, sao cậu lại quan tâm chứ? Cậu không hề muốn dính líu gì đến mình trong suốt sáu tháng qua và bây giờ- "

Một tiếng thở dốc vang lên khi cô nhận thấy lưng mình chạm vào một thân cây phía sau. Đôi mắt người thừa kế tộc Hyuuga mở to kinh ngạc và thậm chí có chút sợ hãi khi cô bị tên vệ sĩ cũ của mình ép vào, đôi mắt đen tuyền sắt đá nhìn vào tròng mắt trắng tuyết. Cô cố bình tĩnh lại sau sự chuyển động đầy đột ngột này song cô không sao nhìn đi hướng khác được.

"Cô có sợ tôi không?" Hắn điềm nhiên hỏi, không hề có chút ác ý hay hứng thú.

Phải mất vài khắc đôi môi cô mới chuyển động được trước khi âm thanh phát ra. "M- mình... có lẽ là một chút... bởi mình không hiểu tại sao Uchiha-san lại làm vậy. C- cậu sẽ làm tổn thương mình sao?"

Một lần nữa hắn không hề trả lời, chỉ nhìn xuống cô bằng đôi mắt tối sầm đầy dữ dội của mình. Khi hắn bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa cả hai cô cảm nhận mặt mình nóng bừng và cô muốn lui lại song không thể. Tại sao hắn không nói gì hết? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Tay hắn vùi vào mái tóc cô và trước khi cô kịp nhận ra diễn biến mọi chuyện hắn đã ép môi mình xuống đôi môi cô, kéo cô về phía hắn. Mọi suy nghĩ như bị ném văng ra hết bởi cảm giác từ đôi môi ấm áp và cơ thể ép sát vào người cô. Đến lúc mắt cô từ từ nhắm lại hắn rời môi cô ra. Khi cô hơi hé miệng để thở hắn lại hôn cô lẫn nữa, lưỡi tìm đường tiến vào. Đây không phải là nụ hôn đầu của cô nhưng lại là lần đầu cô hôn một tên con trai như thế này. Trước khi cô nhận ra mình đang làm gì hai tay cô đã vòng qua bờ vai hắn và những ngón tay sục vào mái tóc đen dày kia. Khi cô bắt đầu bắt chước làm theo từng chuyển động của hắn, hắn phát ra một thanh âm trầm khàn từ cổ họng mình.

Và rồi hắn lại rời môi cô ra và bọn cô đứng đó, thở hổn hển. Cúi người xuống hắn để trán hai người chạm vào nhau.

"Đây là lí do... Tôi tránh mặt cô." Hắn lầm bầm rồi hôn cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro